Chương 4: Người lạ
Đưa Kcaj vào phòng kho rồi đóng cửa lại. Trong không gian chật hẹp chỉ có bóng đèn sáng lay lắt. Quân nhìn Kcaj, ánh mắt có vẻ hoảng loạn.
"Này, sao mày bị thế này đấy?" - Quân hỏi
"Đưa tao lên phòng 404, nhanh lên!" - Kcaj nói xong thì ngất lịm đi. Mặt tái đi vì mất máu.
Quân vội đặt Kcaj xuống. Từ trong balo mà lấy ra bộ sơ cứu. Dùng băng gạc cầm máu cho Kcaj và giữ cố định vết thương ở chân mình.
"Mày không được chết đâu Kcaj, tao chỉ có mỗi mày là người thân thôi đấy." - Quân nói, hai mắt đã hơi rưng rưng.
Đeo ngược balo ra đằng trước, rồi cõng Kcaj lên trên lưng. Độ nặng này khiến anh suýt gục xuống. Nếu là bình thường thì anh cũng chẳng cần mệt nhọc như thế này. Nhưng vết thương ở chân không cho phép anh được như vậy.
Anh mở hé cửa kho, dùng chiếc dùi cui kẹp gương nhìn xung quanh. Xác nhận không có gì nguy hiểm mới đi ra khỏi đó.
Anh cõng Kcaj đi từng bước chậm chạp trong hành lang. Anh không biết có nên dùng thang máy không, bởi với tình trạng chân của anh bây giờ đi thang bộ không khác gì đi tìm chết cả.
"Nên đi thang máy không ta, cứ thế này có khi nó chết mất."
Anh đi đến trước cửa thang máy, thang máy đang ở tầng hầm. Anh bấm nút rồi thầm nghĩ:
"Cũng may là đang dừng ở tầng hầm."
Nhưng thứ ở bên trong đã lật đổ tâm lý ấy của anh. Chỉ thấy khoang thang máy đã rơi xuống tầng G2. Ở trên là dây cáp đã đứt lìa. Dây thép bị xé toạc ra như tờ giấy, mép cắt nham nhở nhưng lại mịn đến mức làm anh lạnh sống lưng.
"Phải là thứ sinh vật nào mới có thể làm ra thứ này cơ chứ. Nhưng giờ phải làm sao bây giờ?" - anh như bị đông cứng trước cửa thang máy, tim như bị ai đó bóp nghẹt lại.
Thứ đó không chỉ cắn đứt một sợi dây cáp mà còn cắn đứt cả hy vọng sống của người bạn của anh.
Sắc mặt anh giờ đen tối vô cùng. Gương mặt thất thần nhìn về phía sau lưng - nơi người bạn vẫn đang ở đó.
Một tiếng "chát" nặng nề phát ra giữa hành lang lạnh lẽo. Hai má anh đỏ bừng lên vì đau, vì nóng. Anh để lại balo dưới chân, rút gọn lại cây dùi cui cho vào túi.
"Không được bỏ cuộc vào lúc này, hồi đó tình cảnh còn tuyệt vọng hơn mà nó vẫn không bỏ mình. Thì làm sao bây giờ mình có thể bỏ cuộc chứ."
"Không được dừng lại. Chỉ bốn tầng thôi mà. Chỉ cần 4 tầng nữa thôi."
"Đừng bỏ cuộc Nguyễn Anh Quân, mày làm được mà."
"Bây giờ bỏ cuộc thì có xứng với nó không."
Quân vừa đi vừa tự động viên bản thân mình. Anh như được tiên máu gà mà đi tiếp. 5m, 10m rồi 20m. Quãng đường leo cầu thang dài lê thê làm đôi chân anh như nứt toạc ra.
Máu chảy ra từ chân anh kéo thành một vệt dài đỏ thẫm cả nền xi măng. Kéo từ dưới tầng hầm lên cầu thang rồi đến chỗ anh đi. Máu vẫn chảy không ngừng. Dù tự động viên đến đâu thì anh vẫn sẽ mệt, sẽ mỏi.
Anh bây giờ chẳng phân biệt được cơn đau ấy là do vết thương hay do sức lực anh đã cạn kiệt. Người anh giờ có thể đổ xuống bất cứ lúc nào.
Nhưng anh vẫn đi, vẫn cõng Kcaj trên vai mà bước tiếp. Đã là tầng 4 rồi, nhưng phòng 404 vẫn còn cách khá xa. Tiếp tục đi tiếp nhưng đôi chân như muốn phản bội anh.
Nó đổ gục xuống sàn hành lang, máu loang lổ thấm đỏ cả nền hành lang. Anh đặt Kcaj xuống, lấy từ trong túi quần ra chiếc dùi cui rồi chống xuống đất. Lấy đà đứng dậy lại.
Cởi chiếc áo khoác trên người ra rồi buộc vào người Kcaj. Anh chống dùi cui đi từng bước đến cửa phòng 404. Quãng đường tuy ngắn ngủi nhưng đang từng bước rút đi sức lực anh.
"Cốc, cốc, cốc!" Anh dùng hết sức còn lại mà gõ cửa. Nhưng chẳng kịp đợi nữa rồi.
"Chó chết thật!" - anh chửi thề trong đầu khi chẳng còn chút sức lực nào.
Tầm nhìn anh tối sầm lại, đầu anh chao đảo liên hồi. Thân thể lắc lư từng đợt rồi ngã gục xuống dưới nền.
Cảnh cửa phòng 404 mở hé ra, đụng vào người anh. Anh thoáng ngửi được mùi thuốc sát trùng và mùi thuốc súng ở trong trước khi ngất lịm đi.
"Này, ở đây có người này. Mất máu nặng lắm!"
"Thế hả, khiêng vào đi để tao xem xét."
"Vâng đại ca!"
Không biết đã trôi qua bao lâu. Quân dần dần lấy lại được ý thức. Ánh sáng chiếu gay gắt làm anh nhăn mặt. Anh muốn nói nhưng lại phát hiện không thể nói được. Miệng anh như bị thứ gì đó chặn lại. Thân thể cũng chẳng thể cử động được.
"Hình như tên này tỉnh lại rồi đại ca ơi!"
"Thế hả, khiêng nó dậy cho tao."
Trong tầm mắt của quân, có hai người đàn ông đến nâng anh ta ngồi dậy. Đặt anh tựa vào tường. Lúc này có một người đàn ông khá lực lưỡng đi đến, trên thân khoác áo blouse trắng trông như bác sĩ. Quầng mắt hắn ta hơi thâm, khuôn mặt có dấu hiệu già trước tuổi.
Hắn ta kê ghế đối diện tầm mắt của Quân. Vừa ngồi xuống đã bắt đầu nói:
"Mày cũng may mắn nhỉ, mất máu nhiều thế mà lại chẳng chết."
"Nhưng thằng bạn mày thì có khi lại chẳng may đến thế đâu. Có khi nó sẽ chết vào đêm nay không chừng."
Hắn ta vừa nói còn vừa nhoẻn miệng cười, tuy không phát ra tiếng nhưng lại ẩn chứa đầy sự châm biếm anh.
"Mà hai đứa chúng mày từ đâu đến, sao biết nơi đây có người hả?"
"Ưm, ưm, ưm." - anh cố gắng phát ra tiếng
"À ừ nhỉ tao quên chưa gỡ đồ khỏi miệng mày nhỉ!"
"Thằng kia lên gỡ cho nó đi."
Vừa nói hắn vừa chỉ tay vào một trong mấy tên có vẻ là tiểu đệ đang đứng xếp thẳng hàng bên cạnh. Rồi tên đấy tiến đến gần Quân, gỡ miếng giẻ lau đang chặn miệng anh xuống.
"Khụ, khụ, khụ." - anh ho khan vài tiếng
"Ngươi là người cầm đầu ở đây à?"
"Ngươi biết không trả lời câu hỏi của người khác là việc bất lịch sự lắm không."
Nói xong câu đó hắn ta thẳng tay đập vào vết thương ở chân của Quân. Anh mím chặt môi, giữ cho ánh mắt không rời khỏi hắn. Dù cho cơ thể vẫn đang gào thét vì cơn đau.
"Cứng miệng đấy nhỉ." - Hắn ta cười như không cười, ngồi xuống xem xét nét mặt đau khổ của Quân.
Hắn vẫn ngồi đấy, ánh mắt sắc lạnh nhìn thẳng vào anh. Dựa lưng vào ghế rồi vắt chéo hai chân và đan tay đặt trên gối, hắn mở miệng:
"Giờ nói cho tao biết chúng mày là ai, đến từ đâu và tại sao lại biết được nơi này. Tao cho mày 30 giây để nói hết."
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro