Chương 6: Chó
Tiếng "cộc, cộc, cộc" liên hồi. Ngày càng mạnh hơn đập như muốn phá tung cửa phòng làm anh choàng tỉnh giấc. Tim anh đập thình thịch, xung quanh vẫn là một màn đêm tối đen tĩnh lặng. Anh thoáng chốc ngẩn người.
"Chả nhẽ mình lại gặp ảo giác hả, trước giờ có bị đâu nhề."
"Chả nhẽ là do..."
"Dậy mau thằng ngu kia, chết hết bây giờ." - giọng tên bác sĩ cắt ngang luồng suy nghĩ của anh
Anh vừa đứng dậy thì "đùng" một tiếng, cửa phòng anh đã bị đá văng ra.
"Nhanh lên, không kịp nữa đâu." - hắn hét, trên trán vẫn còn vương mồ hôi
Quân vội vã tóm lấy chiếc balo đã được chất đầy đồ. Chạy theo nhóm của tên bác sĩ. Quân nhìn thấy trong đó có một tên đàn em to lớn đang cõng Kcaj trên lưng.
"Này, sao lại phải cứu tao với nó." - tay anh chỉ vào Kcaj
"Mày có thể lựa chọn mặc kệ mà?" - Quân hỏi
"Tao không thể mặc kệ được, tao tìm được thứ đã cắn đứt dây cáp thang máy rồi!"
"Nó là một con chó mực." - hắn ta nói, gương mặt có hơi run rẩy
"Chó mực? Mày không đùa đấy chứ?" - Quân nhìn với vẻ ngờ vực
"Nhưng thế thì tại sao lại phải cứu bọn tao."
"Nó có khả năng tiến hoá." - trên mặt hắn bỗng có chút nét hưng phấn khó nhận ra
"Nó nuốt người để trở nên mạnh hơn. Nó đã thay đổi khi nuốt hết ba người ở toà C rồi."
"Bây giờ nó đã có thể đánh hơi mùi người sống từ xa để truy sát rồi."
"Nếu để nó tiếp tục ăn thêm người sống thì sẽ rắc rối to đấy."
Quân ngẫm lại thấy lời của tên bác sĩ có vẻ đúng, nếu để nó tiếp tục ăn người thì sẽ không có một ai của khu này còn sống được cả. Quân chạy xuống cầu thang, nơi đây có thể được coi là khá an toàn.
"Dừng lại một chút đi, cho người của tôi lấy sức."
"Mà sao mày lại biết nhà tao vậy, tao đã cho mày biết bao giờ đâu?" - Quân ngờ vực nhìn hắn
"Lúc cậu về tôi đã sai người đi theo dõi cậu đó." - hắn nói, mặt ra vẻ như không
"Đằng nào thì cẩn thận không bao giờ là thừa cả."
"Tên chó chết này ... lại dám theo dõi mình. Mà mình còn chẳng hề hay biết." - Quân nghĩ thầm trong đầu, mặt trở nên cau có
"Mà chúng mày định chạy đi đâu, mày nói nó có khả năng theo dấu mà."
"Tao dự định chạy đến khu chợ lương thực, có lẽ sẽ có nhiều người sống tập hợp ở đấy."
"Mày định kéo theo cả con chó mực kia đến đấy à?"
"Ừ nhỉ." - hắn nói, tay đưa lên đầu che lấy miệng
Rồi hắn quay đầu sang nhìn Quân:
"Nhưng mày định làm gì đây, dụ nó ra chỗ khác rồi chết à? Dụ nó ra chỗ chợ có khi còn có cách giải quyết chứ!"
Quân cúi gằm mặt, bởi giờ đây anh cũng chẳng thể tìm ra cách nào khác nữa.
"Được rồi, nghỉ thế đủ rồi. Xuất phát tiếp thôi."
Hắn vừa vỗ tay vừa nói. Tất cả mọi người đều đứng thẳng dậy, tiếp tục di chuyển. Cả nhóm người chạy ào ra đường. Con đường tĩnh lặng bỗng chốc có những tiếng "cộp, cộp." phá tan sự yên ắng đó.
Phía cuối con đường là những vệt sáng nhỏ. Sáng dần lên báo hiệu trời sắp sáng.
"Mà zombie quanh khu này đâu rồi, tao nhớ có khá nhiều người sinh sống ở đây mà."
"Chắc là bị nó nuốt hết rồi, chứ tao cũng chả nghĩ được lý do khác đâu."
Bầu không khí lại rơi vào sự tĩnh lặng, chỉ còn lại tiếng giày va chạm với mặt đường. Mọi người đều tiếp tục chạy mà không nói một lời.
"Ầm". Một tiếng nổ lớn phát ra từ đằng sau lưng cả nhóm. Quân quay đầu lại. Trong tầm mắt anh là một thứ khó diễn tả. Nó quá kì dị để coi là bình thường. Nhưng cũng quá bình thường để được coi là kì dị.
Thân thể nó to lớn bất thường, có khi là to hơn cả những chiếc ô tô nát hai bên đường. Đôi mắt đỏ thẫm màu máu, ẩn trong đó là thứ khát vọng muốn ăn tươi nuối sống đám người trước mặt.
Bộ lông ấy chẳng giống như của sinh vật, quá thô và sơ. Chúng quét qua những bức tường xi măng còn để lại những vệt kéo dài.
Quân bỗng hiểu ra tại sao dây cáp thang máy lại đứt ngọt đến thế. Với những chiếc năng nanh sắc lẹm thò ra khỏi mõm nó thì việc cắt đứt một cái dây cáp là điều quá bình thường.
Cả nhóm tiếp tục chạy thục mạng về phía trước. Nhưng nó lại không dễ gì mà buông tha. Hai chân sau nó dùng sức, đẩy cả cơ thể lao đến. Chỗ nó vừa đứng đã bị đạp thành một cái hố sâu, đủ để chứng minh sức mạnh kinh người của nó.
Nó lao đến cạp trúng một tên đàn em trong nhóm. Những người khác cũng không dám quay đầy nhìn lại đằng sau.
"Cứu tôi với, các người không thể bỏ tôi ở lại đây được." - tên đó gào thét trong tuyệt vọng, dẫu cho chẳng ai dừng lại vì điều đó.
"Này tên bác sĩ kia." - Quân gọi với sang
"Gì?" - hắn ta quay đầu nhìn anh
"Nếu nó tiêu hoá xong thằng kia thì chẳng ai trong chúng ta có thể sống sót được cả."
"Với lại chăm sóc thằng bạn tao, nó tỉnh thì bảo ... tao với nó chẳng ai nợ ai nữa." - Quân cởi chiếc balo của mình đưa cho một tên đàn em bên cạnh
"Mày định làm gì?"
Hắn ta vừa dứt câu thì Quân quay người lại, nhặt một chiếc ống nước trên đường. Hướng về phía con chó kia mà lao tới.
"Mày không được đi tiếp đâu con súc vật." - Quân hét lên về phía trước, tay lăm lăm nhắm vào đầu nó
"Chậc ... lại thêm một tên điên nữa. Sao lại phải liều mạng vì ngừoi khác chứ, ta chẳng bao giờ hiểu được." - Tên bác sĩ cau mày khi thấy Quân lao về phía sau
Phía trước, từng vệt sáng chói xuất hiện. Là trời đã hửng sáng rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro