Chương 7: Hai trong một

Con chó kia vừa ăn xong người ở dưới đất. Cơ thể nó phình to ra thấy rõ, khiến nó trông còn khổng lồ hơn trước.

"Thật sao, mình đánh với nó kiểu gì bây giờ!"

Quân đứng đó, hơi chần chừ. Có lẽ là vì sợ, hoặc vẫn còn điều nuối tiếc.

"Nhưng giờ mình không đánh thì ai sẽ ngăn nó đây. Ai sẽ đảm bảo mình sẽ không chết nếu chạy tiếp chứ." - anh tự nhủ

Thứ sinh vật khổng lồ kia ngửng mặt lên, mắt nó nhìn thẳng vào anh. Như đang đánh dấu con mồi tiếp theo của mình.

Quân chạy thẳng tới nó. Nó có vẻ hơi đơ ra khi anh làm vậy. Có khi nó cũng chẳng ngờ con mồi lại chạy về phía kẻ đi săn.

Một tiếng thét chói tai đến mức không ai biết được đó là tiếng người hét hay thứ gì khác. Dưới lòng đường, một dòng chất lỏng màu đỏ đổ xuống, cảm giác nặng nề lan ra khắp cung đường.

Nó vang xa đi khắp nơi, đến cả những người ở đầu bên kia đường cũng phải bịt tai lại.

Trên đó, một nhóm người vẫn đang tiếp tục chạy.

"Này đại ca, tại sao vừa nãy anh không vứt tên kia xuống câu giờ vậy." - một tên đàn em hỏi, tay chỉ vào Kcaj.

"Im đi, tao không muốn bệnh nhân của tao chết trước mắt tao đâu. Cả chúng mày cũng thế, được tao cứu rồi thì đừng có chết đấy."

Trong đầu hắn bất giác nhớ lại những khoảnh khắc hồi trước, thứ mà gã chẳng muốn thấy nhất. Một cô bé đã đổ gục xuống trước mắt hắn, hắn lại chỉ có thể đứng ở đấy mà không thể làm gì.

"Chậc, sao lại nhớ về chuyện đó nữa chứ." - hắn nhẹ lắc đầu như muốn xua đi phần kí ức đó.

"Vâng đại ca."

Lúc này tên bác sĩ như vừa nhớ lại gì đó. Mặt hắn bỗng chốc hoảng loạn lạ thường. Đôi chân đang chạy như mềm nhũn ra

"Không thể nào, điều này thực sự là không thể nào mà. Chó chết thật." - vừa nói hắn vừa run rẩy

"Chia nhau ra chạy đi, nhanh lên." - gã ta hét toáng lên về phía mấy tên đàn em

Nhưng mọi chuyện có vẻ là đã quá muộn. Từ trong góc khuất một con chó khác lao ra. Nuốt trọn tên đàn em ngoài cùng bên trái.

Hắn ta thậm chí còn không kịp kêu nên một tiếng nào. Tên bác sĩ giảm tốc lại, rồi hét lên:

"Đừng dừng lại, chạy đến chợ lương thực, nơi đấy đang ở rất gần rồi."

"Nhớ mang người đến đây."

Hai tên đàn em còn lại đầu ngoảnh lại. Trong mắt họ giờ đây không phải là người có tâm lý bất ổn như mọi ngày. Mà là bóng lưng của một người anh hùng đang dang tay cứu lấy họ. Như cái cách mà trước đây đã từng.

"Đại ca, anh đừng có chết đấy." - tên đàn em cầm balo nói, giọng có phần nức nở

"Bọn em sẽ chờ anh. Nhớ phải quay về đấy."

Hình bóng của những tên đàn em dần biến mất. Để lại một mình tên bác sĩ cùng con dã thú.

"Chậc, có vẻ như tao cũng điên mất rồi." - tên bác sĩ lẩm bẩm

"Không đâu, bởi người đưa ra lựa chọn ấy không phải ngươi đâu." - một thứ âm thanh trầm đục, vang vọng trong đầu gã

"Đừng lặp lại sai lầm cũ đấy, tên khốn."

"Yên tâm."

Lúc này, tên bác sĩ như biến thành một con người khác. Đôi mắt vốn vô hồn giờ đây đã biến thành thứ khác. Ánh mắt ấy không khác gì một con dã thú. Cái nhìn như muốn ăn tươi nuốt sống kẻ trước mặt.

"Là mày đúng không con súc vật." - hắn nghiêng đầu

"Lúc đối mặt với con quái thú kia tao đã thấy lạ rồi đấy biết không."

Miệng hắn nói, trong khi cơ thể lại khéo léo tránh được móng vuốt của thứ trước mặt. Gã cứ nói mà chẳng để ý rằng thứ trước mặt hắn là người hay quái vật nữa.

"Thằng Quân bị đánh khi bị chắn tầm nhìn, thứ kia không làm được vậy."

"Tức là đó không phải là thứ đã tấn công nó dưới tầm hầm đúng không." - mặt hắn đầy vẻ mong chờ, như một đứa con nít chờ được cho kẹo

Hắn ta lấy từ trong túi áo blouse trắng đã nhuốm máu ra hai con dao ngắn, nhìn thoáng qua thì giống dao phẫu thuật nhưng lại chẳng phải.

"Mày biết không, tao đã đặt làm riêng thứ này từ thành phố Retech đấy, chất lượng lắm."

Những chiếc móng vuốt lao đến dồn dập, không để lại chút không gian nào cho hắn. Hắn như dự đoán được tương lai, chỉ nghiêng đầu một chút, dịch một phân là mọi cú cào đều sượt qua chỗ hiểm, chỉ để lại vài vết rách.

Dù là đòn tấn công từ góc chết cũng chẳng thể khiến tên này bị thương. Hắn vung tay nhanh chóng, lưỡi dao chém qua phần tay của con thú kia. Để lại một vệt dài đang từ từ rỉ máu.

"Con dao này có gì đặc biệt mày biết không!" - khuôn mặt hắn nhoẻn miệng cười, cơ thể lao về phía trước

Tay hắn đột nhiên di chuyển với tốc độ kinh người, để lại hàng loạt tàn ảnh trên không. Trên chân trước của con chó kia bỗng hiện ra những vết cắt ngọt lịm đang chảy máu. Có vết còn có thể nhìn được thấy xương.

Nó chạy khắp xung quanh nhưng càng chạy, máu lại càng tuôn ra. Lênh láng khắp đường.

"Đúng vậy đấy, nó rất sắc. Nhưng nó không phải dao phẫu thuật đâu, nó là dao giải phẫu được tao đặt làm riêng."

"Dù không sắc bằng dao phẫu thuật nhưng mà nó lại có sức bền và tính dẻo dai của dao giải phẫu, có tuyệt vời không hả." - miệng tên bác sĩ cong tít lên vì phấn khích

Dù gặp phải vô số đòn tấn công, hắn ta vẫn né và đỡ lấy. Thân thể không chịu chút vết thương nào. Tay vẫn liên hồi chém tới.

"Nhưng tao rất buồn mày biết không. Nó chẳng bền như mấy con dao giải phẫu tao hay dùng..." - người hắn vẫn liên tục di chuyển khiến cho con quái vật chẳng thể chạm vào.

Chưa được mấy phút, trên người con chó đen kia đã chằng chịt vết thương lớn nhỏ. Những thứ ấy đang bào mòn dần sức lực của nó.

Nó dừng lại, đối diện nhưng cách tên bác sĩ một khoảng khá xa. Rồi ngửa cổ lên, mặt song song với bầy trời. Một tiếng tru dài vang lên giữa phố. Xung quanh nó dần lan toả một làn sương đen mờ ảo.

Màn sương ấy như một sinh vật sống. Nó lan ra khắp nơi, bám lấy cả những toà nhà xung quanh. Làn sương ấy bám lấy đôi mắt hắn, khiến cho hắn như rơi vào một không gian u tối.

Bên cạnh bỗng vang lên vô số tiếng bước chân từ xa vọng lại. Như thể đang có vô số sinh vật chạy lại chỗ hắn vậy. Rung chấn ấy khiến gã mất trọng tâm, cả người suýt ngã nhào xuống.

"Cái gì đây!"

Chớp lấy thời cơ, một hàn răng sắc nhọn trong bóng tối cắn chặt lấy tên bác sĩ. Sau đó là hàng loạt tiếng sủa vang trời đất, chúng sủa lên như muốn phá nát đi màng nhĩ của kẻ bên trong.

Hắn chịu đựng cơn đau. Túm lấy cái bóng đen ấy rồi giật mạnh ra. Máu văng ra khắp xung quanh.

Gã vội lao ra khỏi đó. Trên người là một vết cắn ở vai. Từ trong làn sương lao ra hàng loạt bóng đen kỳ lạ. Tuy tầm nhìn bị giảm đi rất nhiều, nhưng hắn ta chắc chắn đây chính là một bầy chó.

"Ha, chó chết. Mày đã tiến hoá ra cả trí tuệ rồi à." - hắn ta vừa nói vừa cười. Nhưng gương mặt lại trông đau khổ vô cùng

Dù vậy nhưng sâu trong mắt hắn, ngọn lửa của một con quái vật chưa bao giờ tắt. Vẫn nhìn thẳng vào thứ trước mặt dù phía trước chỉ là một màn đen tối.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro