Chương 9: sự thật(1)

Trong khi đó, tại đầu bên kia con đường. Một bóng người đang đứng trước mặt một bầy thú dữ khác. Dù trên người mang vết thương nhưng miệng hắn vẫn cười.

"Đau quá đi. Không ngờ lại để con súc sinh nhà ngươi được lợi rồi."

"Không ngờ ngươi đã biết cách vô hiệu khả năng của ta."

Bóng người đó lao vào trong bầy thú đen ở trước mặt. Luồn lách qua những kẽ hở. Hắn tiến đến con thú dữ đứng sau. Tay vung dao vào những vết thương trước đó.

Con quái vật không kịp phản ứng, ăn trọn hơn mười nhát dao. Máu tuôn ra không ngừng, mặt đường vốn đã nhuốm máu giờ đây đã tạo thành từng vũng máu đỏ.

"Mày tưởng mày cứng lắm à. Chết đi!"

Hắn ta chạy dù cho những vết cắn ở chân đã rỉ máu. Vẫn chém dù cho đôi tay đã đau nhức nhối. Tuy thế nhưng trên mặt gã nụ cười vẫn chưa bao giờ tắt. Như thể gã đang tận hưởng thứ cảm giác này.

Con thú gào lên, những bóng đen đằng sau vốn đang chậm chạm lại trở nên nhanh nhẹn. Đôi mắt chúng đỏ ngầu lên, vồ lấy vào người tên bác sĩ.

Thứ mà hắn vốn có thể tránh dễ dàng. Nhưng giờ thì lại chẳng thể thoát khỏi.

Một con rồi hai con. Dần dần, hắn ta đã bị nhấn chìm dưới hàng loạt bóng đen kia. Gã chẳng thể cử động được, thân thể như bị một tảng đá nặng đè chặt xuống lòng đường.

"Chả nhẽ mình sẽ chết ở đây thật sao?" - giọng nói tên bác sĩ vang lên trong đầu.

Mặt đường giờ đây chẳng còn chút ồn ào nào. Chỉ còn lại con thú dữ cùng bầy bóng đen đang đè chặt tên bác sĩ. Trái ngược với bên ngoài, trong đầu hắn lại là cuộc đối thoại giữa hai con người.

"Đến cả ngươi cũng thất bại rồi."

"Nó tiến hoá ra trí tuệ rồi, ta thua cũng dễ hiểu."

"Nó đã khiến ngươi không thể né đòn nữa bằng cách nào vậy."

"Ta và ngươi có cùng cơ thể, nên hẳn ngươi cũng biết rằng đôi mắt và đôi tai của ngươi vô cùng nhạy."

"Bằng cách kết hợp hình ảnh và âm thanh hiện tại, ta có thể dự đoán được phần nào diễn biến tiếp theo."

"Nhưng hắn ta không biết làm cách nào đã vô hiệu hoá đi đôi mắt của chúng ta."

"Cùng việc những bóng đen ấy gầm lên cùng lúc đã khiến cho màng nhĩ bị tổn thương nặng nề khiến ta mất đi khả năng dự đoán ấy."

Sức nặng của bày bóng đen khiến xương hắn kêu lên răng rắc. Lồng ngực như muốn vỡ vụn ra.

"Ta muốn cùng ngươi bàn luận về khả năng xoá bỏ thị giác của nó." - Giọng hắn có chút ngập ngừng

"Nhưng có vẻ chúng ta không còn nhiều thời gian rồi."

"Ừ, đúng là không còn nhiều."

Bên ngoài, sức nặng của bầy bóng đen vẫn đang từ từ ép lấy cơ thể hắn. Giờ đây cử động một chút cũng vô cùng khó khăn. Việc hít thở cũng làm cho phổi gã đau rát tột cùng.

"Thế là kết thúc tại đây sao."

"Có lẽ là vậy đi."

Hắn nhắm mắt lại, có vẻ đã chấp nhận lấy cái chết của mình.

"Bằng"

Tiếng súng vang lên phá vỡ đi sự tĩnh lặng. Trên người con thú dữ hiện ra một lỗ đạn xuyên qua cả cơ thể nó. Khiến con thú khổng lồ ngã gục xuống đường.

"Gào Úuuuu"

Tiếng gào thảm thiết của nó như muốn phá nát đi màng nhĩ của bất cứ ai đứng đó.

"Con súc sinh, ngậm mồm vào."

Người đàn ông đứng từ xa, tay đang cầm khẩu súng săn tiến lại gần. Con quái thú vẫn chưa từ bỏ, nó gượng dậy, móng vuốt vồ đến người đàn ông.

Hắn bóp cò, thêm một viên đạn nữa xuyên qua yết hầu của con thú. Tiếng kêu lập tức im bặt.

Người đàn ông tiến lại gần. Mặt không cảm xúc nhìn vào con quái vật.

"Mày làm hại quá nhiều người rồi!"

Một tiếng súng nữa vang lên, kết thúc đi sinh mệnh ngắn ngủi của nó. Bầy bóng đen như mất đi sức mạnh. Dần trở về bình thường, là một đàn chó hoang ở trong khu Chạng Vạng.

Chúng như mới tỉnh lại từ cơn mê, ngơ ngác nhìn xung quanh. Rồi chạy đi khắp nơi. Để lại một bóng người đã bất tỉnh ở dưới.

Kẻ cầm súng ấy không ra tay với chúng. Hắn đứng lại, nhìn về phía hắn vừa đến, nói to:

"Hai đứa các ngươi lên xem đây có phải đại ca các ngươi không."

"Vâng ạ."

Từ xa hai bóng người đi đến. Là tên to con và mắt híp. Chúng đi đến nơi tên bác sĩ đang nằm bất tỉnh.

"Đúng là đại ca rồi. Cảm ơn bác rất nhiều." - tên to con lên tiếng sau khi thấy rõ người đang nằm trên mặt đất

"Ơn này bọn cháu không biết phải báo đáp bác như nào nữa." - tên mắt híp có phần nức nở

Người đàn ông có hơi phiền, vẫy tay: "Ơn iếc cái gì, vác cậu ta về chợ đi."

"Nhưng mà vẫn còn một người nữa bác ơi. Ở đầu bên kia." - tên mắt híp nói, tay chỉ về phía còn lại của con đường

Bác thợ săn có phần cau mày, nhìn về phía đó.

"Mày đưa cậu ta về đi. Còn thằng to con đi theo tao." - bác chỉ vào tên mắt híp

"Vâng thưa bác."

Nói rồi tên mắt híp đỡ lấy tên bác sĩ từ trên lưng của tên to con. Rồi rảo bước đi đến chợ.

"Đi thôi nhóc."

Hai bóng người dần khuất trên con đường. Vài phút sau, họ đã đến nơi.

"Từ xa đã thấy không ổn, đến gần mới thấy đúng là không bình thường chút nào."

Trên con đường là xác của con chó đen khổng lồ, trên thân bị khoét những vết rạch sâu hoắm. Miệng nó vẫn còn giữ lấy một khúc thịt lạ, có vẻ như là của côn trùng.

Cậy mồm nó ra, bác thợ săn nhìn kĩ vào khúc thịt trước mặt. Nó vẫn còn lại chút nhiệt, có phần dịch màu xanh chảy ra.

"Con côn trùng nào lại to đến thế này cơ chứ."

"Mà cái người các cậu nói đâu."

"Cháu nghĩ có thể cậu ta ở trong kia." - tay tên to con chỉ vào toà nhà nơi có bức tường đã đổ sập.

"Vào xem thử đi."

Hai bóng người bước vào toà nhà, trước mắt họ là một vệt máu kéo dài từ sàn lên đến cầu thang. Trên lầu thỉnh thoảng vẫn phát ra tiếng đập.

"Đi lên xem." - Bác thợ săn nói

Trên lầu, hai con zombie đang húc mạnh vào cánh cửa. Dưới đất là vết máu kéo vào trong phòng.

"Có lẽ là đây rồi."

Bác thợ săn vừa nói vừa rút ra một con dao rựa. Nhắm vào cổ hai con zombie đằng trước.

Xoẹt một tiếng, đầu của hai con zombie đã lăn xuống đất. Tên to con dùng thân mình phá cửa. Bên trong là Quân nằm dưới đất, người vẫn không ngừng bốc khói.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro