Chương 1: Quá khứ
Tên tôi là Kan, 17 tuổi. Hiện đang sống cùng anh trai trong một căn hộ cao cấp ở trung tâm thành phố. Tôi và anh trai là trẻ mồ côi, bố mẹ chúng tôi đã chết trong một vụ tai nạn lớn.
Lúc đó tôi 15 tuổi và anh trai Kai 19 tuổi. Hai chúng tôi đều suy sụp như cả bầu trời rơi xuống. Nỗi đau mất đi bố mẹ khiến chúng tôi điêu đứng, bơ vơ. Căn nhà của chúng tôi bị tịch thu vì không có tiền trả. Chúng tôi không có nhà và cũng mất cả bố mẹ.
Họ hàng xa lánh, đuổi chúng tôi đi, sợ chúng tôi sẽ ăn nằm nhà họ. Lúc đó, chúng tôi không còn chỉ cả, chỉ có nhau... Chỉ có tôi và P'Kai.
Anh trai tôi là một thiếu niên hiền lành và tốt bụng, dáng người mảnh khảnh và đẹp như con gái, và... anh cũng để tóc dài. Khi bố mẹ còn sống, anh học ở khoa Nghệ thuật. Nhưng tôi không thân với anh lắm, vì P'Kai có không gian riêng tư rất cao mà tôi không thể chạm tới. Hơn nữa, P'Kai còn chuyển đến sống ở phòng trọ gần trường đại học, nên chúng tôi không gặp nhau thường xuyên.
Khi bố mẹ qua đời, mọi thứ đều biến mất, anh trai trở thành tất cả của tôi... Anh là cả thế giới đối với tôi, cả hai cùng ôm nhau khóc, vì biết rõ con đường phía trước của chúng tôi thật sự rất gập ghềnh và tăm tối.
Kể từ ngày đó, P'Kai đã thay đổi, anh trở nên mạnh mẽ hơn, không bỏ cuộc và cố gắng vừa làm cha vừa làm mẹ mà nuôi dạy tôi. Anh loay hoay tìm cách chăm sóc tôi thật tốt... Anh là người anh trai tốt nhất trên đời.
Tôi không biết chuyện gì xảy ra sau đó, vì lúc đầu P'Kai dường như có ý đình bỏ học và tìm việc để trang trải cho học phí của tôi, dù cho tôi không muốn như vậy. Nhưng một đứa trẻ như tôi có thể làm gì...
Và rồi Khun Pham (K'Pham) bước vào cuộc sống của chúng tôi. Lúc đầu, tôi không biết anh ấy là ai, nên cứ nghĩ đó là bạn trai của anh mình. Anh ấy mua cho chúng tôi một căn hộ, trả học phí cho tôi và P'Kai, cũng lo cho mọi chi phí sinh hoạt hàng ngày của chúng tôi. Lúc đó tôi nghĩ, người đó là vận may của chúng tôi, cuộc sống của chúng tôi bắt đầu thay đổi và cải thiện hơn, P'Kai thật may mắn khi có bạn trai như vậy. Anh ấy thật sự quá tốt với chúng tôi.
K'Pham là người đàn ông rất điển trai và vô cùng giàu có. Mọi sự an toàn mà anh mang đến cho chúng tôi khiến tôi rất yên tâm, nhưng cũng khiến tôi đầy sợ hãi.
K'Pham là một doanh nhân, nhưng theo tôi nghĩ thì anh ấy là mafia, vì anh ấy luôn có những tên thuộc hạ dữ tợn đi theo. Tôi thực sự không chắc đó có phải thuộc hạ hay không. Nhưng mọi thứ kết hợp lại khiến tôi nghĩ vậy. Có lẽ đó chỉ là do trí tưởng tượng của một thiếu niên 15 tuổi.
Tôi nghĩ K'Pham là một trong những người theo đuổi anh trai tôi, hoặc thật sự làm bạn trai của anh. Vì K'Pham thường xuyên đến thăm anh. Riêng tôi thì chưa bao giờ nhiều lời với K'Pham vì trông anh ấy rất hung dữ và trầm tĩnh.
Mỗi lần K'Pham đến chung cư, P'Kai đều cấm tôi ra khỏi phòng vì K'Pham thích sự riêng tư. Nếu tôi đi ra ngoài khi anh ấy còn ở đó, có thể khiến anh ấy nổi giận và tôi sẽ không bao giờ gặp lại anh trai mình nữa. Đó là lý do tại sao mỗi lần K'Pham đến căn hộ, tôi phải ở trong phòng mình và không thể rời khỏi cho đến khi P'Kai gõ cửa. Vì vậy, quy tắc số một của tôi là, không được làm phiền K'Pham.
Dù là thế, nhưng đã có lúc tôi ngồi chung bàn với K'Pham. Dù chỉ trong một lúc ngắn ngủi, nhưng tôi có thể cảm nhận được anh ấy yêu anh trai tôi đến nhường nào. Điều này không có gì ngạc nhiên, vì P'Kai rất quyến rũ, anh có làn da trắng đẹp, dáng người thanh tú và mái tóc dài mượt mà. Anh giống như một nghệ sĩ, kể từ khi còn nhỏ. Anh học mỹ thuật và học rất giỏi. Những bức tranh tuyệt đẹp mà anh vẽ thường đạt được nhiều giải thưởng. Anh chính là một hoạ sĩ bẩm sinh, điều đó cũng tạo cho anh vẻ đẹp hấp dẫn tất cả mọi người.
Mọi thứ vẫn diễn ra tốt đẹp cho đến hiện tại. Nhưng tôi không muốn làm gánh nặng của anh trai mình, tôi quyết định học hành chăm để sau này chúng tôi có cuộc sống tốt đẹp. Tôi không biết K'Pham sẽ chăm lo cho chúng tôi bao lâu, nhưng tôi hiểu mình không nên phụ thuộc quá nhiều vào anh ấy. Tôi định nếu thi đỗ đại học, thì sẽ chuyển ra khỏi căn hộ sang trọng này, đến sống trong một phòng trọ không quá đắt, tìm việc làm thêm để trả tiền phòng và giảm bớt gánh nặng cho anh trai.
Chúng tôi đã sống ở đây hai năm rồi. Hôm nay tôi đọc trong phòng và lăn ra ngủ luôn mà không đi tắm, nhưng có lẽ vì đói nên tôi chợt tỉnh dậy. Tôi nhìn đồng hồ đã 1 giờ rồi, thầm nghĩ hôm nay K'Pham không đến gặp anh mình nên định ra ngoài kiếm gì đó ăn rồi tắm rửa và đi ngủ.
Phòng tôi ở cuối căn hộ, nếu tôi mở cửa đi ra sẽ thấy một góc ngồi nhỏ bên tủ sách, cạnh đó là bếp, tiếp nữa là phòng khách.
Tôi lặng lẽ mở cửa và rón rén bước qua tủ sách... và rồi tôi nhìn thấy... K'Pham đang cởi trần.
(Dịch giả: trời đấc ưi... cậu bé ngây thơ của tui bị vẩn đục gòi 🤣)
Trái tim tôi đập thình thịch... Tôi chưa bao giờ nghĩ cơ thể của một người lại có thể đẹp và săn chắc như người đàn ông này. Tôi sững sờ đứng đó nhìn anh ấy chằm chằm, cơ thể đẹp đẽ toàn cơ bắp, hoàn mỹ như một tuyệt tác điêu khắc.
Anh ấy bước đến mở tủ lạnh và lấy ra một chai nước, rồi uống nước ừng ực. Anh ấy uống một hơi hết chai nước, có dòng nước nhỏ chảy xuống cổ, xuống ngực rắn chắc và làm ướt cả những múi cơ rõ rệt ở bụng, trông anh ấy hệt như vận động viên điền kinh thực thụ, gợi cảm đến mức khiến tôi nghẹt thở.
Đột nhiên, anh trai tôi bước ra khỏi phòng, anh mặc một chiếc áo rộng thùng thình, có lẽ là áo của K'Pham. Mái tóc dài buông xõa che đi khuôn mặt đỏ bừng của anh. Trước đây tôi chưa từng thấy anh trai mình đẹp như vậy, trông anh quyến rũ lạ thường.
P'Kai bước đến bên anh ấy và một tay vòng qua cổ K'Pham. Một bàn tay khác dừng lại phần dưới của K'Pham, vì anh ấy đang trần truồng nên tôi có thể nhìn thấy rõ ràng thứ trong tay anh trai tôi đang dần dần căng cứng.
Cả hai bắt đầu hôn nhau từ ngọt ngào đến điên cuồng. Hai tay Khun Pham vuốt ve quanh hông anh trai tôi. Nhưng vì chiếc áo anh mặc dài như váy, nên che hết phần đùi anh và tôi không thể nhìn thấy anh ấy đang làm gì.
Nhưng hành động của K'Pham khiến anh trai tôi nghẹn ngào, khóc không thành tiếng. Tôi xem cảnh đó một lúc, bắt đầu cảm thấy phấn thích đến nỗi tim muốn nhảy ra ngoài, vội vàng đưa hai tay lên bịt chặt miệng không để không phát ra tiếng động.
Dù biết mình phải về phòng ngay, nhưng cơ thể tôi không nghe theo. Ánh mắt nhìn hai người họ không rời, chẳng chịu đi đến đâu cả. Cơ thể tôi bất giác dựa vào tủ sách.
Tôi sắp là người trưởng thành rồi, và tôi biết họ đang làm gì. Tôi cũng biết mình không nên xem, mà phải về phòng. Nhưng cơ thể tôi không muốn cử động, hình ảnh hai người say mê vuốt ve nhau khiến trái tim tôi càng đập nhanh hơn.
Bất ngờ K'Pham bế anh ngồi lên bàn ăn, P'Kai nằm trên bàn hai chân giơ lên cao và dang rộng ra đầy mời gọi. K'Pham nhếch mép cười thích thú... anh ấy đẹp quá, khiến trái tim tôi như muốn nổ tung vì đập quá dồn dập.
Tôi trố mắt nhìn thân dưới đang cương cứng khủng khiếp của anh ấy... K'Pham sát đến gần cặp mông mịn màng của anh trai tôi, vừa cầm lấy thân dưới của P'Kai, vừa đẩy thân dưới của anh ấy vào mông P'Kai. Cảnh tượng này khiến bụng tôi râm ran. Nhìn thấy từng cú va chạm mạnh mẽ như vậy khiến thân dưới của tôi bắt đầu phản ứng đầy ngượng ngùng...
A... Trông kích cỡ khủng bố như vậy, rất khó đút vào được bên trong của anh trai tôi.
P'Kai cắn chặt môi dưới, hai tay giữ chặt bàn, ngửa đầu rên rỉ thành tiếng, dường như vừa đau đớn lại vừa sung sướng...
Dù ở khá xa nhưng từ góc nhìn này, tôi có thể thấy rõ thân dưới cương cứng đang từ từ đút vào trong P'Kai. Sau đó bắt đầu ra vào theo nhịp nông sâu, nhịp nhàng như chuẩn bị đại chiến, rồi K'Pham giữ lấy cặp mông trắng của anh đâm mạnh vào trong, cả thân dưới to lớn khủng bố đút hết vào trong P'Kai.
P'Kai bất ngờ rên lên... anh càng lúc càng rên lớn hơn. K'Pham không nghe, bàn tay to lớn giữ eo anh trên bàn và nhịp nhàng ra vào trong cơ thể anh, khiến P'Kai hét lớn mỗi khi anh ấy đút vào. Những tiếng rên rỉ lớn hòa cùng tiếng da thịt va chạm tạo nên nhịp điệu gợi cảm đầy nóng bỏng.
Thật phấn khích... quyến rũ đến mức tôi gần như nghẹt thở.
Tôi nhìn cảnh tượng đó như thể bị thôi miên, nhưng vẫn lấy tay bịt chặt miệng không gây ra tiếng động, vì tôi vẫn chưa cất bước rời đi được. Tôi mở to mắt nhìn hai cơ thể chuyển động như điên cuồng. Trái tim đạp thình thịch như muốn nổ tung, cả cơ thể nóng rực như không còn là của tôi nữa.
Nhưng đâu ai biết, khi hông đang mạnh mẽ chuyển động trên cơ thể của anh trai tôi, thi đôi mắt sắc bén của K'Pham nhìn lướt qua tôi, mà ngay cả anh tôi cũng không nhận ra.... K'Pham phát hiện ra tôi rồi!!
Đột nhiên, ánh mắt hai chúng tôi chạm nhau... Tôi muốn quay lại và chạy khỏi đây. Nhưng đôi mắt mê hoặc ấy như đang giữ tôi lại, hấp dẫn tôi không thể nhìn đi đâu khác. Ánh mắt anh ấy nóng đến mức gần như thiêu đốt tôi. Tôi phải thoát khỏi đó, nhưng lại bị mê hoặc và thậm chí còn không dám chớp mắt.
Đột nhiên, anh ấy khẽ cười, cứ như thể anh ấy thích... tôi ở lại đây.
K'Pham mỉm cười, thân dưới lắc lư dữ dội... khiến tôi như muốn phát điên lên, hệt như đang tán tỉnh tôi. Anh ấy khiến tôi mê hoặc, chìm đắm như bị thôi miên. Đến lúc này, tôi không còn lí trí lùi bước lại nữa, cơ thể nhũn ra như một tên tù nhân khờ khạo, mỉm cười say đắm trước mặt người xử tử.
Tôi không thể rời mắt khỏi anh ấy, như thể quên mất nơi này là đâu. Dáng vẻ của K'Pham khiến tôi quên mất anh ấy là ai và anh ấy đang làm gì ở đây. Tất cả những gì tôi biết lúc này, là trước mặt chỉ có một mình anh ấy. Đôi mắt anh ấy, cơ thể anh ấy, thật mê hoặc và hoàn mỹ.
Chúng tôi nhìn thẳng vào mắt nhau... Dù là khi anh ấy mỉm cười đến thở hổn hển, xen kẽ còn là những cái rít nhẹ đầy gợi cảm. Hơn nữa vẻ mặt của K'Pham khi làm tình trông càng gợi cảm và hấp dẫn hơn... Anh ấy không còn vẻ lạnh lùng đáng sợ nữa, mà đầy vẻ gọi mời. Cứ như thể anh ấy đang mời gọi tôi chạm vào cơ thể anh ấy.
Tôi biết ý nghĩ này là sai, nhưng tôi không thể ngăn mình lại.
Chúng tôi vẫn nhìn nhau khi anh ấy bế cơ thể của P'Kai lên, mà cơ thể họ vẫn đang gắn liền với nhau. K'Pham vẫn đứng vững, hai cánh tay mạnh mẽ của mình giữ hông anh trai tôi, còn P'Kai quắp chân vào người đang đứng.
Cái hông nâng lên hạ xuống theo nhịp, cơ thể bị va chạm mãnh liệt, anh trai tôi hét càng lớn hơn... Cơ thể anh bị K'Pham ra vào dữ dội quá, anh trai tôi ngửa đầu rên rỉ. Tiếng rên thốt ra dâm đãng đến mức tôi không còn nhận ra đó là anh mình nữa... tiếng rên rỉ còn quyến rủ hơn cả những ngôi sao AV mà tôi từng xem, càng rên thì càng hứng tình. Nhịp điệu chuyển động của anh ấy ngày càng mạnh mẽ hơn khiến anh trai tôi bật khóc.
Cuối cùng, anh trai tôi hét lớn một tiếng, K'Pham cũng nhắm mắt gầm lên. LÚC đó, ánh mắt anh ấy biến mất tôi... Chỉ trong tích tắc tôi như được giải thoát, nhanh chóng quay người chạy về phòng như bị ma đuổi, trái tim như muốn nổ tung trong lồng ngực bé bỏng.
Vừa bước vào phòng, tôi đã cởi quần áo và chạy vào phòng tắm. Tôi bật vòi hoa sen rồi rửa sạch cơ thể. Trái tim tôi đập loạn, không thể kiểm soát được chính mình. Tôi gần như phát điên lên, không thể ngăn mình lại. Tôi đưa tay xuống phía dưới, thân dưới của tôi cứng ngắc như thể sẽ nổ tung ngay lập tức. Sau khi nhìn thấy cảnh tượng diễn ra bên ngoài, chỉ một cái chạm nhẹ vào đầu khấc liền run lên phấn khích. Trong đầu tôi hiện lên cảnh tượng điên cuồng vừa rồi và đôi mắt có ánh mắt rực lửa làm tôi say đắm.
"Aaa..."
Bây giờ thân dưới của tôi rất nhạy cảm. Càng nghĩ tới đôi mắt ấy, trong đầu tôi lại hiện lên hình ảnh anh ra vào trong tôi...
Càng nghĩ về anh ấy, thân dưới càng căng trạng hơn...
Tôi di chuyển tay nhanh hơn, và càng cảm thấy sướng...
Tôi biết điều này là không đúng, nhưng không thể xoá nó khỏi đầu mình.
Hình ảnh K'Pham chuyển động hông di chuyển ra vào mãnh liệt lỗ nhỏ phía sau của tôi.... cứ lặp đi lặp lại trong đầu tôi. Tôi bám lấy K'Pham khi anh ấy đè tôi xuống và đút vào, dập vào trong tôi theo nhịp điệu nóng bỏng.
"A... Nó ra vào trong mình thật sướng... aaa..."
"Ha... a... a..a.. oaa...."
Tôi rên rỉ.
Tinh dịch trắng đục phun ra từ quy đầu, sướng đến run rẩy toàn thân, rồi gục xuống sàn, tôi ôm tự lấy mình.
Rồi bật khóc.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro