"Vô hình không có nghĩa là không tồn tại."
#WINisWIND
Trong một ngày, bạn có biết mình hít thở bao nhiêu lần không? Và bao nhiêu lần bạn nhận ra không khí có tồn tại? Rất hiếm khi, phải không? Hãy tưởng tượng số lần bạn nhận ra sự tồn tại của không khí, chính là số lần mọi người nhận ra tôi.
Nó không khác gì cuộc sống của tôi cả.
Tôi tên là Archawin và có biệt danh là 'Win'. Mặc dù biệt danh tiếng Anh là 'Win', nhưng tôi vẫn luôn nghĩ 'Wind' phù hợp với mình hơn.
Tôi giống như cơn gió, là một bầu không khí vô hình.
Nghĩ tới cuộc sống của mình, tôi chỉ biết thở dài và tiếp tục bước ra khỏi ký túc xá. Tôi là sinh viên năm nhất khoa Quản trị Kinh doanh, trường Đại học XU. Hôm nay là ngày đầu tiên đến trường của tôi. Tôi đến đây để bắt đầu một cuộc sống mới và trở thành một con người mới.
"Cháu chào bác!" Tôi chắp tay chào bác bảo vệ ký túc xá đang đọc báo. Tôi muốn làm quen với bác ấy để sau này có thể nhờ giúp một vài chuyện bằng tiền mặt, nhưng hình như bác ấy không nghe thấy tôi chào. Thậm chí bác ấy còn không ngẩng đầu lên để nhìn tôi.
Ồ, không thể trách bác ấy, cũng không phải vì bác ấy chảnh choẹ.
Tất cả là do tôi.
Tôi đã bị như thế này kể từ khi chào đời. Bố mẹ và những người thân thường quên mất tôi bởi vì tôi có một chị gái rất xinh đẹp và thông minh. Hơn nữa là bởi vì gia đình bên nội của bố tôi đã nhiều đời không có con gái, cháu gái. Đó là lý do tại sao mọi người lại phát cuồng vì chị gái tôi trong khi tôi bị lãng quên.
Có lẽ là vì gương mặt tôi không đẹp cũng không xấu. Có lẽ là vì tôi không cao cũng không thấp. Có lẽ là vì điểm tôi không tệ cũng không tốt. Có lẽ là vì tôi không có thể nào nổi bật. Kết quả là tôi trở thành một người không được chú ý. Không chỉ là một kẻ thua cuộc, mà còn là một người hoàn toàn không được biết đến.
Khi tôi học tiểu học, các thầy cô thường hay quên rằng tôi đang ở trong lớp. Đôi khi, họ còn quên gọi tên tôi khi điểm danh. Sau khi tan học, hầu hết các bạn cùng lớp đều quên rủ tôi đi chơi hoặc chơi thể thao, hoặc thậm chí nếu có, thì họ sẽ quên nói chuyện với tôi.
Tôi hoàn toàn vô hình theo một cách nào đó trong cuộc sống hàng ngày.
Khi gọi đồ ăn, người bán chưa bao giờ nhìn đến tôi, tôi phải gọi rất lâu hoặc tự mình viết đơn gọi món. Khi đi giữa đám đông, tôi thường bị va phải vì hầu hết mọi người không để ý đến tôi. Khi xếp hàng, đôi lúc tôi bị vượt lên vì mọi người nghĩ rằng hàng của tôi không có ai.
Tôi chỉ có mấy chục bạn bè trên Facebook vì hầu hết các bạn cùng lớp đều quên addfriend tôi. Và bất cứ khi nào tôi cố gắng nói chuyện với một người nào đó, 90% trong số họ sẽ hỏi tôi rằng 'Ai vậy?'
Tôi cứ bỏ qua như thể đó là lời nguyền, là bệnh của mình. Nhưng, tôi không muốn như thế này mãi. Tôi muốn nói tạm biệt cuộc sống không được chú ý này. Nhưng mà... tôi phải làm thế nào đây?
"Nếu trở thành Moon của trường, mình sẽ hạnh phúc biết bao?", tôi tự lẩm bẩm một mình.
Tôi thấy nhiều bạn bè chia sẻ trên dòng thời gian của họ một đống ảnh của các Moon - những sinh viên đại học trông cực kỳ đẹp trai.
Cảm giác trở thành ánh sáng giữa đám đông là như thế nào? Một người vô hình như tôi, thậm chí còn khó có thể tưởng tượng ra.
Tôi tiếp tục đi xung quanh để tham quan trường đại học của mình vì mai sẽ là ngày đầu tiên của tháng định hướng, tôi cần phải chuẩn bị.
Cuộc sống mới, địa điểm mới, xã hội mới và danh tiếng mới. Tôi có thể không học giỏi đến mức được giáo viên công nhận, nhưng phải kết bạn được từ các hoạt động. Tôi tự hứa với mình rằng tôi sẽ không vô hình nữa và sẽ có một người luôn nhớ đến mình!
Trong khi đi đến sân bóng, tôi thấy các cổ động viên của trường đang tập luyện, họ đều trông rất thu hút.
"Một, hai, ba, bốn, một, hai, ba, bốn..."
Tôi dừng lại xem một lúc. Thật tuyệt khi nhìn thấy những gì mà các người đẹp đã làm. Nhìn thấy? Nhiều người xung quanh khác cũng chú ý đến họ. Nếu tôi muốn được như vậy, thì cần phải được sinh lại lần nữa.
"Aaaa!"
Đột nhiên nghe thấy một tiếng hét làm tôi giật mình, khiến tôi loạng choạng suýt ngã.
"!!!" và cả tiếng động đất.
"Ôi không!" Tôi gần như mất thăng bằng. Có thể xảy ra động đất ở Thái Lan à? - Không, nó chính xác là một đoàn người.
"Aaaa!"
Tiếng la hét quá lớn, tôi nghĩ mình sắp điếc tai rồi.
Tôi trố mắt ra nhìn rất nhiều người lao tới như những con thú hoang di cư. Một đoàn sinh viên đang xem người nào đó. Vừa nãy sân bóng chỉ có mấy người, nhưng trong nháy mắt nơi này đã trở nên chật kín người.
Xảy ra chuyện gì vậy? Là một chàng trai nhỏ bé, tôi chỉ biết rón rén lại gần nhìn cho rõ hơn, nhưng đông quá nên chẳng nhìn thấy gì cả. Ngay cả cái bóng cũng không thấy.
"Aaaa, P'Wayu!"
"Em có thể chụp ảnh với anh không?"
"Em có thể chạm vào tay anh không?"
Sau đó tôi nghe thấy tên và nhận ra anh ấy là P'Wayu, là một UNISTAR.
Cuối cùng thì tôi cũng hiểu ra tình hình lúc này. UNISTAR là một điều gì đó quá phổ biến với các sinh viên đại học và xã hội Thái Lan. P'Wayu là Moon năm trước của XU và anh ấy đã được chọn là thành viên mới nhất của UNISTAR. Vì vậy, anh ấy nổi tiếng một cách choáng ngợp, tựa như pháo hoa - náo nhiệt và đẹp đẽ.
Mặc dù tôi không phải là fan của UNISTAR, nhưng tôi luôn được nghe về họ. UNISTAR là nhóm siêu sao đại học nổi tiếng nhất. Họ được quảng bá như một nhóm thần tượng dưới trướng một công ty có tên 'MW Entertainment', trực thuộc Tập đoàn Metha - tập đoàn đầu tư lớn nhất ở Thái Lan.
Tên UNISTAR có được ghép từ hai từ từ 'University' và 'Star'. Sự kết hợp giữa Moon của trường Đại học và thần tượng, thật sự không có gì lạ khi họ cực kỳ nổi tiếng.
Bất cứ nơi nào UNISTAR đến đều có sự hỗn loạn. Các trung tâm thương mại gần như sụp đổ, các sân bay trở nên vô cùng đông đúc. Tôi nghe nói các thành viên UNISTAR không thể đến trường như một sinh viên bình thường vì họ cần phải có vài vệ sĩ đi theo. Chính vì lý do này, công ty chủ quản của họ đã phải yêu cầu trường đại học về chính sách bảo vệ quyền riêng tư dành riêng cho các thành viên UNISTAR. Một phần của chính sách đó là cấm người hâm mộ làm phiền họ khi đang học, nếu không, việc học tập của họ có thể sẽ bị ảnh hưởng.
Nếu UNISTAR giống như ánh mặt trời lọt vào mắt của tất cả mọi người, thì tôi lại giống như cơn gió, không bao giờ được nhìn thấy.
Tôi thở dài bất lực và rơi khỏi đó, bởi vì fan của P'Wayu đang chạy theo điên cuồng và suýt nữa đã dẫm bẹp một chàng trai vô hình như tôi.
Tôi đứng bên hồ ở bên cạnh sân bóng, nhìn đàn cá bơi trong nước. Không có ai ở đây. Cuối cùng, tôi có thể thở thoải mái rồi.
"Aaaa P'Wayu, tao muốn gặp anh ấy!"
Nhưng dù đã đứng cách xa, tôi vẫn có thể nghe thấy tiếng la hét của các cô gái phía sau mình.
"Nhưng tao muốn gặp P'In hơn! Tao đã gặp P'Wayu rất nhiều lần rồi."
"Đúng rồi! Tao còn tham gia cả kì thi đầu vào ở đây vì muốn gặp P'In!"
"Ừ, nhưng sao vậy chứ? Hầu như không ai nhìn thấy P'In ở trường."
"Rất lạ nha. P'In nổi bật như vậy, nhưng sao chúng ta lại không nhìn thấy anh ấy?"
"Đó là lý do tại sao anh ấy có được danh hiệu 'Moon vô hình' đấy!"
Tôi vẫn lắng nghe trong khi xem nhiều loài cá khác nhau bơi trong hồ. Chúng đang cắn mẩu bánh mì mà ai đó ở gần chỗ tôi đứng đã ném xuống.
"À, tao nghe nói mày đã tham gia một buổi fanmeeting của UNISTAR, phải không?"
"Ui, mày may mắn thật đấy! Tao còn không có nổi một tấm vé. Nó luôn được bán hết sạch trong một phút."
Tôi cũng nghe nói vé fanmeeting của UNISTAR khó kiếm như viên kim cương vậy. Mỗi tấm vé chính thức có giá hàng nghìn baht, nhưng khi được bán lại có thể bị đội giá lên đến hàng chục nghìn baht.
"Này! Mày cũng biết mà, P'In ngoài đời vô cùng đẹp trai. Quá đẹp trai nhưng chỉ muốn là người bình thường, anh ấy đúng là thiên thần!"
"Ôi, tao ghen tị với mày lắm đó! Mày có chạm vào tay anh ấy và xin chữ ký của anh ấy không?"
"Không, tao không xin được, hàng của P'In đầy hết rồi. Nên tạo bị cắt qua hàng của P'Natee."
"Tao biết rồi. Tôi biết mọi người đều muốn gặp P'ln vì anh ấy rất hiếm khi gặp được. Ngay cả một số người không phải là fan chính của anh ấy, nhưng vẫn đến hàng của anh ấy để xin chữ ký."
"Này, nhưng P'Natee cũng rất đẹp trai mà. Ôi trời ơi, tao thích gương mặt mạnh mẽ của anh ấy."
"Không, nhóm máu của tôi thuần XU, chỉ có #TeamXU, không có #TeamQU."
P'Natee cũng là thành viên của UNISTAR. Anh ấy đang học khoa Kỹ thuật ở Đại học QU. Đại học XU và đại học QU là đối thủ đáng gờm của nhau, đặc biệt là trong sự kiện bóng đá truyền thống. Đôi lúc tôi lướt Twitter nhìn thấy P'Natee và P'Wayu cãi nhau trên mạng xã hội, bởi vì cả hai đều trở thành thành viên UNISTAR trong cùng năm mà lẽ ra chỉ được chọn một người. Nhưng, vì điểm số trong cuộc thi năm đó bằng nhau, nên ban tổ chức phải công bố hai người chiến thắng. Nhiều người cho rằng P'Natee và P'Wayu cãi nhau chỉ là đùa yêu chứ thật ra cả hai rất yêu nhau ở ngoài đời.
"Gì v...?" Tôi khẽ kêu lên khi thấy con cá trồi lên mặt nước để ăn vì người cho chúng ăn đã ném xuống một miếng bánh mì lớn.
"Anh có thể chia thành nhiều mẩu nhỏ hơn được không?", tôi nói.
Tôi cảm thấy tội nghiệp cho con cá, e rằng nó sẽ chết vì nghẹn mất. Nên tôi đã nói với người cho chúng ăn như vậy, nhưng quên mất rằng tôi là người vô hình và anh ấy sẽ không bao giờ để ý đến lời tôi nói đâu.
Thật bất ngờ, anh ấy dừng lại và quay sang nhìn tôi. Tôi đã rất ngạc nhiên khi anh ấy nhìn tôi, và càng kinh ngạc hơn khi tôi nhìn thấy mặt của anh ấy.
Anh ấy là một sinh viên vô cùng đẹp trai. Khuôn mặt, dáng người, lông mày, mũi, miệng và mắt của anh ấy đều rất hoàn hảo. Mặc dù cũng là nam nhưng tôi vẫn cảm thấy anh ấy đẹp trai một cách lạ thường. Khí chất của anh ấy không thể lẫn vào đâu được.
Anh ấy có phải là người không? Tôi nghĩ anh ấy thực ra là một thiên thần.
Anh ấy bình tĩnh nhìn tôi, trong mắt lộ ra chút ngạc nhiên.
Tôi vẫn có thể nghe thấy những người hâm mộ nói chuyện sau lưng mình.
"Tôi rất buồn! Chắc là tao phải đến một buổi fanmeeting hoặc một sự kiện nữa để gặp P'In."
"Ừm, nhiều người nói gặp được P'ln ngoài đời giống như trúng số độc đắc vậy."
P'In? Tôi nhíu mày khi nhìn anh chàng cho cá ăn.
"Ồ!" Tôi thốt lên.
Tôi muốn xác nhận suy đoán của mình nên đã lấy điện thoại di động ra và mở tìm kiếm hình ảnh trên Google và gõ 'IN Unistar'.
Khi ảnh được load xong, tôi so sánh những bức ảnh đó với người vẫn đang cho cá ăn.
Tôi choáng váng.
Anh chàng thật sự là P'ln, thành viên UNISTAR! Tôi gặp được một người nổi tiếng rồi! Thật không thể tin được!
P'In vẫn nhìn tôi và hình như đang nghĩ gì đó.
"Ừm, P'In là thành viên duy nhất không có vệ sĩ."
"Nhưng tại sao P'In, chồng tôi, lại phải trốn tránh cô vợ như tao chứ?"
"Đúng! Nếu tìm được anh ấy, tao sẽ bắt anh ấy về làm chồng."
"P'In là chồng tao, không phải của mày!"
Tôi liếc nhìn những cô vợ đang tưởng tượng rằng P'ln, người đang đứng ngay đây, là chồng của họ. Tôi thật sự rất khi thấy P'In chỉ đứng cách đó hai mét - tôi đoán anh ấy cũng nghe thấy mọi chuyện nhưng dường như chẳng quan tâm, cứ làm như không nghe thấy gì. Nhưng, tôi tự hỏi tại sao không ai có nhìn thấy P'ln vậy, anh ấy chỉ đứng ngay đây thôi mà.
Tôi là người duy nhất có thể nhìn thấy anh ấy.
"Có thể thấy à?" P'in nói nhỏ.
"Hả? Vâng?" Tôi bối rối trả lời.
Nhưng khi P'ln nhận ra tôi không phải fan cuồng thì vẫn tiếp tục cho cá ăn và không thèm nhìn tôi nữa.
Thật là một sự trùng hợp đáng kinh ngạc mà.
Tôi đang đứng ngay bên cạnh một người nổi tiếng của trường đại học - cũng là một siêu sao nổi tiếng của Thái Lan - gần hồ, dưới một gốc cây râm mát trong khi người hâm mộ đang hò hét tìm một người nổi tiếng khác ở phía sau.
Dường như không ai nhìn thấy rằng có một Moon khác đang 'ẩn mình' ở đây, ngoại trừ tôi.
Tôi có thể nhìn thấy Moon nổi tiếng, người đang cố gắng 'ẩn mình'.
Và Moon vô hình này có thể nhìn thấy người thường vô hình là tôi đây.
-------
Do high world tour KP quá đà nên giờ mới bắt đầu dịch bộ này (3h54 sáng 26/7/2022) (≧▽≦)❤️🔥
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro