Chương 10

Những giấc ngủ "trong sáng" như vậy cứ tiếp diễn trong vài ngày sau đó, nhưng đêm đêm nằm cạnh người mình thương, cũng đã xa cách gần cả tháng, lại chẳng thể làm gì, đó là sự dằn vặt đáng sợ như thế nào chứ.

Ban ngày bù đầu với hàng đống công văn đã chất đống cả tháng nay, lại phải giải quyết vô số chuyện phát sinh trong Làng và cả những mâu thuẫn bên ngoài khiến Obito gần như bị xoay đến chóng mặt. Những tưởng ban đêm là thời gian để nghỉ ngơi nhưng thực chất đây lại là lúc hắn bị dằn vặt kinh khủng hơn.

Chỉ cần nằm cạnh Kakashi, chạm nhẹ vào cậu ấy, ngửi mùi hương dịu mát trên cơ thể cậu ấy, chỉ vậy thôi cũng đủ làm hắn nổi lên phản ứng rồi cứ như vậy không thẻ xuống nổi.

Đêm nào hắn cũng trằn trọc đến gần sáng, ra vào nhà vệ sinh cả mấy lần. Hắn hoàn toàn có thể lựa chọn trở về căn phòng của mình để nghỉ ngơi, hoặc bất cứ một nơi nào đó không có cậu ấy, chắc chắn việc ngủ sẽ chẳng khó khăn đến vậy. Nhưng Obito không làm được, hắn không muốn bỏ lỡ bất cứ giây phút nào kề cận Kakashi.

Hắn bị điên mất rồi, có lẽ vậy!

Đêm nay cũng lại là một đêm dài đằng đẵng như vậy, khi Obito vừa thở hổn hển vừa dội nước lạnh xong, quay ra đã thấy Kakashi mặt lạnh tanh đứng tựa người ở cửa phòng tắm. Hắn luống cuống xóa đi chút dấu vết đáng xấu hổ, lấy áo tắm choàng vội lên người rồi nhếch miệng cười trừ chống chế:

- Đang ngủ mà nóng quá...

- Nhiệt độ bây giờ là 5 độ C. - Kakashi bình tĩnh đáp khiến Obito không khỏi sượng trân.

Chẳng biết qua bao nhiêu lâu, Kakashi đột nhiên nhàn nhạt thốt lên:

- Muốn làm không?

Obito nhướn mày, giật mình đến mức không kịp phản ứng chỉ đờ người hỏi lại như một cái máy:

- Cậu nói gì?

- Tôi hỏi cậu có muốn làm không?

- Nhưng... tớ không muốn ép buộc cậu. - Obito vò đầu, khe khẽ lên tiếng, đôi mắt đỏ quạch nhuốm màu tình dục. Chỉ bằng một câu nói của Kakashi, thứ kia vừa được nước lạnh làm xìu xuống lại hùng hổ trỗi dậy.

- Không muốn thì thôi vậy.

Kakashi nhún vai, quay đầu muốn bỏ về giường ngủ, chẳng có hơi sức đi dỗ dành ai đó thêm nữa. Obito trợn trừng mắt, nhìn bóng lưng hờ hững kia, chẳng mất đến một giây để suy nghĩ, hắn vội nhào tới ôm chầm lấy Kakashi từ đằng sau, hơi thở nóng rực không ngừng phả vào gáy cậu thay cho câu trả lời của hắn:

- Là cậu gợi ý chứ không phải do tớ ép đấy nhé!

Kakashi nhắm mắt, cố nén tiếng thở dài, cơn đau âm ỉ trong lồng ngực lại dâng lên. Hàng năm, cứ gần đến ngày giỗ của Rin, Obito lại trở nên điên cuồng như vậy. Năm nay hắn chỉ khổ sở đè nén mà không dám phát tiết có lẽ là do dư âm từ cái chết giả kia. Dẫu vậy, thế thân thì vẫn chỉ là thế thân mà thôi, bao nhiêu năm nay, dù đã hiểu rõ điều ấy nhưng Kakashi vẫn không nhịn được cảm thấy lòng lạnh buốt.

Khi cậu còn đang chìm trong những suy nghĩ mông lung thì Obito đã cởi bỏ hết lớp quần áo bên ngoài của cả hai, nhẹ nhàng mà háo hức đặt Kakashi lên giường, trao xuống thân thể trần trụi xinh đẹp kia những môi hôn dịu dàng, khuôn mặt hắn đỏ bừng, đôi mắt nhuốm màu tình dục, lý trí chẳng còn sót lại một mảnh. Lúc này có ai kề dao bắt hắn dừng lại hắn cũng nhất quyết không dừng.

Trái với Obito hưng phấn là một Kakashi tĩnh lặng, nửa mê man, nửa thanh tỉnh. Cậu phải cắn chặt lưỡi để không bị cơn sóng tình do Obito mang đến đánh bật đi khiến bản thân rơi vào vực sâu thăm thẳm từ nay bước trên con đường không có lối thoát.

Giữa những va chạm nồng nàn mà kịch liệt, Obito khẽ nhếch môi nhìn Kakashi đầy say đắm, tình nùng ý mật như muốn tràn ra khỏi bờ môi, khóe mắt. Kakashi bình tĩnh nâng khuỷu tay lên che mắt, hòng ngăn lại ánh mắt tràn ngập yêu thương kia, nhưng trong lòng lại không khỏi cảm thấy hoảng hốt, tiếng cười man dại của Kosho không ngừng lởn vởn bên tai cậu:

"Sao ngươi không tự nhìn lại chính mình và thằng tộc nhân Uchiha kia? Mỗi lần bò lên giường hắn ngươi có cảm giác gì? Hưng phấn, thích thú hay sung sướng? Đứa con gái đã chết kia, nó sẽ cảm thấy thế nào khi nhìn các người lăn giường cùng nhau, sẽ thế nào khi nghe tiếng ngươi rên rỉ dưới thân hắn? Ngươi cũng tự cảm thấy ghê tởm bản thân phải không? Tự tay giết chết cô bạn của mình, giờ còn cướp đi trái tim người từng yêu cô ta say đắm. Ta là nó, có lẽ sẽ nguyền rủa ngươi đến chết mới thôi ha ha..."

Bây giờ... cậu đang có cảm giác gì? Tại sao rõ ràng là một thằng đàn ông lại cam chịu nằm đây, để hắn âu yếm trong vòng tay, tại sao không đẩy hắn ra? Bao nhiêu năm rồi, cảm giác tội lỗi cũng chẳng còn lại là bao, tại sao khi nghĩ đến việc rời đi trong lòng lại mơ hồ bài xích?

- Cho tớ nhìn mặt cậu.

Obito khàn giọng lên tiếng, gỡ khuỷu tay che mắt của Kakashi ra rồi đẩy lên đỉnh đầu, dùng một tay chèn chặt, hắn hài lòng nhếch nhẹ môi, say mê mà thỏa mãn ngắm nghía khuôn mặt cậu. Ánh sáng từ chiếc đèn nhỏ chạm vào mắt gây ra trận nhức nhối nho nhỏ, một giọt nước mắt chợt tràn ra khỏi con mắt trái của Kakashi.

Obito vội dừng động tác, hắn hơi ngẩn người rồi chợt cúi xuống dùng đầu lưỡi liếm nhẹ, nước mắt mặn chát nhưng hắn lại nếm ra mùi vị của hạnh phúc:

- Đau lắm à? - Hắn hỏi, động tác cũng vì thế mà trở nên nhẹ nhàng hơn. Kakashi khẽ nhếch nhẹ môi, tiếng rên rỉ nho nhỏ chợt bật ra trong sự ngỡ ngàng của cả hai. Obito mấp máy môi rồi bật cười ngốc nghếch, vùi đầu vào hõm vai Kakashi, cười mãi không ngừng lại được:

- Tớ yêu cậu... yêu cậu... yêu cậu...

Obito nhẹ giọng nỉ non, hơi thở ướt át vờn khẽ qua tai Kakashi. Rốt cuộc cũng chờ được đến lúc xuất hiện kịch bản thổ lộ tình yêu quen thuộc như trong quá khứ, Kakashi nhếch môi cười cay đắng, cậu khẽ nhắm mắt và chờ đợi, chờ đợi một tiếng gọi Rin dịu dàng từ hắn như bao lần.

- Tớ yêu cậu lắm... Kakashi... Kakashi Kakashi...

Mí mắt giật nhẹ, Kakashi sửng sốt trợn mắt lên nhìn hắn, biểu cảm kinh ngạc này vào trong mắt Obito lại gợi cảm đến không gì sánh được khiến hắn ngây ngốc mà nhìn rồi lại không nhịn được, sà xuống hôn lên mặt cậu.

- Kakashi, từ bé cho đến lớn, cậu lúc nào cũng khiến tớ như muốn phát điên lên...

Obito cười cười hôn lên vành tai Kakashi, có chút hờn dỗi thủ thỉ, lần đầu tiên được chính miệng thổ lộ cảm xúc của mình, hắn sung sướng đến phát điên, nhìn Kakashi đầy say đắm, tình cảm yêu thương như muốn tràn ra khỏi khóe mắt.

Kakashi mấp máy môi, muốn nói nhưng lại không thốt nổi thành lời, chỉ có thể vừa nhắm mắt để ngăn lại ánh mắt nồng nàn kia, vừa nghiến chặt răng dằn xuống tiếng rên rỉ chỉ trực thốt ra do những cơn sóng tình mãnh liệt mà Obito mang đến.

Một đêm này, mặc cho người bên gối sung sướng đến mê ly, đối với Kakashi lại là một trận giằng xé nội tâm điên cuồng. Cậu nằm lặng thinh trên giường, để mặc cho Obito dán lấy như một miếng keo, thỉnh thoảng hắn lại dụi dụi mái tóc ngắn của mình vào má cậu, hành động trong vô thức nhưng lại đầy dịu dàng và ngọt ngào.

Dòng suy nghĩ liên tục bị cản trở, Kakashi nhăn mặt trở tay, ý định đẩy miếng cao dán này ra nhưng vừa nhìn thấy khuôn mặt cười hạnh phúc trong mơ của Obito, bàn tay vươn lên bèn khựng lại rồi vô thức hạ xuống gò má hắn, khẽ khàng chạm vào những vết sẹo đã dần mờ đi kia, giọng nói khàn khàn cất lên nghe có chút não nề:

- Đồ ngốc này, sao cậu lại thích tôi? Sao cậu lại thay đổi? Tại sao chính tôi cũng...

...

Khi ánh nắng ban mai lọt từ khung cửa chiếu vào mắt, Obito mới uể oải tỉnh giấc, nhưng hắn không vội mở mắt, hắn còn bận chìm đắm trong cơn mộng mơ từ trận hoan ái cuồng nhiệt đêm qua, hắn nghĩ, rồi lại nghĩ, nghĩ xong thì bật cười như một tên ngốc.

Qua một lúc lâu, hắn mới hài lòng mở mắt ra, hiển nhiên là Kakashi không có trên giường, hắn khụt khịt mũi, cũng không ngửi thấy mùi của cậu ấy, lại trốn đi đâu đọc mấy quyển truyện vô bổ của Jiraiya rồi.

Obito khẽ cười, vò vò tóc đứng dậy, đồng hồ mới điểm 6 rưỡi. Hắn quyết định sẽ làm một bữa sáng thật ngon cho Kakashi. Xem nào, cá mòi biển nướng, súp cà tím, salad rau mầm, cà chua bi và trứng luộc. Quá ổn chứ nhỉ?

Hắn thậm chí còn tỉ mẩn ngồi tỉa hoa từ quả cà chua. Cuộc đời hắn có lẽ chưa bao giờ làm ra những chuyện ngớ ngẩn hơn như vậy. Hắn vừa làm vừa cười khe khẽ, ngâm nga hát bài nhạc kịch tình yêu mà Kakashi hay nghe, mồ hôi chảy ướt cả tấm lưng trần.

Làm xong mọi thứ, Obito bày biện ra bàn rồi chống cằm ngồi chờ, chỉ cần Kakashi bước vào, hắn sẽ chào đón cậu bằng một nụ cười của người chồng tốt ha ha.

Obito biết rõ thói quen của Kakashi. Mỗi sáng cậu ấy sẽ dậy từ lúc 6 giờ sáng, tìm một chỗ yên tĩnh để đọc sách, sau đó tầm 7 rưỡi, 8 giờ sẽ trở về nhà làm bữa sáng. Hắn cũng không chút ngạc nhiên khi mình có thể nhớ như in những thói quen và sở thích của cậu ấy như vậy.

Ngồi không có chút buồn chán, thỉnh thoảng hắn lại xoay xoay mấy đĩa thức ăn, sắp xếp sao cho đẹp mắt rồi cười tủm tỉm, cứ nghĩ đến việc được bình yên ngồi ăn bữa sáng với Kakashi là hắn đã cảm thấy rạo rực rồi.

Nhưng khi thời gian dần trôi đi, nụ cười trên môi Obito cũng dần trầm xuống. Hắn nhìn chằm chằm chiếc đồng hồ hình con bù nhìn trên bàn, nhìn như vậy cho đến khi đồng hồ điểm 9 giờ, hắn đột ngột đứng bật dậy khiến chiếc ghế gỗ đổ xuống sàn, phát ra thứ âm thanh khô khốc, dội lên cả bốn góc tường.

Obito siết chặt nắm đấm, hắn bình tĩnh đi vào căn phòng đêm qua cả hai cùng lăn lộn, bình tĩnh cầm lên tờ giấy đặt trên mặt bàn, được chèn lên bởi chiếc đồng hồ quả quýt, nhìn qua có phần tùy tiện, nhưng dòng chữ ngay ngắn trên đó thì lại chẳng tùy tiện chút nào.

"Tôi đi đây Obito. Trước giờ tôi chưa cầu xin cậu điều gì, chỉ duy nhất lần này, xin cậu, hãy là Obito của ngày trước, một Obito với trái tim trọn vẹn dành cho Rin. Đừng tìm tôi."

Hắn đọc đi đọc lại câu nhắn ngắn ngủi, rồi chậm rãi đi đến bên tủ, mở tung ra. Bên trong trống rỗng, mọi tư trang của Kakashi đều biến mất. Obito nắm chặt cánh cửa tủ, khẽ nhếch môi cười nhạt rồi cứ đứng đó một lúc lâu. Hắn biết giờ này cậu ấy đã đi xa lắm rồi.

Lúc hắn mải đắm chìm trong cơn tình ái, hạnh phúc đến phát điên khi được ôm người yêu dấu trong vòng tay thì cậu ta đang nghĩ cách rời khỏi hắn.

Lúc hắn nằm trên giường mơ giấc mộng ngọt ngào, cậu ta đã lặng lẽ sắp xếp mọi thứ để rời xa hắn. Mà hắn, thì ngủ sung sướng đến mức, buông lỏng hết mọi thứ.

Lúc hắn ngây ngốc trong căn bếp kia làm đồ ăn sáng cho cậu ta thì cậu ta đã trốn đi một nơi thật xa.

Obito khẽ cười nhạt rồi đột nhiên như phát điên mà đạp mạnh vào chiếc tủ khiến nó vỡ tan tành. Hắn nổi giận đập phá mọi thứ, thẳng cho đến khi căn phòng chẳng còn sót lại một thứ gì lành lặn, mới mệt mỏi thả người nằm phịch xuống sàn nhà, tấm lưng trần cọ vào những mảnh thủy tinh và gỗ vụn, máu thấm cả ra sàn nhưng hắn chẳng mảy may quan tâm, chỉ chậm rãi đưa tay lên che mắt, bật cười đầy cay đắng:

- Cậu thì biết cái gì? Cậu thì hiểu được bao nhiêu? Trái tim này của tôi... chưa bao giờ vẹn nguyên dành cho Rin...

Obito của thời niên thiếu thích trộm nhìn Kakashi, thích rình coi cậu ta mọi lúc mọi nơi, thích làm mọi chuyện để gây sự chú ý với tên nhóc kiêu ngạo kia.

Obito khi bị hận thù che mắt, ngu đến không thuốc chữa những vẫn biết phải níu chặt Kakashi lại, dù bằng cách thức đê tiện nào.
Obito của hiện tại, đã hiểu rõ trái tim của chính mình, chỉ là người kia... lại không bằng lòng ở bên hắn.

Một Kakashi kiêu ngạo là thế nhưng vẫn luôn chiều theo mọi thứ hắn yêu cầu, lại chỉ có một điều duy nhất không cho phép, là việc hắn đã dành trái tim cho cậu ta. Rõ ràng so với trước kia cậu ta chẳng thay đổi chút nào, vẫn cứ cứng nhắc như vậy, nhất nhất phải làm theo nguyên tắc. Có lẽ trong suy nghĩ của Kakashi, việc trái tim hắn đã dành cho một ai khác ngoài Rin là có tội.

Thật đúng là ngu ngốc, ngu ngốc hơn cả hắn!

...

(Còn tiếp)

------

P/s: Chương sau mới là chương cuối nha mn. Yên tâm lần này là thật vì viết xong rồi chỉ cần sửa nữa thôi :)))

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro