Chap 2

Thiên Bình và Song Ngư nghe tiếng nói rùng rợn của người kia thì quay lại. Mặt người kia tối đen. Trên tay lại cầm cây gậy dài trông thật đáng sợ.

- L...là..K..Khương...Xử Nữ.

Song Ngư nhanh như cắt mặt đã không còn một tí máu, Thiên Bình nghe thấy cái tên Khương Xử Nữ mặt liền trắng bệch. Cả hai quỳ xuống khóc lóc van xin.

- Cầu anh tha cho bọn em. Bọn em biết sai rồi. Thật biết sai rồi. Em không dám tái phạm nữa.

Song Ngư giả vờ khóc thút thít cầu xin tha mạng. Con người tên Xử Nữ kia thật sự rất đáng sợ. Y còn chưa muốn chết đâu a.

- Được thôi. Cậu chỉ cần chép mười lần nội quy. Tôi cho phép cậu về lớp.

Song Ngư nghe thấy liền mừng rỡ mà đứng lên chạy đi. Thiên Bình nhìn qua thằng bạn mình, cảm giác muốn giết người dâng lên trong cậu.

- Ngước mặt lên.

Thiên Bình nãy giờ toàn cúi mặt xuống chẳng dám nhìn lên mặt Xử Nữ. Anh thì thấy nhóc này khá thú vị liền trầm giọng ra lệnh.

- V...vâng..

Thiên Bình cả người co rúm từ từ ngước mặt lên. Tim Xử Nữ bỗng dưng chệch một nhịp. Cái con người này, đúng là hảo đáng yêu. Mắt rưng rưng nước, môi hồng mấp mấy. Đây có phải là thiên sứ không thế?

- Sao lại đi trễ?

- X..xe anh...e..em...bị..hư.

Cái ngữ khí nói chuyện lạnh như băng của Xử Nữ làm Thiên Bình sợ hãi. Còn về phía Xử Nữ, anh cảm thấy thật rất muốn khi dễ con người này, ôi trời giọng nói thật sự rất mềm mại nha.

Xử Nữ nhìn Thiên Bình từ trên xuống dưới khiến cậu rùng mình. Khuôn mặt nhìn như con gái nhưng ngực lại lép lép. Anh nhìn một hồi rồi nghi ngờ. Lấy tay xốc cậu đứng dậy. Một tay khóa hai tay cậu trên đầu, một tay khác vén áo cậu lên.

- A..anh..làm gì vậy?

- A! Là con trai này.

Xử Nữ mặt vẫn tỉnh bơ nhưng Thiên Bình ngại a. Cậu đã đỏ mặt rồi. Xử Nữ đúng là tên lưu manh.

- Nè! Thằng tró, ai cho mày đụng tới em tao?

Bỗng có một tiếng nói phía sau Xử Nữ. Anh quay lại. A! Ra là thằng bạn chí cốt của mình đây mà.

- Yo! Song Tử, lâu ngày không gặp!

- Mày bỏ em tao ra.

Song Tử nhìn mặt thằng bạn thân. Thật lòng muốn tán nó một cái vì tội sắc lang. Ai da! Thiên Bình a, em chịu khổ rồi.

- Đây là em mày à? Tao mới biết đấy.

Xử Nữ buông Thiên Bình ra đi tới gần Song Tử vỗ vỗ vai y vài cái.

- Mày bị gay à?

- Méo có nha mày.

Xử Nữ nhìn thằng bạn mình đôi mắt khinh bỉ. Còn Song Tử nhìn anh bằng đôi mắt giống như kiểu "Cờ hó đi khinh bỉ chủ là không nên".

- A! Song Tử sao anh vào đây được?

- Leo rào.

Song Tử mặt tỉnh trả lời lại. Thiên Bình nhìn qua cái hàng rào bị méo mó liền thấy thương cho em nó. Song Tử quả thật nặng như voi ấy.

- Về trường đi mày.

- Méo đấy.

Hai là hai thằng bay vào đánh nhau. Thiên Bình đứng phía xa mà toát mồ hôi. Một giọng nói băng lãnh đầy quyền lực vang lên.

- Khương Xử Nữ, hội phó hội học sinh lại lên lớp trễ, đánh nhau lại kỉ luật không tốt. Tôi nên làm sao để trị cậu đây?

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro