Chapter 14: Khu rừng "ngược chiều kim đồng hồ"

Rừng Counterclockwise/ khu công nghiệp Zodiakos/ thành phố Zodiac

Khu rừng này là rừng ở trên ngọn đồi nhỏ và hiện trường vụ án nằm ở khu nhà đã bị bỏ hoang ở trên đấy.

Rừng có nhiều cây cao và to lớn. Thoạt nhìn, lại hiểu lầm những cây ở đây là những cây cổ thụ nhưng thực tế, tuổi của chúng chưa được bao nhiêu.

Khu vực này vốn được Chính phủ và địa phương đầu tư rất dữ dội nhưng biết bao vụ tai nạn và tự sát xảy ra ở đây đã làm cho các kế hoạch phát triển đều bị hủy bỏ.

Trước đây, nơi này định làm một khu dân cư nhưng lại xảy ra tai nạn thương tâm trong lúc xây dựng, làm chấn động dư luận một khoảng thời gian khá dài nên đã bãi bỏ cho yên lòng dân.

Tiếp theo, Chính phủ dùng ngọn đồi này để trồng cây cho lâm nghiệp. Đây cũng là nơi thử nghiệm loại cây mới với tốc độ sinh trưởng gấp 100 lần cây gỗ bình thường.

Nhưng vì thân cây quá to, tốn rất nhiều chi phí để vận chuyển so với vận chuyển gỗ thông thường, sản phẩm từ gỗ bị hạ giá vì thừa thải với nhu cầu của thị trường nên cũng đã hủy bỏ.

Giờ, từ đồi trống biến thành một khu rừng xanh tươi rậm rạp mang một chút đáng sợ.

Nếu lạc trong khu rừng này, người ta sẽ mất nhận thức về thời gian.
Vì những tán cây to lớn che khuất vùng trời của khu rừng nên bên trong khu rừng rất tối tăm.
Nơi này còn là nơi của đom đóm sinh sống. Vì chả có ai dám vào đây để bắt đom đóm nên cả đàn đom đóm sinh sôi nảy nở rất tốt. Vào ban đêm, có thể thấy ánh sáng của cả đàn đom đóm có thể làm sáng rực cả một vùng.

Buổi sáng trông như buổi tối, buổi tối lại như buổi sáng - một nơi như đi ngược với thời gian thực tế, nên khu rừng này được đặt tên là Counterclockwise - "ngược chiều kim đồng hồ".

Trong khu rừng tối đen như mực này làm tầm nhìn của họ bị cản trở. Cộng thêm việc họ đã đi một quãng đường tương đối dài. Song Tử than phiền.

- Nơi này là đồi chứ đâu phải núi đâu mà sao leo lên đây lại thấy hai chân rụng rời thế này?

Thiên Yết cũng thấy tội cho họ. Nơi này có độ dốc hơi cao nên không thể di chuyển bằng xe và để họ phải chịu mệt.

- Cố một chút đi! Sắp đến nơi rồi. - Anh an ủi.

- Có bao nhiêu đấy mà cũng than phiền. Nhìn Nhân Mã đi! Cậu ấy đẩy thêm một chiếc xe lăn đó. Mà có kêu ca phàn nàn gì đâu?

Nhân Mã nhìn Bảo Bình tân bốc mình như vậy, tay cậu xém không đẩy cái xe lăn nổi. Trương Hạo ngồi trên xe lăn cũng thấy như vậy, rùng người một chút.

Thiên Bình nhìn Song Tử xấu hổ, gã nói giúp cho nó.

- Đừng đem ra so sánh như thế!! Nhân Mã là đang quan tâm người ta. Nếu là cảnh sát Từ thì chắc cậu ấy cũng sẽ chịu thêm chút mệt nhọc để làm điều tốt nhất cho người thân của mình... Ý của anh là thân thiết đó.

- Nói cũng thật tội cho Trương Hạo. Dù cậu ấy là hung thủ nhưng cậu ấy bất đắc dĩ mới làm điều đó mà. - Song Tử gật gù đồng cảm.

Trương Hạo cứ gục đầu xuống. Mắt nhìn hai tay mình đang bị trói bởi còng tay, rung lên cầm cập. Cậu ta nói.

- Tôi làm phiền anh Lâm nhiều rồi. Tôi dù sao cũng chỉ là một kẻ sát nhân thôi mà. Không đáng để bỏ quá nhiều công sức.

Nhân Mã nghe xong, lắc đầu.

- Sao lại không? Anh xin cho em được đến hiện trường để tái hiện lại vụ án. Hơi khó khăn một chút nhưng nếu có tình tiết và chứng cứ giảm nhẹ tội thì bản án sẽ được giảm, em sẽ có cơ hội làm lại cuộc đời.

- Cuộc đời sao? Em lại nghĩ...em không có cơ hội đó đâu.

Những người nói như vậy là những người đã quá tuyệt vọng. Họ có vẻ như có chung một suy nghĩ là không nên nói thêm để Trương Hạo không mặc cảm.

Nhân Mã ấp úng trong miệng, rồi cậu dùng hết can đảm, hỏi.

- Hàn thanh tra! Bên pháp y thu thập như thế nào rồi?

Anh cũng hơi ngạc nhiên khi cậu nói giọng nghiêm túc. Anh nghĩ cậu không còn để ý chuyện hôm trước mà mới bắt đầu bắt chuyện. Rồi Thiên Yết bỏ suy nghĩ ảo tượng kia đi, trả lời.

- Hơi khó nói nhưng...trừ vết thương ở bụng mà mọi người biết, còn lại thì trông thi thể nạn nhân không khác gì người bị xâm hại tình dục.

Mọi người đều nhìn vào Thiên Yết. Mặt ai cũng hoang mang không hiểu ý. Cậu cười một tiếng.

- Nói rõ ra xem?

- Thì là "hậu quả" sau khi quan hệ tình dục. Cái đó bình thường mà.

Mọi người bắt đầu "à" hiểu hết chuyện. Trương Hạo mặt mày căng thẳng chỉ cố gượng cười trước sự ngu ngơ của họ.

Mọi người đi thêm 15 phút nữa vẫn chưa đến hiện trường vụ án. Mặc dù trên con đường họ đi vẫn xuất hiện cảnh sát đi qua đi lại để vận chuyển đồ nhưng họ vẫn cảm thấy mình chưa đi đúng đường.

- Sao lâu quá vậy? Không lẽ chúng ta đang đi đường vòng để tới đó hả? - Bảo Bình than trời trách đất.

- Này, cảnh sát Lâm! Cậu có năng lực tiên tri mà. Cậu dùng năng lực đó rồi ngồi ở trên bàn làm việc mà báo cáo rõ hết những thứ chúng ta cần trong vụ án này đi! Thay vì đến nơi này. - Song Tử đề nghị.

- Đó không phải là năng lực của tôi. Nó hơi khó điều khiển. Vì năng lực tiên tri đã dùng hết sức để cho tôi một thính giác giả rồi. - Nhân Mã nhún vai.

- Là sao?

- Chuyện dài lắm. Kể ra thì cũng hơi dài! Và bắt tôi làm một cảnh sát mà như nhân viên văn phòng thì xin lỗi...tôi sẽ bỏ nghề, nếu như thế đấy!!

Nhân Mã chán nản, đẩy xe lăn mạnh thêm một tí để vượt mặt mấy người kia. Cậu hào hứng thét lên.

- AI ĐI SAU THÌ LÀM "TRÓ"!!!

- Này! Này! Cái thằng ăn gian kia!! Mi nói ai là cờ hó? - Bảo Bình lấy đà rượt theo Nhân Mã.

Thiên Bình lắc đầu với hai đứa trẻ đã lớn già đầu còn chơi mấy trò cũ rích nhưng thằng em thân thương của gã đã bảo như thế, gã cũng không muốn thành "tró" cho nên đã cố gắng tăng tốc lên. Song Tử theo hiệu ứng cánh bướm vác đôi chân nặng nề từng bước đi theo.

Bầu không khí có vẻ vui vẻ hơn nhiều. Thiên Yết chầm chầm đi ở phía sau và bắt đầu nghĩ ngợi lung tung.

Ban đầu, anh cứ ngỡ quan hệ của Nhân Mã và Trương Hạo chỉ là bạn bè, anh em bình thường nhưng hoá ra lại "nhỉnh" hơn mức mà anh nghĩ.

Điều đó cũng là dĩ nhiên vì Nhân Mã trời sinh thân thiện, thích kết bạn và còn tốt bụng. Nếu là bạn của cậu thì chắc chắn cậu sẽ quan tâm rất nhiều.

Anh lại tự hỏi : Cậu có từng xem anh như những người bạn của cậu không?

Anh cũng muốn thân thiết với ai đó để vượt qua chuỗi ngày phải sống với căng thẳng. Nhưng tình thế bây giờ chỉ cho phép anh hành động một mình. Do đó, không muốn thì anh cũng phải bỏ đi khao khát ấy.

Thiên Yết nhớ lại lời anh nói với Song Tử. Chính bản thân cũng cảm thấy tổn thương, huống chi người bị nói là Nhân Mã. Sao lúc ấy, anh lại có thể thốt ra những lời nói bất chấp chỉ vì muốn tẩy trắng tin đồn chứ?

Cổ anh bị cấn bởi sợi dây chuyền. Đã rất lâu rồi anh chưa đeo những thứ thế này ngoài thẻ cảnh sát. Đeo lại, anh thấy mình như đang bị xích đi vậy. Nhân Mã đã đeo nó tận 20 năm. Nhìn thoáng cổ của cậu cũng thấy vết hằn của dây chuyền để lại. Cậu đeo sợi dây chuyền đó với hi vọng gì chứ? Giữ lại làm kỷ niệm thôi sao? Có nghĩa anh là kỷ niệm đối với cậu?

Anh khó chịu chỉnh lại vị trí của sợi dây chuyền, lòng bức bối không chịu được.

- Ể! Nhân Mã đâu rồi?

Bảo Bình đứng trân trân giữa con đường vắng. Chỉ mới không thấy bóng của cậu thôi thì y đã muốn hoảng. Thiên Bình chủ quan một chút, trấn an y.

- Khi nãy em ấy chạy nhanh lắm. Chắc cậu đi đến hiện trường trước thôi!

- Thật không? Em thấy bản tính hậu đậu của cậu ấy sẽ làm cậu ấy đâm vào một gốc cây nào đó rồi ngất xỉu chăng?

Song Tử nghe y nói đến "gốc cây" thì dò la xung quanh. Nó ngó nghiêng một hồi thì nói lớn.

- Vết bánh xe??

Một vết bánh xe nhỏ nhắn in lên trên mặt đất. Dấu vết vừa nhìn đã biết nó vừa vặn với chiếc xe lăn của Trương Hạo.

Vết bánh xe dẫn đến một con đường nhỏ trông có vẻ rất tối. Đường dẫn đến hiện trường đều đã được thắp đèn để đánh dấu. Rừng này khá rộng và rất dễ đi lạc. Một con đường không rõ sẽ dẫn đi đâu mà cậu vẫn lao đầu vào. Mọi người vốn dĩ sẽ không lo nhưng người vừa mới bị mất tích là Nhân Mã cùng Trương Hạo nên mới phải lo.

- Hàn thanh tra? Anh nghĩ sao?

Thiên Yết chưa kịp trả lời. Ở phía xa con đường họ đang đi, lại nghe tiếng vọng của Nhân Mã.

- Tôi thắng rồi đấy nhé!!!

Họ ngờ nghệch chạy qua đó xem sao. Tận 10 phút sau, họ đã tới được hiện trường vụ án. Nhân Mã đứng ở đấy chờ đợi. Vừa thấy họ, cậu đã nở nụ cười cho chiến thắng của mình.

- Xin chào đàn puppy của tôi ơi!!

- Ai là chó con của cậu? Cậu xém làm chúng tôi sợ đến chết đấy. - Song Tử chưa chỉnh lại nhịp thở đã là người đầu tiên mắng nhiếc cậu.

- Cái gì? Có chuyện gì sao? - Trương Hạo tò mò hỏi.

- Hồi nãy tụi này tưởng cậu và cậu ta đi lạc luôn rồi chứ? Tôi còn thấy vết bánh xe lăn của cậu đi vào con đường lạ hoắc nào đó. - Bảo Bình giải thích.

- À! Đúng là tôi có lạc thật nhưng...Hạo chỉ đường cho tôi đi ra khỏi đấy, mà còn đi đường tắt để đến đây nữa. - Nhân Mã cười nhẹ.

Họ thở phào sau một phen hú vía với cậu bé hậu đậu này. Họ nghiêm túc lại, tiến đến khu nhà bị bỏ hoang - hiện trường vụ án ấy.

---

Ở hiện trường, mọi người chăm chú nghe Trương Hạo kể về việc mình bị cưỡng bức thế nào. Ai ai nghe xong cũng đều không muốn ghi lại vì nghe nó quá tàn nhẫn. Thiên Yết vô cảm ghi nhận vào đầu, gật gù mỗi khi Hạo nói xong vài câu.

- Đến lúc tôi được cởi trói là lúc cô ta cho rằng tôi đã ngoan ngoãn. Lúc đó cô ta cho tôi ăn táo. Con dao để trên bàn và bàn cũng khá gần tôi. Tôi đã nhân lúc cô ta không để ý mà lấy con dao đó. Tôi đã không ngần ngại đâm vào bụng của cô ta. Do cô ta trông như không có chút đau đớn mà đánh trả lại tôi nên tôi mới đâm thêm. Lý trí khi ấy của tôi chỉ muốn cô ta chết ngay tức khắc. Sau khi bình tĩnh, tôi đã chạy ra ngoài.

- Vậy lúc cậu ra tay giết người đó là khoảng mấy giờ? - Thiên Yết khoanh tay hỏi.

- Tôi không rõ nhưng tôi nhớ...lúc đấy là buổi sáng.

Thiên Yết nhìn xung quanh. Sau khi xác nhận được điều mình cần thì lạnh lùng đáp.

- Vì cậu đã hối lỗi và thành thật khai báo nên tôi nghĩ cậu sẽ được giảm án. Nhưng vẫn là do toà án xét xử. Đợi tới ngày đó thì cậu sẽ bị tạm giam tại trụ sở cảnh sát của chúng tôi. Thế nào? Còn thắc mắc gì không?

- Không ạ! Mọi việc tôi xin nghe theo chỉ thị của cảnh sát.

Mọi người ở lại giúp đỡ những người dọn hiện trường rồi mới đi về.

Họ trở lại con đường họ đã đến đây. Đường đi xuống lúc nào cũng đỡ mệt hơn đường đi lên nên họ chỉ tập trung đi nhanh nhanh.

Nhân Mã còn dư năng lượng, thi thoảng kể chuyện cười cho Trương Hạo nghe. Hai người vui vẻ đi với nhau.

Thiên Yết vẫn cứ đi ở đằng sau. Bỗng chốc anh lại nghĩ ra được điều gì đó. Rồi anh trở lại với bộ dạng bình thường. Bây giờ vẫn chưa đến lúc nói ra điều này.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro