Chapter 24: Tội ác được chấm dứt

---

Sở cảnh sát Zodiac/ đường quốc lộ 12/ thành phố Zodiac

Hôm nay cả tổ điều tra án mạng đều rất bận rộn. Kẻ tình nghi mới đã xuất hiện. Theo phỏng đoán của nhiều người, vụ án có thể sẽ sớm kết thúc. Nhóm của Thiên Yết đang ngồi chờ nhận kết quả.

Bọn họ bàn luận sôi nổi. Song Tử tiên phong.

- Nếu kẻ đã bỏ trốn kia là hung thủ thật sự thì The Man, Boy Silver và Lucky là đều do hắn ta hại sao?

- Cậu nói như mọi suy luận ban đầu của chúng ta về Lucky đều sai vậy. - Thiên Bình lắc đầu.

Bảo Bình vuốt cằm, mơ hồ suy ngẫm.

- Cũng không nói như thế được. Tên kia rất có thể là người chủ mưu, sai khiến Lucky để giết hai nạn nhân kia. Nhưng em vẫn thắc mắc rằng tên lạ mặt đó có động cơ gì mà bày ra lắm kế để hại bọn họ chứ?

Ba nghi phạm trước đó đều có động cơ gây án. Chỉ riêng kẻ đã bỏ trốn thì không biết cả tên, nói chi đến động cơ.

Hai người còn lại chỉ biết lắc đầu không biết. Chuyện này chỉ có người như Nhân Mã mới biết được.

Thiên Bình ngó qua ngó lại. Từ ngày hôm qua đến giờ, gã liên lạc không thấy trả lời, đến nhà tìm cũng mất tăm. Gã kiểm tra lại điện thoại. Tin nhắn và cuộc gọi gã không thấy dấu hiệu cậu đã xem qua. Đứa trẻ đó được tổng chỉ huy giao cho gã trông coi. Không có cậu xuất hiện, lòng gã lo lắng như lửa đốt.

Đột nhiên, Song Tử lại nhắc đến Nhân Mã.

- Cũng tức thật! Rõ ràng Nhân Mã có thể bắt hắn ta một cách nhanh gọn. Dịch chuyển tức thời của cậu ấy chỉ để dùng lúc cậu ấy đi làm trễ thôi sao?

Bảo Bình nhanh chóng bịt miệng của nó, chú ý đến Thiên Yết đang mặt mày căng thẳng. Khi xác định anh không ngó ngàng đến “hội riêng” của họ xong, y mới bỏ tay ra.

- Suỵt! Đừng có nói nữa!

- Tại sao?

- Ngày hôm qua tôi mới vừa nhắc tới Nhân Mã liền bị anh ta quát cho một trận. Không nhớ à?

- Có hả? Hèn gì tôi nghe tiếng của Hàn thanh tra nhưng tôi không biết ai bị mắng. Cũng phải! Tự nhiên cậu ấy dở chứng như thế, sao không tức được?

Song Tử lại quên cấm kỵ, anh quay sang nhìn nó. Cả đám sợ hãi giúp cho Song Tử. Xong, anh lại thở dài. Anh đâu còn tâm trạng để mắng người chứ.

-  Mấy người cứ việc đợi đi! Sẽ sớm bắt được tên kia thôi! Tôi đã dùng độc của mình lên người của tên đó rồi.

Anh mở lòng bàn tay ra, hiện lên một cây kim nhỏ. Trông cây kim ấy có vẻ bình thường nhưng nó lại chứa độc tố. Siêu năng lực của anh là có thể tạo ra những loại độc không tưởng, từ chết người đến phân huỷ cả xác một cách nhanh chóng. Người ta gọi anh là “Bò Cạp” vì lý do trên.

Mọi người được một phen chiêm ngưỡng siêu năng lực hiếm thấy mà không khỏi cảm thán. Anh cũng ít khi sử dụng nhưng tình huống ngày hôm qua cấp bách nên anh mới dùng.

- Độc anh dùng lên tên khả nghi đó là gì thế? - Bảo Bình hỏi.

- “Mood”!

- Là gì?

- Như tên gọi của nó. Tuỳ theo tâm trạng của tôi thì mức độ nghiêm trọng của độc này sẽ tỷ lệ thuận. Một cây kim thì là chóng mặt triền miên. Hai cây kim thì cảm lạnh hoặc sốt cao. Ba cây kim là da nổi những nốt tím đen và đau nhức cả người. Bốn cây kim thì...chết một cách chậm rãi và cũng rất đau đớn.

- Anh phóng bao nhiêu cây kim?

- Ba cây kim!

Vì ba cây kim ấy, triệu chứng của độc tố rất rõ ràng và không trùng với một loại bệnh lý nào, nên nếu phát hiện có người trong thành phố có triệu chứng kia thì đúng là kẻ xấu số đã trúng độc của Thiên Yết. Do đó, bọn họ phải ngồi chờ “người đó” xuất hiện. Độc sẽ phát huy tác dụng sau 18 tiếng.

Anh lôi ra trong người một lọ dung dịch màu vàng trong. Tên đó xuất hiện thì liền cho tên đó uống thuốc giải này. Anh nhất định không để tên kia chết dễ dàng như vậy được. Anh có rất nhiều chuyện để hỏi.

Họ im lặng và tiếp tục đợi thời gian trôi qua. Rồi có một cảnh sát hớt hải đi vào.

- Hàn thanh tra! Chúng tôi đã tìm được chủ nhân của chiếc xe mô tô có biển số xe mà ngài nói rồi.

Thiên Yết lập tức đứng dậy.

- Thật sao? Tên đó đâu?

- Vâng, hiện tại đang thẩm vấn hắn.

- Tôi nói rồi! Tôi không hề dùng chiếc xe đó vào tối hôm qua.

Bọn họ chưa bước vào phòng thẩm vấn đã nghe tiếng của Triệu Minh - chủ nhân chiếc xe mô tô hôm qua. Họ mở cửa ra, tên đó oan ức đập bàn. Nhìn thấy người lạ vào liền ngưng ngay hành động đó. Hắn ta xoay mặt đi, giả vờ không đoái hoài đến sự xuất hiện của họ.

- Được rồi. Để tên này cho chúng tôi!

Một, hai cảnh sát đang thẩm vấn hắn ta nghe vậy rồi rời đi.

Lại thêm một đám người xa lạ hỏi hắn ta những chuyện nhảm nhí. Hắn ta lười giải thích cho họ nghe.

- Chiếc xe đó đúng là của tôi. Nhưng tối hôm qua tôi không hề sử dụng nó.

- Vậy tối qua anh đã làm gì? Tại sao không dùng chiếc xe kia? - Thiên Yết nghiêm nghị hỏi.

- Tối hôm qua tôi có đi ăn với bạn bè. Tôi không dùng xe vì quán ăn rất gần nhà nên tôi chỉ cần đi bộ là có thể đến.

- Hôm qua có cho ai mượn xe không?

- Không!

Song Tử không kiên nhẫn được, đi sang một bên để xem thử cổ của hắn ta. Cổ của Triệu Minh hoàn toàn lành lặn, không có vết của kim tiêm nào. Người bọn họ cần tìm là người bị anh hạ độc mới phải. Nó giương mắt nhìn Thiên Yết, miệng thì thầm bảo.

- Hình như không phải tên này rồi.

Bọn họ không hẹn mà cùng nhau thở dài.

Cánh cửa phòng thẩm vấn hé ra, một vị cảnh sát thông báo.

- Có người nhà của Triệu Minh đến tìm ạ.

Vừa nghe xong, mặt hắn ta tái xanh. Hắn ta lẩm bẩm tên những người có thể được gọi là “người nhà” của hắn ta.

Rồi...

Mọi người cùng Triệu Minh đến đại sảnh. Một cô gái mặc đồ ấm, đeo khăn choàng cổ đứng đợi hắn ta. Hắn ta bắt gặp người chị thân thương của mình nhưng không thể chạy tới được. Mặc khác, ả lại trông rất khiêm khắc, không hề vui khi đứng ở sở cảnh sát như thế này.

- Triệu Minh! Cái thằng chết tiệt này!! Sao lại bị bắt đến nơi này vậy chứ?

- Chị à…

Người chị này chưa biết rõ tình hình mà đã luôn miệng quát tháo. Thiên Bình có chút tội nghiệp cho hắn ta, đến giải thích cho ả hiểu.

- Chúng tôi chỉ thẩm vấn một chút thôi. Cậu ta không có thông tin mà chúng tôi cần. Xin lỗi vì đã làm phiền.

Triệu An liếc một lượt những người trong tổ điều tra. Đến khi mắt ả dừng lại ở chỗ của Thiên Yết, ả ta mới thôi kênh kiệu. Mắt ả dịu xuống một chút nhưng không quên dùng chất giọng đanh đá kia.

- Làm phiền thì làm phiền. Dân đen bọn tôi làm phiền thì lập biên bản, còn các người làm phiền chúng tôi thì xin lỗi là xong sao?

Ả thật sự rất biết cách làm người khác cảm thấy có lỗi. Mọi người cố gắng xin lỗi sao cho chân thành nhất để mọi chuyện được yên ổn. Ả nhìn đám người cúi đầu trước mình mà đắc ý, không nói không rằng đi ra khỏi sở cảnh sát.

- Xin dừng bước! Chúng ta chưa thẩm vấn cô nữa kia mà, cựu quản lý!

Một thân ảnh to lớn chắn ở cửa chính sở cảnh sát, chặn đường Triệu An và Triệu Minh.

Người vắng mặt từ đêm qua đến giờ, nay mới lú đầu lộ mặt ra. Bàn tay thuận đầy máu của Nhân Mã làm nổi bật cả khung cảnh ảm đạm. Mắt cậu như ngược về quá khứ, trông rất nguy hiểm, không rõ tốt xấu. Song Tử ngỡ ngàng. Hồi mới gặp cậu thì cậu cũng trông như thế. Rất đáng sợ!

Đột nhiên có kẻ máu me be bét chặn đường, Triệu An không khỏi khiếp sợ mà giật mình. Mọi người còn chưa kịp hỏi cậu đang làm chuyện khó hiểu gì thì cậu đếm giây trôi qua trên đồng hồ treo tường. Cậu đếm ngược.

- 5...4...3...2...1!

- AHHHH!

Tiếng hét thất thanh của ả vang khắp sở cảnh sát. Ả cảm giác dưới lớp da mình có thứ gì đó lạnh lạnh, nổi gai óc. Mặc dù mặc đồ ấm rất dày nhưng không khỏi lạnh run. Từ cổ tay áo lộ ra thứ gì đó đang lan khắp người. Những nốt tím đem càng lan thì ả càng đau. Triệu An thật không rõ thứ dày vò này là cái quỷ quái gì.

Thiên Yết bỗng dưng thấy triệu chứng rất quen thuộc. Đây là điều mà anh chờ đợi từ tối qua. Anh đi đến, đẩy Triệu Minh đang lo lắng cho chị mình sang một bên. Lọ thuốc giải anh đã chuẩn bị từ trước được mở ra. Sự sống của thứ thuốc đó trỗi dậy, bò ra khỏi lọ và tiến tới chỗ của Triệu An. Thứ sền sệt ấy bao quanh người của ả.

Ả điều chỉnh lại được nhịp tim của mình. Dung dịch đó trả lại cho ả làn da vàng như trước đây, những nốt tím đen biến mất không chút dấu vết.

Cả tổ điều tra thay đổi sắc mặt. Kẻ mà mọi người đang tìm kiếm đang đứng trước mặt họ mà họ không biết.

Nhân Mã ngang tàn, chân đạp lên bụng của ả khi ả chưa kịp đứng lên. Triệu An đã cố phản kháng nhưng vẫn không ngồi dậy được. Tất cả mọi người để yên cho cậu làm gì thì làm, chẳng cản cậu làm chi.

Chân cậu thêm một chút lực đã chạm đến xương của ả. Ả khốn khổ, đau đớn, trừng mắt với cậu.

- Cậu là ai? Cậu đang làm gì vậy?

- Đến nước này rồi muốn mình là nạn nhân?

Phía sau lưng của cậu còn có Hàn Vân và Tô Đan. Hai người ngạc nhiên vì thấy cô cựu quản lý của họ. Hàn Vân lắp bắp, muốn xin sự xác nhận từ cậu.

- Cậu nói rằng cô ấy là hung thủ đứng sau vụ này sao? Sao lại như vậy được?

- Sao lại không được? Cô ta chính vì muốn giết người mà làm quản lý cho các người đấy.

Cậu bỏ chân ra, lại đá ả thêm một cái. Nhân Mã nhận balo của mình trong tay Tô Đan.

Ả vừa bật dậy được thì luôn miệng la hét.

- Cảnh sát mà lại đi hành hung người dân như vậy. Cậu là cảnh sát kiểu gì?

- Cô là tội phạm. Tôi chỉ thực hiện nhiệm vụ của mình là trấn áp thôi!

- Tội? Cậu bị điên sao?

Cậu quăng balo cho Bảo Bình, sẵn tiện thì quăng một đôi bao tay cho y.

- Mày đeo bao tay rồi kiểm tra đi!

Y đeo vào và mở balo ra. Vừa liếc vào bên trong thì y đã rất sốc. Bảo Bình quay sang Nhân Mã, miệng y liền mếu máo. Thiên Yết thấy balo có vấn đề thì định chạm vào. Nhưng y lại giật mình, đem ra một cây súng kíp. Mọi người sững người. Tiếp theo đó là dây thừng, máy phun xăm, kéo, dao được bọc trong túi kín cẩn thận.

Sự chú ý được dồn vào cậu. Cậu ôn tồn giải thích.

- Đó là đồ liên quan tới vụ án của ba nạn nhân mà cô ta đã cất giữ.

- CẬU ĐANG NÓI LUNG TUNG GÌ ĐẤY? BẰNG CHỨNG NÀO NÓI TÔI GIẾT NGƯỜI?

Nhân Mã nghe đến đó, bật cười như một kẻ điên. Cậu vừa cười điên dại vừa nói.

- Thế cô chắc chắn là tên đã bỏ trốn vào tối hôm qua. Bằng không sao cô biết tôi là cảnh sát, trong khi tôi không mặc đồng phục hay đeo thẻ cảnh sát? Cô nhớ rõ tôi lắm sao?

Triệu An giật bắn người. Không ngờ một phút sợ hãi của ả lại khiến ả bị nghi ngờ. Dù sao thứ độc chết người kia cũng đã tố cáo ả rồi. Xem như ả hết đường thoát.

Triệu Minh không thể tin được những gì mình mắt thấy tai nghe. Hắn ta run run nói.

- K-Không thể nào! Sao chị tôi lại giết họ?

- Cô ta chính là người viết lên cuốn Fanfiction ấy ! Nó giống đến từng chi tiết, không phải cô ta giết thì ai ? - Nhân Mã bằng giọng sắt thép, kết tội Triệu An.

Triệu An xin vào làm quản lý cho nhóm nhạc để được ở gần thần tượng - lý do tại sao ả rõ mọi ngóc ngách trong nhà riêng của nhóm. Sau khi nắm bắt mọi thông tin về Zodiac Band thì ả đã cố tình quấy rối đồng nghiệp và vi phạm luật của công ty để bị đuổi đi. Từ lúc đó, ả đã chuẩn bị một kế hoạch hoàn hảo để tống The Man và Boy Silver về thế giới bên kia, với hình ảnh đẹp nhất trong những trang giấy ả viết nên.

Ả moi quá khứ tội lỗi của Lucky để dễ dàng sai khiến cậu ta. Chỉ cần cho Lucky làm theo kế hoạch của Triệu An thì có thể không bị phát hiện ( ả đã hứa như vậy ).

Cho đến khi Lucky đòi lại đồ như ả giao dịch thì ả lại giết cậu ta để bịt miệng, sẵn tiện có thể để cho ả làm thêm “một tác phẩm mới”. Không may, ả lại chưa trốn khỏi hiện trường kịp. Sau đó ả dùng chiếc xe mình lén lấy của em trai để tẩu thoát.

- Bằng chứng tố cáo cô nhiều hơn cô nghĩ đó, Triệu An! Nếu cô chưa phục thì tôi nói luôn. Mặc dù không thấy dấu vân tay của cô và Lucky trong đống đồ kia, nhưng chắc chắn có dấu vân tay của chủ tiệm photo tài liệu. Nó ở bên trong tệp hồ sơ có chứa những bí mật của Lucky, mà cô ta dùng để uy hiếp cậu ấy. Chỉ cần chúng tôi tra khảo người chủ tiệm đó. Chậc! Biết kết quả rồi đó!

- Mày biết hết mọi việc của tao làm? Mày tìm được những gì tao giấu diếm?

Nhân Mã đeo thẻ cảnh sát của mình lên cổ thay cho câu trả lời. Dòng chữ S.P.O.T.Z sáng chói trên thẻ, cậu tự hào nói.

- Siêu năng lực của tôi là tiên tri mà. Dịch chuyển tức thời là thế mạnh của tôi. Phơi bày những thứ đó ra...với tôi chỉ là chuyện nhỏ.

Giờ chỉ có cậu là người bình tĩnh nhất ở đây. Ai cũng ngạc nhiên trước những gì đang diễn ra.

Triệu An không thể phản bác. Ả đã sơ xuất nhiều thứ, mọi lỗ hỏng trong kế hoạch đều bị Nhân Mã nắm giữ.

Mắt Hàn Vân ứa ra những giọt lệ chua xót, muốn lao vào đánh ả ta một trận. Tô Đan nắm tay của Hàn Vân, không cho hắn làm càng. Hắn giận cá chém thớt, hét lên với Tô Đan.

- Anh làm gì vậy? Tôi nhất định phải giết cô ta. Cô ta đã giết ba người trong nhóm của mình đấy.

- Không chỉ có bao nhiêu đó! - Nhân Mã trầm mặc. - Cô ta còn giết cả con của Hàn Vân, là một bào thai đấy.

Hàn Vân lại thêm một cú sốc mới. Từ ngày đứa con của hắn mất đến giờ, hắn cứ một mực cho rằng Nhật Minh là người đẩy vợ hắn xuống cầu thang khiến cô ấy bị hư thai.

Mọi người ở đấy không hiểu được Triệu An có lý do gì mà có thể giết người tàn nhẫn như thế. Ả thấy những ánh mắt hoang mang xung quanh làm cho hả hê. Ả điên điên dại dại nói.

- Ý cậu là cái vũng máu chết tiệt nằm trên cầu thang khi con vợ của Hàn Vân té sấp mặt à?

- KHỐN KIẾP! TẠI SAO CÔ LẠI LÀM NHƯ VẬY? - Hàn Vân gào lên.

- Hả? Tại vì tôi thương các cậu. Tôi muốn các cậu về với đúng “tình yêu đích thực” của mình, như câu chuyện tôi viết lên trong truyện vậy. Không ai được phép phá hoại bất cứ thứ gì, cho dù đó là chi tiết nhỏ. Các cậu phải sống chết có nhau. Đó là điều tôi mong muốn từ lúc tôi ship các cậu kia mà.

Ship - một thuật ngữ của fan, có nghĩa gán ghép hai người trong showbiz lại với nhau nếu họ có mối quan hệ thân thiết. Nhưng không ai ngờ được trên đời lại có kẻ ship bệnh hoạn giống như ả.

Triệu An cười man rợ, nói tiếp.

- Giffin! Tôi nói cho cậu nghe! Cô vợ hiện tại của cậu không xứng với cậu tí nào cả. Nên con nhỏ đó không thể mang thứ nghiệt chủng đó được. Cậu nhìn đi! Không phải D Jackdin hợp với cậu hơn sao?

Từng lời dơ bẩn của ả ta buông ra. Tô Đan hận không thể rạch miệng của Triệu An được. Chỉ tội nghiệp cho Triệu Minh, hắn ta chẳng biết chuyện gì. Dù vậy, hắn ta cũng không biết sợ, chậm chậm đi tới chỗ của Triệu An, cố gắng lay kẻ điên kia tỉnh.

- Chị…

Mọi chuyện có thể dừng đến đây, Thiên Yết ra hiệu để cảnh sát bắt ả đi. Nhưng ả rất nhanh nhẹn, từ đâu lấy ra một khẩu súng. Ở gần Triệu An không ai khác ngoài Triệu Minh. Hắn ta dễ dàng bị bắt làm con tin.

- CHÚNG BÂY KHÔNG ĐƯỢC ĐẾN ĐÂY. SÚNG CỦA CHÚNG BÂY KHÔNG NHANH BẰNG CỦA TAO ĐÂU.

Mọi người tự nhiên có tính dựa dẫm, dồn ánh mắt vào Nhân Mã để cầu mong cậu có thể dùng dịch chuyển tức thời, ngăn chặn hành động của Triệu An. Cậu không ngó ngàng đến, nhắm mắt chờ đợi một thứ gì đó.

Nếu ai không để ý thì không biết mặt đất đang rung chuyển. Vì độ rung rất nhỏ nên chẳng ai quan tâm. Rồi dần dần nó càng lớn hệt như động đất.

“Rắc”

Nền nhà nứt ra, xuất hiện một cái hố. Một bàn tay vô danh từ cái hố đất đá kia kéo chân của Triệu Minh, lôi xuống hố. Triệu An bất ngờ bị hù doạ, lấy súng bắn loạn xạ. Mọi người đều giật mình tránh né.

Phía sau Nhân Mã có một bóng dáng của một người phụ nữ, thô bạo đẩy cậu qua một bên. Bỗng nhiên, cô gái ấy bị Triệu An bắn trúng. Máu trên vai cô chảy lênh láng. Nhưng cô ta lại moi đạn dính ở trên vai của mình.

- Hứ!

Cô ta ném viên đạn về phía của Triệu An. Tốc độ ném của cô ta rất nhanh. Trong phút chốc, mọi người chứng kiến được ả lăn đùng ra chết vì một vết đạn ở giữa trán.

Chưa ai kịp hỏi danh tính của cô ta thì mặt đất tiếp tục rung chuyển. Cái hố khác xuất hiện bên cạnh cô ta, một người đàn ông phóng lên. Tay gã ta xách Triệu Minh khi nãy còn bị bắt làm con tin.

- Huỳnh Cự Giải! Huỳnh Kim Ngưu! Hai người đó đến rồi…

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro