Chapter 33: Sự thật
---
∆ Nhà tù Zodiac/ đường Belphegor/ thành phố Zodiac ∆
Sau nửa tháng, Thiên Hạt lại nhờ Thiên Yết đưa mình đến đây. Anh không hiểu tại sao cô lại muốn gặp Tức Đồng như thế nhưng lời nói, cử chỉ của cô lại khiến anh trở nên khác thường. Đúng thật cô có nhiều ý đồ nhưng lại có vẻ không gây hại gì đến người vô tội cả. Thế nên anh lại có thể tin tưởng một người anh chỉ gặp mới được vài lần.
Không ngờ, anh vừa đưa cô đến thì có chuyện xảy ra.
- Phạm nhân đó hiện đang điều trị tâm lý... - Cảnh sát canh gác ở đó cho hay.
Anh trố mắt khó hiểu. Tên Tức Đồng đó đã bị gì chứ ?
Thiên Yết chợt nhớ đến làn khói cô “đưa” đến lần trước. Lần đầu tiên thấy nó, anh đã cảm nhận nó không phải thứ sạch sẽ. Anh nghi hoặc nhìn Thiên Hạt. Cô rất bình tĩnh khi nghe được tin và dường như cô đang thấy điều này là hiển nhiên.
- Tôi có thể xem hắn qua camera nơi giam hắn được không ? - Thiên Hạt đề nghị.
- Chuyện này…
Mặc dù không biết cô định làm gì nhưng anh chỉ có thể đảm bảo trước.
- Tôi sẽ chịu trách nhiệm. Cho chúng tôi xem đi !
Vị cảnh sát ấy không phải không biết anh nên nhịn mấy phần. Người đó dẫn hai người đến khu giám sát qua camera của nhà tù này. Trên hành lang dài lạnh lẽo này, điều thắc mắc của anh thôi thúc anh phải hỏi cô cho bằng được.
- Nhóc muốn làm gì ?
- Thành quả mà tôi đã giảng đạo lý cho hắn ta nghe !
Qua camera nơi giam lỏng anh ta. Phòng giam này chỉ có một mình hắn ở sau khi anh đột nhiên lên cơn điên. Mỗi lần Tức Đồng tỉnh dậy, anh ta sẽ không ngừng đập phá đồ đạc. Cả mấy phạm nhân ở chung phòng với anh ta cũng bị vạ lây nên mới để anh ta một mình một phòng.
Hai người đến đúng lúc anh ta đang tỉnh. Nói là tỉnh nhưng chẳng tỉnh táo. Hắn điên cuồng nhìn một góc nhỏ, không ngừng gào thét. Bộ dạng máu lạnh của anh ta hoàn toàn bị đổ vỡ, giờ đây là một Tức Đồng sợ sệt mọi thứ.
Anh đoán mò. Không lẽ thứ khói kỳ lạ đó có thể khiến người ta phát điên sao ?
Thiên Hạt chăm chú nhìn video không có tiếng ấy. Thông qua đôi mắt của cô thì trông cô rất hài lòng. Nếu không có người ở đây thì sẽ có một trận cười hả hê từ cô. Cô nhìn tên Tức Đồng đang nói chuyện một mình với góc tối kia, cô lẩm bẩm rồi từ khẩu hình của anh ta, dịch lại.
- “Con đừng đến đây ! Cha xin lỗi ! Là cha không tốt. Không !!”
Chỉ có một mình cô mới biết. Hiện tại trong đầu Tức Đồng toàn tiếng khóc của trẻ con. Tiếng khóc chưa bao giờ là dễ nghe, nhất là của những đứa trẻ sơ sinh. Anh ta chính là phát điên vì điều đó. Nếu mở mắt ra thì một bào thai còn nhỏ máu sẽ là một cực hình về thị giác dành cho anh ta.
Cô đoán nhé !
Anh ta còn thấy được Tiên Nữ ngồi nhìn thấy anh ta mà mỉm cười. Đó là Tiên Nữ ngoan ngoãn như anh ta muốn, với đôi mắt rỉ máu từng dòng. Trước khi chết, cô nàng đã phát khóc. Trong mắt anh ta hiện tại, đó không phải lần cuối mà cô nàng khóc. Cô nàng vẫn ngồi vừa cười vừa khóc với anh ta. Trang phục cô nàng mặc thấm đẫm máu khô sẽ khiến anh nhớ mãi cái đêm anh ta tàn nhẫn giết cô nàng chết.
Những điều đó chỉ có kẻ điên như anh ta thấy được. Người không trúng phải khói độc ấy sẽ mãi không thấy được địa ngục anh ta đang phải hứng chịu.
Cho dù Tức Đồng có nhắm mắt lại thì nó vẫn sẽ đi theo vào trong giấc mơ. Chỉ cần anh ta còn ham sống sợ chết thì ác mộng ấy sẽ diễn ra đến cuối đời của anh ta.
Thiên Yết cảm thấy tử hình là một hình phạt hết sức nhẹ nhàng. Làm theo cách của cô thì đó mới gọi là hình phạt khủng khiếp.
…
Hai người bọn họ từ từ ra khỏi nhà tù. Anh ngẫm nghĩ vài điều về Nhân Mã.
Cậu cũng đang gào thét với bao nhiêu ám ảnh từ quá khứ - một quá khứ cậu tự rước tội vào mình, cho rằng mình vô dụng không giúp được ai. Anh không biết cô làm vậy là vì trả thù cho Tiên Nữ hay cho Nhân Mã đây. Ở góc nhìn nào đó, cô rất quan tâm đến cậu.
Điều anh chưa biết là xuất thân của cô.
- Này nhóc ! Cho hỏi một chút !
- Chú hỏi đi ! - Cô dừng chân, khoanh tay nghe.
- Nhóc là người của C.A.F từ khi nào ?
Cô nhún người, không biết anh hỏi có ý gì.
- Từ khi đi theo Nhân Mã. Chắc cũng được 2 năm rồi.
- Sao nhóc lại đi theo cậu ấy vậy ?
Cô bắt đầu ngập ngừng. Bỗng nhiên cô thấy thật kỳ lạ, đối với người này sao cô lại không thể thật thà. Anh ta dù sao cũng là…
- Bị dụ dỗ ! - Cô trả lời một cách hồn nhiên.
- Dụ dỗ ?
---
∆ Quán cafe Fate/ đường Happiness/ thủ đô Sunny ∆
- Cái gì ? Cậu định nghỉ việc ở sở cảnh sát sao ? - Song Ngư hốt hoảng lên.
- Ừ ! Làm bao nhiêu năm rồi. Chán chết đi được !
- Cậu giỡn chơi à ? Là đặc vụ S.P.O.T.Z sao có thể xin nghỉ được. Chừng nào cậu mất hết siêu năng lực thì lúc đó cậu mới như người khác, muốn nghỉ lúc nào cũng được.
- Trốn ?
Vừa dứt lời, Song Ngư liền lấy đồ lót ly quăng vào cậu. Cậu nhanh chóng né ra được, chụp được đống bùi nhùi đấy, đưa lại cho Song Ngư.
- Chơi dơ thế, anh bạn !
- Tôi còn tưởng cậu có cách gì để nghỉ việc được. Ai dè… Chuyện này không thể quyết được đâu.
- Cái đó không cần quyết ngay bây giờ. Nhưng hiện tại tôi nghĩ anh nên né ra khỏi tấm kính chắn kia.
- Sao ?
- Vì sắp có một chiếc xe tải mất lái tông đến đây !
Cậu kéo hắn ra khỏi chiếc bàn mà hắn và cậu đang uống cà phê ngon lành. Cậu đẩy hắn vào bên trong quán cà phê.
Song Ngư hắn còn hoang mang thì chiếc xe tải trong lời nói lúc nãy của cậu đã đâm thẳng vào quán. Tấm kính cao ngạo ở chỗ đấy đã vỡ ra thành nghìn mảnh văng tứ tung.
Nhân Mã lấy cuốn sách ở trên kệ che phần mặt của mình, để không bị mảnh vỡ làm bị thương. Những vị khách trong quán la hét sau khi tránh được hiểm họa. Mấy chiếc xe khác ở trên đường cũng bị ảnh hưởng bởi chiếc xe tải ấy.
Cậu nói chưa quyết định chuyện nghỉ việc ngay được vì trước mặt cậu đã là một vụ khác. Cậu lấy ghế trong quán để đập nốt mấy kính cửa sổ để người khác dễ dàng ra được bên ngoài. Đầu xe thì ở bên trong quán còn phần còn lại thì ở bên ngoài. Cậu ra xem ở xe tải đang chở thứ gì.
- Ngư ! Anh ra giúp tôi với.
Cậu đập thùng chở hàng một cách mạnh bạo. Cánh cửa mở ra và bên trong là những đứa trẻ đã ngất đi sau va chạm mạnh. Bọn chúng bẩn thỉu, ai cũng ôm bụng vì bỏ đói quá lâu.
- Bắt những đứa trẻ lang thang trên đường rồi bán chúng đi. Chuyện bên tổ điều tra mất tích thành chuyện của tổ điều tra án mạng bọn tôi rồi sao ?
Nhân Mã nhìn một lượt bọn trẻ đang nằm kia. Có đứa may mắn còn tỉnh táo, cố gắng bò đến nơi có ánh sáng chói lóa. Cậu quay đầu nhìn Song Ngư, bảo.
- Anh gọi xe cảnh sát và xe cứu thương đến mau !
- Được rồi !
Cậu quỳ xuống, cố gắng đỡ những đứa mà anh cho là không bị thương. Mắt Nhân Mã nhìn vào từng đứa, từng quá khứ của chúng hiện ra trong đầu cậu làm cậu nhức hết cả đầu. Đến khi còn một người - một người có dáng vẻ cao hơn những đứa khác một chút. Cơ thể của người đó trắng toát, ngoài quần áo thì có vẻ như nó bị nhuộm trắng hết cả.
Đó là ấn tượng đầu tiên của cậu về Thiên Hạt.
Cô nghe thấy tiếng người nên mới tỉnh nhưng không có sức để di chuyển. Nhân Mã đứng nhìn cô hồi lâu và suy nghĩ.
---
- Tôi đã gặp anh ta như thế ! Vì từ khi sinh ra tôi không có giấy tờ tùy thân nên cậu ấy đã làm cho tôi. Rồi cứ đi theo anh ta cho đến bây giờ.
Thiên Yết không hiểu. Anh nhận định rằng cô cũng giống như anh, không thể tin ai ngay được. Anh lắp bắp hỏi tiếp.
- Vậy n-nhóc tin cậu ấy…từ lần đầu tiên gặp mặt ?
- Đương nhiên là không !
Thiên Hạt ngó qua. Vẻ mặt ngu ngơ của anh thật là buồn cười. Cô nhếch mép cười.
- Sao có thể tin người lạ được chứ ? Tôi đã có một năm đòi trốn khỏi anh ta. Chẳng có ai tự nhiên giúp đỡ một người không mang lợi ích gì cho mình cả.
Nhớ lại lúc trước, cậu hứa sẽ giúp cô đủ điều nhưng khi đó cô nghĩ chuyện này thật phi lý. Cô cho rằng Nhân Mã lợi dụng mình vào mục đích nào đó. Nhưng cô đã nghĩ sai. Đấy là cách người khác làm chứ không phải là cậu.
- Đơn giản là anh ta thấy tôi giống một người…có thể tin tưởng được.
Chuyện này bắt đầu rối rắm. Thiên Hạt tự nhận mình không tin vào người mới gặp nhưng lại nhờ anh giúp. Cô thiếu cảnh giác hơn những gì cô nói nãy giờ. Thiên Yết thờ phào, nói đến nút thắt trong lời nói của cô.
- Nhưng nhóc lại tin tôi. Tôi chỉ mới gặp nhóc mới có mấy lần. Không phải sao ?
- Tại vì anh ta tin chú.
- Tin tôi ? Nếu như vậy thì cậu ấy sẽ không hành động một mình. Cậu ấy còn không nói cho người khác chuyện mình làm.
- Nói ra rồi thì anh ta sẽ nhận được sự thương hại từ chú. Chú đâu còn tin anh ta nữa. Chỉ thương hại cậu ấy đã không còn như trước, phải không ?
Trước giờ anh chỉ nghĩ mình đang hoài niệm về ngày xưa cũ. Anh không nhận ra mình vì hình tượng năm ấy mà không chấp nhận cậu là NM-1912 mà anh biết. Bản thân anh cũng không biết được, mình đã không còn là TY-2710 mà cậu nhớ. Hai người đã thay đổi qua từng năm tháng. Sao chỉ có mỗi anh không biết điều đó ?
Thiên Hạt không biết vì sao mà trở nên tức giận, gằn từng chữ.
- Anh.ta.đã.tin.chú. Nhân Mã tin rằng mình đập đầu dưới chân người ta, để người ta không giết chú thì hai người có thể đồng hành với nhau như xưa. Anh ta tin gặp được chú rồi thì chết đi cũng xứng đáng. Anh ta cũng nhớ về mình của trước đây mà.
Nhân Mã đã mệt mỏi với những gì mình đang có hiện tại. Tất cả những thứ đó không phải thứ cậu cần. Tới thời điểm này, cậu biết cậu cần thứ gì. Gia đình, bạn bè và cuộc sống tự do là thứ cậu hằng mơ ước. Sống như người bình thường cũng đủ khiến cậu hạnh phúc. Khoảng thời gian cậu luôn muốn quay về vẫn là 3 năm ở trại huấn luyện S.P.O.T.Z, lúc đó cậu chẳng mất đi chính mình.
- Hai người… ai cũng là kẻ ngốc hết. Không biết anh ta có nói dối tôi không ? Tôi chả tin hai người từng thân thiết với nhau.
Bị mắng cho một trận như vậy, anh không biết mình cứ đúc kết được điều gì. Vì sĩ diện của mình, anh đành bỏ lại cô ở trạm xe buýt gần đấy. Nhìn thấy việc anh không phục cũng không phản bác, Thiên Hạt bắt đầu thấy có lỗi.
- Mình có nói quá lời không ? Dù sao nó cũng là…
---
∆ Bệnh viện Angel/ đường Rhea/ thủ đô Sunny ∆
- Cô có một đứa con đúng không ?
- Cậu…
Thiên Hạt vừa tỉnh lại trong phòng bệnh thì cậu đã hỏi tới tấp. Đến câu hỏi này thì cô đơ người ra. Ai ai đều mới gặp cô đều cho rằng cô chỉ còn ở tuổi học sinh. Do có quá nhiều căn bệnh trong người mà cô trở nên thấp bé.
Những lý do đó mà không ai nhận định cô là người đã lớn tuổi nếu cô hoá trang, đội tóc màu đen. Nhân Mã chính là người đầu tiên hỏi cô câu này.
- Cậu đang hỏi cái gì thế ?
- Tôi biết rất nhiều về cô. Cô may mắn ra đời trong khi mang dòng máu cận huyết bệnh tật. Cha mẹ cô đã bị bắt vì tội loạn luân còn cô thì vào một trong những khóa huấn luyện đầu tiên của S.P.O.T.Z. Nhưng cô lại trốn đi và sống lang thang rất lâu. Cho đến khi…cô gặp người đàn ông của đời mình.
Người đó không hề chê cười thứ máu đang chảy trong người cô. Thiên Hạt nhớ lại. Đó là khoảng thời gian đẹp nhất đời cô. Còn những thứ khác cô chẳng muốn nhớ nữa. Nhưng thứ cô nhớ nhất là đứa trẻ ấy - thứ chứng minh cho những năm tháng tốt đẹp đó.
Cô nhìn bàn tay trắng muốt của mình. 30 năm trước cô đã ẵm trên tay một kỳ tích. Cô không tin mình có thể sinh ra một đứa bé lành lặn như vậy.
- Nếu tôi không lầm thì tôi có biết con của cô. Có phải người đó được đã được 30 tuổi rồi và sinh vào ngày 27 tháng 10 không ?
- Cậu… Sao cậu biết con của tôi ? Nó chắc chắn không biết gì về tôi cả. Cậu có âm mưu gì ?
- Thế sao cô biết tôi có âm mưu ?
Dáng vẻ đa nghi đó quá quen thuộc. Cho dù cậu không thể tiên tri được điều gì về anh bạn năm xưa nhưng chỉ với quá khứ của cô thì cậu hoàn toàn tin chắc cô chính là...
- Cô là mẹ của…Thiên Yết !
_∆o_
Bất ngờ chưa mấy bồ ?
Sao mà đỡ được ?
Mong mấy bồ có đội nón bảo hiểm khi đọc truyện này
À sắp tới tui và bạn đồng tác giả phải thi học kỳ rồi. Chắc mấy bạn còn đi học cũng giống tụi mình. Tụi mình sẽ ngưng trong 2 tuần.
Chắc chắn sẽ comeback !
🙆🏻 Yêu mọi người < 3🙆🏻
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro