Chapter 35: Kẻ mang hai sức mạnh

---

Bệnh viện Constellation/ đường Universe/ thành phố Zodiac

___Phòng 397___

"20 năm là khoảng thời gian khiến mối quan hệ của chúng ta trở nên biến chất sao ?"

Nhân Mã thấy mình ngồi ở quán cafe, với món cà phê đã nguội lạnh trên bàn và nói chuyện với Thiên Yết. Vẻ mặt lúc đấy của anh biểu hiện sự thương hại mà trước nay cậu chưa từng thấy. Biểu cảm ấy dường như đang dành cho cậu.

"Xin lỗi ! Cố gắng chịu đau một chút nhé !"

Lệ ngấn trên mắt anh, đến khi cảm xúc dâng trào thì nước mắt chảy ở khóe mắt.

Cảnh tượng đó không khiến cậu thương xót đối phương mà cậu cứ có cảm giác cậu nên xót cho chính bản thân mình.

Cậu tỉnh giấc sau khi trải qua một lời tiên tri nào đó. Ở quá lâu trong không gian mà tiên tri tạo nên, Nhân Mã ho sặc sụa.

Tiếng ho của cậu làm những người ở phòng bệnh chú ý. Một lớp màu xanh phủ lên những gì cậu nhìn thấy. Cậu thấy những người ở tổ điều tra đều ở đây, còn có Thiên Hạt đang ngồi bên cạnh.

- Nhân Mã ! - Thiên Bình sốt ruột đỡ cậu dậy.

- Để tôi gọi bác sĩ ! - Tiếp đó là Bảo Bình đi ra khỏi phòng bệnh.

Cậu vẫn còn cảm nhận được tay của gã liên tục xoa lưng cho cậu. Nhân Mã hoài nghi, hướng mắt đến cơ thể đang ngồi trên giường bệnh của mình.

Bị nặng như vậy mà vẫn chưa mất xúc giác. Điều thần kỳ này, cậu lại được trải qua một lần nữa. Cậu dựa hết lưng vào gối nằm, điều chỉnh hơi thở ổn định trở lại.

Thiên Hạt bình thường dở trò đánh cậu nhưng cậu đang bệnh nên không nỡ. Cô rút tay lại giấu sau lưng, quở trách.

- Ngất cũng lâu rồi đó. Làm tôi…

- X-Xin lỗi ! - Cậu thì thào.

Song Tử nhìn mọi người chăm sóc cho cậu, bản thân không biết mình giúp được gì. Nhưng nó cứ hoài thắc mắc về tình trạng ngất xỉu của cậu. Nhân Mã bỏ ăn không lâu nên không tính là do quá đói. Cậu cũng đâu làm gì nặng nhọc. Những lý do bình thường để cho cậu bất tỉnh đều không có cái nào.

Nó hỏi.

- Cậu còn nhớ là tại sao mình lại xỉu không vậy ?

- Đương nhiên nhớ !

Cậu vớ lấy cốc nước của Thiên Bình đưa, quyết định không trả lời rõ ràng câu hỏi của Song Tử. Vì cậu biết sẽ có người trả lời giúp.

- Do năng lực tiên tri chứ đâu !

Kim Ngưu cùng Cự Giải cầm một bọc nhỏ đi vào bên trong phòng. Nó gặp mặt người nó nói xấu hồi sáng nên cố ý tránh né.

Cô Huỳnh vừa xong việc của mình, thuận tay quăng đi cái bọc nhỏ đó lên bàn. Năng lực siêu sức mạnh của cô ta lại lỡ làm chiếc bình nước đang ở trên bàn tan nát. Kim Ngưu đưa tay lên miệng “Oops”, nói câu xin lỗi nhỏ xíu rồi nói tiếp.

- Tiên tri vốn dĩ không phải của cậu ta. Ai cũng biết mỗi đặc vụ đều chỉ có một siêu năng lực. Thuở đầu cậu ta cũng chỉ dùng dịch chuyển tức thời. Nhờ "phước phần" của ân trên mà có được tiên tri. Có hai năng lực tưởng chừng là rất tuyệt nhưng tiên tri đang giết cậu ta từng ngày.

- Là sao ?

Kim Ngưu nói bóng gió như thế, người không am hiểu văn chương không thể hiểu được. Dù Song Tử có cố gắng hiểu nhưng thắc mắc vẫn còn đó. Cự Giải thấy cô em cứ im lặng mãi, giọng có chút trầm mặc nói thay cho cô ta.

- Siêu năng lực thứ hai của cậu ta như một con virus vậy. Nó đang càng ngày lấn tới. Mục tiêu của nó là các dây thần kinh điều khiển năm giác quan. Cảnh sát Lâm càng dùng tiên tri thì chính là tiếp tay cho con virus đó giết mình. Đợi đến khi cậu ta không còn giác quan nào chắc cậu ta đã sống không bằng chết rồi.

Gã ta nhìn cậu đăm chiêu, phán đoán.

- Vụ án của Đỗ Tiên Nữ chắc hẳn là cậu dùng tiên tri nhiều lắm nhỉ ?

Nhân Mã nhếch mép cười, nhún vai giả vờ không biết chuyện gì.

- Này ! Anh biết nhiều về cậu ấy hơn những gì tôi nghĩ đấy.

Song Tử lại giở trò nghĩ xấu về hai anh em nhà này. Trong tâm trí của nó, hai người luôn có âm mưu làm chuyện xấu nào đó. Nó thấy mức độ nguy hiểm của họ còn hơn Nhân Mã vào lần đầu nó gặp.

Gã ta không phân tâm trước sự nghi ngờ của Song Tử, bình thản nói.

- Tôi cũng có hai siêu năng lực mà.

- Chứ cậu tưởng tôi có siêu năng lực nào mà trộn lẫn giữa bất tử và siêu sức mạnh thế ? - Kim Ngưu thuận thế của anh trai mà làm cho nó xấu mặt.

Nói thì Song Tử mới nhớ ra. Vụ án đầu tiên có cậu, cậu cũng phải nhập viện của mình với thân thể đầy vết thương chí mạng nhưng cậu lại trông không đau đớn, hoặc nói rõ hơn là cậu không biết mình đang đau đớn đến mức nào. Xâu chuỗi chuyện cậu là người khiếm thính và từng không cảm nhận được đau thương, nó đành phải chấp nhận là họ nói có lý.

Cự Giải đi đến bên cạnh cái bàn. Cái bọc nhỏ họ đem đến là thuốc dành cho những trường hợp này và bọn họ rất hay dùng. Cả hai anh em đều có hơn một siêu năng lực nhưng đó là bẩm sinh. Khác với cậu, đôi khi bọn họ chỉ bị đau đầu khi năng lực xung đột với nhau. Còn cậu thì bị năng lực từ bên ngoài tác động đến não.

- Thuốc này phải uống sau bữa sáng và bữa tối. Cứ uống điều độ là khỏi thôi !

- Cảm ơn chú !

Thiên Bình không tin những người này, lắc đầu nhẹ cảnh cáo cậu. Cậu làm lơ đi, trùm mền kín mít. Giọng cậu khi nãy còn có dấu hiệu khỏe hơn, để đuổi những người kia đi nên cậu cố tình nhỏ giọng.

- Xong rồi thì để yên cho tôi nghỉ ngơi đi ! Thật mệt…

Bọn họ im lặng nhìn nhau, lẳng lặng đi ra khỏi phòng bệnh. Thiên Hạt cũng định kiếm gì đó cho cậu ăn nên mở cửa đi ra trước. Lúc vừa cầm đến tay nắm cửa thì cô nghe loáng thoáng tiếng của Bảo Bình ở trước cửa.

- Ơ ? Hàn thanh tra ?

Cô khá lạ với danh tính của người y gọi. Cô đẩy mạnh cửa ra. Tưởng là kẻ xa lạ nào, hóa ra là người mà tất cả mọi người đều tưởng sẽ không đến đây.

Thiên Yết ái ngại nhìn mọi người đang ngạc nhiên nhìn mình. Khoảng thời gian qua chẳng ai dám nhắc gì đến cậu trước mặt của anh. Anh chủ động đến đây thăm bệnh thì đúng là chuyện động trời.

Không ai dám hỏi lý do anh đến đây làm gì. Họ chỉ có ngoái đầu nhìn Nhân Mã đầy lo lắng. Kẻ này nghĩ xấu về người kia lại bị người khác cho rằng lòng dạ không được tốt.

Anh cứ đứng mãi ở cửa đợi cho bác sĩ kiểm tra lại sức khỏe của cậu. Khi bác sĩ đã xong việc, anh vẫn chọn đứng ở đó. Sự quyết đoán thường ngày của anh biến đi đâu mất. Quyết định đến gặp một người đối với anh bây giờ lại là chuyện khó nhằn.

Cả người ở trên giường bệnh chẳng thể mở lời hỏi điều gì. Nhân Mã vừa trải qua một lời tiên tri ngỡ như một ác mộng. Nó dày vò tâm trí cậu khi nó còn có thể.

Cậu không hiểu tại sao mình không tiên tri được một chút gì về anh. Cho dù tiên tri của cậu không mạnh bằng lúc nó còn ở trong cơ thể của Song Ngư nhưng không có nghĩa nó có giới hạn nào, trừ thời gian. Tiên tri giúp cậu có thể hiểu được ý người khác nói bởi vì đoán trước hành động, lời nói. Nhưng ngay cả anh sẽ nói chuyện gì, tiên tri cũng trở nên vô dụng.

Vậy còn lời tiên tri lúc nãy là như thế nào ?

- Vào đây đi ! Đứng đó làm gì ? - Cậu với đến máy trợ thính của mình, nếu không sẽ không nghe anh nói gì.

Anh chầm chậm đi vào theo bản năng. Bộ mặt nghiêm túc không che giấu nổi sự xấu hổ của anh. Nói ác ý với cậu thì rất mạnh miệng nhưng đến lúc cần phải xin lỗi thì câm như hến.

- Anh muốn nói cái gì thì nói đi.

Ngồi đối diện cậu càng khó bắt chuyện hơn. Anh chợt nhớ đến sợi dây chuyền cậu lừa anh rằng nó có bom. Nhân Mã nhìn thứ trên tay anh, cười trừ bảo.

- Biết sự thật rồi sao ? Xin lỗi anh nhé ! Tôi muốn gạt anh cho vui thôi.

- Phải là tôi xin lỗi cậu mới đúng.

Bỗng dưng Thiên Yết lại trả lời khác với những gì cậu tự đoán ra. Tự cậu làm cho bản thân mình sợ sệt. Cậu cứ tiếp tục nói dối như vậy không hay chút nào. Anh có quyền được biết sự thật.

- Thật ra…tôi không muốn gạt anh. Tôi nói dối là để gạt thêm người khác nữa.

Mắt anh tròn xoe. Lật mở thêm một điều cậu giấu diếm anh càng sợ mình sẽ nghe thấy điều gì đó mà mình không muốn nghe. Nhân Mã tránh mặt anh để không phải thấy bản thân thêm tội lỗi nào, cậu nói tiếp.

- Tôi làm hai sợi dây chuyền ! Tôi đưa cái có bom cho C.A.F xem và rồi tôi hủy nó đi, cái không có gì thì cho anh. Hôm tôi đến nhà anh, lúc đó C.A.F đã để ý từng việc tôi làm. Tôi phải làm như vậy để họ tin anh có lý do để im miệng.

- Tại sao cậu lại không muốn tôi chết ?

- Thế tôi phải hỏi vì sao lúc tôi muốn bắn chết mình thì anh lại cản ?

Thiên Yết lúc đó vẫn còn dành cho cậu một chút tin tưởng. Anh tin cậu đang bị ai đó thao túng hay đơn giản nghĩ đó là một kẻ giả dạng cậu để đánh lừa anh và anh đương nhiên không để kẻ dám làm điều phải chết.

Nhân Mã không muốn làm khó anh, trả lời câu mà anh hỏi.

- Tôi biết mình sắp chết đến nơi rồi. 20 năm trước tôi cũng là xém chết một lần. Hai lần ! Ba lần ! Cứ vậy thêm cả chục lần. Biết bao nhiêu lần đứng giữa sống và chết sẽ không sợ cái gì gọi là kết thúc cuộc đời cả. Thay vì anh chết thì tôi chết tốt hơn. Tôi có lý do nào để sống nữa đâu.

Với lại…

- Nếu anh chết rồi thì anh còn nhớ tới NM-1912 chứ ? Thật mừng vì anh còn nhớ đến nó.

Song Ngư chấp nhận dễ dàng chuyện cậu thay đổi. Những người khác cùng lắm là nghe được nhưng cũng chẳng quan tâm. Cha mẹ cậu thì không đáng nhắc đến. Chỉ có mình anh còn nhớ được đã từng có một Nhân Mã như vậy tồn tại.

Cậu xoa trán mình như thói quen. Vết bầm tím trên trán đã tan đi được phần nào, đã không còn đau đớn. Nhưng lúc cầu xin cho anh, có những kẻ ghét cậu đã nhân cơ hội đó mà chì chiết, đạp lên đầu cậu rất lâu. Cậu đã không dám ngẩng đầu lên, nếu làm như thế liệu họ có tha cho Thiên Yết.

Nhớ lúc ở khóa huấn luyện, cậu bị người khác chèn ép, cậu sẽ đến trước mặt anh khóc thật to rồi ngủ một giấc để quên đi. Anh chưa bao giờ dỗ dành cậu nhưng luôn ghi thù giúp cậu cho dù cậu quên sạch. Hỏi đến lý do, anh luôn trả lời rằng anh xử được tên làm cậu khóc thì cậu sẽ nín, không làm phiền tới anh nữa. Đến bây giờ anh vẫn còn bảo vệ hình ảnh của NM-1912, biết được cậu cũng đã rất vui rồi.

Nhân Mã cố gắng nhớ lại hồi bé đã cười như thế nào rồi lại cười như vậy. Chết trong sự vui vẻ thì đâu có gì để nuối tiếc.

- Hợp tác ? Cậu bị điên sao, hậu bối ? - Bạch Dương đang đứng ở cầu thang dẫn đến tầng phòng bệnh Nhân Mã nằm.

Nghe ý tưởng điên khùng này, ông thật không hiểu nổi Sư Tử đang nghĩ cái gì. C.A.F và S.P.O.T.Z sao có thể hợp tác ?

- Tiền bối ! Đừng nghĩ tôi và những người kia giống bọn của Đại Hùng. Chúng ta đều có chung một kẻ thù. Một mình phe của tôi không thể lật đổ hắn ta. C.A.F của anh đang trong tình trạng khó khăn. Như vậy không thể giúp đỡ nhau sao ?

- Sáng kiến này chỉ có kẻ mưu mô là cậu nghĩ ra. Nói mau ! Cậu muốn gì từ C.A.F của tôi.

Sư Tử nhìn cách nghi ngờ của ông ta mà bật cười. Chàng cứ tưởng sẽ dễ lừa Bạch Dương nhưng thật ra lại khó hơn chàng tưởng. Chàng lắc đầu.

- Cũng là lý do trên nhưng đó chỉ là lý do phụ. Lý do chính có liên quan đến kế hoạch lật đổ Đại Hùng của tôi.

Ông thiếu kiên nhẫn, định bỏ đi. Nhưng chàng lại nói điều khiến ông ta dừng lại để biết ngọn ngành.

- Chúng ta đều có át chủ bài của riêng mình !

C.A.F có Lâm Nhân Mã mang năng lực tiên tri - cùng chung năng lực với tổng chỉ huy S.P.O.T.Z.

Át chủ bài của Sư Tử là thứ gì ?

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro