Chapter 44: Hậu sự

---

Bệnh viện Constellation/ đường Universe/ thành phố Zodiac

Cự Giải đã cởi bỏ quần áo màu xanh lá kia và chuẩn bị ra về. Tuy đã dồn hết sức, muốn bỏ qua những lời nói quá đáng của Kim Ngưu nhưng không có nghĩa gã ta không bị lung lay.

Bọn bằng tuổi với Lâm Nhân Mã có thể không biết. Những người thời đó, từ trước khi hai anh em là tay sai của Đại Hùng thì đâu ai không biết gã yêu đơn phương Bạch Dương. Lâu ngày sinh tình, tình cảm trái ngang ấy đã bắt đầu từ lúc gã quen biết người ấy và cùng nhau ở trong trại huấn luyện.

Ký ức tưởng chừng đẹp đẽ nhưng lại đau lòng khó tả. Vậy mà gã cứ đâm đầu vào cho dù thân xác đã tả tơi.

Nhiệm vụ lần này của họ là đẩy Nhân Mã vào trong tù, lợi dụng khoảng thời gian đó cho cậu đeo chiếc còng tay Kình Ngư tự chế. Cái còng số 8 đó không đơn giản như mô tả. Nó đúng là có thể khắc chế siêu năng lực nhưng nó chỉ khiến cậu không dùng dịch chuyển tức thời. Thứ kỳ lạ đó còn kích thích năng lực tiên tri, đẩy nó gần đến giới hạn. Khi ấy, có thể nói tiên tri đã rút cạn sinh lực của cậu.

Chính gã đưa chìa khóa còng tay cho cậu. Gã ta đã nhân nhượng vì dù sao nó cũng sẽ không thoát khỏi tử thần. Thì sao ? Ngay cả Lâm Bạch Dương đâu có yêu thương gì nó, mắc mớ gì gã lại cứu cậu thêm một lần nữa ?

Chuyện xưa khó quên, thật khiến gã ta đau đớn tột độ.

Cự Giải lắc đầu cho qua, bản thân gã còn những chuyện tồi tệ khác, xem như nhiệm vụ đã hết rồi.

Gã ta vừa chuẩn bị đến thang máy. Hiện giờ gã muốn tìm một nơi để có thể gặm nhấm nỗi niềm này.

Khi gã lê bước đôi chân mỏi mệt ấy trên hành lang ngỡ như dài đằng đẵng, sau lưng gã là Hàn thanh tra cố ý nán lại bệnh viện mặc cho mọi người đã về hết. Thiên Yết nhận ra Cự Giải không còn chú ý đến gì, lên tiếng gọi.

- Tiền bối !

Điều này coi như nể mặt gã đã cứu Nhân Mã một mạng, anh mới chịu hạ mình dùng cách gọi đó. 

Cách gọi có chút khác hẳn ngày trước nhưng gã cũng nhận ra đấy là giọng của anh. Trong phút miễn cưỡng, Cự Giải quay đầu đợi.

- Gọi tôi có chuyện gì ?

- Tôi muốn hỏi…tình trạng của Nhân Mã.

Anh biết rõ những bác sĩ bình thường khác sẽ không biết lĩnh vực y học khó nhằn của S.P.O.T.Z. Thêm việc gã là người quản hết chuyện phẫu thuật của cậu. Ai là người rõ nhất hơn ngoài gã chứ ?

Vì thời gian có hạn nên không thể nghe được tường tận.

Thiên Yết tìm đến gã vì muốn có câu trả lời rõ ràng nhất. Và không cần hỏi cũng biết, cho dù anh có tìm Nhân Mã thì cậu sẽ không mở miệng chịu trả lời.

- Cậu chắc là cậu muốn biết chuyện đó ? Cậu định lấy danh nghĩa thanh tra để dò la sao ?

Anh không có cách để trả lời câu hỏi này. Danh nghĩa ? Bất cứ danh nghĩa nào cũng không hợp lý.

Gã ta cảm thấy anh có là kẻ tò mò hay quan tâm đi chăng nữa thì không có lý do gì để gã giấu đi sự thật. Không làm khó anh nữa, gã nói.

- Tất cả các đặc vụ đều có siêu năng lực phù hợp với thể chất và tính cách của mình. Riêng trường hợp của Lâm Nhân Mã là trường hợp đầu tiên được ghi nhận.

Cậu lấy được siêu năng lực thứ hai từ người khác chứ không phải là do trường hợp bẩm sinh cực kỳ hiếm gặp như gã.

Cự Giải nói tiếp.

- Cậu có biết vì sao người có năng lực tiên tri lại hiếm gặp đến như vậy không ?

Thiên Yết lắc đầu nhẹ.

Tương tác từ anh khiến gã ta hài lòng, tiếp tục những lời nói dở dang.

- Nó giống như tỉ lệ tìm được một con người có bộ óc thiên tài vậy. Tiên tri không những là một siêu năng lực mạnh mẽ, mà còn là một năng lực rất thông minh và máu lạnh.

Siêu năng lực hầu hết đều ở trong tầm kiểm soát của các đặc vụ. Việc năng lực có nhận thức, đây là lần đầu anh nghe đến. Thực chất, gã đang tiếc lộ một bí mật ít ai biết.

- Nó cần rất nhiều năng lượng từ vật chủ nhưng không cần người sở hữu nó cho phép, nó sẽ rút đi sức lực của người đó cho đến khi cạn kiệt. Kể cả vật chủ chết đi, nó vẫn sẽ bám dính lấy ai đó và tiếp tục phát triển. Có khi nó sẽ biến thành một con người thật sự chẳng hạn.

Nắm giữ năng lực ghê gớm đó đã quá đáng sợ rồi. Nếu nó có hình dạng con người mà không một ai hay biết, nó sẽ thao túng cả thế giới.

Có nghĩa một khi Nhân Mã còn sử dụng tiên tri, nguy hiểm vẫn còn kề cận cậu.

Tuy nhiên đây là năng lực tiên tri đến từ Mạc Song Ngư, đặc vụ tiên tri cuối cùng trong những năm qua khiến tình hình trở nên tệ hơn bao giờ hết.

- Nó đã có bức phá mới. Thay vì giết vật chủ của mình và hấp thụ năng lượng, nó chọn cách chiếm lấy thể xác con người của cậu ta bằng cách phá hủy não. Nếu cậu ta chết não hoàn toàn thì nó sẽ nhân cơ hội chiếm lấy. 

Cách duy nhất cầm cự sự sống cho cậu là giống như hai lần phẫu thuật ấy. Mất đi một dây thần kinh nào đó giống như cho nó không thấy lối đi. Khi nó thấy lối đi thì nó sẽ được nước tiến đến, hậu quả khó lường.
Nhưng…

- Vậy lần tái phát tiếp theo của nó sẽ là lúc nào ?

- Tôi không có năng lực để biết được tương lai. Nhưng theo dự đoán của tôi, nếu Lâm Nhân Mã còn dùng tiên tri với tần suất liên tục như bây giờ, chắc chắn cậu ta sống không qua tuổi 30 đâu.

Cậu vừa mới 29 tuổi, cũng chỉ vừa mới đến đây được một thời gian. Chuyện sinh tử là quy luật tự nhiên, có điều việc chết đi là quá sớm đối với cậu.

- Tần s-suất ? Ý c-của ông là sao ? - Nhất thời đau lòng thay Nhân Mã, anh đã không biết mình hỏi gì.

- Mong cậu nên thông suốt lại ! Chịu suy nghĩ một lát cậu sẽ biết ý tôi muốn nói mà.

Sunny, tỉ lệ tội phạm xuất hiện cực kỳ thấp cho nên công việc tại đó rất nhẹ nhàng, phù hợp với tình trạng sức khỏe của cậu nhất. Còn thành phố Zodiac này, nhất là khi cậu ở trong tổ điều tra án mạng, chẳng phải cậu sẽ dùng tiên tri không ngừng nghỉ để phá án sao ?

Chưa tính đến việc cậu dùng tiên tri thay cho việc nghe, nói thế nào cũng thấy cậu đang ở gần với thần chết.

Cự Giải thấy mình đã nói hết, ôn tồn bảo.

- Nếu cậu đã biết, cậu định tính làm gì ?

Trong đầu anh hoàn toàn trống rỗng, tay nắm chặt do vô thức. Anh chết lặng đến độ không biết Cự Giải đã đi khỏi từ lúc nào.

Nhân Mã… 

---

Δ Sở cảnh sát Zodiac/ đường quốc lộ 12/ thành phố Zodiac Δ

Từ lúc phẫu thuật thành công cho đến nay có thể tính là một ngày. Hoàng hôn đỏ rực bị mây ngăn lại, không cho phép nó chiếu ít ánh sáng còn lại.

Và vụ án khép màn với những tin truy nã Ôn Xạ Khang vô vọng. Nhiệm vụ của bọn họ cũng đã xong. Nhưng không khí trầm xuống vì cái người còn nằm trong bệnh viện kia.

Vốn dĩ sẽ có người luyên thuyên, ít nhất cũng có chút ồn ào cho bầu không khí đỡ ngột ngạt. Dù vậy, người ngoài nhìn vào đã biết nội bộ của những người chủ chốt đã thay đổi rất nhiều.

Sự chú ý của họ nhắm vào mấy cảnh sát như Bảo Bình hay Song Tử và những người khăng khăng Nhân Mã là hung thủ của vụ này. Người ngoài cuộc khốn nạn là thế, luôn đi theo số đông và cứ thế cho mình đúng đắn nhất.

Bảo Bình cứ gạt những lời nói xấu sau lưng mình đi, chỉ quan tâm đến Ôn Xạ Khang có thực sự thoát ra khỏi tội lỗi của mình.

Y không dám bàn chuyện với Thiên Bình, chỉ có thể xoay qua nói với Song Tử.

- Cậu nghĩ Xạ Khang sẽ trốn đi đâu được ?

- Cậu còn quan tâm đến chuyện đó sao ? Chắc C.A.F đã tóm được cậu ta rồi cũng nên.

- Vậy sao ? 

- Mấy vụ như thế này thì C.A.F không bỏ qua đâu. Nhân Mã để người mà cậu ấy muốn ở trong tầm kiểm soát của mình lại dễ dàng trốn thoát như thế, chắc chắn không phải phong cách của cậu ấy. Nhỉ ? Đúng chứ, anh Thất ?

Song Tử thoải mái hướng về chỗ của Thiên Bình. Dù gã không đáp lời nhưng cũng ậm ừ xác nhận do giữa chốn đông người, không nên bàn đến C.A.F nhiều.

Đến nay, gã đã quá mệt mỏi với Nhân Mã. Cỡ mấy tiếng trước gã nhận được tin Ôn Xạ Khang đã bị bắt giữ nhưng sẽ chịu phạt với hình thức huấn luyện thành đặc vụ C.A.F. 

Đối với một tổ chức hung tàn ấy thì hình phạt cho kẻ tội đồ ấy là quá nhẹ. Chỉ có điều họ đã phát hiện Nhân Mã âm thầm để lại lời nhắn cho họ trước khi bị giam giữ.

Những lời nhắn đó, gã có thể tưởng tượng được cậu đang tha thiết khẩn xin đừng ban cho Xạ Khang cái chết. Cậu lôi ra đủ thứ lý do để Xạ Khang có điều kiện được tha.

Cái gì mà tổ chức nên cần thêm nhân lực hay nói đứa em trai cùng mẹ khác cha với cậu chỉ là nạn nhân của Đại Hùng. Ai cũng nhận ra cậu đã dành chút tình cảm nào đó cho cậu ta.

Cậu như đang cố chứng tỏ mình là một người cao cả. Và cậu thật sự tình nguyện làm vậy để bảo vệ những điều cậu thấy quan trọng với mình. Tiếc là mạng sống của cậu, có vẻ cậu chưa bao giờ thấy nó đáng giá cho nên mới làm mấy điều ngu ngốc này.

Gã đoán, bây giờ cậu mới thật sự hiểu cuộc sống cũng là một thứ đáng để gìn giữ. Đôi mắt đờ đẫn của cậu khắc sâu vào trong tâm trí của Thiên Bình. Đến lúc có thể cảm nhận được hơi thở quá đỗi vô giá của bản thân thì đến cả đau đớn cậu cũng không thể biết được.

Tiếng cửa mở cắt ngang suy nghĩ của gã. Thiên Yết bước vào đôi mắt nhíu lại vì kiệt sức. Cả hôm nay anh phải làm việc với truyền thông và cấp trên nên anh không có thời gian để nghỉ ngơi.

Anh thở dốc vì những ngột ngạt trong buổi họp báo ấy. Một phút nào đó anh còn nghĩ mình quên đi cách thở mất rồi. 

Đợi sau khi anh uống ngụm nước nhạt nhẽo kia, Song Tử mới hỏi thăm.

- Bọn phóng viên không làm khó anh chứ ?

- Cũng có !

Đúng thật có mấy câu hỏi về Lâm Nhân Mã, bên phía cảnh sát đã hết sức nói giúp cậu vài điều. Nhớ lại khung cảnh hai bên đối đáp qua lại thật khiến anh đau đầu thêm lần nữa.

Nhắc đến Nhân Mã, cảm xúc của anh lại bồn chồn không dứt. Cứ nghĩ đến ngày nào đó cậu không còn xuất hiện trước mặt mình thì lồng ngực anh có chút nhói lên. Hồi ức cũ kỹ giờ lại đày đọa tâm trí Thiên Yết, nhắc nhở anh không được để từng giờ từng phút của mình không có cậu ở đấy. Tim của anh chẳng qua chỉ muốn mình và cậu giống như ngày xưa, cười nói vui vẻ, nói với nhau những điều ngại chia sẻ với ai khác ngoài đối phương.

Dối lòng chỉ khiến anh thấy khó chịu.

Anh muốn gặp cậu.

Nhưng nghĩ ra điều đó rất dễ dàng, anh không có đủ dũng khí đối mặt với cậu.

- Nếu không có chuyện gì nữa thì tôi tan ca sớm đây.

Anh giấu đi khuôn mặt thiếu sức sống ấy đi, tiện tay lấy đi chai nước trên bàn mà anh vừa uống. Đầu anh vốn không muốn nghĩ thêm điều gì, tuy nhiên Song Tử lại khuyên một câu.

- Mệt như vậy thì anh đừng có uống rượu, sẽ càng mệt thêm đấy. Ngày mai vẫn phải đến trụ sở mà. 

Rượu sao ?

Liệu nó có thể giúp anh bớt muộn phiền không ?

Thiên Yết nghĩ xong những dòng tâm tư ấy, cứ thế không trả lời Song Tử rồi bước ra ngoài trụ sở.

Bỗng những hạt tuyết rơi xuống nền đất lạnh. Ngước lên, thì ra là bông tuyết đang chầm chậm bay trong gió.

Hiện tại đang vào hè, ở nơi khác đương nhiên sẽ không có tuyết rơi vào khoảng thời gian này. Nhưng Zodiac được giá lạnh bao phủ quanh năm, ngay cả lúc mặt trời gần với đất nhất.

Trời lạnh rồi, nên uống chút rượu vẫn hơn.

_∆o_

Dòm cái tên chapter mắc cười ghê

Hứa luôn là chapter sau ngọt...
Còn có trộn miễn chai hay không tùy quá trình sản xuất ra sao.

Nhớ comment và vote nhiều nhiều để tụi mình có động lực viết tiếp nha ❤️

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro