Chapter 48: Lụy

---

Sở cảnh sát Zodiac/ đường quốc lộ 12/ thành phố Zodiac

Nhân Mã nhớ chứ !

Vì muốn tìm hiểu về vụ thảm sát kinh hoàng đó mà đã làm cho anh mất tin tưởng ở mình.

Từ trước chuyện cậu đến Zodiac, đã có nhiều lời qua tiếng lại ở nội bộ C.A.F. Có thể nói chuyện của anh giống như một thông tin đáng giá tương đương với chuyện mờ ám của Đại Hùng.

Cùng với lực lượng trong tay, không khó tìm được chút thông tin của anh, cậu sớm đã biết nhiều về quá khứ của người bạn cũ ấy.

Cha anh là một nhà nghiên cứu, cũng là một người đã giúp không ít cho Xà Phu thành lập được S.P.O.T.Z, là chủ nhân của công thức chế tạo ra thuốc SP-12 - dùng để cho những người bình thường nhận được năng lực siêu phàm.

Hàn gia là ngôi nhà của những nhân tài, toàn là người công chức nhà nước, trong một đêm lại nổi danh là nơi sinh ra…một kẻ sát nhân.

Một đứa trẻ giết chừng đấy người trong nhà là một điều mấy ai tưởng tượng được.

Bình thường cậu sẽ không nhớ những lần mình đã từng tiên tri nhưng khoảnh khắc nhìn được quá khứ của vụ thảm sát kinh hoàng đó thật sự khiến cậu ám ảnh không dứt. Chứ nếu không, sao cậu có thể dám chắc hắn sẽ tự tay giết chết mình ?

Có điều Nhân Mã cậu không thể vì bao nhiêu bằng chứng đó mà khẳng định một cách chắc chắn. Cậu mong đằng sau đó sẽ có ẩn khuất.

Rồi cậu quyết định thực hiện một việc như xui khiến mình đi vào con đường đau đớn. Bàn tay phải với ý định của chủ nhân mà bắt đầu phát sáng. Sự do dự khiến ánh sáng yếu ớt ấy cứ mãi chập chờn.

Cậu muốn tìm hiểu sự thật.

Những ngón tay bắt đầu khum lại, quyết định của cậu đã rất chắc chắn. Cậu nhắm mắt lại để tiếp nhận dòng chảy của thời gian. Chân tướng của tương lai sẽ hiện ra trước mắt cậu một cách chân thật.

Nhưng rồi đã vài phút trôi qua, cậu vẫn chưa cảm nhận được tốc độ của thời gian đã lùi lại. Nếu như vậy cậu sẽ không biết được quá khứ của đồ vật đó.

- Như vậy là sao ?

Cậu không thể giải thích nổi hiện tượng này, nhanh chóng đến gần bàn làm việc của Thiên Yết. Cậu không có chút kiêng dè nào mà cầm hồ sơ lên để nhìn cho rõ.

Rõ ràng tiên tri là năng lực cho phép cậu tác động lên đồ vật, biết những kẻ từng sờ đến nó. Tiên tri khiến đồ vật trở thành nhân chứng cho một câu chuyện nào đó.

Trong đầu cậu không có chút hình ảnh mờ ảo nào, hoàn toàn trống rỗng. Chính vì vậy cậu đã xém quên mất rằng… mình vừa trải qua một cuộc phẫu thuật.

- Năng lực của mình đã bị yếu đi rồi ?

Mất đi xúc giác đã là quá khó khăn cho cậu rồi. Giờ, cậu không đủ sức để nuôi năng lực tiên tri này, nó đành đáp lại cậu là những lời tiên tri yếu kém.

Tức là những vụ án sau này…

Cậu nhìn đôi tay không có chút phản ứng nào. Lồng ngực phập phồng làm tay cậu như đang run lên. Sống dựa dẫm vào tiên tri quá lâu, cậu không thể tưởng tượng được một ngày nào đó không dùng được nó nữa.

Cậu mải mê nhìn bộ hồ sơ đắm đuối mà không nhận ra Thiên Yết đã trở lại.

Tay cầm bánh mì của anh không ngừng run rẩy. Anh biết cậu đang nhìn đến thứ nào.

- Nhân Mã !

Anh đến trước mặt cậu để cho cậu nhìn thấy mình, đồng thời giật lấy bộ hồ sơ trên tay của cậu. Tấm lưng của anh cũng che đi một phần bàn làm việc của bản thân, trông như anh đang cố giấu chuyện cũ.

- Cậu làm sao vậy ? - Anh tiện tay đưa một túi bánh bơ sữa mà chỉ cần ngửi cũng thấy ngán, nhưng đó là thứ ngon nhất ở căn tin bây giờ.

- Không sao… Cảm ơn anh !

Cậu miễn cưỡng nhận lấy, xong bơ phờ ôm lấy túi bánh. Đôi mắt cậu nhíu lại vì cơn say ngủ chưa tan. Song, lại theo phản xạ mà ôm đầu trông rất đau đớn.

- Ổn chứ ? - Anh ôn nhu hỏi thăm.

Sao có thể ổn được ? Bao nhiêu năm qua, những thành tựu của cậu đều nhờ năng lực tiên tri đó giúp đỡ. Sự thật phũ phàng này đến quá nhanh để có thể tiếp nhận được.

Nhưng anh thì lại băn khoăn, không rõ cậu đã làm gì với thứ hồ sơ này. Có điều nhìn cậu đúng thực không được ổn nên anh nhanh chóng bỏ qua nghi ngờ.

Nhân Mã rõ được ý của anh hỏi thì vội lắc đầu, miệng liên tục nói.

- Tôi cũng không biết nữa nhưng mắt cứ nhắm cứ mở mãi. Mong là không phải buồn ngủ nữa.

Cậu không nhận ra nhưng tiếng thở của cậu bây giờ Thiên Yết có thể nghe rất rõ. Thở dốc giống như cậu đã ngộp thở khá lâu.

Loạng choạng quay lưng lại để về chỗ cũ, cậu thừa biết di chứng để lại sau cuộc phẫu thuật này đang tái phát. Mỗi khi cậu nghĩ tiêu cực về bản thân, cơ thể theo suy nghĩ của cậu mà tự làm hại mình.

Chợt, cậu ngã người về phía trước. Phản ứng chậm làm cậu không chống tay, như một chiếc lông vũ rơi xuống mà ngã.

- Này ! Nhân Mã !!

Anh lao theo, cố gắng với đến bắt lấy. Nắm được vạt áo của cậu, anh thuận theo ôm cả người của cậu mà đỡ dậy. Thân xác nặng nề, muốn đổ gục của cậu được anh lay động, nhanh chóng có nhận thức. Đôi chân cậu mò mẫm chỗ đứng tốt nhất để giữ thăng bằng.

Quá thảm hại.

Mỗi lần ngã vẫn là người khác kéo cậu lên.

Đầu óc cậu mông lung ở chân trời nào đó, quên đi người bên cạnh đang hết sức lo lắng cho cậu.

Vòng tay anh ban đầu chỉ sơ sài ôm con người mơ màng này, hiện tại đang siết chặt hơn. Cho dù có hỏi cậu thì cậu cũng chẳng biết mình có đang làm sao hay không, nên Thiên Yết đành dựa vào cơ thể đang yếu mềm của cậu mà suy đoán, bảo.

- Đừng quá sức ! Bây giờ tan ca thì hơn. Để tôi đưa cậu về.

- THÔI ĐI !! - Cậu phũ phàng đẩy anh ra xa.

Hiện tại Nhân Mã rất dễ gắt gỏng. Cậu không muốn nổi giận với người ngoài nhưng vừa nãy, cậu lại thấy bóng dáng của Thiên Yết hao hao giống Thiên Hạt. Ở bên cô, cậu có thể thế nào tùy thích, cảm xúc lúc nãy hoàn toàn chân thực.

- Tôi có thể tự về được. Đừng có làm như tôi còn là bệnh nhân nữa. Anh lao theo, cố gắng với đến bắt lấy. Nắm được vạt áo của cậu, anh thuận theo ôm cả người của cậu mà đỡ dậy. Thân xác nặng nề, muốn đổ gục của cậu được anh lay động, nhanh chóng có nhận thức. Đôi chân cậu mò mẫm chỗ đứng tốt nhất để giữ thăng bằng.

Quá thảm hại.

Mỗi lần ngã vẫn là người khác kéo cậu lên.

Đầu óc cậu mông lung ở chân trời nào đó, quên đi người bên cạnh đang hết sức lo lắng cho cậu.

Vòng tay anh ban đầu chỉ sơ sài ôm con người mơ màng này, hiện tại đang siết chặt hơn. Cho dù có hỏi cậu thì cậu cũng chẳng biết mình có đang làm sao hay không, nên Thiên Yết đành dựa vào cơ thể đang yếu mềm của cậu mà suy đoán, bảo.

- Đừng quá sức ! Bây giờ tan ca thì hơn. Để tôi đưa cậu về.

- THÔI ĐI !! - Cậu phũ phàng đẩy anh ra xa.

Hiện tại Nhân Mã rất dễ gắt gỏng. Cậu không muốn nổi giận với người ngoài nhưng vừa nãy, cậu lại thấy bóng dáng của Thiên Yết hao hao giống Thiên Hạt. Ở bên cô, cậu có thể thế nào tùy thích, cảm xúc lúc nãy hoàn toàn chân thực.

- Tôi có thể tự về được. Đừng có làm như tôi còn là bệnh nhân nữa. - Cậu la lớn quát khi mà dùng đôi tay yếu ớt đẩy anh ra, nhưng đương nhiên là Hàn thanh tra không chịu buông, nếu anh buông thì cậu ta sẽ ngã đi luôn mất, sức khoẻ Nhân Mã bây thật sự đang khá yếu.

- Hay là để tôi đưa cậu về nhà nhé ? - Thiên Yết ân cần hỏi cậu, chất giọng cùng hành động dịu dàng ôn nhu vô cùng. - Chứ nếu để cậu tự về thì ngất giữa đường mất.

- Tôi thật sự không cần đâu ! - Cậu nói khi mà tiếp tục đẩy Thiên Yết ra.

- Được rồi, cậu cần phải nghe lời tôi ! - Anh gằn giọng, anh lại tự hỏi sao cậu có đôi lúc cứng đầu như thế

Nhân Mã bắt đầu mềm lòng, cũng phải, mọi người rất ít thấy một Hàn thanh tra nhẹ nhàng và tình cảm như vậy, cậu cũng cảm nhận đúng là trong cơ thể mình, mọi thứ không được ổn lắm, chính xác là không hề ổn, bây giờ đứng còn không vững, nói chi tới chuyện về nhà.

- Thế đành nhờ anh rồi. - Cậu nói, không còn vùng vẫy trong vòng tay anh nữa, lúc này Thiên Yết chợt mỉm cười, anh là vậy, đôi lúc vẫn hay bất giác làm mấy hành động ngớ ngẩn, phần lớn đều vì cậu.

...

Nhân Mã dựa vào kính xe hơi, nhìn ngắm xa xăm nơi nào đó, một khoảnh khắc thật bình yên, anh và cậu, không nói với nhau câu nào, cậu nhìn ra ngoài thành phố, anh tập trung lái xe, đôi lúc anh vẫn muốn quay ra nhìn cậu, nhưng lại thôi vì nghĩ cậu không thích, có lẽ - Thiên Yết ước điểm đến của họ sẽ là một nơi nào đó thật ấm áp và đầy nắng, một buổi dã ngoại chăng, anh ước một ngày nào đó sẽ đi thật xa, với cậu là người đồng hành.

Còn cậu chàng mơ mộng kia, đôi mắt xanh biển đục lại thăm thẳm, và cậu lại có ý nghĩ khác, cậu đang muốn trở về ngày nhỏ, sự ngây thơ dù là đứng sau khung sắt trại huấn luyện, cậu đồng điệu tâm hồn như anh, chỉ khác, cậu lại muốn đến nơi đầy gió, để nó cuốn đi màu đen trên con người cậu, đến nơi có đồng cỏ xanh bát ngát trải đến tận chân trời, chạy mãi, chạy mãi vẫn không hết, nhưng giờ, cậu muốn tạm gác ước mơ ấy, cậu muốn về nhà, ngủ một giấc thật dài, một mình.

Cảm xúc có chút dâng trào làm anh nhớ đến lời Song Ngư, anh ta muốn Thiên Yết bảo vệ và chăm sóc cậu vì anh ta tin anh là người duy nhất có thể làm điều đó, anh đã suy nghĩ rất nhiều về câu nói đó, có vẻ chính anh cũng đang tự chất vấn bản thân, việc Nhân Mã ngồi bên mình khiến cho anh phần nào đưa suy nghĩ của anh trở nên thật rối bời.

Hai con người, đã từng cách xa nhau, đã từng tái hợp, dù là có điểm đến rõ ràng nhưng chiếc xe hơi ấy lại vô định lăn bánh, anh và cậu, quá khứ đã vô tình bỏ rơi nhau giữa dòng đời tấp nập, ông trời lại cho cả hai gặp lại nhau, để người thanh tra ấy nhận ra tình cảm từng dành người kia, bây giờ và mãi về sau, anh sẽ chẳng để cậu rời xa mình lần nữa đâu, dù chỉ là đôi dòng suy nghĩ sến sẩm nhưng cũng chẳng dám nói ra, vì anh biết, dù Thiên Yết và Nhân Mã đang ngồi bên nhau, chỉ là...tâm hồn của cậu đã bị bào mòn đến mức chẳng còn thể mở lòng cho thứ tình cảm ấy, dù anh có đủ dũng khí nói ra, cậu cũng sẽ chẳng hồi đáp, lời yêu ấy mãi sẽ không hồi đáp.

...bỗng nhiên

- CẨN THẬN !

Tiếng la thất thanh vang lên, một chiếc xe đang ngán trước mặt Nhân Mã, nó đã đụng trúng xe của hai người, mọi thứ diễn ra khá nhanh nhưng mà đủ để cậu cảm thấy hoang mang phút chốc, đầu may mắn không va đập vào chỗ nào, quay sang Thiên Yết, cậu cũng thở phào nhẹ nhõm, anh cũng không bị làm sao hết.

Có lẽ - đây chỉ là một va chạm nhẹ giữa đường, không quá nghiêm trọng, nghĩ vậy nên Nhân Mã không hề để ý đến việc người lái chiếc xe chệnh choạng bước ra khỏi xe mình, Thiên yết theo đó cũng bước xuống xe, cậu định đi theo những một tiếng nói vang lên.

- Cậu đang mệt mà nhỉ ? Ở lại trong xe đi, tôi sẽ cố gắng giải quyết ổn thỏa ! - Thiên Yết nói rồi đóng cửa xe hơi lại, cậu cũng theo đó mà quan sát cả hai người.

Qua cửa kính xe, Nhân Mã nhận thấy người kia có chút khác thường, là phụ nữ, khá cao đấy, gần bằng Thiên Yết, cô ta mặc một chiếc áo khoác đỏ dài, có đeo kính cận và mái tóc đen sậm có chút rối, sắc mặt mang theo sự hoảng sợ, cô ta đứng với tư thế khá e dè, Thiên Yết bước đến gần cô ấy, cậu nghe thấy giọng nói anh khá rõ ràng dù là sau lớp kính xe hơi.

- Xin lỗi, không biết cô có bị thương tích gì không ? - Dù biết là bản thân bị người kia đụng trúng, nhưng muốn để chuyện này đi qua một cách bình yên nhất nên anh mở lời xin lỗi trước.

- Không, không, không, tôi chả sao cả ! - Cô ta nói lí nhí, Nhân Mã trong xe gần như không nghe được gì, chất giọng có chút hoảng, liên tục nhìn lại phía sau mình.

- Thật chứ ? Cô thật sự ổn ? - Thiên Yết cũng nhận ra điều gì đó khác lạ ở cô gái này, nên cố gắng gặng hỏi thêm

- Tôi... - Theo góc nhìn của người ngồi trong xe là Nhân Mã, cậu chẳng nghe thấy bất cứ thấy gì cả, chỉ đơn giản là thấy mờ xa hình ảnh một cô gái đang rụt rè đối thoại với Thiên Yết.

Nhưng rồi bỗng nhiên, gương mặt cô ấy căng lên, miệng cuối cùng cũng thốt nên những câu chữ rõ ràng, dù là vậy nhưng chắc là do cậu bị khiếm thính nên có chữ nghe được, chữ lại không, bản thân cũng đủ mệt để đầu óc không muốn phân tích hay chơi trò nhìn khẩu hình đoán câu nói nữa, chỉ muốn về nhà và nằm thẳng cẳng trên giường, ngủ một giấc cho sự mệt mỏi này bay đi, trong giây lát cậu đã lơ là.

Nghe thấy tiếng mở cửa của anh, cậu cũng quay đầu, bắt gặp ánh mắt sắc lạnh của Thiên Yết, Nhân Mã có chút rùng mình, anh không bước vào xe mà để tay trên cửa xe, nhìn về phía cậu như đang suy xét điều gì đó, thở dài rồi quay đầu nhìn về người kia, mọi chuyện hình như không bình thường và đơn giản như Nhân Mã nghĩ, thoáng chốc cậu lại nghĩ mấy kiểu như cô ta bắt đền hoặc là chuyện bé xé ra to, dù là gì thì thật sự Nhân Mã muốn về nhà lắm rồi.

Thiên Yết dùng giọng nghiêm trọng nói với Nhân Mã làm cậu có chút bừng tỉnh, giọng nói anh cũng đều đều như vậy, nhưng đằng sau đó là một tiếng nói vừa than vãn mà vừa tránh né ái ngại.

- Cảnh sát Lâm à, chúng ta có vụ án mới...

_∆o_

CÓ AI CHỮA ĐƯỢC WRITE - BLOCK THÌ GIỚI THIỆU CHO TÔI VỚI.

Toàn chìm đắm vô plot xàm xí nào đó rồi bỏ bê

Cảm ơn Quạ viết cho xong chapter này. Nguyện chép 1000 lần là sẽ không lười nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro