Chapter 7 : Vụ án thứ hai

---

Hồ Star/đường Comet/thành phố Zodiac

Cảnh sát nhanh chóng phong toả khu vực hồ Star và cả con đường Comet .

Xe cảnh sát chở Thiên Yết và những đặc vụ S.P.O.T.Z cũng đã đến.

Trong xe ấm áp bao nhiêu, bên ngoài khí trời lạnh bấy nhiêu. Không khí tháng 12 giờ đã lạnh vô cùng.
Ngoài đồng phục cảnh sát ai cũng mặc áo ấm nhưng vẫn chưa đủ.

Nhân Mã mới vừa bước ra khỏi xe là lấy tay chà xát vào nhau cho bớt lạnh.

Song Tử lúc nãy đã đi đến trước, thấy Thiên Yết thì lập tức đến trước mặt anh báo cáo.

- Thưa Hàn thanh tra!

- Nạn nhân thế nào rồi?

- Thưa...vẫn chưa vớt được xác lên ạ!

Thiên Yết mang bao tay vào trước, quăng cho những đặc vụ S.P.O.T.Z những bao tay khác và bảo họ mang vào. Anh hướng mắt nhìn đám người đang quây quanh mặt hồ.

Ở giữa hồ, những nhân viên hết dùng dây thừng đến móc câu để lôi thi thể vào mấy phút trước còn ở dưới lớp băng dày đặc kia.

Xác chết thường không nặng tới vậy nhưng vẫn chưa có ai đủ sức đưa thi thể lên. Trong số người họ có người hét lên, nói.

- Nguy rồi! Nếu cứ để thế này, thi thể sẽ phân hủy nhanh hơn bình thường mất.

Tử thi ở dưới nước đương nhiên sẽ phân hủy nhanh hơn thi thể phân hủy ở trên bờ. Phân hủy được phần nào chính là mất phần chứng cứ có thể rất quan trọng.

Bảo Bình kéo tay áo lên, lộ phần da thịt của cánh tay, tự tin nói.

- Liên quan tới sông hồ thì cứ việc giao cho tôi!

Mặt hồ Star đã đóng băng hết. Bảo Bình ở trên bờ, từ xa dùng siêu năng lực.

Cái hố đã được đập tan băng, mặt nước đã lợn cợn những khối nước sắp tiếp tục đóng băng. Dòng nước bỗng trở nên chuyển động nhanh hơn. Nước như được thứ gì đó nâng lên khỏi hồ.

Khối nước càng ngày cao dần lên, như một chiếc thủy tinh trong suốt đựng nước khổng lồ.

Thi thể đáng sợ theo dòng nước xoáy lên trên. Xác nạn nhân vẫn còn mặc quần áo đầy đủ, dưới chân đang bị trói bởi sợi dây thừng rất chắc chắn. Phía dưới hồ nước, là thứ gì đó rất nặng chưa thể xác định, đang trói buộc thi thể đó.

Ánh sáng trong bàn tay Bảo Bình yếu dần. Tay y co quắp lại, răng y nghiến lại nghe thành những tiếng kêu khó chịu.

- Không ổn rồi. Anh Thất!!

- Hiểu rồi.

Gã mở lòng bàn tay ra, cũng là thứ ánh sáng kỳ lạ giống như Bảo Bình. Thiên Bình từ xa, thúc đẩy sự sinh trưởng của những loại rong rêu dưới hồ.

Một lúc sau, một đám rong rêu to hơn tảo biển xếp lại thành dạng của một ổ đựng trứng gà. Cái ổ đấy nâng cái thứ đã làm phiền mọi người nãy giờ.

Khối bê tông nối liền dây thừng trói chân xác chết lộ diện trước mắt những người có mặt.

Bảo Bình, Thiên Bình không dám có chút lung lay, tập trung dùng siêu năng lực. Hai người phối hợp đưa xác nạn nhân và khối bê tông ấy lên bờ.

Cả đám người cảnh sát bu vào để xử lý xác chết kia. Họ đều đi đến gần. Thiên Yết chỉ thị.

- Thi thể này khám nghiệm tại đây! Kêu pháp y đến!! Không được chậm trễ!!!

- RÕ!!

Song Tử cũng đem theo một đống hồ sơ đi đến, theo lệ đứng trước mặt anh báo cáo.

- Báo cáo Hàn thanh tra! Đây là số tài liệu về vụ mất tích vào khoảng 2 ngày trước. Người mất tích là nạn nhân của vụ này.

Nó đưa số tài liệu bằng hai tay cho anh. Chưa kịp cầm, Nhân Mã đã giựt lấy và xem một mình.

Song Tử la lên.

- Này!

- Suỵt! Cho tôi xem một chút đi.

Cậu đem vào một góc xem chúng.

Thiên Yết giận không chịu nổi nhưng vẫn xem cậu thấy thế nào về những tài liệu kia. Song Tử nói thẳng, chê trách.

- S.P.O.T.Z thì sao? Hàn thanh tra cũng là S.P.O.T.Z bậc 2 giống cậu ta, khác là anh có nhiều kinh nghiệm hơn cậu ấy. Cậu ta ra vẻ ở đây làm gì?

- Thôi nào! Cậu ấy là vậy đấy! Tụi này cùng chung một chỗ huấn luyện, tôi hiểu cậu ấy nhất. - Bảo Bình không vui vẻ gì lắm khi cậu bị xúc phạm.

- Nhân Mã không quá xấu tính lắm đâu. - Thiên Bình cũng bênh cậu.

Nhân Mã nghe đủ lời họ nói, trả lại tài liệu cho Thiên Yết, khoanh tay đứng nhìn thi thể ấy mà chẳng rõ cậu ta đang làm việc hay đang giận nữa.

- Nói đủ rồi đấy! Vào trọng tâm của vụ lần này đi. - Thiên Yết gõ đầu Song Tử.

oOo

Thời gian : 16/12/2021

• Nạn nhân : Đ.T.A  ( nữ )

- Tuổi : khoảng 23 đến 24

- Nghề : Trông trẻ.

- Chết vì đuối nước.

- Mất tích vào 8:30 tối ngày 14/12. Được phát hiện ở dưới lớp băng đá trên bề mặt hồ Star vào lúc 6:00 sáng.

- Tình trạng nạn nhân :với khối bê tông trói vào chân. Trên người quần áo đầy đủ, đầu có dấu hiệu có bị thương. Xác đã có dấu hiệu phân hủy.

oOo

- Kể từ khi mất tích cho đến nay, người dân sống trong khu vực sinh sống của nạn nhân chỉ khai ra rằng đã thấy một người đàn ông cao 1m70, trạc tuổi nạn nhân khả nghi đưa nạn nhân đi. Có người đồng nghiệp không thấy cô ấy đi làm và không liên lạc được mới báo cảnh sát. Vừa hay hôm nay người dân địa phương vô tình phát hiện xác của nạn nhân ở đây.

Cô gái ấy quần áo đầy đủ, chứng tỏ không có dấu hiệu xâm hại. Cả chiếc ví và điện thoại cũng đều ở trong người của nạn nhân. Thế là đây không phải là cưỡng bức giết người hay giết người cướp của.

Hiện trường vụ án, ngoài thi thể và khối bê tông ra thì không có gì đáng nghi. Nhưng để kết luận nạn nhân tự sát gì đó có vẻ hơi sớm.

- Song Tử! Cậu điều tra lý lịch của nạn nhân, nếu có người thân thì bảo họ đến xác nhận.

- Rõ! - Nó chào anh rồi đi ngay lập tức.

Nhân Mã cứ mãi nhìn thi thể, khoanh tay trầm tư suy nghĩ. Thiên Bình thấy cậu im mãi, hỏi.

- Em nghĩ ra được điều gì không?

- Không ạ! Xét tình trạng cơ thể thì đúng là bị chết đuối.

- Haizz, chứ không lẽ là cái gì? - Bảo Bình đá cậu một cái.

- Biết là như vậy nhưng mà nếu không tìm được gì trên người của nạn nhân thì hãy xem thử hiện trường coi sao.

Xung quanh khu vực vụ án chỉ là mịt mù sương, toàn tuyết với băng.

Gần hồ là chỗ nạn nhân đã chết. Nhân Mã đi chầm chậm xuống dưới. Chiếc cầu gỗ dẫn ra giữa hồ cũng đã đóng băng hết, rất trơn trượt, khó có thể đi lại.

Hai tay đang dang ra giữ thăng bằng rút lại, nó nhướn người xem kỹ lũ cá đang bơi tung tăng dưới lớp băng đá.

Thiên Yết cũng đi theo, chủ động nắm tay của cậu. Bản tính hậu đậu của cậu sẽ làm Nhân Mã cậu lọt xuống dưới hồ mất.

Anh nhân cơ hội xem thử tình hình. Trong hồ, ngoài những tảng đá đang kết thành băng, nổi lên những mảnh giấy vụn và còn có xác chết của cá vàng.

Nhân Mã nhanh nhẹn dùng tay hứng lấy một chút nước. Con cá chết dính phải mấy mảnh giấy trông như một đống bùi nhùi.

Cậu tàn nhẫn quăng nó lại xuống dưới hồ.

- Thấy ghê quá!

Nước văng lên tận mặt của Thiên Yết. Anh vừa lau mặt vừa liếc cậu.

Cậu nhìn thấy vậy, lấy tay áo chùi giúp anh.

- Xin lỗi! Xin lỗi!

- Được rồi. Phiền quá!!

Bỗng chốc hai hàng lông mày dày như sâu róm của Thiên Yết nhíu lại dính thành một hàng.

Một mảnh giấy có vẻ là nguyên bản của đống rác ẩm ướt kia, mang những hoa văn sặc sỡ. Anh quay đầu nhìn khối bê tông đang được tổ điều tra khác đo trọng lượng, thể tích.

Miệng anh lẩm nhẩm tính thứ gì đó, đưa ra kết luận.

- Hung thủ...dùng giấy gói quà để ngụy trang cho khối bê tông đó.

Nhân Mã nghiêng đầu mỗi khi thắc mắc, cậu hỏi.

- Giấy gói quà? Sao anh lại chắc như thế?

- Ai cũng sẽ nghi ngờ khi bắt gặp một người đem khối xi măng cứng ngắc đó đi lung tung. Để không bị phát hiện, hung thủ bao bọc nó bằng giấy gói quà. Sẽ có người nghi vấn "món quà" ấy nhưng ít ra vẫn đỡ hơn là không ngụy trang.

- Wow! Tôi sắp phục anh rồi đó.

Thiên Yết chưa kịp hất mặt lên đầy tự hào thì Nhân Mã chỉ vào đống cá vàng chết ấy.

- Vậy còn những con cá đó thì sao? Theo như tôi biết nó...không sống ở môi trường này được?

Cậu bất ngờ với chính thứ kiến thức mình mới nhớ đến. Anh cũng vì thế mà có chút gì đó gấp gáp.

Thiên Bình và Bảo Bình nóng lòng xem họ đã có được chứng cứ gì, vội vàng đi lên cây cầu gỗ - chỗ hai người họ đang đứng.

- Có chuyện gì sao? - Bảo Bình nói trước.

- Cho tao hỏi mày một chuyện. - Nhân Mã bắt con cá vàng chết ở trên mặt nước, cầm lên không chút nghĩ ngợi.

- Chuyện gì?

- Mày rành về sinh vật ở dưới nước nhất. Thường thì cá vàng có thể sống trong nhiệt độ nào?

Bảo Bình lắc lư đầu suy nghĩ, trả lời.

- Đối với cá vàng thì nhiệt độ hơn 24°C là đã thấy nóng rồi. Với xứ lạnh, 15°C đến 20°C sẽ làm cho cá vàng sinh trưởng rất tốt. 10°C đến 14°C thì chúng sẽ có thể bỏ ăn.

- 10°C là giới hạn nhỏ nhất?

- Rất chính xác!!

- Anh Thất! Nhiệt độ trung bình từ ngày nạn nhân mất tích tới bây giờ là bao nhiêu? - Nhân Mã vỗ vỗ vai của gã, hối thúc.

Thiên Bình lật đật lấy điện thoại trong túi ra. Mở nguồn lên, gã liền trả lời.

- Nhiệt độ đều xuống mức âm! Nhưng nhiệt độ bình thường nóng nhất của Zodiac  mùa này chỉ có 7°C. Mấy con cá vàng...sao lại ở trong hồ này?

- Người ở đây đâu có chuộng cá vàng. Nơi này lạnh thấu xương, cá vàng đương nhiên không sống nổi. Với lại con cá vàng nào ngu dại sống trong cái hồ này chứ? Ah!!

Thiên Yết thô bạo nắm cổ áo của Bảo Bình lôi đi. Y lên lết ở trên cây cầu gỗ nhỏ đó, mặt muốn úp xuống hồ. Y ngoái đầu lại khó chịu la lên.

- Này! Làm cái gì vậy?

- Cậu nói chuyện với cá được. Hỏi mấy con cá khác trong hồ có từng thấy cá vàng ở đây không!

- Nào! Anh bức người quá đấy! - Nhân Mã trách mắng anh.

Bảo Bình lắng nghe tiếng động ở dưới hồ. Mấy con cá như bị thứ gì đó thu hút mà tiến gần đến mặt nước. Đầu của y sát bên mặt nước, nghe rồi thuật lại.

- Chúng nói...chúng thấy mấy con cá vàng bị ai đó thả vào đây. Chúng không quan tâm ai đã làm, chỉ chờ cho mấy con cá vàng đó chết thôi.

- Thời gian cá vàng bị thả vào đây khớp với ngày mất tích của nạn nhân.- Con cá vàng chết nằm trên ánh sáng trong tay của Nhân Mã đã được cậu nhìn thấu.

Cậu quăng cái xác bé nhỏ ấy xuống hồ. Đám cá đói khát bu vào rỉa con cá vàng. Mắt con cá vàng lồi lên, mang nhiều điều uất ức.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro