Chapter 8 : Cuộc họp

---

Sở cảnh sát Zodiac/ đường quốc lộ 12/ thành phố Zodiac

Thiên Yết cầm tài liệu đi vào phòng họp. Vì thời gian bắt đầu buổi họp còn khoảng 1 tiếng nữa nên chẳng có ai đến.

Sau buổi điều tra sơ bộ, cả tổ đều quyết định sẽ điều tra sâu hơn về lý lịch của nạn nhân nhiều hơn để cho ra nghi phạm cuối cùng.

Mỗi cảnh sát đều tản ra để điều tra. Những gì anh kiếm được lúc này có lẽ hơi ít. Cho nên mới có cuộc họp ngày hôm nay, mọi người cùng đưa ra những chứng cứ và suy đoán của mình.

Anh kiểm tra lại tài liệu của mình. Căn phòng nhỏ bên cạnh là một chỗ để pha nước uống.

"Cạch!"

- Ủa? Thiên Yết?

Nhân Mã đang pha một đống cà phê. Ly tách ở trên bàn để lung tung, bột cà phê với đường cũng lộn xộn như thế.

Cậu lau tay đang bị bẩn của mình vào quần. Cậu chào hỏi.

- Đến sớm vậy.

- Làm gì đó?

- Pha cà phê! Cuộc họp sắp tới rồi nên tôi pha một ít cho mọi người.

Anh cầm bịch cà phê của cậu lên xem nhãn hàng rồi đặt lại lên bàn.

- Còn một tiếng đồng hồ mới đến giờ. Cậu pha như vậy nguội hết thì sao?

- Tôi... Thật là! Tôi cũng không để ý lắm.

- Cậu vẫn như vậy! Hậu đậu!

Anh cầm một ly cà phê của Nhân Mã mới pha, sẵn tiện cầm uống luôn. Thiên Yết nhắc nhở.

- Cứ để nước sôi ở đó. Một lát nữa thì hãy pha cho mọi người.

- À! Nhưng mà...

Thiên Yết định đi ra cửa, nghe cậu gọi thì xoay đầu lại nhìn, nghiêng đầu bảo.

- Sao?

Cậu ngập ngừng một phút rồi cúi đầu xuống, lưng thẳng tắp cảm ơn. Cậu ngước lên và bắt gặp anh đang khó hiểu nhìn mình, cậu giải thích.

- Cảm ơn anh! Vì đã trì hoãn cuộc điều tra sơ bộ ngày hôm đó.

Có cuộc họp hôm nay không phải là ý kiến của Thiên Yết mà là của cậu. Cậu đề nghị nhỏ với anh sau lúc kiểm tra sơ bộ trong hiện trường.

Thiên Yết nhân lúc này, hỏi.

- Vậy sao lại nhờ tôi nói?

- Đương nhiên do anh chức lớn và uy tín hơn tôi nên tôi nhờ anh là phải. Tôi nghe cảnh sát Từ nói rằng tôi trông kiêu ngạo quá. Tôi không muốn mất thiện cảm với ai và tôi đã nhờ anh.

- Tôi lại thắc mắc sao lúc đó cậu lại muốn thêm thời gian để điều tra? Còn muốn họp mọi người lại? Cậu có ý tưởng gì sao?

- À...

Cậu thở ra một hơi mang một mùi nguy hiểm. Nhân Mã nói.

- Tôi nghĩ ra được nhiều thứ. Có thể do cách sống của nạn nhân mà dẫn đến vụ án này, do đó đoán được động cơ gây án. Còn những manh mối ở hiện trường có thể sẽ dẫn tới được vị trí của hung thủ cũng không chừng. Cái gì cũng phải từ từ. Kết luận vội vàng quá sẽ có hối tiếc.

- Cậu...lúc nào lại biết suy nghĩ như vậy thế?

Nhân Mã lắc đầu phủ nhận. Cậu đưa cho anh một cốc cà phê.

- Thì cũng có lúc phải thông minh hơn một chút chứ.

- Mà này!

- Vâng?

- Đừng để ý những gì ai nói! Song Tử bản chất không xấu nhưng câu từ ít khi chú ý. Cảnh sát điều tra sẽ luôn chịu trách nhiệm với mọi lời đề nghị của mình khi điều tra. Lần sau, tự mạnh dạn mà nói.

Cậu mỉm cười cảm động, gật đầu.

Chợt, bên ngoài có tiếng người gọi.

- Sao không có ai hết vậy?

Thiên Yết mở cửa ra. Sư Tử dẫn theo một tên khác đi vào phòng học. Người đó tay xách tài liệu, tay còn lại nắm tay một bé gái để nó không đi lại.

- Chào tổng thanh tra ! - Anh chào.

- Lâm Nhân Mã có ở đây không?

Cậu nghe thấy Sư Tử gọi tên mình liền đi ra. Người bên cạnh chàng gần như hét lên.

- Mã! Cái tên não cá vàng này...

- Ngư? Sao anh lại ở đây thế? Thiên Hạt nữa?

Song Ngư nếu không phải có người ở đó thì chắc đã bẻ cổ cậu rồi. Thiên Hạt nắm chặt tay hắn lại để kìm hãm cơn tức giận kia. Tới phiên bé oán trách.

- Ba Mã để quên tài liệu ở nhà!

Cậu cuống lên!

- Y chết! Quên thật!! - Cậu tự cốc vào đầu của mình.

Nhân Mã cùng Bảo Bình, Thiên Bình cùng đi điều tra. Cậu là người nhận nhiệm vụ mang bài thuyết trình của cả bọn đến để dành cho cuộc họp hôm nay.

Cậu chấp tay lại xin lỗi. Chợt cậu "ể", hỏi.

- Tổng thanh tra! Ngài đi cùng Song Ngư nhà tôi làm gì?

- Thấy cậu ấy đứng ngoài sảnh nên tiện giúp thôi!

- Vậy...thật cảm ơn ngài!

- Thế cậu và mọi người điều tra tốt nhá! Tôi đi trước đây!! - Sư Tử rời đi.

Hắn kéo tay Thiên Hạt định ra khỏi phòng. Nhưng tay hắn cứ bị sựng lại. Hắn lại bắt gặp bé nó cứ mãi nhìn Thiên Yết.

Hắn mới nhận ra.

Đã lâu rồi gặp người bạn chí cốt năm nào, không tính cái hôm Nhân Mã đi cấp cứu.

Nghe cậu kể về anh nhiều, hắn cũng có chút xao xuyến.

Song Ngư kéo bé Thiên Hạt ra khỏi cơn say nắng, lay lay người bé.

- Con làm gì nhìn chú ta hoài vậy?

Bé nhìn hắn khó giải thích. Bé nói.

- Đẹp trai!

Nhân Mã liền cười sảng, lắc đầu ngán ngẫm.

- Thôi! Thôi! Hình như tới giờ học rồi đúng không?

Hắn dẫn bé theo là còn bận đưa nó đi học. Song Ngư vội vàng hối thúc bé đi ngay.

Hắn đưa lại tài liệu của cậu, nhanh chóng rời khỏi.

Nhân Mã cầm lấy, miệng cong lên một nụ cười nhưng mang chút đau thương. Có một thứ gì đó khó nói trong lòng cậu, ngực nhói lên đau đớn.

...

Không khí trong phòng họp căng thẳng vô cùng. Dù có người tự tin cỡ nào cũng bị cuốn theo bầu không khí ấy.

Những hồ sơ nhóm của Nhân Mã dán đầy trên bảng. Ba người họ nhìn thành quả và rất hài lòng. Bảo Bình lau mồ hôi tay, bảo.

- Sau buổi điều tra sơ bộ, chúng ta đã tìm thấy rất ít điểm khả nghi. Do vậy, tất cả đều hướng tới nạn nhân là nhiều nhất, về cuộc sống đời thường của nạn nhân. Như : những người cô ta tiếp xúc và những thứ đã xảy ra với cô ta gần đây.

- Chúng tôi đã tìm thấy những thứ này. - Thiên Bình gõ lên bảng một cái gõ to, nói tiếp. - Đó là...5 vụ án mất tích có dính dáng với nạn nhân.

Mọi người khá ngạc nhiên, thì thầm to nhỏ với nhau. Thiên Yết ho nhắc nhở bọn họ chú ý trật tự.

Nhân Mã cũng ho một tiếng, chờ đến khi thật sự gian phòng im lặng thì bắt đầu nói.

- Trong máy tính của bên điều tra mất tích thì từ tháng 10 đến tháng 12 năm nay đã xảy ra 5 vụ mất tích trẻ em. Và tất cả 5 vụ đó, nạn nhân đều là nghi phạm nhưng vì nạn nhân có bằng chứng ngoại phạm nên đã thoát được hiềm nghi.

Song Tử giơ tay lên xin được phát biểu ý kiến. Nhưng việc đó chỉ là để cho người khác biết nó sắp hỏi chứ không cần ai đồng ý cho nó nói.

- Nói rõ hơn việc tại sao nạn nhân có bằng chứng ngoại phạm đi!

- Hưm... Một câu hỏi rất hay!

Nhân Mã gỡ hết năm tài liệu ghi chép về 5 vụ mất tích kia đưa cho những người khác xem. Song Tử và Thiên Yết đều có một cái. Họ vừa xem vừa nghe cậu nói.

- Nạn nhân đều trông trẻ vào lúc chiều tối, đến khuya khách hàng mới trở về nhà và nạn nhân kết thúc công việc trong ngày hôm đó. Sáng hôm sau, vị khách hàng kia báo cho bên cảnh sát rằng con họ đã mất tích. Vì không ai chứng kiến nạn nhân có ra khỏi nhà vào lúc khuya muộn ấy hay không nên không chứng cứ cho việc cô ấy là hung thủ.

- Nếu nạn nhân là tòng phạm thì sao? Cô ta bán thông tin 5 đứa trẻ ấy cho bọn buôn người hoặc sai người đến bắt chúng thì cô ta vẫn có bằng chứng ngoại phạm. - Thiên Yết suy luận.

Mọi người trong gian phòng đều đồng tình. Bảo Bình đợi chờ lúc này từ lâu, lấy trong cặp một cái laptop.

- Ngoài những thứ trên thì chúng tôi còn có cả cái này.

Y kết nối laptop với màn hình lớn.

Màn hình hiện ra phần sân trước của một ngôi nhà - nhà của nạn nhân. Thời điểm ghi trên màn hình đúng là ngày nạn nhân đi ra khỏi nhà và biến mất.

Đứng trước cổng nhà nạn nhân, người đàn ông ấy cầm ô, tay xách một bọc nhựa đựng những con cá vàng con. Mặc áo khoác xám dài tới đầu gồi, đầu đội mũ để lộ mái tóc có chút dài.

Nhân Mã, Song Tử và Thiên Yết dán mắt vào laptop của Bảo Bình không rời. Lúc này Thiên Yết mới ngồi thẳng trên ghế mà nói.

- Người đàn ông đó có thể là hung thủ - Thiên Yết quả quyết nói

- Hắn ta còn có mang cả một bịch cá vàng trên tay nữa, có thể chính là bầy cá vàng chết trên hồ - Bảo Bình vừa nói y vừa phóng to màn hình vào tay trái của nghi phạm.

Nghi phạm và nạn nhân nói chuyện gì đó một hồi lâu thì nạn nhân bỗng bước lại vào nhà, người đàn ông lúc này nhìn ngó xung quanh nhưng muốn xem có ai không...

- Dừng lại...- Thiên Yết ra lệnh và màn hình dừng lại ngay khi nghi phạm quay mặt nhẹ về phía camera - Phóng to màn hình vào mặt hắn ta - Anh tiếp tục trầm mặt nói

Nghe theo lời anh, Bảo Bình phóng to màn hình vào mặt của người đàn ông...Nghi phạm bịt khẩu trang kín mặt và còn đeo cả kính nữa.

Lúc này cả Thiên Yết, Song Từ và Bảo Bình đều cố soi ra những điểm khả nghi ở nghi phạm, còn Nhân Mã thì đứng nghiền người đó, cậu thầm thì một cách vô thức, dường như cậu đã phải hiện ra điều gì đó...

- Mã...bộ cậu phát hiện ra điều gì sao ? - Song Tử nghe thấy giọng thì thầm của cậu liền hỏi

- Không...chỉ là tôi nghĩ...người đàn ông đây rất có thể là hung thủ - "Trời ạ...cái lý do gì mà ngu thế không biết" cậu tự nghĩ trong đầu khi mọi người trong phòng nhìn cậu ngơ ngác

- Mày có biết là mày vừa nói một điều mà cả cái phòng này đều biết không ? - Bảo Bình cười nhẹ nói với Mã, đến cả Thiên Yết cũng không nhịn được mà cười thành tiếng, Song Tử cũng nhìn Nhân Mã khó hiểu mà cười.

Nhân Mã bây giờ không biết phải làm gì thì cũng chỉ biết cười trừ với mọi người, bỗng một giọng ho khàn khàn phát ra từ Thiên Yết như muốn nói cả phòng hãy tập trung vào công việc chính.

- Tiếp tục đi - Thiên Yết nói với Bảo Bình, y liền cho video tiếp tục trên màn hình

Lúc này nạn nhân liền bước ra với một chiếc áo khoác, y như bộ đồ mà nạn nhân mặc khi bị phát hiện đã qua đời ở hồ Star, sau đó cả người đàn ông và nạn nhân đều ra khỏi tầm quay của camera, Bảo Bình tắt liền tắt video.

- Tình nghi số một của chúng ta chính là người đàn ông đó... - Bảo Bình nói với mọi người

- Hắn ta cũng là người cuối cùng mà ta có thể biết đã ở cùng với nạn nhân vào ngày xảy ra cô ta chết - Thiên Yết tiếp lời

- Tên đó có đem theo một bịt cá vàng trên tay, và bầy cá vàng cũng là thứ mà cảnh sát của ta đã tìm thấy trên mặt hồ Star lúc đến hiện trường - Song Tử dùng tay xoa xoa dưới cắm mà nói - Đầu tiên phải xem nghi phạm có cá vàng từ nguồn cung cấp nào đã!!

- Tìm thử xem có tiệm cá cảnh nào gần đây không, Mã ? - Thiên Yết ra lệnh cho Nhân Mã

Nhân Mã liền lấy điện thoại ra, nhấn vào app bản đồ ra cho mọi người cùng coi...

- Chỗ này... - Song Tử nhanh mắt liền chỉ vào một địa điểm cực nhỏ đến bản đồ ấy

- Được...chúng ta sẽ đến đó điều tra và khám xét - Thiên Yết dùng tay đập mạnh xuống bàn ra hiệu cho cả đội hành động.

Một số người có chức vụ cao trong Tổ mới được đi theo Thiên Yết để tránh việc suy đoán là sai mà còn huy động lực lượng nhiều như thế.

Thiên Bình nãy giờ chỉ thuyết trình được một ít rồi im hẳn. Gã và Nhân Mã sẽ đi chung một xe để đến địa điểm kia.

Gã mở cửa xe, cậu nói.

- Thiên Xứng! Tới lúc chúng ta bao che cho Nam Dương rồi.

_∆o_

Lần này có phần viết của đồng tác giả KhnhHTrn3  ❤️❤️❤️

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro