Chương 20: Cơn nước xoáy định mệnh - Bóng tối trong tim
Bến sông chiều lặng lờ, dừa soi bóng xuống mặt nước trong vắt. Tưởng đâu yên bình, vậy mà trong lòng Nam lại rối như tơ vò. Mấy hôm nay, cả xóm cứ bàn tán, lời ra tiếng vào khiến cậu nghẹt thở. Nhưng chưa kịp nguôi, sóng gió mới lại ập đến.
Hôm đó, Khánh muốn ra sông thả lưới, kiếm ít cá đem bán cho có đồng ra đồng vô. Nam lo lắm, cản mãi:
“Anh còn yếu, ra sông lỡ có chuyện gì thì sao?”
Khánh mỉm cười, nắm tay Nam:
“Đời mình đâu sợ sông nước, miễn bên cạnh có em. Anh ra chút thôi, em ở bờ coi cho anh nghen.”
Nam bất đắc dĩ đi theo.
Chiếc xuồng ba lá lướt nhẹ trên mặt nước, tiếng chèo khua nhịp nhàng. Nam ngồi mé mạn, mắt dõi theo từng cử động của Khánh. Bất chợt, dòng chảy giữa sông nổi lên xoáy nước. Khánh đang thả lưới thì xuồng chao đảo.
“Khánh! Coi chừng!” – Nam hét lên.
Quá muộn. Chiếc xuồng nghiêng mạnh, Khánh mất thăng bằng, ngã xuống dòng nước xoáy. Nam hoảng loạn, nhảy ùm xuống theo.
Nước sông lạnh buốt, dòng chảy mạnh xé toạc da thịt. Nam cố sức bơi về phía Khánh, chỉ thấy bóng dáng anh chới với, chìm dần.
“Anh Khánh! Nắm tay em!” – Nam gào khản giọng.
Khánh cố giơ tay, nhưng xoáy nước quá mạnh. Trong khoảnh khắc cận kề tuyệt vọng, Nam nhớ lại bao nhiêu kỷ niệm: những buổi hò trên sông, tiếng ca dao rì rầm trong gió, lời thề bên gốc dừa xanh.
Cậu nghiến răng, lao vào xoáy nước, bàn tay quờ trúng cánh tay Khánh. Nắm chặt. Không buông.
Nước táp vào mặt, phổi như nổ tung, nhưng Nam vẫn kéo anh lên bằng hết sức lực. Hai thân người va vào nhau, chìm nổi giữa dòng nước cuồn cuộn.
“Lững lờ vầng trăng đêm vắng u sầu
Còn lại câu hát ai gieo sao buồn đau
Dòng người mênh mông chẳng biết đi về đâu
Ngắm nhánh hoa trôi, ai nặng lòng nhớ ai…”
Câu hát cất lên trong đầu Nam như một hồi chuông định mệnh. Nếu đây là phút cuối, cậu cũng muốn chìm cùng Khánh, để tình yêu này không bị chia lìa.
Nhưng số phận chưa cướp đi. Đúng lúc sức cùng lực kiệt, Nam thấy bóng một chiếc ghe lớn áp tới. Tiếng ông Sáu – lão ngư dân trong xóm – vang như sấm:
“Trời đất ơi! Hai đứa bây làm gì vậy? Mau kéo lên!”
Một chiếc sào dài thò xuống. Nam cố gắng ôm chặt Khánh, đu lấy sào. Cả hai được kéo lên ghe trong tình trạng thở dốc, mặt mày tái xanh.
Khánh ho sặc sụa, rồi ngã vào lòng Nam. Nam run rẩy ôm anh, nước mắt hòa lẫn nước sông:
“Anh mà có mệnh hệ gì, chắc em sống không nổi đâu…”
Khánh yếu ớt siết tay Nam, đôi môi tím tái vẫn cố mỉm cười:
“Anh còn sống… là nhờ em.”
Ông Sáu nhìn cảnh ấy, thở dài, lắc đầu:
“Tình thương dữ thiệt… thôi, tụi bây về đi, nhớ giữ mạng. Đời còn dài…”
Chiếc ghe lướt về bến, để lại sau lưng xoáy nước cuồn cuộn. Nhưng trong lòng Nam và Khánh, một sự thật đã khắc sâu: họ vừa thoát khỏi lưỡi hái tử thần, và tình yêu này không còn gì có thể ngăn cản.
Sau trận rơi xuống nước, Khánh sốt cao liền mấy ngày. Hơi thở anh nặng nhọc, trán nóng hầm hập, đôi môi khô nứt nẻ. Nam lo đến phát khóc, thức trắng bên giường, liên tục đắp khăn, sắc thuốc.
Đêm xuống, tiếng dế kêu ran trong vườn dừa, còn căn nhà nhỏ thì chìm trong không khí nặng trĩu. Nam ngồi tựa đầu vào cạnh giường, đôi mắt thâm quầng, bàn tay nắm lấy tay Khánh không buông.
"Anh Khánh… đừng bỏ em nghen. Em không chịu nổi cảnh mất anh đâu."
Khánh hé mắt nhìn, đôi đồng tử lờ đờ như còn trôi giữa mộng và thực.
"Nam… em còn đây phải hông?"
"Em đây… em không đi đâu hết."
"Nghe người ta nói… sống không dễ… nhưng có em… anh còn muốn bước tiếp."
Nói dứt, anh ho sặc sụa. Nam hốt hoảng nâng anh dậy, vỗ lưng, nước mắt rơi lã chã.
Bên ngoài, gió thổi qua hàng dừa, cành lá kêu xào xạc như tiếng thì thầm của đất trời. Nam nhớ lại giây phút trong xoáy nước, khi mình gần như buông xuôi. Chính vì tình yêu này mà cậu cố sống, và cũng chính vì tình yêu này mà giờ tim cậu run rẩy từng hồi.
"Anh đừng nghĩ gì hết. Cứ ngủ đi, mọi chuyện để em lo."
Khánh khẽ lắc đầu, bàn tay run rẩy đặt lên má Nam.
"Anh… sợ… một mai không còn bên em. Em phải hứa… dù có chuyện gì… cũng sống thiệt tốt."
Nam òa khóc, ôm chặt lấy anh:
"Đừng nói vậy. Nếu anh đi, em sống thế nào? Em không cần mạnh mẽ, em chỉ cần có anh thôi."
Khánh gắng gượng mỉm cười, mắt nhòe trong hơi sốt.
"Em… ngốc quá. Nhưng anh thương cái ngốc đó."
Trong giây phút ấy, Nam cảm nhận rõ rệt sự mong manh của sinh mệnh. Tình yêu đẹp nhưng mỏng như cánh lục bình trôi sông, không biết ngày mai dạt về đâu.
Nam ngồi lặng rất lâu, rồi khe khẽ hát, như ru Khánh vào giấc ngủ:
"Ngắm nhánh hoa trôi, ai nặng lòng nhớ ai…
Lững lờ vầng trăng, soi bóng đôi tình…"
Tiếng hát nhỏ, run rẩy nhưng chan chứa yêu thương. Trong cơn mê man, khóe môi Khánh dường như khẽ cong lên, như thể anh cũng nghe thấy.
Đêm ấy dài vô tận. Nam ngồi canh, lòng vừa đau vừa kiên cường. Cậu thầm hứa, dẫu có phải đánh đổi tất cả, cậu cũng sẽ giữ Khánh ở lại bên mình, dưới bầu trời Bến Tre đầy gió và hương dừa này.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro