Chương 1: Lời kể trong một buổi chiều

Chiều hôm ấy, trời đổ nắng nhẹ. Ánh nắng vàng như mật rơi lấp lánh qua tán lá xoài ngoài sân, trải xuống hiên nhà những vệt sáng lung linh. Tiếng gió đưa hương rơm rạ từ cánh đồng xa xa phảng phất, hòa lẫn với mùi chè xanh ba đang pha trong ấm đất cũ kỹ.

Tôi ngồi đối diện ba, giữa cái yên bình rất đỗi quen thuộc mà vẫn cảm thấy lạ lẫm. Có lẽ vì ánh mắt ba hôm nay có gì đó khác thường—sâu thẳm, đượm buồn và như giấu giếm một điều gì. Ba vẫn vậy, vẫn mái tóc điểm sương, vẫn dáng ngồi vững chãi, cử chỉ khoan thai. Nhưng trong thoáng chốc, tôi nhận ra trong đôi mắt già nua ấy có cả một khoảng trời kỷ niệm mà trước giờ chưa từng hé lộ.

“Con biết không,” ba cất giọng, chậm rãi và khàn khàn như gió xát qua phiến đá. “Ngày trẻ, trước khi gặp mẹ con, ba đã từng yêu say đắm một người… mà người đó, không phải mẹ.”

Tôi sững lại. Câu nói rơi xuống như một giọt nước vào mặt hồ phẳng lặng, tạo nên những vòng gợn mãi không dứt. Chưa bao giờ tôi tưởng tượng sẽ nghe được lời thú nhận ấy từ chính ba—người đàn ông mà cả đời tôi chỉ biết đến như một trụ cột gia đình, một người cha mẫu mực chưa từng để lộ những điều riêng tư.

Ba nhìn thẳng vào tôi, ánh mắt không hề tránh né. Ông không tìm sự tha thứ, cũng chẳng mong được cảm thông. Ông chỉ đang muốn kể lại, như một lời nhắn nhủ, một di sản để lại cho con trai.

Tôi im lặng, hai tay vô thức đan vào nhau. Trong lòng trỗi lên biết bao câu hỏi, nhưng không dám cắt ngang dòng hồi ức vừa được mở ra. Ba hít một hơi dài, rồi kể tiếp.

“Ngày đó, ba cũng giống như con bây giờ thôi—trẻ, bồng bột, nghĩ rằng tình cảm chỉ cần đủ lớn thì sẽ vượt qua tất cả. Ba gặp người ấy vào một buổi trưa hè oi ả. Con đường làng vắng ngắt, chỉ có tiếng ve râm ran và bóng nắng hắt xuống từ rặng tre. Ba đi chiếc xe đạp cũ kỹ, lọc cọc từng vòng bánh… và rồi, ông ấy xuất hiện.”

Ba dừng lại, nhấp một ngụm trà, đôi mắt mơ màng nhìn ra vườn như đang xuyên qua lớp thời gian, trở về những năm tháng xa xưa.

Tôi chợt nhận ra, ngay cả cách ba dùng từ cũng khác lạ. “Ông ấy”—hai chữ ấy vang lên đầy thân thương, chứa chan một tình cảm mà tôi chưa từng thấy ba dành cho ai ngoài mẹ.

“Ông ấy không có đôi tay thon thả như bao cô gái, cũng chẳng có bờ vai nhỏ bé để người ta muốn che chở. Đôi mắt không tròn, không sáng như trăng rằm. Ông ấy chỉ khoác chiếc sơ-mi màu be nhạt, đã sờn cũ theo năm tháng. Vậy mà khi nụ cười nở ra, cả trời hè như dịu lại.”

Trong mắt ba, tôi thấy hiện lên một thanh xuân rực rỡ. Những chi tiết tưởng chừng nhỏ nhặt nhất—chiếc áo cũ, đôi mắt không tròn, tiếng xe lọc cọc—tất cả đều khắc sâu trong ký ức ông, không hề phai nhòa dù đã mấy chục năm.

“Ba lúc đó ngây ngô lắm. Chỉ biết dừng xe lại, nhìn người ta mà tim đập loạn xạ. Người ấy cười, bảo: ‘Xe tuy cũ, nhưng ngon lành đấy nhé. Thôi lên nào, tôi đèo kéo đường xa.’ Nghe vậy, ba vừa ngượng vừa vui, chẳng hiểu sao lại thấy câu nói ấy ngọt ngào đến thế.”

Ba bật cười khẽ. Tiếng cười thoáng qua, nhưng chan chứa cả một trời tiếc nhớ. Tôi bất giác thấy cay cay nơi sống mũi. Có lẽ, chưa bao giờ ba cười với ký ức nào như thế.

“Rồi cứ thế, hai con người xa lạ xích lại gần nhau. Ban đầu là bạn, sau thành tri kỷ. Tình cảm ấy đến nhanh, mãnh liệt, khiến ba vừa hạnh phúc vừa sợ hãi. Hạnh phúc vì tìm được một tâm hồn đồng điệu, sợ hãi vì biết rằng tình yêu đó khó được chấp nhận.”

Ba dừng lại, ánh mắt chùng xuống. Tôi hiểu, đó là thời kỳ mà những mối tình như vậy bị coi là trái tự nhiên, bị dè bỉu, thậm chí bị coi là tội lỗi.

“Con à,” ba tiếp lời, “tình cảm kia vừa cuồng nhiệt, vừa đau đớn. Ba vừa thương, vừa giận chính mình. Bởi chỉ cần một cái nhìn, một lời đồn, cả đời sẽ chẳng yên. Ba đã tự tay bóp chết mối tình ấy, chôn nó trong lòng để rồi trở thành một người đàn ông mẫu mực, một người cha như con thấy hôm nay. Nhưng sâu thẳm, từ ngày ấy, một phần trong tim ba đã chết.”

Tiếng gió ngoài vườn khẽ rít qua kẽ lá, như một tiếng thở dài của đất trời. Tôi nhìn ba, thấy rõ sự xót xa trong từng nếp nhăn.

Và rồi, ba chậm rãi quay sang tôi, giọng trầm xuống:
“Nếu một mai con gặp được ai đó thật lòng yêu thương, con hãy nắm lấy. Đừng chần chờ, đừng lùi bước giống ba ngày xưa. Ba mong con can đảm mà sống, mà yêu, cho trọn vẹn thanh xuân của mình.”

Tim tôi nhói lên. Lời ba không chỉ là lời kể, mà là một di chúc tinh thần. Một lời nhắn gửi của cả một đời hối tiếc. Tôi lặng im rất lâu, nghe tiếng ve kêu râm ran như hòa thành khúc nhạc tiễn đưa một mối tình đã mất.

Hôm ấy, lần đầu tiên trong đời, tôi thấy ba rơi nước mắt.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro