Chương 10: Mùa gặt thử thách - Đêm hội dưới trăng

Tiếng gió đầu thu thổi về mang theo mùi lúa chín thơm ngát. Cả làng rộn ràng chuẩn bị mùa gặt - mùa quan trọng nhất trong năm. Người người, nhà nhà ai cũng tất bật: mài liềm, dọn sân phơi, đan thêm đôi quang gánh.

Sáng sớm, khi anh và ba vừa ra khỏi chái nhà, bác trưởng làng đã đứng chờ sẵn. Bác là người nghiêm nghị, ít nói, đôi mắt sắc nhưng công bằng.

"Làng đang vào vụ, ai cũng có việc. Hai cậu ở nhờ, vậy phải cùng góp sức. Gặt lúa không dễ, nếu làm hư, coi như phụ công sức người khác."

Anh cúi đầu, giọng chắc nịch:

"Chúng tôi xin hết lòng."

Ba khẽ nuốt nước bọt. Chưa bao giờ ba cầm liềm gặt, chỉ sợ lóng ngóng rồi mang tiếng. Nhưng khi thấy bàn tay anh đặt nhẹ lên vai, ba lấy lại chút dũng khí.

Đồng lúa trải dài bất tận, vàng óng dưới nắng ban mai. Tiếng liềm sột soạt vang khắp nơi, từng bó lúa được cắt gọn, xếp thành đụn. Dân làng làm việc thoăn thoắt, nhịp nhàng như điệu hát.

Ba thì loay hoay, lưỡi liềm cứ vướng vào rơm, cắt mãi không dứt. Một chị đứng gần cười khúc khích:

"Cắt vậy thì đến mai cũng chưa xong!"

Má ba đỏ bừng, tay run rẩy. Nhưng anh đã bước đến, cầm liềm thị phạm một lượt. Động tác anh dứt khoát, gọn gàng, chỉ vài nhát đã có bó lúa trĩu tay.

"Đây, cầm chắc, kéo liềm sát gốc. Đừng vội, cứ đều tay."

Ba gật đầu, làm theo. Ban đầu còn lúng túng, nhưng rồi cũng dần quen. Thấy bó lúa đầu tiên gọn gàng trên tay, ba khẽ mỉm cười - nụ cười nhỏ nhưng chứa cả sự tự tin mới mẻ.

Trưa nắng như đổ lửa, cả cánh đồng rộn tiếng nói cười. Anh làm không biết mệt, liềm lia nhanh, vai trĩu nặng bó lúa nhưng dáng vẫn thẳng. Một bác nông dân gần đó khẽ gật gù:

"Thằng nhỏ khỏe thật, được việc."

Ba nghe mà lòng dâng niềm tự hào.

Nhưng niềm vui chưa kịp lâu, thử thách đã ập đến.

Cuối buổi, khi cả nhóm đang gánh lúa về sân phơi, trời bất ngờ kéo mây đen. Gió mạnh thổi ào ào, sấm chớp rạch ngang bầu trời. Dân làng hoảng hốt:

"Trời mưa to rồi, nếu không kịp gom, cả ruộng lúa sẽ hỏng mất!"

Cả làng nháo nhào chạy. Anh lập tức lao vào, vác từng bó lúa nặng gấp đôi người khác, chân lấm bùn nhưng không hề chậm lại. Ba cũng cuống cuồng theo sau, gánh đôi quang nặng trĩu, mồ hôi ướt đẫm lưng áo.

Nước mưa bắt đầu xối xả, đường trơn trượt. Ba lảo đảo, suýt ngã, bó lúa trên vai chực rơi xuống. Đúng lúc ấy, một bàn tay rắn chắc kéo lại - là anh. Anh không nói gì, chỉ nhìn thẳng, ánh mắt ra hiệu: Cố lên, đừng bỏ cuộc.

Ba cắn răng, siết chặt đôi quang, bước tiếp.

Sau một canh giờ hỗn loạn, từng bó lúa cuối cùng cũng được chất an toàn trong sân đình. Cả làng ướt như chuột lột, nhưng tiếng cười vang rộn ràng:

"Thoát rồi, may quá!"

Trong đám đông, bác trưởng làng tiến đến, mắt nhìn anh và ba thật lâu. Bác không khen, cũng chẳng cười, chỉ gật đầu:

"Khá lắm. Người lạ nhưng có sức, có lòng. Cứ thế mà ở."

Nghe câu ấy, ba thấy mắt cay xè. Suốt bao ngày bị soi xét, giờ cuối cùng cũng được một lời công nhận. Anh khẽ bóp tay ba, mỉm cười:

"Thấy chưa, mình làm được rồi."

Trong lòng ba, ngôi làng này bỗng trở nên ấm áp lạ thường. Dù vẫn còn những ánh mắt dè chừng, nhưng ít nhất, từ hôm nay, họ đã có một chỗ đứng nhỏ giữa cộng đồng.

Mùa gặt kết thúc. Lúa chất đầy sân, hạt vàng óng ánh dưới nắng chiều. Người già ngồi quạt phe phẩy, trẻ nhỏ tung tăng đùa nghịch, khắp làng rộn ràng tiếng cười.

Tối hôm ấy, sân đình sáng rực ánh đuốc. Người ta dựng phên tre, trải chiếu rộng, bày mâm bánh, chum rượu. Tiếng trống, tiếng sáo vang lên rộn rã, gọi cả làng quây quần.

Ba ngỡ ngàng nhìn cảnh tượng ấy. Từ lâu lắm rồi, kể từ ngày rời quê, ba chưa từng thấy một đêm vui trọn vẹn như vậy. Anh khẽ chạm vào tay ba, mỉm cười:

"Hôm nay, mình là người trong làng rồi."

Người dân mang theo bánh nếp, mía, khoai nướng chia nhau. Đứa trẻ chạy vòng quanh, ríu rít:

"Ăn đi, ăn đi! Ngọt lắm!"

Một chị trong nhóm phụ nữ dúi vào tay ba cái bánh ít lá gai, giọng nhẹ đi nhiều:

"Hôm bữa gặt cậu cũng chịu khó. Ăn đi, ngon lắm."

Ba khẽ đáp "dạ", trong lòng rưng rưng. Cái bánh ngọt ngào ấy không chỉ ở vị mà còn ở tình người.

Anh thì bị mấy bác nông dân kéo vào, ép uống rượu. Bác này cười ha hả:

"Khỏe như cậu, gặt một buổi bằng ba thằng trai làng! Nào, cạn chén!"

Anh chỉ cười, uống một hơi, rồi kín đáo liếc về phía ba, như để chắc rằng ba không bị bỏ lại lẻ loi.

Giữa lúc tiếng hát vang lên, mọi người nắm tay nhau thành vòng tròn, nhảy múa quanh đống lửa. Ba ngập ngừng, chưa dám tham gia, thì anh đã nắm tay kéo vào.

"Đi thôi. Đừng đứng ngoài nữa."

Ba giật mình, mặt đỏ lựng, định kháng cự, nhưng bàn tay anh siết chặt. Chỉ trong chốc lát, ba đã hòa vào vòng người, chân bước theo nhịp trống. Gió đêm thổi tung tà áo, ánh lửa hắt lên gương mặt anh rạng rỡ. Ba nhìn, tim khẽ run, tưởng như bao muộn phiền đã tan biến.

Nhưng niềm vui chẳng kéo dài lâu.

Giữa lúc vòng nhảy đang rộn ràng, một tiếng quát vang lên:

"Khoan đã!"

Mọi người sững lại. Từ ngoài sân đình, một người đàn ông vạm vỡ bước vào, gương mặt tối sầm. Đó là Lâm - trai làng nổi tiếng nóng tính, từ lâu vốn tỏ ra khó chịu với hai kẻ lạ mặt.

Ánh mắt Lâm dừng trên ba và anh, giọng đầy nghi ngờ:

"Hai người này rốt cuộc là ai? Tự nhiên đến ở nhờ, rồi ở lì luôn. Lỡ như họ mang chuyện xấu đến thì sao? Làng mình yên ổn, đâu phải chỗ dung thân cho kẻ không rõ gốc gác!"

Không khí lặng ngắt. Mọi ánh mắt lại hướng về ba và anh - lần này không còn tò mò, mà pha chút hoang mang.

Ba lắp bắp, tay run run:

"Tôi... chúng tôi chỉ muốn tìm chỗ nương thân, không hại ai..."

Nhưng Lâm gạt đi, giọng gay gắt:

"Nói miệng thì ai chẳng được! Nếu thật lòng tử tế, dám thề trước làng chứ? Nếu dối trá, để thần linh chứng giám mà giáng tội!"

Tiếng xì xào nổi lên. Một vài người gật gù, một vài người lại chần chừ.

Anh bước lên một bước, che chắn trước ba. Ánh lửa hắt lên gương mặt anh, đôi mắt sáng rực:

"Nếu cần, tôi xin thề. Tôi và người này đến đây chỉ mong được sống yên ổn, làm lụng như bao người. Nếu có ý hại làng, xin trời đất không dung."

Cả sân đình im phăng phắc. Rồi từ trong đám đông, bà cụ hàng xóm cất giọng run run:

"Tôi tin họ. Người gian trá không dám còng lưng dưới nắng như thế đâu."

Một bác khác phụ họa:

"Đúng vậy. Hôm mưa gió, nếu không có họ, lúa ngoài đồng đã mất một nửa rồi."

Những lời ấy dần lan ra. Sự căng thẳng dịu lại, tiếng trống lại vang lên, vòng nhảy tiếp tục. Nhưng trong lòng ba, cơn sóng chưa tan. Ba siết chặt tay anh, khẽ thầm thì:

"Rồi đây... liệu họ có thật sự chấp nhận mình?"

Anh cúi đầu, thì thầm bên tai ba:

"Cứ tin. Dù cả thế gian quay lưng, tôi vẫn ở cạnh em."

Trong ánh lửa bập bùng, ba thấy mắt mình nhòe đi. Đêm hội dưới trăng, niềm vui hòa cùng lo lắng, để lại một vết gợn khó xóa trong tim.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro