Chương 11:Cơn nghi ngờ mới - Lời chưa kịp nói
Sau đêm hội, cả làng dường như trở lại với nhịp sống quen thuộc. Người ra đồng sớm hơn, sân phơi lúa rộn ràng tiếng chày, lũ trẻ chạy nhảy quanh những ụ rơm cao ngất.
Nhưng trong ánh mắt của một vài người, ba vẫn cảm nhận được cái gì đó âm ỉ – một sự dè chừng, một khoảng cách vô hình.
Đặc biệt là Lâm.
Anh ta thường đứng lặng ngoài cổng đình, mắt hằn lên tia nghi ngại, dõi theo mỗi bước chân của ba và anh. Nhiều lần, khi ba đi gánh nước hay gom rơm, Lâm ngang qua, hất hàm buông một câu:
“Người không gốc gác… có khi là họa vào làng.”
Ba cúi đầu, môi mím chặt, không đáp. Nhưng trái tim như thắt lại, từng lời rơi vào tim đau buốt như kim châm.
Anh biết rõ, nên luôn tìm cách ở bên. Buổi tối, khi dân làng đã ngủ yên, anh và ba ngồi bên bếp lửa, tiếng củi cháy tí tách. Anh khẽ nắm tay ba, giọng trầm ấm:
“Đừng sợ. Sóng gió rồi sẽ qua.”
Ba gật đầu, nhưng trong lòng, mối lo càng lớn.
Một sáng, cả làng nhốn nháo.
Con trâu của bác trưởng làng – trâu dùng để cày vụ tới – bỗng dưng biến mất. Chuồng bị mở khóa, dấu chân mờ dần nơi lối ra bìa rừng.
Dân làng tụ tập đông nghịt, ai nấy bàn tán:
“Trâu mất, làm sao cày vụ tới?”
“Có kẻ trộm trong làng chăng?”
Và rồi, như một mũi dao, tiếng của Lâm vang lên:
“Người trong làng không ai dại gì. Chỉ có kẻ lạ mặt… lợi dụng lòng tin rồi làm chuyện xấu!”
Mọi ánh mắt lập tức quay sang ba và anh.
Ba sững sờ, toàn thân lạnh toát.
“Không… không phải chúng tôi!” – ba run giọng, mắt ngấn lệ.
Anh bước lên một bước, nhìn thẳng vào Lâm, dõng dạc:
“Chúng tôi chưa từng động đến thứ gì không phải của mình. Nếu muốn quy tội, hãy tìm chứng cứ. Đừng chỉ dựa vào ngờ vực.”
Không khí đặc quánh. Một vài người gật gù theo Lâm, số khác thì im lặng, không dám nói.
Bác trưởng làng cau mày, giọng đanh lại:
“Yên nào. Việc chưa rõ, đừng vội kết luận. Nhưng con trâu phải tìm được. Nếu không, vụ tới cả làng đói.”
Lời ấy như lưỡi dao treo lơ lửng. Dù chưa bị buộc tội, nhưng bóng nghi ngờ đã phủ lên đầu ba và anh.
Chiều hôm đó, ba ngồi thẫn thờ bên gốc tre, đôi tay siết chặt mà run rẩy. Nỗi sợ hãi, nhục nhã, bất lực xoáy trào trong tim. Ba bật khóc, tiếng nấc nghẹn.
Anh ngồi xuống cạnh, vòng tay ôm ba vào ngực. Giọng anh chắc nịch:
“Đừng khóc. Ta sẽ chứng minh. Đêm nay, mình ra rừng tìm, dù vất vả cũng phải tìm cho bằng được.”
Ba ngẩng lên, mắt đỏ hoe. Nhìn vào ánh mắt anh, ba thấy ngọn lửa kiên định chưa từng tắt. Và ba biết, chỉ cần còn ngọn lửa ấy, mình không đơn độc.
Đêm buông xuống. Ánh trăng hắt bạc lên lối mòn dẫn vào rừng. Anh cầm đuốc, đi trước. Ba bước theo, tim đập dồn dập, lòng dấy lên nỗi sợ lẫn quyết tâm.
Tiếng côn trùng vang rền, gió rít qua tán cây. Giữa màn đêm mịt mùng, hai bóng người kiên nhẫn dò từng dấu vết, quyết tìm ra sự thật – để rửa sạch nỗi oan, và giữ lại chỗ đứng mong manh nơi làng mới.
Căn phòng tối lặng, chỉ còn tiếng đồng hồ tích tắc vang vọng giữa đêm. Người con ngồi bên giường, chăm chú nhìn gương mặt của ba trong giấc ngủ chập chờn. Khuôn mặt già nua, hằn những nếp nhăn của năm tháng, nhưng đôi lúc ánh mắt nhắm nghiền kia khẽ co giật, như thể còn đang mơ về những ngày xưa cũ.
Từ hôm ba bắt đầu kể lại chuyện tình của mình, trong lòng người con có một điều gì đó vừa lạ lẫm, vừa nghẹn ngào. Anh chợt nhận ra, ba không chỉ là trụ cột nghiêm khắc, không chỉ là người đàn ông suốt đời vất vả vì gia đình, mà còn từng là một chàng trai biết rung động, biết yêu thương đến quặn thắt. Và tình yêu ấy, tiếc thay, không dành cho mẹ.
Anh khẽ thở dài, quay mặt ra ngoài cửa sổ. Ngoài kia, trăng rằm sáng vằng vặc, tỏa ánh bạc xuống con đường làng yên tĩnh. Anh chợt nhớ đến câu nói hôm trước của ba:
“Có những điều ba chưa bao giờ dám nói, kể cả với mẹ con, bởi nói ra thì sẽ thành có lỗi. Nhưng giữ lại, thì lòng ba cứ day dứt mãi.”
Đêm nay, ba ngủ không yên. Ông trở mình, rồi bất ngờ cất tiếng gọi trong mơ:
"Minh… Minh ơi…"
Người con giật mình. Cái tên ấy, cái tên mà suốt những chương ký ức ba kể, luôn hiện hữu như bóng dáng của một nửa linh hồn. Anh khẽ nắm tay ba, run run:
"Ba… là con đây…"
Ba khẽ mở mắt. Ánh nhìn mờ đục vì tuổi già, nhưng vẫn ánh lên nét ngạc nhiên xen lẫn ấm áp:
"Con hả? Ba… ba lại mơ thấy…"
Ông bỏ lửng câu nói. Người con lặng im, không dám hỏi thêm. Anh sợ rằng nếu mình gặng hỏi, ba sẽ đau lòng hơn. Nhưng chính khoảnh khắc đó, anh bỗng hiểu, tình yêu xưa kia của ba vẫn còn vẹn nguyên, vẫn còn day dứt đến tận bây giờ.
Một lát sau, ba cười nhẹ, bàn tay gầy guộc siết chặt tay anh:
"Con à, đừng trách ba. Ba biết, tình yêu nào rồi cũng để lại vết thương. Nhưng nếu không có những năm tháng ấy, có lẽ đã không có ba hôm nay, và cũng không có con trên đời này."
Người con thấy cổ họng nghẹn lại. Từ trước đến nay, anh luôn nghĩ ba là người khô khan, không biết nói lời yêu thương. Nhưng giờ đây, từng chữ của ba đều như một vết cắt, để lộ trái tim ông – một trái tim từng rực lửa, từng cháy hết mình cho tình yêu.
"Ba này… "– anh ngập ngừng – Nếu được quay lại, ba có chọn khác đi không?
Ba im lặng thật lâu. Ngoài kia, gió đêm khẽ rung tán lá bưởi, phát ra âm thanh xào xạc. Rồi ông thở dài, giọng trầm lắng:
"Có lẽ… ba vẫn sẽ chọn như thế. Vì dù hạnh phúc ấy không trọn vẹn, nó vẫn là những ngày đẹp nhất đời ba."
Người con lặng người. Anh biết, đó chính là câu trả lời chân thật nhất.
Đêm ấy, anh ngồi bên ba đến tận khuya. Trong lòng anh, bỗng nhen lên một khao khát: phải tìm cách viết lại câu chuyện này, để tình yêu của ba không bị chôn vùi trong im lặng. Ba xứng đáng được lắng nghe, được nhớ đến, không chỉ như một người cha hi sinh, mà còn như một con người đã từng yêu đến tận cùng.
Và cũng ngay lúc ấy, một biến cố nhỏ xảy ra. Ba bỗng lên cơn ho dữ dội, khuôn mặt tái nhợt. Người con hoảng hốt, vội vã dìu ba ngồi dậy, rót nước, rồi chạy đi tìm thuốc. Tim anh đập loạn, bàn tay run rẩy. Trong khoảnh khắc ấy, nỗi sợ mất ba ùa đến, khiến anh nhận ra: thời gian không còn nhiều nữa.
Anh quay lại, nhìn gương mặt ba đang dần dịu đi sau cơn ho. Giọt nước mắt bất giác rơi trên má. Anh khẽ thì thầm:
" Ba à, con hứa… con sẽ viết lại hết. Để cả thế giới biết rằng, ngày xưa… ba từng yêu."
Ba mỉm cười yếu ớt, gật đầu. Và trong ánh trăng bạc phủ xuống căn phòng, hai cha con ngồi bên nhau, im lặng nhưng lòng tràn đầy những điều chưa kịp nói.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro