Chương 8: Đêm trăng rời làng - Con đường mở ra
Đêm rằm, trăng sáng đến lạ. Ánh trăng trải như tấm lụa bạc, soi rõ từng con đường đất, từng lũy tre già. Gió nhẹ thổi, mang theo mùi rơm rạ mới gặt. Cả làng đã chìm trong giấc ngủ, chỉ có tiếng chó sủa lác đác xa xa.
Ba ngồi trong buồng, tim đập thình thịch. Trên người, ba mặc bộ quần áo nâu giản dị như mọi ngày, nhưng trong ngực giấu chặt túi vải nhỏ – bên trong có vài đồng bạc, chiếc khăn của mẹ, và một bức tượng Phật gỗ nho nhỏ ba lấy từ bàn thờ để cầu bình an.
Mẹ đã ngủ, gương mặt hằn những vết nhăn mệt mỏi. Ba đứng lặng nhìn mẹ rất lâu, cổ họng nghẹn lại. Nước mắt rưng rưng, ba khẽ quỳ xuống, đặt trán xuống nền đất, thì thầm như một lời vĩnh biệt:
“Mẹ tha cho con… Con phải đi con đường của mình.”
Rồi ba lặng lẽ bước ra hiên. Ngoài trời sáng như ban ngày. Anh đã chờ sẵn ở bờ sông, bóng dáng đứng im, lưng thẳng như cây tre già. Thấy ba đến, anh bước lại, tay siết chặt lấy tay ba. Bàn tay ấy nóng rực, như truyền thêm sức mạnh.
“Đi thôi.” – anh nói khẽ, nhưng dứt khoát.
Cả hai kéo nhau men theo con đường đất dẫn ra khỏi làng. Con đường quen thuộc bỗng trở nên xa lạ. Mỗi bước chân, ba đều thấy tim thắt lại – bỏ lại sau lưng làng quê, mẹ già, tuổi thơ… Nhưng bàn tay anh siết chặt, kéo ba về phía trước.
Đến bờ sông, chiếc ghe nhỏ đã sẵn sàng. Anh đã chuẩn bị kỹ: mái chèo, ít gạo khô, bình nước. Ghe trôi lững lờ theo dòng, sóng nước lấp lánh ánh trăng.
Ba ngồi trên ghe, ngoái nhìn về phía làng. Ngọn tre, mái nhà tranh, tất cả lùi dần. Một nỗi buồn nghèn nghẹn dâng lên, nhưng cũng lẫn trong đó là cảm giác tự do lần đầu được chạm đến.
Anh ngồi kế bên, khẽ thì thầm:
“Bắt đầu từ hôm nay, tụi mình chỉ có nhau. Không quay lại nữa.”
Ba gật đầu, nước mắt rơi xuống, hòa vào dòng sông mặn chát.
Nhưng số phận không để họ đi êm. Ghe vừa ra giữa sông, bỗng từ xa vang lên tiếng gọi thất thanh:
“Thằng ba đâu rồi! Thằng ba…!”
Đó là giọng cha. Từ bờ bên kia, ánh đuốc lập lòe, bóng người hối hả chạy dọc bờ. Tim ba thắt lại, chân run rẩy. Cha đã phát hiện.
Anh lập tức ghì chặt mái chèo, chèo mạnh hơn. Nước vỗ bì bõm, ghe chao đảo, nhưng vẫn lao về phía trước. Ba hoảng hốt quay lại, thấy bóng cha hằn rõ trong ánh trăng, gương mặt dữ dằn, tiếng quát vang vọng:
“Đứng lại! Quay về! Tao giết chết!”
Lời nguyền rủa xé tan đêm rằm. Ba run bắn, mắt nhòa đi vì nước mắt. Nhưng anh thì kiên định, đôi mắt sáng quắc, từng nhát chèo dứt khoát.
“Đừng nhìn lại nữa!” – anh gắt khẽ – “Có tao đây, cứ đi tới thôi!”
Ba cắn chặt môi, quay mặt về phía trước. Trong lòng vừa sợ hãi vừa dâng tràn sức mạnh kỳ lạ. Ghe nhỏ lao đi, bỏ lại phía sau tiếng la hét giận dữ cùng ánh đuốc mờ dần.
Khi ghe ra khỏi khúc sông, chỉ còn tiếng nước vỗ và ánh trăng soi sáng, cả hai mới dám thở phào. Ba gục vào vai anh, toàn thân run rẩy.
“Ông… ông sẽ không tha đâu…” – giọng ba lạc đi.
Anh vòng tay ôm lấy ba, thì thầm bên tai:
“Không sao. Từ nay tao là nhà của mày. Mặc kệ tất cả, chúng ta đi tìm miền đất mới.”
Ánh trăng rọi xuống, phủ bạc lên hai gương mặt còn đẫm nước mắt. Đêm rằm ấy, dòng sông trở thành nhân chứng cho cuộc đào thoát liều lĩnh, mở ra con đường mới – đầy hiểm nguy, nhưng cũng đầy hy vọng.
Nắng ban mai xuyên qua tán lá, rọi xuống nền đất ẩm mùi cỏ dại. Cả hai dậy khi trời vừa hửng sáng, mắt vẫn còn nặng trĩu vì mất ngủ. Anh phủi sơ lá khô bám trên áo, rồi quay sang nắm lấy tay ba:
“Đi thôi. Mình phải đi xa hơn nữa, kẻo có người lần ra dấu vết.”
Ba gật, khẽ siết tay anh. Trong lòng vẫn còn sợ hãi, nhưng ánh mắt anh khiến ba vững tin.
Con đường xuyên rừng không hề dễ dàng. Lá mục phủ dày, mỗi bước đi đều lún xuống ẩm ướt. Cành cây gai cào xước tay chân. Ba mồ hôi ướt đẫm, chân mỏi rã rời. Anh đi trước, lâu lâu quay lại đỡ ba qua những gốc cây to, hay lấy dao chặt lối qua bụi rậm.
Trưa xuống, mặt trời hắt nắng gay gắt, cả hai dừng bên một con suối nhỏ. Anh múc nước cho ba, vừa uống vừa rửa mặt, cảm giác như được sống lại sau một đêm dài kiệt sức. Ba ngồi trên tảng đá, nhìn dòng nước chảy róc rách, trong lòng vừa nhẹ nhõm vừa lo âu: mình đang đi đâu, về đâu?
Anh dường như đoán được nỗi băn khoăn ấy. Anh ngồi xuống cạnh, giọng trầm nhưng chắc:
“Không cần biết đi tới đâu. Chỉ cần thoát khỏi nơi cũ. Sau đó, mình sẽ tìm đất mới để làm lại.”
Ba lặng lẽ gật đầu, tim ấm lại.
Thế nhưng, cái đói bắt đầu hành hạ. Gạo khô và muối chỉ còn ít ỏi, ăn dè sẻn cũng chẳng cầm cự được lâu. Buổi chiều, bụng ba sôi lên liên hồi, mặt tái nhợt. Anh nhìn, xót xa, liền trèo lên cây tìm trái dại.
Một hồi lâu, anh nhảy xuống, tay cầm ít quả rừng. Anh cắn thử, rồi mới đưa cho ba:
“Ăn được. Không ngon mấy, nhưng đỡ đói.”
Ba đón lấy, cắn từng miếng nhỏ, mắt cay cay. Không phải vì vị chát nghẹn, mà vì tấm lòng anh – luôn che chở, lo lắng từng chút.
Chiều tối, khi cả hai loay hoay tìm chỗ trú chân, bất ngờ từ bụi rậm phía trước vang lên tiếng động. Ba giật mình, tim đập loạn. Anh lập tức kéo ba nép sau gốc cây, tay nắm chặt con dao nhỏ.
Một bóng người xuất hiện – dáng đàn ông trung niên, vai gùi nặng, tóc muối tiêu, gương mặt hiền lành. Thấy hai kẻ lạ, ông cũng khựng lại.
Anh bước ra trước, vẫn cảnh giác:
“Chúng tôi… chỉ là kẻ đi đường. Không có ác ý.”
Người đàn ông nhìn một lúc, rồi khẽ cười:
“Đi đường mà trông như chạy trốn thì đúng hơn. Mấy chú đói lắm rồi phải không?”
Nghe nhắc đến chữ “đói”, bụng ba lại réo lên, xấu hổ cúi mặt. Người đàn ông thở dài, tháo gùi xuống, lấy ra mấy củ khoai nướng gói trong lá chuối, đưa cho cả hai.
“Ăn đi. Trên đời này, gặp nhau cũng là duyên. Ta không hỏi chuyện riêng đâu.”
Ba nhìn anh, do dự. Anh gật nhẹ, rồi cả hai nhận lấy. Khoai còn ấm, vị ngọt bùi lan trong miệng, làm mắt ba cay xè.
Sau bữa ăn, người đàn ông hỏi nhỏ:
“Các chú định đi đâu?”
Anh đáp lấp lửng:
“Xa… càng xa càng tốt.”
Ông gật, không hỏi thêm, chỉ chỉ về hướng Tây:
“Đi hướng đó, qua mấy quả đồi, sẽ gặp một ngôi làng nhỏ. Người ở đó hiền, ít giao du. Có lẽ các chú sẽ tìm được chỗ dừng chân.”
Nghe vậy, ba thấy lòng dấy lên một tia sáng. Suốt bao ngày, họ chỉ bước đi trong sợ hãi và mù mịt. Lần đầu tiên, có một hướng đi rõ ràng hiện ra.
Người đàn ông vác gùi lên, chuẩn bị đi tiếp. Trước khi rời, ông ngoái lại:
“Đường đời dài lắm, quan trọng là giữ được nhau. Cố mà đi cho trọn.”
Câu nói ấy như lời nhắn nhủ của định mệnh. Cả hai đứng nhìn bóng ông khuất dần, lòng bồi hồi.
Đêm xuống, họ lại trải lá chuối nằm bên gốc cây. Gió núi vi vút, tiếng côn trùng rả rích. Ba quay sang, thấy anh vẫn mở mắt nhìn trời.
“Mày không ngủ sao?” – ba khẽ hỏi.
Anh cười nhẹ, siết tay ba:
“Ngủ chứ. Nhưng tao muốn canh để chắc rằng mày vẫn ở đây, ngay cạnh tao.”
Ba mỉm cười, mắt dần díu lại. Trong giấc ngủ chập chờn, ba nghe đâu đây lời người đàn ông lạ vọng lại:
“Quan trọng là giữ được nhau.”
Và ba biết, đó chính là sức mạnh để họ tiếp tục bước đi trên con đường chưa từng có bản đồ.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro