Chương 12
Tác giả: Thâm Hải Tiên Sinh
Trung - Việt: Linh Thần
---
Ngược lại lần này Ender không cười.
Dáng vẻ chàng trai trưởng thành trước tuổi, giống một người đáng thương chằng chịt vết sẹo, trùng lặp với bóng hình người phụ nữ trong ký ức.
Anh ta không khỏi nhớ đến người phụ nữ luôn mặc váy đen đến lúc hạ táng, gương mặt đầy nước mắt nhảy múa, dáng vẻ cười phóng đãng trong sương khói. Vẻ đẹp tuyệt vọng, thịnh vượng và suy tàn, giống như đóa thược dược dần tàn. Người ấy không những đã di truyền vẻ đẹp này cho Joshua mà còn khắc vào khắc vào xương tủy, giống như một lời nguyền trọn đời khó thoát.
Đây cũng là điều Ender mê luyến.
Điều đáng tiếc nhất đời này chính là không thể giải lời nguyền cho người phụ nữ anh ta từng yêu sâu đậm. Ender nghĩ thầm, trên mặt vẫn treo nụ cười, trên khóe miệng đầy râu còn nhuốm vẻ thăng trầm. Anh ta hít một hơi thuốc thật sâu, đặt tay lên vai Joshua, nhả ra mấy làn khói thuốc.
Bụi li ti bay khắp không rung, giống như kẻ yếu muốn thử đối đầu với vận mệnh, tình yêu vô hình bị gió thổi bay chẳng còn dấu vết. Chỉ để lại sự ám ảnh bỏng tay nhưng chẳng nỡ buông rời, và tro tàn còn lại sau khi lửa tắt.
Anh ta đặt đầu thuốc còn lại bên môi Joshua, cúi đầu nói khẽ bên tai cậy: "Nếu em đã cố chấp, thầy sẽ không chạm lung tung nữa. Nhưng, nếu lúc nào đó nhớ trò người lớn thầy dạy em, thầy vẫn rất vui lòng."
Joshua nhận điếu thuốc, làm ra vẻ sắp thiêu mu bàn tay Ender, người đàn ông nhảy lên một cách lố lăng, ôm cậu từ phía sau, vờ đẩy cậu xuống vách đá. Joshua hết hồn vùng vẫy, quay lại ôm cổ Ender, bị anh ta thuận thế bế lên cao.
"Buông tôi ra, đồ khốn nhà anh!" Cậu tức giận đá lung tung.
Ender cười ha ha: "Cho tôi ôm một chút. Dáng vẻ tức giận của em thật sự rất giống một đứa trẻ."
Joshua sắp thẹn quá hóa giận rồi, nhưng Ender vẫn cọ râu vào mặt cậu, cậu vả anh ta mấy cái, nhưng sức lực không lớn. Lúc còn rất nhỏ, hình như cha ruột cậu cũng làm vậy, đó là một trong những ký ức về người đàn ông đáng sợ ấy.
"Này, nói thật, chắc nhóc con không phải cậu có Phức cảm Electra* đấy chứ?"
Ender ôm cậu xuống núi, Joshua vùng vẫy nhảy xuống, đi về trước, để lại cho hắn một bóng lưng vờ sâu sắc: "Không phải như anh nghĩ."
"Ngoài cái này, tôi không nghĩ ra được cậu có lý do gì thích người nhiều mặt như cha kế cậu. Tôi vẫn luôn tưởng cậu là một đứa trẻ thông minh, chắc biết hắn là người thích chơi đùa và khống chế người khác, nhìn kết cục của mấy lão kỳ cựu trong nhà Bounarroti xem... là người ngoài mà có thể trở thành người nắm quyền dòng họ. Đã yêu thầm thì thôi đi, Joshua, đừng đắm chìm quá, cha kế em không phải đối thượng thích hợp để làm người yêu đâu."
Từng câu từng chữ đều như mũi kim sắc nhọn khiến Joshua như bị gai đâm. Cậu cố tránh lời cảnh báo của Ender, nhưng lý trí vẫn kêu gào... Đúng rồi, đúng... anh ta nói không sai chút nào!
Tỉnh lại đi! Giọng nói ấy ngày càng lớn.
"Đủ rồi! Không phải chuyện của anh!" Joshua cắn răng, rút súng ra chỉ vào đầu người đàn ông phía sau: "Bớt hỏi những vấn đề tình cảm của tôi đi thầy, thầy nên biết rõ vị trí của mình."
Ender dang tay ra làm động tác xin hàng: "Tôi chỉ không hy vọng em giống mẹ mình. Hay là em nghĩ cái chết của mẹ em không liên quan gì đến cha chế mình?"
Joshua giống như bị thứ gì vô hình kích thích, mồ hôi lạnh túa ra. Tay cậu run rẩy, cậu thu súng lại, nhét vào sau eo, trầm mặc một lát mới nói: "Tôi vẫn luôn điều tra chuyện liên quan đến mẹ tôi, tôi sẽ cho bà ấy câu trả lời."
Ender cười khổ, vỗ vai cậu: "Đứa trẻ ngoan, chắc chắn mẹ em sẽ rất kiêu ngạo vì em."
"Trước giờ tôi chưa từng là tồn tại khiến bà ấy kiêu ngạo." Joshua cười giễu, siết chặt tay đút trong túi quần: "Tôi là đứa con của ma quỷ bà ấy từng ghét."
"Hey!"
Trước khi lên xe, Joshua nghi ngờ quay đầu lại.
Ender ném thứ trong tay cho cậu, Joshua bắt lấy một cách vững vàng, là một con dao găm cong phong cách flamenco vô cùng tinh xảo, thường được đeo trên người dũng sĩ đấu bò.
"Sinh nhật vui vẻ."
Lúc về đến nhà đã tối rồi.
Trước khi về nhà, Joshua đã mua một cây kem mình thích nhất, kem tan dính lên người, cậu giống như đứa trẻ lén trốn cha mẹ ra ngoài ăn quà vặt vậy, lén lúc bò vào cửa sổ, đứng trước gương lau sạch vết socola trên miệng, thay đồ ngủ sạch sẽ, cuộn trong trong ổ chăn, ấn chuông trên tủ đầu giường.
Không nghe Arse đáp lời.
Ấn mấy lần nữa vẫn vậy. Cậu nghi ngờ bước xuống giường, đi đến cửa, hé ra một kẻ hở nhỏ, trong căn nhà rộng lớn im lặng, chẳng có ai.
Arse không ở đây. Joshua đi xuống tầng, đi một vòng gọi Arse mấy tiếng, trong lòng nảy sinh cảm giác bất an.
Anh ta đi đâu rồi? Chẳng phải chức trách của anh ta là trông coi căn nhà này sao? Ngoài việc đi theo họ, bình thường Arse không ra ngoài, hôm nay lại ra ngoài một mình?
Chẳng lẽ anh ta cũng đến nghĩa trang tìm cha kế tôi rồi sao?
Trực giác nhạy cảm khiến Joshua liên tưởng đến tên trưa nay lén tập kích Lorenzo, trong đầu cậu lộ ra suy đoán không thể tin được. Cậu nhanh chóng đi đến phòng sách gọi đến công ty, bảo tai mắt của cậu điều tra chuyện bất ngờ xảy ra trong nghĩa trang.
Điều khiến người ta bất ngờ là kẻ ám sát ấy không bị bắt.
Joshua thở phào. Nếu là Arse thật, nghĩ là biết anh ta sẽ có kết cục thế nào khi rơi vào tay Lorenzo ghét kẻ phản bội mình nhất. Nhưng Arse trung thành có lý do gì mà ra tay với chủ nhân mình theo bất lâu?
Lúc đang suy nghĩ cậu nghe thấy bên ngoài truyền đến tiếng xe.
Joshua nhanh chóng về phòng mình, chui vào chăn, tim đập như trống dồn. Cậu nhắm chặt hai mắt, một lúc sau nghe thấy cửa phòng mình bị đẩy mở. Tiếng bước chân quen thuộc đến bên giường, tay Joshua nắm chặt dao găm dưới gối theo bản năng tự vệ, chất lạnh khiến cậu trấn tĩnh lại.
Má có cảm giác nhẹ nhàng lướt qua như lông vũ, đó là tay của cha kế cậu.
Luồng hơi nóng lan ra từ điểm tiếp xúc khiến tai thiếu niên dần đỏ lên. Lorenzo thưởng thức gương mặt vờ ngủ của con riêng, véo véo trái tai cậu khiêu khích, Joshua chợt nhớ đến cảm giác bị mút hôm qua, cậu rùng mình.
Cậu không giả vờ được nữa, bèn vờ như mới thức dậy, dụi mắt, nhìn người đàn ông bên giường với vẻ mặt mơ hồ: "... Baba?"
Đôi môi mỏng của người đàn ông vẽ thành đường cong tuyệt đẹp, hắn cụp mắt nhìn cậu, đôi mắt sâu thẳm ấy khiến người ta đắm chìm: "Sinh nhật vui vẻ, Joshua."
Giọng hắn lạnh nhạt như bình thường, không nghe ra chút độ ấm nào, nhưng Joshua không dám ngẩng đầu đối mặt với cha kế mình, ký ức tối qua và nghi ngờ về lời nói của Arse đang rối loạn trong đầu cậu, khiến cậu không biết đối diện với Lorenzo thế nào.
Cậu nhìn sang bên cạnh, nuốt nước bọt, đáp lời một cách khó nhọc: "Cảm ơn baba, con rất vui khi người nhờ..."
Lorenzo cười: "Không những nhớ mà ta còn chuẩn bị quà cho con nữa, thay đồ đi, ta dẫn con đi đến nơi người trưởng thành mới đến được."
Joshua thoáng sững sờ, cậu đi đến trước tủ đồ, kéo cửa ra chọn đồ. Lorenzo không hỏi sao Arse không ở đây, trong lòng cậu đã hiểu.
Rõ ràng hắn đã biết người ám sát hắn là ai rồi.
Không dám nhắc đến chuyện này, Joshua vờ cầm một bộ vest đen: "Bộ này được không baba?"
Vừa ngước mắt lên đã thấy Lorenzo nhìn cậu cười trừ, nhịp tim chợt khựng lại. Bụng dưới lại bắt đầu chộn rộn, Joshua hít sâu một hơi. Cậu tránh khỏi ánh mắt ấy, căng thẳng an ủi bản thân, chắc chắn cha dượng cậu không nhớ chuyện đêm qua. Nhưng lớn hắn đang giả vờ thì sao?
... Có thể không? Cố ý quyến rũ?
"Nặng nề quá, con hợp với màu sắc tươi sáng hơn."
Lorenzo tiên lên, Joshua giống như một chú chim sợ cành cong, bộ vest trong tay suýt rơi xuống đất, được Lorenzo đón lấy. Người đàn ông đứng sau cậu chàng vươn tay lấy vết trắng bạc và sơ mi lụa màu xanh nhạt, cơi cúc của cậu bằng một tay.
Hắn mím môi, màu môi tựa như đóa anh túc quyến rũ. Bất chợt, Joshua rất muốn hôn lên đó, hoặc còn muốn làm chuyện vượt quá giới hạn hơn nữa, nhưng đêm qua vậy.
Cũng giống như bất kỳ chàng trai nào đối diện với người thường thôi, cậu nhìn hắn chằm chằm thả hồn trôi xa, càng nhìn càng cảm thấy thu hút... càng nguy hiểm càng muốn đắm chìm, càng muốn chống cự càng nghiện.
Người đàn ông cúi đầu hôm lên cần cổ lộ ra ngoài của cậu, tay mon men theo hàng cúc áo đã cởi, trượt dần xuống, tiến vào giữa hai chân cậu. Hắn vừa trêu đùa cậu, vừa kéo quần xuống tiến vào từ phía sau, đè cậu trước gương làm thật mạnh.
"Joshua?"
... Joshua bừng tỉnh khỏi mơ tưởng của mình.
Cậu nhìn mặt mình trong gương đỏ bừng, giống như gái điếm lên đỉnh, đồ ngủ chỉ mở ra một kẽ hở hẹp, lộ ra vết đỏ loang lổ trên cổ.
"Đây là gì vậy?" Lorenzo nghi ngờ nhìn nơi ấy, ấn ấn một ngón tay lên.
Cậu quay đầu đẩy Lorenzo một cái, cầm đồ chạy vào phòng tắm, giặt sạch quần, vội vàng thay đồ. Trước khi ra ngoài còn dựa vào cửa phòng tắm hít sâu mấy hơi, nhắc nhở bản thân... đừng đắm chìm nữa. Đừng đắm chìm nữa. Cậu phải cẩn thận, giữ khoảng cách.
Dù là việc bình thường như cha dẫn con trai ra ngoài ăn sinh nhật cũng không tránh khỏi có đội bảo vệ đi cùng họ. Thứ bảy Ender nghỉ, thế là Joshua thấy bên cạnh Lorenzo có hai tùy tùng khiến cậu ghét cay ghét đăng... một cặp anh em song sinh Israel, Assyria và Silas, bọn họ là thành viên mới được Lorenzo dẫn vào nhà Bounarroti, nghe nói là mẫu thí nghiệm tẩy não thành công nhất của hắn, một người giỏi ngụy trang đánh lén, một người giỏi đánh chính diện.
Joshua từng cử người thăm dò riêng bọn họ, nhưng dù là tình dục hay tiền tài, bọn họ đều chẳng hề hấn, trung thành với Lorenzo như hai con búp bê không biết suy nghĩ.
Khi xe dừng lại trước câu lạc bộ xăm khu vực Naple, cuối cùng Joshua cũng biết quà sinh nhật cha dượng chuẩn bị cho cậu là gì rồi.
Là nơi những thành viên cấp cao trong dòng họ Bounarroti gặp mặt bí mật, cũng là nơi thành viên mới thực hiện nghi thức "Thanh tẩy" trước khi vào làm việc cho Bounarroti. Joshua đánh giá nơi đã từng đến với mẹ, gióng trong ấn tượng của cậu, trên cánh cửa vàng dày nặng điêu khắc thánh giá ngược rắn cắn đuôi, lộ ra vẻ âm u khát máu.
Lorenzo gõ rắn cắn đuôi bảy lần, rồi gõ tiếp theo thứ tự hai lần và ba lần, Joshua biết đó là mã Morse, ý là chủ nhân nơi này đến.
Chẳng mấy chốc cửa đã mở ra, một người phụ nữ Nhật Bản mặc Kimono cung kính cúi chào bọn họ, Joshua nhận ra cô ta, cô ta tên là Ruby, cũng là nhân vật khó nhằn dưới trường cha dượng cậu, sở trường mưu lược và gian lận. Cậu để ý thấy đôi chân dài có hình xăm lấp ló giữa làn váy cô ta, hài lòng phát hiện Lorenzo không nhìn nó, vui vẻ càn rỡ sờ mông cô ta một cái.
Cô ta lộ ra nụ cười quyến rũ hơn, cởi vest ngoài cho cậu.
Joshua nhìn quanh, đã lâu không thấy nơi này, bầu không khí vẫn tràn ngập vẻ cổ xưa tăm tối. Lúc không có tụ họp rất ít người, yên tĩnh như một nấm mồ, cậu nhớ lần đầu mẹ dẫn cậu đến đây là khi còn nhỏ. Nhiều hình ảnh đã mờ nhạt, nhưng vẫn nhớ đêm mưa gió âm u ấy, mưa lớn đến mức đủ để rửa trôi máu tươi khắp nơi một cách dễ dàng.
Cậu chớp chớp mắt, dường như thấy được cô nhi góa phụ lẳng lặng đứng trên bậc thềm trước mặt, dưới chân là thi thể chất chồng bừa bộn ngổn ngang. Lưới sa che gương mặt lạnh lùng của người phụ nữ, cậu thấy biểu cảm của mình... cứng đờ như gỗ.
Chớp mắt đã mấy năm rồi.
Hắn đã sống sót... giành được quyền lãnh đạo tuyệt đối trong trận đồ sát lớn của dòng họ.
Muốn sống không phải chuyện dễ dàng gì. Joshua ý thức được chuyện này từ lâu rồi, vì muốn sống, cậu làm mọi thứ, dù phải ăn thi thể tay chân mình như sài cẩu, sống nhờ sự nuôi dưỡng máu thịt của họ. Chính mẹ cậu đã dạy cậu những điều này.
Nghe cha dượng mình gọi, cậu chàng mới kéo ra khỏi vòng xoáy ký ức, bước nhanh hơn.
Trong căn phòng tối mịt có một ngọn đèn, đặt một chiếc giường, trên vách tường treo đầy đồ án kỳ lạ, một người đàn ông gốc Á quyến rũ đang cầm kim trong tay, cung kính chờ đợi.
"Cậu chủ định xăm ở đâu?" Người kia nhìn cậu, giống như một con rắn săn mồi, kimono của anh ta chỉ mặc một nửa, trên cánh tay lộ ra cũng xăm một con rắn.
Biết đây là quà thành niên của thành viên trong nhà Bounarroti, Joshua cởi cúc ra, khó xử nhìn về phía Lorenzo: "Cha, người có thể ra ngoài chút không?"
Cậu đoán rằng sẽ đau lắm, nhưng cậu không muốn để Lorenzo thấy dáng vẻ khóc lóc vì đau của mình.
Lorenzo không có ý định ra ngoài.
Hắn bước đến, cầm kim trong tay thơ xăm trong tay: "Lui ra đi Lion, chuyện của con tôi tôi sẽ tự làm."
Joshua cứng đờ tại chỗ.
"Cởi đồ ra."
Lorenzo khẽ ra lệnh, Joshua ngoan ngoãn cởi sơ mi, ngón tay do dự chỗ lưng quần, chỉ bị cha dượng nhìn một cái cậu đã có phản ứng rồi.
"Bên trên thôi là được rồi. Ta sẽ không xăm trên đùi hay mông con đâu... để ngày nào con trai vào tù còn phải cởi quần chứng minh thân phận của mình nữa."
Chưa từng thấy Lorenzo đùa xấu xa bao giờ, Joshua ngạc nhiên nhìn hắn, thấy ánh mắt hắn vẫn dừng lại trên cổ mình. Đôi mắt màu lam lạnh lùng sâu thẳm sáng quắc, cậu chàng nóng đến mức quay mặt đi trong vô thức.
"Con muốn xăm ở ngực, lớn chút, như vậy mới có sức trấn giữ."
Suy nghĩ của đứa trẻ dễ đoán. Dù cậu có hung hăng thế nào, thông minh thế nào vẫn là một đứa trẻ mà thôi.
Lorenzo cười cười, ngón tay cầm kim của hắn vô tình cố ý lướt qua đầu vú Joshua khiến hơi thở cậu loạn nhịp: "Ngực à? Thế thì hơi đau đấy."
"Sẽ không đau hơn của người được." Joshua nói rồi mới ý thức được câu này tiết lộ điều gì. Hình xăm của Lorenzo ở bụng dưới, kéo dài đến gốc dương vật, cậu lén nhìn nó nhưng chưa từng nhìn kỹ.
Chết tiệt.
Joshua muốn cắn lưỡi vì chột dạ.
"Sau lưng thế nào rồi?" Dường như Lorenzo không để ý lời nói của cậu.
Joshua nghe lời quay lưng lại, nằm sấp xuống giường, giao lưng mình cho cha dương. Đáy mắt Lorenzo sa sầm, tầm mắt lượn lờ chỗ sống lưng mảnh khảnh của cậu chàng, đè tay lên eo cậu, cơ lưng Joshua chợt căng thẳng.
Mũi kim đâm vào da thịt mềm mại chẳng kịp đề phòng, cậu chàng cắn môi dưới rên lên một tiếng, nhưng cũng thấy ngọt ngào kỳ lạ vì cảm thấy đây là cảm giác đau do người thương gây ra.
Bàn tay thon dài của cậu nắm chặt giường đơn trắng tuyết, trong hình ảnh phản chiếu của gương đầu giường, người đàn ông cúi đầu, chăm chú xăm lên lưng cậu. Dương như cơ thể cậu là một tác phẩm nghệ thuật mới khiến hắn cẩn thận như vậy, cả quang ảnh cũng ngưng đọng dưới đầu ngón tay hắn.
Có lúc, Joshua nghi ngờ cha dượng cậu yêu cậu rồi. Cảm giác được bảo vệ, trân trọng khiến toàn thân cậu trở nên nhạy cảm vô cùng, càng đau càng phấn khích.
Bên dưới cậu cũng cương cứng, chọc vào giường sắt rất khó chịu. Cậu vùi đầu vào gối, không dám nhúc nhích lung tung, chỉ cắn răng, hơi thở hỗn loạn thoát ra từ chân răng. Bút đâm xuống giống như đâm vào xương cậu, giống như sự mê đắm ăn sâu bén rễ kia.
Thích... thật sự rất thích.
Giọng nói này đang kêu khóc trong đầu cậu, gặm nhắm quyết tâm muốn đấu tiếp với người đàn ông này, cậu gần như kích động muốn trở mình dạng chân xin cha dượng làm mình đến mức không có sức lực vùng vẫy, nhưng suy nghĩ này chỉ thoáng qua rồi bị cậu hung hăng giết chết trong thoáng chốc.
Cảnh cáo của Ender chẳng sai chút nào. Chơi đùa và thao túng là chuyện cha dượng cậu giỏi nhất.
Hắn thích xem người ta là vật thí nghiệm, giống như anh em sinh đôi kia vậy.
Sao hắn có thể thật lòng đáp lại tình yêu dành cho hắn được? Huống chi bọn họ có quan hệ thế này.
Cảm nhận được cơ thể Joshua run rẩy, Lorenzo hoàn thành nét bút cuối cùng.
Máu đỏ tươi rỉ ra từ đường mỏng do đầu kim tạo ra, càng nổi bật trên làn da sáng của chàng trai. Hắn khom xuống liếm hết.
Không biết cảm giác thoáng qua ấy là gì, Joshua ngẩng đầu, vành mắt cậu đỏ hoe, ầng ậng nước, không dám đứng lên. Cậu cong người, nài nỉ: "Baba... người ra ngoài đi."
Chẳng kịp đề phòng, Lorenzo bế cậu lên, Joshua thấy trạng thái giữa hai chân mình trong gương, Lorenzo bóp cằm cậu, dường như biểu cảm cũng thay đổi, tháo chiếc mặt nạ "người cha" xuống rồi.
Môi cậu đỏ sắp rỉ máu, ánh nến nhảy múa trong mắt hắn, cũng bị hắn giam trong biển cả và bóng đêm sâu thẳm trong mắt hắn, không thể chạy thoát.
"Có gì đáng xấu hổ, Joshua. Đau đớn luôn khiến người ta vui vẻ, cũng có thể khiến người ta nhớ đến mức ghi lòng tạc dạ, theo cạnh sự trưởng thành của con, cả đời không quên được..."
Joshua bị quyến rũ hôn lên. Cậu níu một sợi tóc vàng mềm mại, cắn lên môi người đàn ông như một con sói đói đến cùng cực, lần dò cơ thể hắn, trêu chọc cha dượng mình một cách ngốc nghếch, vứt bỏ hết những suy nghĩ vừa nãy.
Nhưng trước khi Lorenzo ra tay thật, cậu đã buông hắn ra.
"Xin lỗi, baba." Cậu chàng vừa luống cuống vừa bực dọc nhìn hắn, cậu nhảy xuống giường, tóm quần áo chạy ra ngoài. Lorenzo cảm thấy mí mắt mình giật giật.
Hình như hắn thu lưới chưa chặt lắm.
—
*恋父情结: Phức cảm Electra
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro