11.
"Nói gì vui vẻ quá vậy? Hửm?"
Nghe được giọng của thầy An, Gia Bảo quay lại nhìn 1 thầy 3 trò ở trước mặt, cậu cứ tưởng đâu mình xuyên về mấy năm trước. Nếu có thêm Đức Hải nữa thì đủ bộ 1 thầy cúng và 5 chú báo con.
Văn Ngoan nhìn vết thương trên chân bạn mình, hỏi. "Chừng nào mới mổ?"
"Ngày mai."
Văn Ngoan mở cặp, lấy một sấp giấy chứa nội dung ôn thi. "Tao tóm lại rồi, mày chỉ cần học thôi."
Gia Bảo nhận sấp giấy. "Cảm ơn.", cậu đưa cho Nhật Nam cất dùm mình.
Phú Quý cúi đầu chào tất cả mọi người. "Em chào các anh."
Hồng Thanh cười xoa đầu nhóc. "Còn chưa đi hả?"
Nhóc lắc đầu. "Em còn ở chỗ ba mấy bữa nữa, chừng nào mẹ em xong công việc em mới đi với mẹ."
Nhắc đến ba của Phú Quý, Hồng Thanh không biết nói sao, cảm giác nó quá sượng đi, người yêu khiến anh mình lụy lên lụy xuống, khiến anh mình mất lòng tin vào tình yêu lại là cha của thằng nhóc này. Cái nghiệt duyên chó má gì đây chứ!
Nghe tiếng ồn ào, bà ngồi bật dậy nói. "Mấy đứa đến rồi đó hả? Ăn gì chưa?"
Gia Bảo trề môi nhìn bà mình. "Bà dí một mình con ăn là đủ rồi, đừng có dí mấy đứa nó."
"Kệ tao mày."
Bà ngó thấy có một thân ảnh cao kiều nỗi bật giữa một đám học sinh mặc áo trắng quần tây. "An đó hả con?"
Bình An trố mắt, thầy cười đi vòng qua ôm bà, thầy không nghĩ bà còn nhớ mình. "Con thầy An nè bà, không ngờ tới bà còn nhớ con luôn ấy."
Bà vuốt vuốt vai Bình An. "Nhớ chứ sao không mậy, mày giờ cũng tầm 30 rồi đi? Chồng con gì chưa?"
"Con còn trẻ mà bà, chồng con gì tầm này."
"Vậy có bồ chưa?"
Bình An lắc đầu. "Sự nghiệp con chưa tới đâu hết, bồ bịch gì, phiền lắm bà ơi."
"Già cái đầu, không kiếm người cạnh bên để chăm sóc, tới lúc già ở với ai?"
"Con giàu mà, tới lúc đó thuê người là được."
Bà thở dài lắc đầu, co tay ký nhẹ đầu thầy An. "Nói gì cũng cãi được."
Bình An cười hì hì, như con nít tựa đầu lên vai bà.
Khuông miệng cười tươi dù 10 năm trước hay 10 năm sau vẫn vậy, nụ cười ngọt ngào chứa sự ranh mãnh tạo nên bởi hai chiếc răng nanh.
Bình An đang cười vui ôn chuyện cũ với bà và đám nhóc của mình, thấy ai đó mặc áo blouse đứng trước cửa phòng thì nụ cười chợt tắt.
Biết mình bị phát hiện, Phú Khang không đứng trước của nữa mà bắt đầu tiến vào phòng bệnh.
Không khí náo nhiệt lúc nãy bỗng chợt tắt khi bác sĩ bước vào.
Chỉ riêng bà không biết gì nên cười nói với vị bác sĩ.
Phú Khang cúi đầu chào lại bà, sau đó nhìn về phía con trai. "Về thôi."
Phú Quý gật đầu, chào tạm biệt mọi người rồi cùng cha rời đi.
Chờ hai người ra tới cửa, Hồng Thanh mới quay phắt lại nói. "Bác sĩ cắt tóc!"
Nó liếc mắt sang người anh họ. "Không những cắt tóc mà còn tút tát lại nữa!"
Gia Bảo mặt lạnh nói thay những lời thầy mình muốn nói. "Cắt tóc thì sao? Tút tát thì sao? Mày bớt nghĩ nhiều đi."
Hồng Thanh gật gật đầu, đúng! Chính xác! Dù có ăn diện lại thì sao? Anh trai nó đâu dễ tha thứ cho một người như thế được. Cái tính thù dai cũng là anh họ truyền cho nó mà, không có chuyện anh trai họ quay lại với người yêu được.
Trò chuyện một hồi, bà cùng Văn Ngoan ra về. Trước khi ra về, Nhật Nam có kéo Văn Ngoan lại nói mấy lời.
"Mày tìm giúp tao đứa nào bị thằng Khánh bắt nạt, ở trong hay ngoài trường gì đều được."
"Hả? Nhiều đứa lắm mày muốn tìm đứa nào mới được."
"Tìm đứa nào nhìn gan một chút."
Văn Ngoan nhíu mày, suy nghĩ một hồi mới gật đầu. "Được, để tao coi thử, có gì thì tao nhắn."
Nhật Nam gật đầu, vãy tay tiễn Văn Ngoan đi.
Anh nhắm về hướng phòng bệnh của Gia Bảo mà đi, nhưng mới bước được nữa đường đã bị chặn lại.
Nhật Nam vốn đã tính được chuyện Bình An về nhất định sẽ tìm mình, anh bình tỉnh, ngồi xuống ghế nói. "Thầy muốn nói gì thì ngồi đi."
Bình An cau mày, dù từ dưới nhìn lên nhưng ánh mắt của Nhật Nam lạnh nhạt kiêu căng tới nỗi cho thầy cảm giác mình đang bị bề trên kinh thường, nếu không phải ở bệnh viện có lẽ thầy đã nắm cổ áo thằng oắt con này rồi đấm một cái cho bỏ ghét rồi. Trong đầu thầy bây giờ toàn ý nghĩa muốn đập cho Nhật Nam một trận nhừ người để báo thù ân oán khi xưa.
"Mày có bao nhiêu từ thẳng Hải rồi."
"Cũng không nhiều."
"Mày tha nó đi."
Nhật Nam nhướng mày, nghiên đầu khó hiểu.
Thầy An nghĩ Nhật Nam đang giả đò nên nghiến răng nghiến lợi nói. "Mày thật sự muốn thằng Hải đi tù?"
Nhật Nam lắc đầu. "Không."
Bình An nhếch lên một nụ cười nữa miệng. "Mày tốt như thế từ khi nào?"
Nhật Nam đột nhiên bật cười. "Em mà không giúp nó thì thầy cũng lấy Gia Bảo ra ép em thôi, không phải sao?"
Thầy An mím môi, im lặng ngầm thừa nhận mình có ý như thế thật.
"Chuyện này thầy không cần lo, thằng Hải sẽ không đi tù."
"Mày tính làm thế nào?"
"Không đi tù nhưng phải nhận án treo."
Bình An nghe tới án treo liền lắc đầu. "Không được. Như vậy nó sẽ có tiền án."
"Thầy đừng có quên, nó bán cái gì, bán trong bao lâu. Với tuổi của nó đủ lãnh chung thân rồi."
Nhật Nam nhìn thầy do dự, anh nói tiếp. "Không ở tù chính là đặc ân lớn nhất, không thể không dính tiền án."
Bình An thở dài ra một, xua xua tay, gật đật đầu. "Được rồi, không đi tù là được."
Thầy hỏi tiếp. "Mày tốt lên từ bao giờ? Chẳng phải chỉ cần có người đụng tới thằng Bảo thì mày không chịu tha sao?"
"Em chỉ làm thế với những người thằng Bảo ghét thôi."
"Xạo chó! Mày từng đe dọa tao như thế nào mày còn nhớ không?"'
Bình An còn nhớ suốt 1 tháng trời ám ảnh ấy, thầy ngày ngày đêm đêm mất ngủ sợ hình nhạy cảm của mình sẽ bị phát tán.
"Em chỉ dọa thôi, đâu có làm thật."
"Nếu tao không nghỉ dạy thì mày định làm thật có đúng không?"
Nhật Nam suy nghĩ vài giây mới trả lời. "Em đe dọa thử thôi, cũng đâu biết là cách đó sẽ thành công với một người không có sĩ diện như thầy. Em làm thế chỉ vì muốn cho thầy biết được một kẻ phóng túng như thầy không thích hợp làm giáo viên thôi."
"Đe dọa thử? Mày có đọc lại những lời mày nhắn cho tao không? Đó không phải là đe dọa bình thường, đó là khủng bố tinh thần!"
Từng có một người nặc danh gửi hình khỏa thân cho Bình An, nhân vật chính của bức hình tất nhiên là thầy, từng nấc da nấc thịt FHD không che, từng sợi lông mao hiện rõ mồn một.
Lúc đầu thì thầy không quan tâm cho đến khi có thư gửi đến nhà, bên trong thư tất nhiên là mấy tấm ảnh đồi trụy kia.
Bình An không sợ hỏi kẻ kia muốn cái gì thì nhận được hồi âm như vả vào mặt. Người kia yêu cầu thầy giữ kỹ đạo đức của nghề giáo viên nếu không sẽ phô tô hình ra rồi dán khắp nơi cho mọi người ở trường chiêm ngưỡng. Kẻ đó còn nói thầy chuyển trường đi đâu thì nó sẽ bám theo phát tán hình ở đó.
Không biết người đó lôi đâu ra rất nhiều hình thầy khỏa thân, còn gửi mấy bức zoom cận, mỗi ngày mỗi gửi, không gửi hình thì đe dọa bằng vài tin nhắn, tàn ác hơn thì gửi hình đến tận nhà, liên tiếp mấy đợt như thế khiến Bình An lâm vào cơn khủng hoảng tinh thần.
Bình An sống trong nơm nớp lo sợ suốt 1 tháng trời, sau khi Đức Hải nghỉ học thì thầy cũng quyết định nghỉ dạy luôn.
Quyết định nghỉ dạy của Bình An đến từ nhiều nguyên do. Thứ nhất là vì muốn ra nước ngoài, thứ hai là vì đứa học trò mình thương yêu nghỉ học, và lí do cuối cùng chính là kẻ biến thái đó.
Mà cái nguyên do cuối cùng kia phải mất tận 2 năm sau thầy mới biết được hung thủ là ai. Trong một lần hiếm hoi Bình An về nước để dự sinh nhật của thằng em họ, cả đám cơm no rượu say nằm lăng ra ngủ hết, sáng hôm sau tiễn người thầy cũ lên máy bay rồi Nhật Nam mới nhắn tin thú nhận với thầy mình chính là kẻ khủng bố ấy.
Nhật Nam trả lời nguyên do rất thản nhiên. "Em không thích thầy đụng vào Gia Bảo. Lần sau có về đừng có tự ý lột đồ em ấy ra."
Thủ đoạn ác độc như vậy, Bình An cứ tưởng sẽ là một thằng biến thái nào đó nhưng khôngg! Kẻ đó là một trong số những học trò của mình! Đến giờ thầy vẫn ghi thù thằng mặt giặc này! Mé! Cay vô cùng tận!
"Đúng là em sai nhưng cũng một phần do thầy."
"Mắc gì do tao? Tao đã làm gì thằng Bảo chưa?"
"Vậy ai là người từng dắt em ấy vào Pub?"
Mặt thầy bắt đầu méo mó. "Sao... sao mày biết?"
Bình An chột dạ, không hiểu sao Nhật Nam biết chuyện năm đó mình đưa Hồng Thanh và Gia Bảo cùng Đức Hải vào Pub.
Nhật Nam đứng dậy, nhìn thẳng vào người thầy cũ của mình, anh chấn vấn. "Em không những biết thầy dẫn em ấy đi Pub, em còn biết chuyện gì xảy ra trong đó nữa! Tụi nó lúc đấy bao nhiêu tuổi thầy cũng biết mà. Thầy làm giả căn cước để dẫn bọn nó vào cái chỗ đó còn kêu tụi nó nói dối để giấu diếm giúp thầy. Thầy vì cái thú vui nhất thời mà làm ảnh hưởng đến học sinh. Thầy có đạo đức của nghề giáo không? Thầy có đáng mặt giáo viên hay không?"
Bình An câm nín, không thể phản bác.
"Thầy luôn nói em không ra gì nhưng chính thầy cũng chẳng phải loại tốt đẹp."
Trước đi quay người đi, Nhật Nam còn bỏ lại một câu khiến thầy An nghe xong rùng mình. "Xin thầy đừng làm chuyện như ngày hôm qua trước mặt em. Lần đó chỉ dọa nhưng lần này em chắc chắn sẽ làm thật."
Năm đó thầy từng dẫn ba đứa học trò của mình vào Pub là thật nhưng chuyện này ngoài bốn thầy trò ra thì chỉ có trời biết đất biết. Nhật Nam tại sao lại biết? Chuyện Gia Bảo bị dê xòm dẫn đến gây gổ đánh nhau trong quán nó cũng biết?
Bình An xanh mặt nhìn bóng lưng to lớn vững trãi của Nhật Nam đang dần xa, lòng nghĩ miệng nói thành tiếng. "Sao... sao nó biết được hay vậy trời?"
...
Nhật Nam vào phòng thì thấy cảnh Hồng Thanh cùng Gia Bảo đang bấm game, còn có cả Phú Quý ngồi cạnh Gia Bảo để xem cậu chơi.
Hồng Thanh thấy Nhật Nam vào liền hoảng hốt, quá chú tâm chơi game nên quên mất nhiệm vụ người anh họ giao cho, Hồng Thanh bắt đầu khơi chuyện Đức Hải với Gia Bảo.
"Ê, ê mày! Tao biết người xúi thằng Hải là ai rồi."
Gia Bảo mắt dán vào màn hình điện thoại, nói. "Khỏi chờ mày nói tao cũng biết là ai rồi."
"Mày đoán là ai?"
"Trong trường tao khắc mỗi thằng Khánh, không nó thì ai."
"Vậy mày có biết thằng Hải nó..."
Chết mẹ! Anh An dạy mình nói cái gì quên mất mẹ rồi! Làm sao để giải thích chuyện thằng Hải hợp tình hợp lí nhất đây??
Gia Bảo chơi game, không để tâm lời nó nói.
Hồng Thanh tính nói thêm nhưng khi thấy ánh mắt của Nhật Nam, nó bật chế độ hèn mọn rụt cổ tiếp tục chơi game.
Nhật Nam không làm phiền ba người, anh ngồi ở một bên, xoa bóp chân cho cục cưng.
Vết thương đã đỡ sưng hơn lúc trước, nhưng vết bầm tím thì vẫn còn đó.
Chân bên kia vừa mới hết đã tới chân bên này, Nhật Nam vừa thương vừa xót.
Gia Bảo để mặc Nhật Nam mò mẫm trên chân của mình, cậu tập trung chơi game.
Chờ Gia Bảo chơi xong trận, Nhật Nam nói. "Đừng chơi nữa, nói chuyện chút đi."
Gia Bảo đưa điện thoại cho Phú Quý tiếp tục trò chơi, cậu nhóc cười đáp. "Em cảm ơn."
"Nói đi."
"Thằng Khánh với mày xích mích chuyện gì??"
"Tao với nó xích mích nhiều chuyện lắm, mỗi lần gặp tao nói kháy nó dữ lắm, đến mức nó tức nó nghỉ đá bóng luôn. Mà tao thắc mắc, sao nó để lâu như thế mới trả đũa tao."
"Chắc tức tối dồn nén lâu ngày giờ mới tìm cách chơi mày một vố thật là đau."
Gia Bảo gật đầu. "Chắc vậy rồi."
"Thằng Hải... nó bán thuốc là thật, nó thiếu nợ nên phải làm việc cho ba của thằng Khánh."
Gia Bảo thở dài, dù không nói nhưng mặt cậu không giấu được nỗi buồn. "Ừm. Tao biết, nó chỉ làm thế với tao khi bị ép thôi."
Nhật Nam xoa đầu chú mèo đang sầu lo của mình. "Mày yên tâm, dù nó có liên quan đến thì tao đảm bảo nó chỉ nhận án treo, không phải đi tù."
Gia Bảo nghe đến án treo rồi đi tù, cậu nhíu mày nói. "Khoang, khoang cái. Mày định giải quyết vụ này?"
Nhật Nam gật đầu.
"Đừng được không? Nếu thế thì thằng Hải sẽ có tiền án."
Anh bật cười nhìn đôi mắt to tròn của chú mèo nhỏ. "Để nó cắt đứt khỏi đám giang hồ thì có còn cách này thôi, nó phải trả giá cho lựa chọn của mình."
Gia Bảo xụ mặt, cậu gật đầu. "Bóp chân cho tao đi."
Nhật Nam nhéo má chú mèo, sau đó tiếp tục công việc mát xa của mình.
Hồng Thanh nghe thì hiểu chắc chắn là người anh họ mình đã tranh luận thành công với Nhật Nam rồi. Giờ chỉ cần thời gian cho kết quả của tất cả mọi chuyện thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro