15.
Móng tay ghim chặt vào lòng bàn tay, những nỗi đau hằn sâu vào da thịt, Gia Bảo đè nén bao năm để giờ đây không thể ngừng khóc khi nhắc đến.
Nhật Nam từng chút từng chút gở bàn tay đang cuộn thành đấm của Gia Bảo.
Nhật Nam nhỏ giọng, gần như thì thầm trong miệng. "Mày như vầy làm sao tao nỡ đi."
Nhìn lòng bàn tay có mấy dấu hằng, anh cảm thấy hối hận khi vừa nãy không cắt phanh móng tay của cậu đi. "Cũng may không bị trầy da."
Nhật Nam đan tay hai đứa lại, cười nói. "Cảm ơn mày."
Nước mắt Gia Bảo cứ không ngừng rơi miết, cậu không dám nhìn thẳng vào anh, nhưng khi nghe anh nói, cậu ngơ ngác quay lại hả một tiếng.
"Cảm ơn mày vì đã bước vào cuộc đời tao. Tao vẫn còn nhớ cái đêm mưa ấy, tao cõng mày về và từ đó mọi thứ xung quanh tao thay đổi, tao có một người em trai, một người bạn, một gia đình đúng nghĩa. Tao nhớ lúc đó tao đã xua đuổi mày rất nhiều nhưng mày vẫn dính chặt lấy tao. Mày có nhớ cái đám nói tao có cha mẹ sinh không có cha mẹ dạy rồi bị tao đánh bầm dập không? Bọn nó bầm mình thì tao cũng trầy trật, người lớn chửi tao mất dạy, mẹ tao chỉ biết cúi đầu xin lỗi, bà thấy tao đánh người ta cỡ đó còn định cấm mày chơi với tao nữa mà."
Gia Bảo trố mắt. "Sao mày biết?"
Nhật Nam mỉm cười, lau nước mắt còn đọng lại trên má cậu. "Lúc mày với bà cãi nhau, tao đứng ở ngoài cửa nghe hết."
"Thật ra... đến tận bây giờ tao vẫn còn nhớ những lời mày nói."
Gia Bảo cũng không nhớ rõ hôm đó mình đã cãi nhau với bà như thế nào, đó là vào năm thứ 2 hai đứa ở bên nhau, Gia Bảo nghe tin Nhật Nam đánh nhau thì cậu muốn qua nhà anh để xem xem anh có bị thương không nhưng bị bà ngăn lại. Nhật Nam nghỉ học do ẩu đả nhưng sau khi nghỉ học anh vẫn tiếp tục đánh nhau với người ta, dù biết ơn anh cõng cháu bà về nhưng bà có phần lo lắng khi để cậu qua lại với anh. Cứ đánh nhau như thế, có ngày cháu bà cũng bị đánh lây.
Hai bà cháu bắt đầu cãi nhau ầm ĩ, dù thằng nhóc khi ấy nhỏ con nhưng tiếng nói không nhỏ tí nào.
"Anh Nam rất tốt, anh ấy không như vẻ bề ngoài của mình đâu."
"Đánh nhau là không tốt!"
"Bà không tiếp xúc với anh ấy thì làm sao biết anh ấy không tốt! Cái đám kia chắc chắn đã chọc tức để anh ấy nổi giận rồi đánh nhau. Lúc đi chơi, con đã nghe bọn nó nói anh Nam có cha mẹ nhưng cha mẹ không có dạy, nói anh ấy là con rơi con rớt, bị ba mẹ bỏ mặc như con chó rong ruổi ngoài đường. Lần đó do có con nên anh ấy không đánh nhau. Con không hiểu tại sao người lớn có thể nhìn vào bọn con buôn mấy lời thương hại khó chịu rồi để con của họ học theo dùng những lời lẽ đó bắt nạt bọn con, việc chống trả lại là sai hả bà?"
Khi Gia Bảo đi lòng vòng trong xóm cùng Nhật Nam để quen đường, cứ mỗi lần gặp người lớn thì họ lại nhìn với ánh mắt thương hại, bọn họ còn buông chuyện về hai đứa nhỏ đáng thương, một đứa mất mẹ, một đứa có mẹ như không, cha thì không cạnh bên dạy dỗ. Có người còn nói cũng may mắn Nhật Nam không phải con mình, đánh nhau để bị đuổi học, gặp có con khó dạy bảo như thế thì nhục chết.
Nhật Nam vì không muốn để cậu nghe những lời đó, anh nắm chặt lấy tay cậu, cười bảo. "Ngày mai chúng ta chơi ở nhà đi, anh có mua băng game mới, anh xin mẹ mua thêm một tay cầm, chúng ta ở nhà chơi game."
Càng ở cạnh Nhật Nam, Gia Bảo càng yêu mến anh - một người luôn nhường nhịn bảo vệ cậu. Nhật Nam một khu vườn đầy hoa được bảo vệ vững chắc bằng tầng tầng lớp lớp cửa sắc, nhưng chỉ cần vượt qua thì sẽ được hưởng thụ sự âu yếm của hương hoa dạt dào.
Gia Bảo không nén được uất nghẹn trong lòng mình, cậu nói tiếp. "Anh ấy chỉ là không khóc lóc, không bát nháo ba mẹ, không t ra đáng thương như những đứa khác thì mặc định anh ấy là người sai sao hả bà? Suốt hơn năm nay con qua chơi thì mẹ anh ấy ở nhà không được chục lần nữa, một đứa trẻ không được mẹ quan tâm, ba thì đi làm xa, không bạn không bè, người lớn thì thầm nói ra nói vào. Nếu là con trong hoàn cảnh đó cũng sẽ thu mình lại rồi nghĩ mình nói ra làm gì chứ, cũng có ích gì đâu."
Gia Bảo thắc mắc có phải đó là mẹ ruột của Nhật Nam không, cô ở tiệm hoa còn nhiều hơn ở nhà, đồ ăn thì mua ngoài về cho con ăn, lúc Nhật Nam đánh nhau chỉ hời hợt hỏi thăm anh rồi đi ra tiệm tiếp, người khác tìm đến thì chỉ xin lỗi cho qua chuyện. Dù mang danh mẹ của Nhật Nam nhưng hành động không giống một chút nào.
Bà im lặng, dường như đang suy tư.
Gia Bảo nói chắc nịch. "Người không chịu lắng nghe thì không có quyền phán xét anh ấy. Con nhìn vào hành động anh Nam đối với con để chắc chắn anh ấy là người cực kỳ tốt. Con không quan tâm mọi người nghĩ anh ấy thế nào, con chỉ cần biết anh Nam rất tốt với con."
Gia Bảo cúi đầu xin lỗi bà, sau đó dang tay ôm bà. "Con xin lỗi vì đã lớn tiếng nhưng bà ở đây lâu hơn chắc bà cũng biết mẹ anh Nam lạnh nhạt với ảnh thế nào, nên con xin bà, cho con đi đi."
Bà xoa đầu người cháu yêu quý, cười bảo. "Đi đi, để bà làm đồ ăn, đến giờ cơm kêu Nhật Nam qua ăn."
Thằng nhóc được bà chấp thuận nên chạy nhanh qua nhà người anh đối diện.
Gia Bảo còn chưa mở cửa đi vào thì bị người phía sau gọi lại.
Nhật Nam tiến lại gần cậu. "Em tìm ai?"
Gia Bảo nhăn nhó, đánh lên vai anh. "Thành ra như này rồi còn ghẹo."
Nhật Nam cười cười đáp. "Anh không sao mà."
Gia Bảo để ý mắt anh đỏ hồng như mới khóc, cậu lo lắng hỏi. "Anh khóc à? Sao lại khóc vậy?"
Nhật Nam lắc đầu. "Không có khóc."
Gia Bảo ôm mặt anh, đầu ngón trỏ cảm nhận lớp nước còn chưa khô trên mặt anh. "Rõ ràng là khóc nè."
Nhật Nam đột nhiên bước tới bao lấy cậu trong vòng tay mình. "Cảm ơn em."
Cảm ơn em vì đã đến bên anh và cũng cảm ơn vì đã để anh tìm thấy em.
Nếu để người khác tìm thấy em trước, để người khác không phải anh cõng em về, anh sẽ hối hận mất.
Từ cái ngày đứa trẻ ngông nghênh kia rung động, từng vết mực tình cảm được người kia vẽ nên đã thấm sâu vào tim, không thể nhòe cũng chẳng thể xóa.
Nhật Nam xoa xoa lòng bàn tay của cậu. "Năm đó, tao bất ngờ lắm, vì mày có thể hiểu được nhiều như thế. Gia Bảo, con người mày rất sâu sắc, từ cách mày nhìn nhận vấn đề đến việc nghĩ cho người khác. Dù ban đầu mày không thích thằng Thanh, nhưng khi thấy nó bị ăn cướp thì mày vẫn giúp đỡ nó, cho nó ở nhờ. Lúc tao nhận học bỗng định mua thứ gì đó thì mày bảo tao nên để tiền lại cho người khác khó khăn hơn, vì tao không thật sự cần số tiền ấy. Mày bề ngoài có vẻ thờ ơ nhưng thực chất mày là đứa quan tâm bà nhất, mày thấy bà cực quá mới kêu bà nghỉ bán bánh ở chợ, vì điều đó mày phải điện cho ba kêu tăng tiền chu cấp. Khi thằng Thanh chỉ trích thằng Hải thì mày cũng bênh, mày cho rằng không có lí do để thằng Hải làm vậy trừ khi có người đứng sau."
Nhật Nam nở nụ cười, chân thành nói ra tiếng lòng của mình. "Đừng đánh giá thấp mày, có thể ai kia không cần mày nhưng trong thâm tâm của ai đó, mày chính là ánh sáng của họ, mày chính là động lực để họ thay đổi, mày chính là người họ yêu thương nhất trên cõi đời này. Đối với tao, mày cực kì tốt nên đừng có vì một điều trong quá khứ mà tự trách bản thân mình, dù mày có lỗi hay không thì điều đó không tạo nên con người mày ở hiện tại."
Nhật Nam ôm lấy cục cưng của mình. "Nếu chuyện đó không xảy ra thì mày có thể sẽ không đến đây, bà sẽ phải ở một mình trong căn nhà này, tao không biết sẽ thành loại người gì nữa. Chuyện này đến thì sẽ có chuyện khác tiếp diễn, mày hối hận vì những chuyện trong quá khứ vậy nếu mất hết những điều ở hiện tại thì mày có tiếc không?"
Gia Bảo rút vào cổ anh, không đáp.
"Chuyện năm xưa là của người lớn, mẹ mày đã ngoại tình dù mày có nói thì ba mẹ mày cũng chẳng thể như trước, mày lúc đó chỉ là một đứa nhóc dù có cố thì cũng chẳng thể giải quyết hết mọi chuyện, người ngoài nhìn vào không ai thấy mày có lỗi hết. Mày hoàn toàn là nạn nhân trong lầm lỗi của người lớn."
Gia Bảo gật gật đầu, cậu ôm chặt người anh.
Nhật Nam bế người thương lên, để cậu nằm trên giường. "Nằm chờ mắt bớt đỏ, bà có vào thì giả bộ nhắm mắt ngủ."
Gia Bảo gật gật đầu, đắp mền che hết người chỉ chừa lại đôi mắt sưng húp. "Bật máy lạnh lên đi, lấy điện thoại cho tao nữa."
Nhật Nam làm theo lời Gia Bảo, bật máy lạnh lên xong thì lấy điện thoại cho cậu.
Nhìn cái hình được kẹp trong ốp lưng, Nhật Nam không khỏi phụt cười. "Mày để có hình ó đâm gì vậy?"
Gia Bảo nhận lấy điện thoại, đáp. "Hình lúc mày còn để đầu đinh chứ gì. Hồi đó trông ngầu quá trời."
"Muốn tao để lại đầu đó không?"
Cậu lắc đầu. "Thôi~ Đầu giờ ngắn lắm rồi đừng có cắt."
"Nằm nghỉ đi, tao về nhà chút qua."
"Về làm gì, ngồi đây với tao chút đi."
Nhật Nam kéo ghế lại, ngồi cạnh giường của cậu. "Nhắm mắt lại cho nó đỡ nhức."
Gia Bảo nhắm mắt lại, một lát sau lại hé mắt ra xem người bên cạnh đang làm gì.
Nhật Nam một tay bấm điện thoại, một tay đang buông lỏng gác lên tay vịn của ghế.
Chú mèo nhỏ trong chăn đưa măng cụt ra, giơ lên để gần bàn tay của người kia.
Gia Bảo giơ bàn tay lên để gần bàn tay đang thả lỏng xuống.
Hai bàn tay một thô kệch một thon dài, một gân guốc một mềm mại.
Gia Bảo luồng điện thoại, định chụp một bức, không biết Nhật Nam vô hình hay cố ý, khi cậu bấm chụp thì ngón út của anh nhẹ nhàng câu lấy ngón tay của cậu
Chú mèo nhỏ làm việc lén lút bị người khác phát hiện, cậu rụt tay lại, quay người đi trùm mền che kín người.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro