Chương 3

Kế hoạch stalk bạn học Tùng Lâm thất bại ở mặt trận online, vì vậy nên tổng chỉ huy quyết định chuyển sang tác chiến ở mặt trận thực địa. 

Kế hoạch một: Bám theo bạn Tùng Lâm sau khi hết tiết.

Độ nguy hiểm của kế hoạch dự tính: S+

Thực tế: Bạn không hề quan tâm.

Lúc đầu Tuấn Anh vừa bám đuôi bạn vừa lo sợ, có khi nào bạn phát hiện ra rồi tẩn cho hắn một trận không? Có điều hình như bạn đang có tâm sự gì đó, cứ cúi đầu lầm lũi đi chẳng để ý chung quanh gì cả, thế là công cuộc bám đuôi bạn lại dễ lạ thường.

Bạn đi xe đạp, Tuấn Anh đi xe 50cc, thành thử Tuấn Anh phải duy trì một khoảng cách xa thật xa để bạn không để ý thấy.

Lúc đầu Tuấn Anh tưởng bạn sẽ về nhà, hắn thực sự không có nhu cầu bám đuôi người khác về tận nhà, thế thì biến thái quá. Hắn tính nếu mà đi xa quá thì thôi bỏ đi về, hoặc không nếu mà thấy bạn đến chỗ nào có-vẻ-là-nhà thì cũng quay xe luôn.

Nào ngờ bạn đi chỗ gần xịt, ngay cạnh chợ sau trường luôn. Tuấn Anh tưởng bạn định đi ăn trưa, nhưng bạn không vào chợ mà đi hướng ngược lại. Bạn tính đi đâu vậy nhỉ?

Song hắn nhanh chóng có câu trả lời, bạn vào Circle K.

Vào Circle K được đâu đó năm phút, bạn đi ra, trên tay là túi đồ vừa mới mua. Khoảng cách xa quá nên Tuấn Anh không rõ bạn mua gì, hắn đoán chắc là đồ ăn thôi. Đúng là bạn tính ăn trưa thật. Bạn tiếp tục đi dọc vỉa hè, xe vẫn đậu ở Circle K.

Ở cuối đường, Tuấn Anh thấy bạn ngồi sụp xuống. Lần này thì không thể thấy rõ bạn làm gì, hắn không còn cách nào khác mà phải đến gần hơn.

Thốt nhiên hắn nghe thấy bạn lên tiếng, tiếng rất bé, hắn phải gần thêm chút nữa mới nghe được.

Meo meo.

Meo?

"Nè, sao không ăn vậy?"

"Không ăn sẽ chết đó."

"Ăn đi mà, một chút thôi..."

Tùng Lâm ngồi xổm trước chiếc hộp giấy cậu mới mua hôm trước, nhìn đàn con nheo nhóc, thở dài.

Hà Tùng Lâm, 15 tuổi gần 16 tuổi, đã làm ba. Chịu trách nhiệm chăm lo gia đình nhỏ một cô mèo và hai em mèo con, có điều hành trình làm ba này hơi vất vả.

"Không thì cậu cho chúng nó bú tí đi mà, sao vậy, không phải cậu là mẹ sao..."

"Mèo mẹ tắc sữa rồi."

Tùng Lâm giật mình quay đầu lại, vì động tác mạnh quá nên trán cậu đập thẳng vào cằm người đằng sau, khiến Tuấn Anh loạng choạng muốn ngã. Tùng Lâm thấy đối phương sắp ngã xuống đường rồi, liền vội vàng chìa tay ra, nắm được lấy Tuấn Anh sắp ngã.

Một khoảng không im lặng...

"Mày làm *** *** gì ở đây?"

Bàn tay lập tức buông ra, theo sau đó là mấy tiếng cần phải censor trên TV, Tuấn Anh biết ngay mà, nên hắn nhanh chóng tìm cách dời lực chú ý trước khi bạn bàn sau tặng cho hắn một quả đấm.

"Mèo này cậu nhặt được à?"

"Liên quan *** gì đến mày?"

Tuấn Anh biết thân thiện không có tác dụng với người này, nên quyết định tiến công kiểu khác. Hắn nói thẳng. "Mèo mẹ tắc sữa rồi, cậu cho mèo con uống sữa bò vừa mua hả? Mèo là động vật ăn thịt, bò là động vật ăn cỏ, mèo con không có khả năng uống được sữa bò đâu, chúng nó không ăn là đúng rồi."

"...Liên quan *** gì đến mày?" Lần này câu nói bật ra ngập ngừng hơn một chút.

"Cậu không còn câu nào mới hơn thì có thể để mặc chúng nó chết đói ở đây. Còn không thì nghe tớ rồi mua sữa khác cho mèo, có khi sẽ cứu được chúng nó đấy."

Tùng Lâm ngẩn người, hiển nhiên là bị thái độ cứng rắn bất chợt của Tuấn Anh làm cho bất ngờ. Cậu ngập ngừng. "Mày...thực sự có cách hả?"

Nhận thấy cách mới này có tác dụng, Tuấn Anh cảm thấy thành tựu ghê gớm. Nhưng hắn vẫn phải tỏ ra như mình không quan tâm, lạnh lùng hỏi. "Chứ không thì sao? Nhà tôi nuôi mèo sáu, bảy năm rồi. Mà mấy kiến thức này không cần nuôi mèo cũng biết. Thôi, tôi sẽ giúp cậu cho bọn mèo này ăn, may cho cậu, chúng nó không chết đói được đâu. Có điều cậu phải đáp ứng một điều kiện của tôi."

Lúc nói câu này Tuấn Anh hơi chột dạ, tự dưng chơi bài điều kiện với đối phương, khéo bạn bàn sau lại nổi máu giang hồ đấm gãy mũi thì toi. Nói gì thì nói, gia đình hắn cũng là một gia đình nghiêm khắc, từ nhỏ hắn đã được dạy không được dùng vũ lực Cho dù xét về sức mạnh mà nói, Tuấn Anh chắc chắn không kém hơn Tùng Lâm. Hắn không phải loại được mỗi cái mã như bọn Huy Hoàng, nhưng nếu cậu thật sự ra tay, hắn nhất định sẽ chỉ phỏng vệ mà thôi, thế thì lành ít dữ nhiều.

Không ấy nếu người ta có vẻ sẽ tác động vật lý thì mình cứ chạy đi nhỉ? Dù sao chân cậu cũng dài hơn Tùng Lâm, chắc là sẽ đào thoát thành công thôi.

"...Được, mày nói đi, điều kiện gì?"

Lần này người bất ngờ là Tuấn Anh, ai mà nghĩ bạn bàn dưới lại chấp thuận dễ thế. Hắn đâm ra ngập ngừng. "Ờm...chắc cậu cũng đọc tin nhắn khối rồi chứ, khối đang cast diễn viên chính cho clip khối, mà chị trưởng khối chưa ưng ai, muốn tất cả mọi người lên diễn thử một lần."

"?"

"Ờm, cậu không cần phải đỗ, chỉ cần đến và diễn thử là được. Tất nhiên là nếu cậu diễn chán quá, ai cho cậu làm vai chính được. Thế nào, có đồng ý không?"

"Không đồng ý là tôi đi à nghe, không có giúp cậu cho mèo uống sữa đâu."

"Tao đã nói gì đâu?"

"..."

Tuấn Anh còn chẳng dám nói là chị Tuệ Giang đặc biệt muốn bạn bàn dưới diễn, nói thế bạn không tài nào đồng ý đâu. Với cả hắn cũng nghĩ rồi, nếu mà bạn diễn chống chế diễn chán thật thì chị Tuệ Giang cũng đâu thể làm gì, hắn cũng đã tận lực rồi. Vậy đó là kết quả tốt nhất.

"Được rồi, tao đồng ý." Bạn vừa gật đầu cái đã nói ngay. "Nhưng mày phải cho mèo uống sữa ngay bây giờ."

"Rồi rồi, ai quỵt của cậu đâu mà..."

Tuấn Anh cười tươi rói, nhiệm vụ thế là hoàn thành rồi! Ai mà ngờ lại dễ như thế, không uổng công hắn stalk bạn bàn dưới lòi con mắt từ hôm qua tới giờ.

Tuấn Anh cùng bạn bàn dưới không quay lại Circle K mà tới một siêu thị gần đó. Đến siêu thị, hắn mua một hộp sữa trẻ em nho nhỏ, sau đó lại quay lại Circle K. Đến Circle K, hắn mua 2 mì Indomie 15k thêm trứng, sau đó thuần thục đến cây nước nóng của Circle K pha sữa.

"...Mèo ăn mì được à?"

"Không."

"Thế mua chi?"

"Cho cậu với tôi đó." Tuấn Anh nhún vai. "12 rưỡi trưa rồi chưa đói hả?"

"???" Tùng Lâm bực dọc. "Ai mượn mày mua?"

"Tôi thích." Hắn cảm nhận được có vẻ Tùng Lâm sẽ không đột nhiên ra tay với mình rồi, thành ra bạo gan hơn hẳn. "Ai bảo trông mặt cậu đói mốc meo thấy ghê quá."

"Ai mượn mày trông?"

"Được rồi, đổ nước vào rồi nè, lắc lắc đi."

Tùng Lâm nhận được bình sữa, theo quán tính vội vàng lắc, còn nhìn chăm chú vào trong xem bột sữa đã tan hết chưa, Tuấn Anh suýt thì phì cười.

Bọn họ cầm 2 mì với một bình sữa, một hộp sữa quay lại chỗ của mấy em mèo.

"Mèo là động vật ăn thịt, nên cho chúng nó uống sữa bột trẻ em sẽ tốt hơn. Tại mình gần với tụi nó mà. Đây, cho ở nhiệt độ vừa phải thế này là được rồi, nè, thấy không?"

Tuấn Anh đẩy khay sữa nho nhỏ đến cho đám mèo, chúng nó vậy mà uống thật. Tùng Lâm tròn mắt nhìn chúng uống sữa, vừa nhìn vừa lấy ngón trỏ xoa nhẹ đỉnh đầu mấy bé mèo.

"Tốt quá rồi, vậy là không chết đói rồi..."

Tuấn Anh thấy bạn bàn dưới nhìn mấy em mèo đến xuất thần, hắn muốn tìm chủ đề gì đó nói chuyện, thuận tiện thực hiện công tác 'sát sao' mà cô chủ nhiệm nói. "Thật ra cái này không phải tôi biết vì nuôi mèo đâu."

"Hả?"

"Nhờ đọc trong Conan đó, cậu không đọc Conan hả?"

Tùng Lâm nhìn như phải mất một lúc mới hiểu hắn đang nói gì, sau đó liền quay mặt đi, cộc lốc bảo. "Không."

"Thật á?! Trời, cậu đúng là không có tuổi thơ mà!"

Tùng Lâm không có bình luận gì.

Tuấn Anh thấy đối phương không phản ứng gì, nghĩ lại thấy câu nói vừa rồi của mình vô tri quá, bèn lấp liếm. "Này, hay là tôi cho cậu mượn Conan nhá? Nhà tôi có trọn bộ đến tập mới nhất đấy."

"?"

Tùng Lâm cười bảo. "Mày vừa bảo tao không có tuổi thơ mà? Sao, muốn phục hồi tuổi thơ cho tao à?"

Tuấn Anh nhăn mũi. "Gì nghe kinh thế? Ờ thì cũng...thế tóm lại là có đọc không? Tôi vừa chăm mèo cho cậu thoát chết đói, vừa cho cậu mượn sách miễn phí, cuộc thương lượng hòi thế này mà cậu không nhận à?"

Tùng Lâm đành phải chịu thua. "Được rồi, tao đọc là được chứ gì. Sao mày nói lắm thế, mèo của tao sắp điếc tai vì mày rồi."

"Cậu nói ít quá thì có, mèo kì thị cậu người mà nói ít như mèo."

"Mày nói câu nữa tao đá mày xuống đường liền."

"Rồi rồi." Tuấn Anh vừa cho mèo ăn vừa bĩu môi. "Đùa tí gì mà căng."

Nói rồi, hắn lấy trong balo ra khăn giấy rồi lau qua mấy gương mặt lấm lem của tụi mèo con, vừa lau vừa bảo. "Chăm mèo con khó lắm, lại còn mèo hoang thế này. Tuy là cậu biết cách pha sữa rồi, nhưng sữa không phải vấn đề duy nhất. Sao cậu không giao tụi nó cho mấy trạm cứu hộ chó mèo ấy?"

Tùng Lâm nghe đến thì thở dài. "Làm như tao không biết có trạm cứu hộ vậy, nhưng mà thành phố lớn như này, số lượng chó mèo cần cứu trợ nhiều lắm. Tao từng mang đến nhưng họ bảo tình trạng không nặng thì họ không nhận vì đang quá tải rồi."

"Thế à..." Tuấn Anh thở dài theo. "Khó nhỉ."

Bỗng Tùng Lâm ngước lên, hơi do dự, song vẫn hỏi. "Hay mày nhận nuôi được không?"

Cậu cảm thấy tên này nhìn là biết con nhà có điều kiện, lại từng có kinh nghiệm nuôi mèo, chắc chắn là một bến đỗ tốt với mấy đứa nhóc này. Có điều kế hoạch đem con bỏ chợ của Tùng Lâm nhanh chóng phá sản.

"Tôi cũng muốn lắm, nhưng mẹ tôi đang bầu, trẻ con mới sinh dễ bị lông mèo làm ảnh hưởng đến hệ hô hấp lắm. Từ lúc mẹ có mang thì nhà tôi cho hết bọn mèo đi rồi."

"Vãi, sao nhà mày đẻ cách thế?"

Tuấn Anh cười cười, hỏi ngược lại. "Quan tâm đến gia cảnh nhà tôi thế? Là muốn tôi nhận nuôi mèo hay nhận nuôi cậu vậy?"

Tùng Lâm ngẩn ra một lúc mới load được cái tên trước mặt đang nói gì, cậu liền đập mạnh vào tay hắn cái 'bốp', sừng sộ. "Mày nói câu nữa tao cho mày xuống đường thật đấy."

Tuấn Anh cười phá lên. Hắn phát hiện ra Tùng Lâm đập đau thì có đau thật, nhưng cái dáng vẻ thấp hơn hắn cả gần một cái đầu đập bép vào tay hắn, cứ như...cứ như chú xì trum bé tí nổi giận vậy. Không có tính công kích nào mà còn thấy muốn chọc thêm.

Tùng Lâm nhìn giờ trong điện thoại, giật mình. "Đã gần một giờ rồi? Tao phải đi thôi, mày cho bọn nó ăn nốt sữa đi, đừng có bỏ đi trước đấy."

Tùng Lâm vừa nói vừa phi đi như bay, không để cho Tuấn Anh một cơ hội gọi với lại nào. Thoắt cái khu phố vắng lặng chỉ còn lại một người và năm mèo.

Ngơ ngác nhìn đàn con thơ của Tùng Lâm, Tuấn Anh thở dài.

"Ba của mấy đứa chả dễ thương gì cả."

Song hắn lại cười. "Nhưng mà đúng là chuyên văn, chửi mà cũng hay ghê."

Đám mèo kêu meo meo, chừng như là đồng ý, chừng như là đói sữa, thế là Tuấn Anh lại rót thêm một chút sữa cho chúng.

Trời Hà Nội chiều tháng 9, gió thổi nhè nhẹ, tán cây rì rào. 


Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro