Chương 8

Nói thật, khi cậu con út nói cậu ấy đã chuẩn bị từ trước, tôi chỉ cho rằng cậu ấy đi làm thủ tục lấy phòng khách sạn thông thường thôi.

Hoàn toàn không nghĩ gì hơn.

Bởi vậy nên khi nhìn thấy nguyên căn phòng cổ điển sang trọng được tái bố trí lại với rất nhiều... ừm... đồ chơi...

Tôi có hơi... bất ngờ.

Nói thật, trong sự nghiệp ăn chơi sa đọa của mình, tôi chưa từng nghĩ mình sẽ làm việc đó với một Alpha.

Càng không nghĩ quá trình đó lại có thể kích thích đến như vậy.

Cơ mà kỳ lạ, cậu con út này nhìn kiểu nào cũng chỉ là một thanh niên mới vào đời. Bạo dạn học được một hai chiêu quyến rũ người khác thì không nói, chứ để mà chuẩn bị cả một căn phòng đầy đủ... khụ... đầy đủ tiện nghi thế này thì có hơi... không phù hợp cho lắm. Nhìn cậu ta đâu giống loại người như tôi.

Có vẻ nhìn ra được băn khoăn của tôi, cậu ta đỏ mặt cúi đầu giải thích:

"Em nghe nói anh thích kiểu này... Nên mới..."

Cái này lạ nha...

Ừ thì đúng là tôi thích kiểu này thật.

Nhưng mà ông anh tôi thì không.

May là người đứng ở đây hôm nay là tôi. Chứ mà bắt ông anh tôi chứng kiến sự hoành tráng của căn phòng này, nói không chừng ổng chạy sang nước ngoài làm lại cuộc đời mất.

Không biết cậu ta lấy thông tin từ đâu, nhưng mà lấy nhầm đối tượng rồi.

Tôi đi một vòng kiểm tra những thứ... dụng cụ xung quanh, nhìn thấy có nhiều món tôi phải căng cả lòng bàn tay ra mới có thể ôm trọn, trong lòng chợt dâng lên cảm giác khó tả.

Cậu con út ngây ngô này đúng là không có kinh nghiệm chọn hàng rồi. Loại kích thước này chỉ dùng cho dân chuyên, chứ mà đưa cho một đứa nhóc chưa trải mùi đời, hơn nữa còn là Alpha như cậu ta nếm thì chỉ có thể lấy hai từ tàn ác để hình dung.

Thứ này vẫn là nên dùng để chưng bày thì hơn.

Trong lúc tôi còn đang rợn người với món đồ kia, một giọng nói chợt vang lên:

"À... ừm... Chúng ta có thể... có thể bắt đầu rồi chứ?"

Tôi theo phản xạ quay ra sau nhìn. Không ngờ trong lúc tôi quan sát dụng cụ xung quanh, cậu con út đã thay đồ từ lúc nào rồi.

Tôi không biết miêu tả trang phục mà cậu ấy vừa thay thế nào nữa.

Chỉ biết nói rằng nó rất nhiệm mầu.

Nhiệm mầu tới nỗi, trang phục đó của cậu ta vừa hiện ra...

Thì y phục của tôi cũng biến mất.

Trong lúc tôi còn đang thơ thẩn trong sự sung sướng thị giác, thì cậu ta đã vờn qua vờn lại, cởi hết quần áo trên người tôi từ lúc nào không hay, chỉ chừa lại một chiếc quần nhỏ.

Nuốt một ngụm nước miếng, tôi không còn gì để nói nữa rồi. Lập tức kéo cậu ta lên giường, làm cái chuyện mà trước giờ tôi vẫn hay làm.

Nhưng có một việc tôi lỡ quên mất.

Dù nói thế nào thì cậu ta vẫn là Alpha.

Pheromone tỏa ra cũng mang theo hơi thở của Alpha, chứ không phải Omega.

Loại cảm giác này... thay vì nói là thu hút, thì nó lại khiến tôi trở nên... phòng bị, hơn nữa còn hơi choáng váng. Cảm giác như bản thân đang gặp nguy hiểm, sẽ bị tấn công bất cứ lúc nào.

Cơ mà... không sao không sao, phản ứng sinh học mà thôi, lờ đi là... À mà khoan...

Tại sao hai tay tôi lại bị còng trên đầu giường thế này?

Rõ ràng ban nãy tôi chỉ hơi choáng mà thôi, sao chớp mắt mở mắt một cái đã rơi vào tư thế bất lực này vậy ta?

Một âm thanh bất chợt vang lên trong căn phòng yên ắng:

"Vốn dĩ khi mới đến đây em đã lo lắng lắm."

Giọng nói kia không của ai khác...

"Mặc dù đã cố hết sức để gây ấn tượng tốt với anh. Từ cách ăn mặc, cử chỉ, biểu cảm, đều nhất nhất làm theo dạng mà anh thích nhất. Nhưng dù gì một người như anh mà lại để ý đến một kẻ như em... Thật sự em không cách nào tin được."

Cậu ta leo lên người tôi, cả khuôn mặt ửng đỏ lên đầy nhục dục. Dưới hình ảnh phản chiếu của hoạ tiết trên giường, trong đôi con ngươi đen huyền bỗng hiện lên hình trái tim đầy ham muốn. Ngay cả giọng nói cũng trở nên hưng phấn.

"Nhưng mà anh chịu đồng ý lên giường với em như vậy... Em vui lắm."

Nói thật, nhìn cảnh này, tôi hơi sững sờ một chút.

Ban đầu khi cậu ấy nói ngưỡng mộ anh trai tôi, tôi chỉ nghĩ là ngưỡng mộ theo kiểu đề cao thông thường thôi. Nhưng bây giờ nhìn thấy bộ dạng phấn khích quá độ hiện tại của cậu ta, tôi lại có cảm giác cậu ta chắc là thuộc hệ fan cuồng lâu năm bất chấp tất cả theo đuổi thần tượng, hơn nữa đã thèm khát khoảnh khắc này từ rất lâu rồi.

Nếu trong phòng cậu ta treo đầy hình chụp của anh trai tôi, tôi cũng không ngạc nhiên.

"..."

Đùa thôi, chắc là không đến nỗi ấy đâu.

Cơ mà cậu ta còn định ngồi trên đó lải nhải đến bao giờ, tôi nằm dưới này đã gấp lắm rồi đây!!

Mặc kệ mồ hôi đang chảy trên thái dương, tôi vẫn gắng gượng nở một nụ cười nói:

"À... ừm... Nếu cậu thích làm trong tư thế này thì tôi cũng không ngại đâu. Nhưng mà cậu nhảy lên chỗ đó nhanh một chút, tôi chịu không nổi..."

Khoan!

Thôi chết rồi...

Có lẽ vì do sốt ruột quá mà tôi lỡ thoát vai rồi.

Lời lẽ ban nãy, giọng điệu ban nãy, anh trai tôi sẽ không bao giờ nói ra.

Lỡ như cậu ấy nghi ngờ, nói không chừng sẽ bị lộ bài mất.

Nhưng mà có vẻ như cậu con út không để ý, ngược lại nghe tôi hối thúc như vậy lại càng hưng phấn hơn, lập tức mỉm cười rồi mở hai bên bắp đùi tôi ra.

Thật là may quá!

"Được rồi, vậy chúng ta bắt đầu ngay thôi!" Tôi hào hứng nói.

Mà khoan... Có gì đó không đúng ở đây.

Rất rất không đúng ở đây.

Khuôn mặt phía trên vẫn đang cong cong hai mắt cười với tôi.

Cậu ấy gọi tên tôi.

Chính xác là tên của tôi!

Tại sao cậu ấy lại gọi tên tôi được, rõ ràng tôi đang đóng giả là...

"Vậy chúng ta... bắt đầu thôi..." Cậu ấy mỉm cười nói.

Chờ một chút.

Cậu ấy đang làm gì vậy hả?

Khoan... Khoan... Khoan đã!!!!

Không phải như vậy!!!

Ý của tôi... Không phải như vậy mà!!!

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro