Chương 4: Tiểu thư Karina Genovese và quản gia của dinh thự phía Tây

"Xin kính chào Tiểu thư Genovese. Mong rằng Mặt Trăng của Đế Quốc sẽ luôn che chở cho người." Tên phu xe kính cẩn hô lớn.

Trên sảnh phụ, Tiểu thư Karina đang đứng cùng với một người phụ nữ mặc âu phục màu đen toát ra khí chất bức người. Tiểu thư Karina thì không nói, cô sinh ra trong một gia tộc quyền quý có lịch sử lâu đời, dù có chuyện gì xảy ra thì họ vẫn bắt cô phải nằm lòng những nghi thức của quý tộc. Vì vậy khí chất của cô có thể nói là được tôi luyện từ lúc mới lọt lòng. Nhưng người phụ nữ bên cạnh cô thì khác. Cô ta chỉ là một quản gia, lại còn khá trẻ. Vậy khí chất kinh người đó của cô ta là từ đâu mà có?

"Miễn lễ đi." Tiểu thư Karina nở nụ cười thân thiện, nhẹ giọng nói với tất cả mọi người.

Khi tất cả đã đứng dậy nghiêm chỉnh, ngẩng đầu nhìn thấy rõ dáng vẻ của hai vị đứng trên sảnh phụ kia, sáu người bị một ánh mắt sắc lạnh quét qua, làm họ không khỏi ớn lạnh. Chủ nhân của ánh mắt ấy là người phụ nữ bên cạnh Tiểu thư nhà Công tước. Ánh mắt cô ta sắc lẹm, mang theo vài phần sát khí. Cô ta mặc một bộ Tây trang màu đen, mái tóc cắt ngắn đến ngang vai. Nhìn thoáng qua, người ta có thể dễ dàng nhầm lẫn cô với một chàng thanh niên tuấn tú.

Cô ta cúi người, đưa tay phải đặt lên ngực trái, làm một lễ chào chuẩn mực sau đó đứng thẳng người rồi tự giới thiệu: "Xin kính chào các vị khách quý. Tôi xin tự giới thiệu, tôi là Yania Astor, quản gia của Tiểu thư Karina, cũng là quản gia của dinh thự này."

Nói đoạn, Yania ngừng một nhịp như để sáu người có thể "ngấm" được thông tin mà cô ta đưa ra rồi lại nói tiếp: "Mọi việc trong dinh thự này đều do tôi sắp xếp, bao gồm cả cuộc sống của các vị trong vòng mười ngày tới. Nếu tôi có làm gì phật ý các vị, hi vọng các vị sẽ bỏ qua cho tôi." Dứt lời cô ta đảo mắt xung quanh một lượt rồi cười híp mắt.

Nụ cười của cô ta nhìn thì có vẻ rất bình thường, nhưng sát ý sâu xa trong đó lại không khỏi khiến người ta khiếp sợ. Ý của cô ta là sắp xếp cuộc sống của họ, bao gồm cả sự sống của họ sao? Nghĩ đến đây, Kim không khỏi rùng mình.

Sau một loạt hành động của quản gia, thời gian trong sảnh như ngưng trệ, bầu không khí căng thẳng, không gian im lặng tưởng chừng như có thể nghe thấy cả tiếng kim rơi.

"Yan, đừng có dọa khách." Tiểu thư Karina lên tiếng, phá tan sự ngột ngạt đáng sợ.

Cô ta mặc một chiếc váy màu đen được thiết kế tôn lên vẻ quý phái vốn có của mình. Khi quan sát kĩ chiếc váy cùng với những phụ kiện đi kèm, cô Tiểu thư trước mắt họ còn mang một vẻ gì đó rất ma mị và bí hiểm. Dưới lớp voan của mạng che mặt trên chiếc mũ, lớp trang điểm theo phong cách Gothic càng làm nổi bật vẻ tà mị của cô ta.

Lưu Thanh cố gắng quan sát nhất cử nhất động của hai người họ, mặt không đổi sắc.

Yania nghe thấy chủ nhân nói vậy, vội vàng xin lỗi Karina mà chẳng phải những người cô ta thực sự làm phật ý. Có thể thấy, dù miệng cô ta nói rằng họ là khách quý, nhưng trong mắt lại chẳng coi họ ra gì.

Rồi cô ta hướng về phía sáu người, thấp giọng nói: "Vậy thì, mong quý vị có thể tận hưởng trọn vẹn những khoảnh khắc "tươi đẹp" ở dinh thự này nhé."

Cô ta vẫn giữ nguyên điệu cười híp mắt ấy, nhưng lại đưa ra một lời mời dùng bữa với tông giọng cao hơn: "Chắc hẳn là sau khi đi một đoạn đường xa thì các vị cũng đói rồi nhỉ? Tiểu thư nhà chúng tôi đã dời bữa trưa lại tới hai giờ chiều để cùng thưởng thức với các vị. Hiện tại đầu bếp đang chuẩn bị thức ăn nên tôi sẽ dẫn các vị đến thăm quan phòng dành cho khách nhé."

Nói rồi, cô ta cúi đầu nhìn Tiểu thư Karina đứng ở bên cạnh, ánh mắt trìu mến: "Tiểu thư."

Tiểu thư Karina nghe thấy cô ta gọi, liền quay đầu nhìn.

"Người có thể tự về phòng được không?" Giọng cô ta ấm áp, nhẹ nhàng như vỗ về, nâng niu một vật trân quý nhưng dễ vỡ.

Karina gật đầu, siết chặt con búp bê nhỏ bằng bông trên tay mình. Lúc ấy, Lưu Thanh mới nhận ra rằng đó là một con búp bê chứ không phải một vật trang trí trên chiếc váy của cô ta. Karina nhẹ nhàng vỗ về con búp bê, như thể đang dỗ dành một vật cưng có sự sống. Rồi cứ thế, cô ta chậm rãi bước lên trên cầu thang.

Yania nhìn về phía tên phu xe vẫn đang vác cái xác của ông Hiển, cô ta nghiêm giọng: "Xử lý thứ đó đi."

Hắn chỉ "vâng" một tiếng rồi quay người bước ra khỏi dinh thự. Ngay sau khi hắn vừa ra ngoài, hai tên hầu nam đứng gần đó đã đóng chặt cửa lại.

Yania lại tiếp tục chỉ đạo: "Mời sáu vị đi theo tôi. Những người khác trở về làm việc của mình đi."

Sáu người cầm hành lý của mình đi theo Yania đi lên tầng hai, rẽ vào một hành lang bày đầy những bức tranh sơn dầu. Như đã rút kinh nghiệm từ ông Hiển, đám người Lưu Thanh cố gắng tránh các bức tranh càng xa càng tốt.

Thỉnh thoảng họ bắt gặp một vài ô cửa sổ. Cánh cửa được làm bằng kính với những khung gỗ chắc chắn. Xuyên qua ô cửa, bầu trời bên ngoài dinh thự ngày một xám xịt, có dấu hiệu chuyển về màu đen. Hành lang dài sâu hun hút như một miệng hố tử thần đang mở to chờ đón họ. Họ chẳng thể biết được điều gì đang đợi họ ở phía trước, cũng chẳng biết được họ có có thể sống sót mà trở về hay không.

Yania dẫn họ đến cuối hành lang, nơi có bảy căn phòng chuẩn bị vừa đủ cho bảy người. Sáu căn phòng được xếp đối diện nhau, còn một phòng ở giữa tựa như chiếc ghế chủ tọa trên bàn ăn của một gia đình quý tộc.

Yania lấy chìa khoá mở cửa từng căn phòng một rồi bước về phía bọn họ.

"Đây sẽ là nơi ở của các vị trong mười ngày sắp tới, các vị có thể tự chọn phòng mà mình thích. Sau đó có thể tự do tham quan dinh thự. Giờ tôi còn có việc nên tôi xin phép đi trước." Nói rồi cô ta quay người bỏ đi mà chẳng còn giữ thái độ lịch sự phải phép khi có mặt vị Tiểu thư kia nữa.

Sáu người vẫn chần chừ, không ai có ý định chọn trước cả. Họ giữ thái độ dè dặt và cẩn thận với tất cả những thứ đang hiện hữu quanh mình.

Vốn dĩ, Mạc Quân định đợi bọn họ nhận phòng trước rồi cậu sẽ ở căn phòng cuối cùng, nhưng nhìn sự ngượng ngùng và dè dặt trước mặt, cậu chẳng còn thái độ thân thiện mà nhường người khác nữa.

"Tôi sẽ ở phòng ngoài cùng phía bên trái. Dù sao cũng là đàn ông con trai, ở bên ngoài nếu có động tĩnh gì thì giúp mọi người." Mạc Quân vừa nói vừa mở cửa, xách vali đi vào phòng.

Lưu Thanh cũng tiếp lời: "Tôi ở đối diện cậu ấy."

Sau đó là đến Kim: "Tôi ở bên cạnh anh Thanh nhé."

Những người còn lại nghe vậy cũng lục tục chọn phòng. Mọi người đều rất biết ý, để chừa lại căn phòng ở chính giữa.

Mạc Quân và Kim dọn đồ xong liền chạy sang phòng của Lưu Thanh. Lúc mở cửa, trên tay anh cầm một con búp bê vải với đôi mắt được khâu bằng hai chữ X còn cái miệng thì khâu nham nhở, trông như hàm răng nhọn hoắt đang nhe ra dọa người khác.

Kim sửng sốt, mở miệng ra vừa định nói gì đó nhưng Lưu Thanh đã nhanh chóng ngắt lời: "Vào trong rồi nói."

Ba người tập trung trong phòng Lưu Thanh, anh và Mạc Quân ngồi ở giường còn Kim thì ngồi xuống chiếc ghế sofa cạnh bàn nước.

Thấy mọi người yên vị, Lưu Thanh bắt đầu phân tích: "Tôi thấy con búp bê vải này trong góc tủ quần áo. Nhìn nó chẳng bình thường chút nào hết."

"Em cũng thấy nó không ổn. Nhưng ở góc tủ quần áo ở phòng em chẳng có con búp bê nào cả." Mạc Quân tiếp lời.

"Chỗ tôi cũng không có." Kim bổ sung.
Quay về vài phút trước, khi Lưu Thanh vừa mới nhận phòng. Anh thả vali hành lý của mình bên cạnh cửa ra vào rồi tiến tới kéo rèm, mở toang cửa sổ. Dù vậy, căn phòng cũng vẫn rất tối. Anh dựa vào chút ánh sáng lờ mờ rọi vào từ cửa sổ, mở vali để kiểm tra hành lý. Quả thật đúng như anh suy đoán, tất cả những gì trò chơi chuẩn bị cho họ là vài bộ quần áo, một con dao gập, một chiếc bật lửa và vài ngọn nến.

Lưu Thanh cầm lấy bật lửa. "Tách" một tiếng, ánh lửa leo lét bùng lên giữa không trung. Tầm nhìn của anh đã rõ ràng hơn một chút. Lưu Thanh châm lửa vào nến có sẵn. Chỉ trong chốc lát, cả căn phòng đã sáng bừng lên. Phòng cho khách được bài trí khá đơn giản, chỉ có một chiếc giường lớn, một bộ bàn ghế thư phòng, một bộ bàn trà với hai chiếc sofa, một bàn trang điểm với chiếc gương lớn và một tủ quần áo.

Lưu Thanh mở tủ, định xếp đồ của mình vào trong thì thấy một thứ đồ kỳ lạ đã nằm sẵn ở trong đó.

"Búp bê?" Anh cầm lên quan sát nhưng cũng chưa có ý định tìm hiểu kỹ về nó nên đặt tạm trên giường rồi tiếp tục xếp quần áo.

Khi anh lần nữa nhìn đến con búp bê bằng vải thì Mạc Quân và Kim đã đến gõ cửa phòng anh.

"Tôi nghĩ là trong phòng của mỗi chúng ta đều có một thứ như thế này, chỉ là nó ở các vị trí khác nhau thôi." Lưu Thanh nhìn con búp bê vải, vừa ngẫm nghĩ vừa nói.

"Tôi thấy anh Thanh nói có lý đấy, hay bây giờ tôi với anh Quân quay về phòng tìm xem." Kim gật đầu tán thành.

"Vậy, làm sao chúng ta biết được nó là thứ gì? Gom lại rồi để ở đâu? Lỡ nó có chứa manh mối gì thì sao?" Mạc Quân hỏi một tràng, như muốn củng cố lại suy nghĩ của mình.

Lưu Thanh gật đầu: "Chủ đề lần này là búp bê, không thể nào sơ suất được. Với lại những con búp bê này là có người cố ý để ở chỗ chúng ta, chắc cũng chẳng có thiện ý gì đâu. Cứ để nguyên vậy một ngày xem sao."

Anh lại nói tiếp: "Cô Kim, cô về phòng tìm thứ thế này mang sang đây. Nhớ là giấu đi, đừng để cho người khác biết. Tôi thấy cô Yania đó không vừa đâu."

"Anh... anh định một mình giữ hai con?" Kim lắp bắp, cô không thể tin được rằng sẽ có người tình nguyện giúp mình trong thế giới trò chơi đầy ắp sự toan tính này.

"Tôi sẽ giữ nó." Mạc Quân lên tiếng. "Anh Thanh mới vào lần đầu, để anh giữ em không yên tâm. Cô Kim thì là con gái, cùng một chiến tuyến mà không giúp đỡ thì ngại lắm."

Kim lại lần nữa sửng sốt trước thiện ý của cả hai người. Tuy nhiên cô vẫn giữ lại cho mình vài phần cảnh giác. Cô gật đầu, nói: "Cảm ơn hai người. Vậy... nhiệm vụ của tôi là gì?"

Mạc Quân và Lưu Thanh nghe Kim nói thì đơ ra một lúc, sau đó cùng phá lên cười. Hành động này của hai người khiến cho Kim ngơ ngác, cô chẳng hiểu được suy nghĩ của hai người họ.

Ở thế giới thực, xung quanh Mạc Quân và Lưu Thanh đầy rẫy những người tham lợi ích và thích xu nịnh người khác. Khi tiếp xúc với trò chơi, Mạc Quân cũng là một người chơi thuộc nhóm hành động một mình. Hiện tại, cả hai đã xác định tạo đội với Kim thì họ cũng phải có trách nhiệm bảo vệ cô nên mới ngỏ ý muốn giữ con búp bê vải ấy. Vì thế, việc Kim thẳng thắn như vậy làm họ cảm thấy buồn cười, đây chỉ là một nụ cười tán thưởng, cũng nới lỏng sự phòng bị với Kim trong lòng.

Mạc Quân cười đến chảy nước mắt, giơ ngón cái lên tán thưởng Kim: "Nai xừ! Cô là người thẳng thắn nhất mà tôi từng gặp đấy."

Lưu Thanh dịu dàng nói với Kim, thái độ anh cũng giãn ra vài phần: "Không cần phải phân rõ lợi ích như vậy. Càng nhiều người thì tìm manh mối càng nhanh. Đến lúc nguy hiểm không bán đứng nhau là được rồi."

Kim thở phào nhẹ nhõm. Cô cũng chẳng ngờ được việc mình sẽ gặp được người tốt ở nơi này. Cô là con gái, lại một thân một mình chiến đấu ở đây lâu như vậy, sớm đã tự trang bị cho mình một số kĩ năng cần thiết, trong đó có sự phòng bị.

Kim dự tính sẽ tạm thời tin tưởng hai người này. Phần vì trông họ không giống như có ý xấu, phần vì hợp tác sẽ giúp họ rời khỏi đây dễ dàng hơn. Cô quyết định về phòng tìm con búp bê mang qua cho Mạc Quân, coi như kiểm chứng suy đoán của mình. Dù sao thì cô sẽ đi cùng họ, nếu con búp bê đó vô hại, thậm chí là ẩn chứa manh mối ẩn thì cô sẽ đòi lại ngay lập tức.

Mặt Kim hơi đỏ, cô xấu hổ quay đầu đi ra khỏi cửa: "Tôi... tôi đi trước, lát nữa tôi quay lại."

Cánh cửa gỗ đóng lại, Kim cũng đã ra ngoài. Lưu Thanh vẫn giữ nguyên nụ cười dịu dàng, hỏi Mạc Quân: "Bình thường đi ải em có hay dẫn dắt người khác như vậy không?"

Mạc Quân lắc đầu, nằm dài trên chiếc giường đơn trong phòng anh: "Không. Em làm nhiệm vụ một mình."

"Vậy..."

Anh chưa kịp nói hết câu, cậu đã chen ngang: "Vì anh muốn nên em mới giúp."

Lưu Thanh nhướng mày, cúi đầu nhìn Mạc Quân đang nhắm mắt dưỡng thần.

"Mấy lần rồi?"

"Đây là lần thứ sáu." Cậu không nhanh không chậm mà đáp lời anh, giọng điệu bình thản.

Lưu Thanh "ồ" một tiếng rồi chuyển sang vấn đề khác: "Thức khuya thì có bị mệt không?"

Mạc Quân lại lắc đầu: "Trục thời gian ở nơi nay và ở ngoài khác nhau. Không ngủ cũng không có vấn đề gì."

Hai người đối đáp xong thì cũng là lúc Kim quay trở lại. Tay cô ôm một cái bọc, là chiếc váy của cô quấn quanh một vật gì đó.

Kim đặt cái bọc xuống mặt bàn, vừa mở ra vừa giải thích: "Tôi tìm thấy cái này dưới gầm giường, giống y chang con búp bê trong phòng anh Thanh."

Lúc này thì suy đoán của Lưu Thanh đã được chứng thực. Để cho tiện giao tiếp, cô quyết định tiết lộ thêm một số thông tin của mình: "Giới thiệu lại một lần nữa. Tôi là Kim, năm nay ba mươi hai tuổi."

"Tôi là Thanh, năm nay ba mươi."

"Em là Quân, em hai mươi tám."

Kim bật cười: "Vậy hai người phải gọi tôi là chị đó."

Thái độ của ba người đã thoải mái hơn hẳn, Kim mạnh dạn hỏi thêm một câu nữa: "Hai người quen nhau từ trước rồi đúng không?"

"Đúng vậy." Mạc Quân trả lời ngắn gọn rồi đưa ra đề xuất: "Bây giờ cũng đã gần hai giờ rồi, chúng ta đi ăn trưa rồi sau đó đi khảo sát một vòng dinh thự, có chuyện xảy ra thì còn biết đường mà chạy."

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro