Chương 1.3

Chuyện của Bạch Dạ kể bắt đầu từ khoảng ba nghìn năm trước, khi ấy hắn vừa lên Thiên giới chưa được bao lâu, vẫn chưa nổi tiếng như bây giờ, Vĩnh Hoa cũng chưa được Thiên Đế nhận làm con gái nuôi.

Vào một ngày hoàng đạo trời mát gió lành, hắn nhận lời Ngọc Doanh Công Chúa đến thăm hồ sen của nàng, nhân tiện cùng nhau phẩm trà. Trà của Bạch Dạ từ trước đã luôn có tiếng là thơm ngon khác biệt, Ngọc Doanh Công Chúa bày tỏ rất hài lòng, hai người chuyện trò cũng khá hợp tính, bầu không khí tốt đẹp vô cùng.

Đúng vào lúc cuộc nói chuyện đang vui thì có một tiên nữ chạy vào, báo rằng có Nam Định Thần Quân đến xin gặp công chúa, còn mang theo một chậu Hoàng Túc Liên làm quà tặng.

Khi đó Bạch Dạ đối với danh xưng của các vị trên Thiên giới hãy còn khá mơ hồ, cái tên Nam Định Thần Quân này hắn nghe có hơi quen tai nhưng lại không nhớ được là đã nghe qua ở đâu, điều khiến hắn ấn tượng hơn chính là cây Hoàng Túc Liên kia.

Bạch Dạ đối với cây cỏ thực vật cũng xem như có chút ít nghiên cứu, mà Hoàng Túc Liên lại là loại cây khó kiếm khó trồng nổi tiếng trong lục giới, chỉ mọc ở nơi hoang vu khắc nghiệt nhiều chướng khí. Nơi nào có một cây Hoàng Túc Liên mọc lên thì trong vòng trăm dặm xung quanh đừng mong tìm được bất kỳ loài thực vật nào khác, bởi vì nó sẽ hút hết dưỡng chất trong vùng đó, hút đến khi không còn gì để hút nữa mới thôi. Tìm được đã khó, nuôi cho lớn lại càng khó hơn. Nóng một chút cũng không được, lạnh một chút cũng không được, lại còn phải luôn đảm bảo lượng dưỡng chất có trong đất, muốn cây ra hoa thì phải ủ bằng chướng khí đến bảy năm, kỳ công vô cùng. Bạch Dạ từ trước tới nay chỉ mới được thấy qua thứ cây khó tính này có hai lần, một lần là ở chỗ của Tịnh Nhật Ma Quân ở Ma giới, lần thứ hai chính là bên hồ sen trong phủ của Ngọc Doanh Công Chúa.

Ngọc Doanh Công Chúa trên Thiên giới nổi tiếng là người yêu hoa, nhìn thấy Hoàng Túc Liên hiếm có như thế hẳn phải rất hài lòng mới phải. Thế nhưng hôm ấy, ngay cả một cái liếc mắt nàng ta cũng không buồn bỏ ra, còn thẳng thừng bảo tiên nữ kia mang ra trả lại cho Nam Định Thần Quân, khiến Bạch Dạ bất ngờ vô cùng.

Thế nhưng chuyện đó lại không làm ảnh hưởng đến ý chí của vị Nam Định Thần Quân kia, rất lâu sau tiên nữ nọ lại chạy vào báo lại là hắn vẫn còn đang chờ ở bên ngoài, nhất định phải gặp cho bằng được công chúa mới thôi. Ngọc Doanh làm như không nghe thấy gì cả, tiếp tục nói chuyện với Bạch Dạ.

Sau đó lại thêm mấy lần như thế nữa, ngay khi Bạch Dạ bắt đầu cảm thấy khâm phục tính kiên nhẫn của vị thần quân kia thì hắn lại hết kiên nhẫn, trực tiếp xông vào.

Công chúa dĩ nhiên rất tức giận, mắng Nam Định Thần Quân thì thôi, còn mắng luôn cả tiên nữ đã để hắn vào, lời lẽ vô cùng khắc nghiệt, đến nỗi tiên nữ kia rơm rớm nước mắt chực khóc. Bạch Dạ đứng trước tình cảnh ấy, không thể không lên tiếng, nói giúp Nam Định một tiếng, cũng xin giúp tiên nữ tội nghiệp kia một lời.

"Vị tiên nữ đó chính là công chúa Vĩnh Hoa?" Dạ Thuần nghe đến đó liền buột miệng hỏi.

Bạch Dạ gật đầu, "Lúc đó ta cũng không để ý lắm, mãi đến sau này khi nàng ta trở thành công chúa rồi ta mới nhận ra, nhưng cũng là do nàng ta chủ động nhắc ta mới nhớ."

"Ừm, tiếp theo thế nào?" Nguyệt Lão hỏi. "Chuyện vẫn chưa hết có phải không?"

Bạch Dạ đưa tay sờ sờ mũi, hơi mất tự nhiên một chút, kể tiếp: "Sau đó, tức là sau khi Vĩnh Hoa trở thành công chúa, có mấy lần mời ta đến phủ của nàng ta chơi, nói là để uống trà thưởng hoa gì gì đó. Còn mấy lần sai người mang quà sang chỗ ta."

"Người ta thích ngươi rồi có đúng không?" Nguyệt Lão lại nói chen vào, khinh bỉ liếc hắn một cái. "Ngươi đúng là chỉ giỏi đi gieo nợ khắp nơi."

Bạch Dạ làm như không nghe thấy câu nói sau đó của lão, sờ sờ mũi, tự mình rót trà uống.

"Rồi sao nữa?" Lần này lại đến phiên Dạ Thuần thắc mắc. "Chắc ngài không ngốc tới mức lại đi tán tỉnh con gái của Thiên Đế đấy chứ?"

"Không có." Bạch Dạ xua tay, xong lại như nhớ ra chuyện gì, quay sang trừng Nguyệt Lão, "Này Nguyệt Lão, tên tiểu tiên đồng này của lão dám nói ta ngốc kìa, lão làm gì đi chứ!"

Nguyệt Lão phẩy phẩy tay ra vẻ sốt ruột, "Được rồi, đừng để ý mấy chuyện vặt vãnh. Ngươi mau kể tiếp đi, tiếp theo thế nào? Ngươi rốt cuộc qua phủ người ta được mấy lần? Công chúa sau đó có tỏ tình với ngươi không?"

Bạch Dạ bất mãn nhìn hai chủ tớ không biết lễ tiết kia, thở dài nói tiếp: "Ta đương nhiên là không ngốc, à không, không ngớ ngẩn đến nỗi đi chọc đến con gái Thiên Đế. Ta viện cớ từ chối nàng ta mấy lần, nhưng cũng không thể không nể mặt mà từ chối mãi có phải không, nên cũng sang đó một hai lần. Còn về phần quà cáp, nàng ta cho người mang sang bao nhiêu, ta đều gửi đáp lại bấy nhiêu, hoàn toàn sòng phẳng."

Nghe đến đây, Dạ Thuần không khỏi lắc đầu thầm nghĩ, như vậy mà còn không chịu nhận là mình ngốc. Cái mà hắn gọi là sòng phẳng kia, trong mắt của Vĩnh Hoa Công Chúa người ta chính là tâm ý được hồi đáp, hơn nữa còn là cho đi bao nhiêu đều được nhận về bấy nhiêu. Chả trách tình cảm càng lúc càng sâu đậm.

"Tiếp theo?" Nguyệt Lão lại hỏi.

Lần này Bạch Dạ không trả lời ngay mà ngồi im lặng một lúc, uống liền mấy ngụm trà. Nguyệt Lão và Dạ Thuần cũng không giục hắn nữa, một uống trà một uống rượu, cùng ngước mắt đợi hắn.

Sau khi uống xong chén trà thứ ba, Bạch Dạ cuối cùng cũng lên tiếng: "Mấy ngày trước, Vĩnh Hoa Công Chúa đến tìm ta, lần này không phải là sai người đến nữa mà là đích thân nàng ta đến, nói là thích ta, muốn cùng ta, ờm, bỏ trốn..."

"Khụ khụ..." Cả Nguyệt Lão và Dạ Thuần đồng thời bị sặc.

Bỏ trốn? Nàng công chúa này cũng quá là có cá tính đấy nhỉ! Thế nhưng, tỏ tình thì đúng rồi, sao khi không lại muốn bỏ trốn?

Nguyệt Lão nhanh chóng hiểu ra, "Là vì nàng ta nghe được mình sắp phải gả cho Long tộc nên mới đến tìm ngươi có đúng không?"

Bạch Dạ gật gật đầu.

"Vậy, ngươi có đồng ý không?" Nguyệt Lão rất tò mò.

Bạch Dạ thở dài một tiếng, "Nàng ta nói dây tơ hồng của ta và nàng được nối với nhau, đã định sẵn cả đời quyến luyến, nói ta nhất định phải bỏ trốn cùng nàng."

Dạ Thuần trong lòng thầm kinh ngạc, còn có thể dùng chiêu này để ép người ta nữa à?!

"Thế nên hôm nay ngươi mới đến tìm ta để hỏi xem liệu việc đó có thật hay không chứ gì." Nguyệt Lão tu một ngụm rượu, cuối cùng cũng hiểu được hoàn toàn sự việc.

Bạch Dạ gật đầu, "Mấy ngày nay ta đã suy nghĩ rất nhiều, khi Công chúa đến tìm ta để nói việc đó, thái độ rất nghiêm túc, không giống bịa chuyện nói bừa. Chuyện này rất quan trọng, liên quan đến cả Thiên Đế và Long tộc. Nguyệt Lão, lão nhất định phải giúp ta!"

"Theo tôi thấy Nguyệt Lão không giúp được ngài đâu." Dạ Thuần từ nãy vẫn im lặng uống trà, giờ lại đột nhiên lên tiếng.

"Tại sao?" Bạch Dạ ngay lập tức hỏi lại. Hắn cảm thấy chủ tớ hai người này từ nãy tới giờ vẫn luôn không có thiện chí muốn giúp hắn.

Dạ Thuần thong thả nhấp một ngụm trà, đáp: "Đã mấy năm rồi lão có động chạm gì tới đám tơ hồng rối nùi trong điện kia đâu. Đừng nói là tìm xem tơ của Công chúa Vĩnh Hoa được nối với ai, chỉ e ngay đến sợi nào là tơ hồng của Công chúa lão cũng không phân biệt được đâu."

Bạch Dạ nghe xong, nhíu mày nhìn sang Nguyệt Lão râu tóc bạc phơ đang ngồi trước mặt mình, ý hỏi có thật như vậy không?

Nguyệt Lão tay ôm vò rượu, xấu hổ cười với hắn, hì hì, thật ngại quá!

Bạch Dạ vô thức hít sâu một hơi, đột nhiên trào dâng xúc động muốn đánh người.


Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro