Chương 10.3
Bầu trời mùa đông hầu như lúc nào cũng âm u, chỉ chực chờ đổ mưa xuống. Lúc Bạch Dạ đi hết con hẻm nhỏ, ra đến đường lớn thì trời cũng bắt đầu lất phất có mưa. Người dân đã quen với cảnh mưa rơi bất chợt, nên ai nấy đều tự giác mang theo đấu lạp rơm hoặc ô, lúc này chỉ việc lấy ra che.
Bạch Dạ thấy trời mưa, không kiềm được nhớ đến cái đấu lạp hôm qua tiểu tiên đồng mua cho hắn, nhớ lại vẻ mặt thỏa mãn của y lúc đội lên cho mình, khóe môi bất giác cong lên, cả gương mặt phảng phất nét dịu dàng khó tả.
Bình thường dung nhan của Bạch Dạ đã thu hút hơn người, nay thêm biểu cảm "chết người" như thế, khó tránh khỏi trên đường có kẻ hồn xiêu phách lạc. Chẳng nói đâu xa, ngay trước mặt cách hắn chừng hai mươi bước chân thôi đã có ngay một người, hơn nữa còn không phải kẻ xa lạ.
"Ô kìa công tử, lại gặp nhau rồi!" Cái kẻ thân hình mập mạp, đầu tóc lưa thưa kia vừa ngẩng đầu trông thấy Bạch Dạ liền lập tức ba chân bốn cẳng lịch bịch chạy về phía này, trên mặt là nụ cười trông vào khiến người ta đến là ngứa tay. Đây chẳng phải chính là tên Vũ Kiêu đáng ghét vừa mới gặp sáng nay sao?!
Vũ Kiêu vừa nhanh chân bước đến trước mặt Bạch Dạ vừa mỉm cười hoan hỉ, cứ như thể chuyện ban sớm gã bị Bạch Dạ làm cho bẽ mặt chưa từng xảy ra vậy. "Công tử, tình cờ gặp nhau thế này, chúng ta quả thật là có duyên với nhau quá."
Bạch Dạ ngay từ đầu đã chẳng hề có ấn tượng tốt về gã, thế nên lúc này cũng không có ý định chuyện trò gì. Hắn chỉ tùy tiện liếc mắt một cái, sau đó quay đầu bước thẳng về hướng ngược lại.
Thế nhưng nếu chỉ có thế mà muốn Vũ Kiêu từ bỏ ý định thì đúng là không tưởng. Gã vừa thấy Bạch Dạ quay người bước đi, lập tức nối gót theo sau, bên miệng vẫn treo nguyên nụ cười lấy lòng trông vừa hèn vừa đáng ghét. Đám người hầu gã dẫn theo ban sáng vẫn còn, cũng hối hả bước theo.
Đừng thấy Vũ Kiêu cả người toàn thịt với mỡ mà lầm, thật ra gã di chuyển khá linh hoạt, đi đứng cũng nhanh nhẹn không kém gì ai. Bạch Dạ bước đi đã có thể gọi là rất nhanh, nhưng vẫn không làm rớt được cái đuôi béo ục kia, ngược lại, đám người hầu đuổi theo phía sau lại trông có phần hơi mất sức.
Lúc đi ngang qua một quán trà, mùi thức ăn thơm lừng bay ra vô tình đánh thức Dạ Thuần trong lốt sâu đang ngủ yên trong ngực áo Bạch Dạ. Chẳng rõ y ở trong đó đã mở mắt hay chưa, Bạch Dạ chỉ nghe thấy tiếng nói lầm rầm phát ra từ trong ngực: "Thơm quá đi! Bánh đậu xanh, bánh đậu đỏ, bánh nướng nhân đường, sủi cảo tôm, bánh bao gạch cua, bánh nướng hành... Oa, đói bụng! Muốn ăn!"
Giọng y nói khiến Bạch Dạ suýt chút vấp chân ngã lộn cổ. Thật không biết tên nhóc này rốt cuộc tham ăn đến mức nào nữa, đang ngủ cách một lớp áo mà vẫn có thể bị mùi thức ăn làm cho tỉnh được, lại còn gọi được tên từng món ăn một cách rõ ràng mới tài chứ. Bạch Dạ chợt có một suy nghĩ, có khi bản thân hắn trong mắt y còn chẳng có phân lượng bằng một món ngon nữa kìa!
Dạ Thuần có lẽ là nói trong lúc mơ màng, không chú ý kiềm chế âm lượng, thế nên để cho Vũ Kiêu đang theo gần bên Bạch Dạ cũng nghe được. Gã quay sang nhìn hắn bằng ánh mắt pha lẫn mấy phần phức tạp, nhưng ngay sau đó liền trưng ra nụ cười mà có lẽ là vô cùng phong độ phóng khoáng trong suy nghĩ của gã, "Có phải công tử thấy đói rồi không? Quán trà Huỳnh Nguyên này chính là quán trà và điểm tâm nổi tiếng nhất Yến Thành, cho phép ta mời công tử một bữa có được không?"
Vốn dĩ ban đầu gã muốn nói năng văn vẻ hơn một chút là 'nếu công tử không chê', nhưng rồi gã lại sợ Bạch Dạ thật sự sẽ đáp lại rằng 'ta chê'. Thế nhưng nói 'cho phép ta' có khi nào cũng sẽ nhận được một câu hồi đáp 'không cho phép' không?
May sao, chẳng nghe Bạch Dạ nói gì cả, bởi vì sâu bé trong ngực hắn dường như đã tỉnh thật rồi, đang bắt đầu rục rịch đòi ăn. "Thần Quân, tôi đói bụng quá, ngài đang ở gần chỗ có thức ăn đúng không, cho tôi ăn chút gì đi."
Nhờ kinh nghiệm vừa xong, lần này, ngay khi Dạ Thuần vừa lên tiếng, Bạch Dạ đã nhanh tay đè ngực áo lại, thế nên những lời y nói chỉ có mình hắn nghe được.
Đòi ăn?! Sao còn chưa thấy mặt mà đã đòi ăn rồi? Y thực sự đói đến thế ư? Hay do đây là bản tính tham ăn vốn có? Bạch Dạ nghĩ đến đây mới chợt nhớ ra, bữa ăn gần nhất của y chẳng phải chính là bữa cơm chiều qua sao? Đã qua bao lâu rồi, trách sao lại đói!
Không thể không thừa nhận rằng Bạch Dạ khi đó đã có chút mềm lòng. Bình thường tên nhóc này ăn rõ nhiều, nhịn lâu như vậy, bụng hẳn là rỗng không rồi. Hắn lại không biết y biến thành sâu rồi có mất nhiều sức hơn hay không, có khiến người đói hơn bình thường không?
Nhưng nếu bây giờ hắn mà bước vào quán mua đồ ăn cho tiểu tiên đồng thì thể nào cũng sẽ lôi theo cái tên mập ú phía sau. Gã mà vào rồi thì thể nào cũng sẽ tranh trả tiền, lấy lòng hắn. Bạch Dạ tuy không thông thuộc Hạ giới, không rành những tập tục chung ở nơi này, nhưng chuyện ve vãn tán tỉnh thì ở đâu cũng đều như nhau cả, hắn đã sớm thuộc nằm lòng rồi. Hiển nhiên, Bạch Dạ không hề muốn dính líu gì tới Vũ Kiêu cả, thế nên hắn nghĩ ra một cách.
Bạch Dạ liếc nhìn cửa vào quán trà bên trái một cái, sau đó đột nhiên xoay người lại, mặt đối mặt với Vũ Kiêu.
Hiển nhiên là Vũ Kiêu bất ngờ đến mức đờ cả ra. Vị công tử này ấy thế mà lại đang nhìn thẳng vào mắt gã! Người này, sao mà càng nhìn càng thấy đẹp, càng nhìn càng muốn say đắm, mê muội. Gã mở miệng: "Công tử..."
Nhưng chữ 'tử' còn chưa nói xong, mọi vật trước mắt bỗng mờ mờ ảo ảo, dung nhan khuynh quốc khuynh thành của vị công tử đối diện cũng trở nên nhạt nhòa hẳn.
Đám người hầu theo phía sau thấy chủ mình khi không lại đứng bất động giữa đường, cảm thấy kỳ lạ, vội chạy tới xem thế nào. Thế nhưng đến nơi rồi, còn chưa kịp mở miệng gọi tiếng nào, cả đám đã rơi vào trạng thái tương tự. Đầu óc mơ màng, hai tay vô lực, chân nặng như đeo chì, ngơ ngơ ngẩn ngẩn đứng giữa phố chợ đông đúc.
Bạch Dạ nhếch mép nhìn đám chủ tớ hệt như một lũ khờ kia, hài lòng nhấc chân bước vào quán trà, bảo người làm chuẩn bị mấy món đúng y như Dạ Thuần điểm tên ban nãy. Lúc hắn cầm điểm tâm bước ra, xung quanh đám ngốc đó đã có một tầng người vây quanh, hiếu kỳ xem chuyện lạ.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro