Chương 11.1
Vốn nghĩ sau khi Vũ Dương nghe xong loại điều kiện này thì sẽ rất tức giận, hoặc là nghiêm mặt mắng mỏ một trận, hoặc là lạnh nhạt nói mát mấy câu, chẳng ngờ biểu hiện của hắn lại rất bình thản, chỉ hơi ngẩn ra một chút, sau đó thì khe khẽ gật đầu. Cứ như thể hắn đã đoán trước được Bạch Dạ sẽ nói ra những lời đó vậy.
"Bạch công tử quan tâm Ngọc Nương cô nương như vậy, khiến người ngoài như ta nhìn vào cũng cảm thấy vô cùng ngưỡng mộ."
Bạch Dạ vốn đã tính trước, sau khi ra xong điều kiện kia sẽ được trông thấy bộ dạng nén giận đặc sắc của tên mọt sách này, thế nên khi đối diện với một Vũ Dương bình thản đến lạ thường hiện tại, hắn không giấu nổi ánh mắt ngạc nhiên. Mà quan trọng hơn là, bộ dạng thản nhiên của tên mọt sách này khiến hắn cảm thấy vô cùng không vui, vô cùng chướng mắt.
Vốn Bạch Dạ còn cho rằng trong cuộc đối thoại này, bản thân hắn mới là người nắm đằng chuôi, có thể tùy ý thao túng cảm xúc của đối phương. Ngờ đâu phản ứng của đối phương lại hoàn toàn trái với những gì hắn suy tính và chờ đợi, cảm giác tự mãn ban đầu giờ đây đã biến thành xấu hổ và tức tối.
"Ngươi ngưỡng mộ cái gì? Ngưỡng mộ ta có thể đường hoàng quan tâm nàng ấy, hay là ngưỡng mộ nàng ấy được ta quan tâm? Nếu là vế sau, vậy thì ngại quá, ta không có loại hứng thú đó với ngươi." Bạch Dạ cất giọng thật đanh đá, hoàn toàn có thể nghe ra được hắn đang cố tình trút giận qua lời nói.
Thế nhưng đáng giận thay, đối phương dường như chỉ xem hắn như một kẻ đang nói nhảm, còn nở nụ cười bao dung với hắn, khiến cơn giận trong lòng Bạch Dạ càng như thể lửa đổ thêm dầu, bùng phát dữ dội, mà lại không tìm được chỗ để đốt.
Dạ Thuần ở kế bên trông thấy toàn bộ quá trình biến đổi tâm trạng của Bạch Dạ, từ khi hắn nở nụ cười giảo hoạt ra điều kiện với Vũ Dương, cho đến lúc bị tên thư sinh này chọc cho tức muốn ói máu, buồn cười muốn chết. Chỉ là một tên thư sinh tật nguyền mà hắn cũng có thể so đo tính toán tới mức nhỏ mọn như vậy, trên đời này quả thật có tồn tại loại người không biết hai chữ "độ lượng" viết như thế nào sao?! Tính cách thế này thật sự là tệ hại quá đi mất!
Tuy rằng Dạ Thuần nhận xét tính cách của Bạch Dạ chẳng ra sao, nhưng thật lòng lại không cho rằng hắn như thế là đáng ghét. Dù sao y cũng không phải mới ngày một ngày hai quen biết hắn, bao nhiêu tật hư tính xấu của hắn, y đều đã được nếm qua hết rồi, cũng đã tập làm quen đến mức hiện giờ nếu trước mặt xuất hiện một Bạch Dạ ăn nói tử tế, thái độ hòa nhã bao dung, y chắc chắn sẽ cho rằng Bạch Dạ đó là đồ giả.
Dạ Thuần nghĩ rồi lại nghĩ, đột nhiên y nhận ra bản thân dường như đang càng ngày càng trở nên dễ dãi hơn thì phải. Hay là càng lúc càng rộng lượng nhỉ? Nói chung là kể từ khi ở cạnh Bạch Dạ đến nay, tất cả những tiêu chuẩn đối nhân xử thế tối thiểu mà y đã từng đặt ra trong lòng cứ lần lượt trôi tuột mất qua mỗi lần hắn giở thói khó chiều kỳ lạ của mình ra, và y lại không hề cảm thấy khó chịu với điều đó. Quả thật là độ lượng đến mức ngay cả Phật Tổ cũng phải bất ngờ!
Nói đến tính khí khó chiều thì, cơn giận trong lòng Bạch Dạ cho đến giờ vẫn chưa tìm được chỗ trút, nghẹn ứ khó chịu. Hắn nhìn Vũ Dương vẫn giữ thái độ rất mực điềm đạm trước mặt, nhếch mép âm u: "Vậy rốt cuộc ngươi có đồng ý điều kiện của ta không? Không đồng ý thì chúng ta chẳng còn gì để bàn nữa, ta về phòng trước, mấy ngày nữa cũng sẽ lên đường rời khỏi đây. Tạm biệt!"
Bạch Dạ nói xong liền nhổm người lên định đi, Vũ Dương vội vàng lên tiếng, "Bạch công tử, xin chờ đã!"
Bạch Dạ đã đứng lên quay mặt ra phía cửa chuẩn bị rời đi, phủ cái bóng cao lớn lên Vũ Dương. Hắn nói mà không thèm quay đầu lại, giọng lạnh lùng: "Chờ gì?"
"Ta... Ta vẫn chưa nói là từ chối đề nghị của công tử." Vũ Dương nói có phần hơi chật vật.
Bạch Dạ nhếch một bên mép, nở nụ cười chế giễu, "Nhưng ngươi cũng không nói là chấp nhận. Ngươi chỉ đang lưỡng lự. Ngươi vừa muốn ta giúp ngươi lại vừa không muốn làm một kẻ tiết lộ tin tức mà có lẽ trong suy nghĩ của ngươi là rất bất nghĩa, rất không có đạo đức." Bạch Dạ vừa nói vừa cúi xuống sát bên tai Vũ Dương, thì thầm: "Vũ công tử, cho ta một lý do để tiếp tục dây dưa với sự lưỡng lự chết tiệt đó của ngươi xem nào!"
Vũ Dương nghe hắn nói mà cả người đờ ra. Bạch Dạ thỏa mãn nhìn tên mọt sách rốt cuộc cũng bị mình làm cho dao động.
Dạ Thuần trông tình cảnh khó xử của Vũ Dương trước mắt, chợt nhớ lại hôm qua lúc sang nhà ông chủ Từ xin nến, y có nghe được một ít chuyện về hắn, chủ yếu là chuyện liên quan đến ngôi nhà tổ truyền ba đời này của hắn.
Nghe nói cách đây nửa năm, lúc Vũ Dương bị thương cũng chính là khoảng thời gian khó khăn nhất của hắn. Trong người không tiền bạc, bên cạnh không người thân, cộng thêm thương tật trên người phải dùng thuốc hàng ngày, túng thiếu đến mức gần như phải bán tất cả mọi thứ trong nhà đi, thế mà hắn vẫn nhất quyết giữ lại bằng được ngôi nhà to lớn vô dụng này, mặc dù có không ít người trả giá cao để mua lại.
Lúc Dạ Thuần nghe kể lại chuyện đó, y chẳng cảm thấy việc giữ lại ngôi nhà này có gì hay ho cả. Tuy vẫn có thể lý giải được nguyên do, nhưng y vẫn nghĩ lối suy nghĩ này của người ở Hạ giới thật là kỳ lạ và cố chấp. Thế nên hôm nay, khi đột nhiên nghe thấy Vũ Dương nói muốn bán căn nhà này đi, hơn nữa còn đi hỏi Bạch Dạ, Dạ Thuần không những ngạc nhiên mà còn tự hỏi không hiểu hắn đã gặp phải chuyện gì, đến mức phải đi đến ý định đó.
"Nói thật nhé, ta không quan tâm lắm ngươi đang gặp phải chuyện gì, nhưng ta biết ngươi vốn chẳng hài lòng gì với cách làm người của ta, thế nên nếu đã mở miệng nhờ vả thì chắc hẳn cũng là bất đắc dĩ." Bạch Dạ quan sát sắc mặt của Vũ Dương một hồi, cuối cùng cũng chọn cách thôi không khiêu khích đối phương nữa, ngồi trở lại nói chuyện một cách tử tế và thẳng thắn. "Thế nên ta nghĩ, ta và ngươi, chúng ta hà tất phải làm khó nhau, cứ sảng khoái mà giúp nhau một tay không hơn à? Ngươi suy nghĩ phức tạp như vậy mà làm gì? Hơn nữa ta cũng chẳng có ý gì xấu đối với Ngọc Nương."
"Ta..." Vũ Dương rõ ràng đã rung rinh ít nhiều, tuy rằng vẫn chưa thoát hoàn toàn khỏi những vướng mắc trong lòng.
Bạch Dạ cũng không hối thúc hắn, để hắn từ từ suy nghĩ, bản thân lại từ tốn cầm đũa lên ăn tiếp bữa ăn còn đang dang dở.
Thật hiếm hoi mới thấy được một lần Bạch Dạ cho người khác thời gian để cân nhắc, Dạ Thuần ngạc nhiên đến độ nhìn hắn chằm chằm quên cả nhai thức ăn. Lúc Bạch Dạ liếc mắt nhìn sang thì bắt gặp sâu bé hai mắt tròn xoe cũng đang nhìn mình, miệng ngậm một cọng giá đỗ trắng muốt dài thượt, hắn bèn tiện tay ngắt luôn phần còn dư ở ngoài, cho vào miệng nhai rồn rột.
Dạ Thuần còn chưa kịp phản ứng gì thì phần ăn trên miệng đã bị trắng trợn cướp mất. Kẻ cướp ấy lại còn ngang nhiên nhìn y đầy thách thức, trên mặt thiếu điều viết một hàng chữ "Ta ăn của ngươi đấy, làm sao!" khiến y nhất thời dở khóc dở cười, cứng đơ người nhìn đối phương.
Ăn đồ ăn trên miệng người khác... Dạ Thuần lần đầu tiên biết được, hóa ra Bạch Dạ Thần Quân lại có thể phóng khoáng đến thế.
Nhắc đến miệng, Dạ Thuần bất giác nhớ lại chiêu "độ tiên khí" của vị này hồi đêm. Khi đó tình hình căng thẳng, không có thời gian để ý nhiều, bây giờ bình tĩnh nghĩ lại mới nhận ra, chiêu đó hắn dùng dường như rất thành thục. Lực dùng vừa đủ, nhắm cũng rất chuẩn xác. Phải chăng trước đây đã từng "độ" qua không ít lần, cho không ít người?
Vừa nghĩ đến đó, trong đầu Dạ Thuần lập tức hiện ra hình ảnh Bạch Dạ môi kề môi cùng một mỹ nữ không rõ mặt, thân hình tuyệt mỹ. Đôi bên thắm thiết không rời, khăn khít nồng đượm, "độ tiên khí" đến quên trời đất...
Còn chưa kịp tưởng tượng xa hơn, y đã vô thức lắc đầu, xua hình ảnh đó bay xa mười vạn tám ngàn dặm khỏi tầm suy nghĩ. Không hiểu sao Dạ Thuần lại không hề muốn nghĩ đến cảnh tượng đó chút nào.
Bạch Dạ không biết sâu bé đang nghĩ gì trong đầu, thấy y ngẩn người thì lại tưởng là đang tiếc cọng giá đỗ ban nãy, bèn gắp một cọng mới dài hơn, trông có vẻ ngon lành hơn đền cho, lại còn tận tâm đến độ đưa lên tận miệng cho y. Dạ Thuần nhìn hành động đó của hắn mà đờ hết cả người.
Một trong những sở thích của Bạch Dạ chính là nhìn người khác bối rối, thế nên vẻ cứng nhắc của sâu bé lúc này rất hợp nhãn hắn. Hắn thích thú nhìn y trợn trắng mắt với cọng giá đỗ trước mặt, ánh mắt như thể đang nhìn một con Hoang Địa Cốt Trùng còn sống ngọ nguậy chứ không phải một cọng giá đỗ bình thường.
Dạ Thuần quả thật đang cảm thấy có chút hoang mang, nhưng sự hoang mang đó không phải đến từ cọng giá đỗ mà Bạch Dạ đang thích thú giơ ra trước mặt y, mà từ những suy nghĩ của y trước đó. Bởi vì Dạ Thuần đột nhiên nhận ra rằng dường như cách nhìn của y đối với Bạch Dạ đã hơi khác so với trước đây, có chiều hướng hơi giống với những người đang thầm mến hắn ngoài kia. Phát hiện này thật sự khiến y bàng hoàng.
Tất cả những sự việc trên đều diễn ra một cách lặng lẽ, hoàn toàn không ảnh hưởng đến Vũ Dương, và hắn vẫn đang chìm trong đắn đo trước khi đưa ra quyết định của mình.
Sau chừng nửa khắc, rốt cuộc cũng thấy hắn ngẩng lên, mặt đối mặt với Bạch Dạ, gật đầu một cách quả quyết, thế nhưng giọng nói lại không có được sự kiên quyết đến thế, "Ta đồng ý..."
Kết quả nhận được đúng như mong đợi, Bạch Dạ hài lòng nhướng một bên mày, dáng ngồi cũng sửa lại cho thoải mái hơn. "Quyết định can đảm lắm, Vũ công tử!"
Sau khi đưa ra quyết định, có vẻ ngay cả Vũ Dương cũng trở nên nhẹ nhõm hẳn, giống như một phần gánh nặng đã bị hắn vứt lại sau vai, chính là phần buộc hắn phải làm một con người chính trực trong mọi hoàn cảnh. "Ta tin công tử sẽ không làm gì có hại đến Ngọc Nương cô nương."
"Dĩ nhiên." Bạch Dạ nhếch mép cười nói, trong khi suy nghĩ trong đầu lại là, ta có thể làm gì có hại đến nàng ta chứ, ta không bị nàng ta hại đến tan xương nát thịt đã là may mắn lắm rồi.
"Ừm, Vũ công tử..." Dạ Thuần ngồi yên quan sát tình hình nãy giờ, lúc này đột nhiên nghĩ tới một chuyện, mở miệng định hỏi Vũ Dương, nhưng lại bị Bạch Dạ ngắt lời.
"Nào Vũ công tử, nếu ngươi đã đồng ý điều kiện của ta, vậy chúng ta cũng nên nói về chuyện giá cả chút chứ nhỉ. Ngươi muốn bán căn nhà này bao nhiêu tiền?"
Tuy Vũ Dương đã có sự chuẩn bị tâm lý từ trước, nhưng việc phải tự mình mở miệng ra giá và mặc cả đối với hắn vẫn là một điều gì đó không phải chỉ cần nỗ lực là có thể làm được. Là một kẻ đọc sách từ nhỏ, ngoài những lời dạy của bậc thánh hiền ra, thì di sản mà tổ tiên để lại chính là thứ hắn coi trọng hơn hết thảy. Nay sa vào cảnh phải bán nhà để lấy tiền trả nợ, Vũ Dương tự thấy hành động này của mình chẳng thể dùng bất kỳ từ nào để hình dung ngoài hai chữ "bất hiếu" cả.
Quan sát thái độ mâu thuẫn và tự dằn vặt mình của Vũ Dương, cả Bạch Dạ lẫn Dạ Thuần đều nghĩ rằng, có khi cần phải cho hắn thêm ít thời gian nữa để điều chỉnh tâm trạng thì đôi bên mới có thể thoải mái ngồi lại mà thảo luận về vấn đề tiền bạc được.
Thế nhưng bọn họ không ngờ rằng, thời gian mà tên mọt sách này cần để chỉnh đốn tâm trạng lại chỉ trong chưa đầy một tuần trà ngắn ngủi. Bạch Dạ chỉ vừa mới gắp cho sâu bé một sợi bí xào xong, y còn chưa kịp nhai đến một nửa, đã nghe thấy Vũ Dương phía đối diện hít vào một hơi thật sâu, sau đó lên tiếng, nói ra một cái giá rất rõ ràng: "Ba ngàn lượng bạc."
Mặc dù trong giọng nói vẫn nghe ra được sự run rẩy, nhưng quả thật lời nói ra rất dứt khoát, chứng tỏ hắn đã suy nghĩ về cái giá này rất lâu rồi.
Bạch Dạ nghe xong số tiền, chẳng chê ít chê nhiều, đồng ý một cách vô cùng sảng khoái, "Được. Vậy ta sẽ đưa ngươi sáu ngàn lượng."
"Sáu ngàn lượng nhiều quá, ta chỉ cần ba ngàn là đủ rồi." Vũ Dương quả thật chính là điển hình của kiểu thư sinh luôn hướng mình về nơi thanh sạch, thấy tiền nhiều quá cũng cảm thấy khó ở.
Bạch Dạ lại chẳng màng đến chuyện đối phương muốn lấy nhiều tiền hay ít tiền, quan trọng là hắn thích trả ít hay nhiều cơ, "Nếu ngươi không cần thì cứ mang ba ngàn lượng còn dư vứt đi. Ta vẫn sẽ đưa ngươi sáu ngàn lượng." Thật là ngang tàng đến mức khiến người ta không biết phải nói gì.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro