Chương 11.4

Chiều hôm đó, bao trùm căn nhà cũ kỹ là một bầu không khí trầm mặc đến khác thường, ngay cả thím Ngô lúc mang bữa tối sang cũng chẳng tỏ ra vui vẻ là bao, bởi vì bà và lão Ngô bên nhà còn đang cãi vã một trận ầm ĩ, chính là vì chuyện liên quan đến Vũ Dương.

"Dương à, cho thím xin lỗi con chuyện ông già kia nhé. Thím không nghĩ là ông ta lại chỉ vì hai đồng bạc mà mang chuyện của con ra kể cho người khác như vậy." Thím Ngô ngồi xuống bên cạnh Vũ Dương, nói giọng buồn bã áy náy.

Vũ Dương thì lại lắc đầu, "Không sao đâu thím, chuyện cũng không có gì nghiêm trọng cả. Hơn nữa nhà họ Vũ kia có biết cũng chẳng làm được gì, Bạch công tử đã đồng ý mua căn nhà này rồi, thế nên bọn họ không còn cơ hội đâu."

"Con nói xem, Bạch công tử sẽ không bị nhà bọn họ làm gì đó chứ?" Tuy thím Ngô là người gợi ý Vũ Dương nên tìm Bạch Dạ bàn chuyện bán nhà, nhưng bà vẫn lo lắng cho an nguy của hắn. Nói cho cùng thì đây cũng là Yến Thành, là nơi mà tiền tài thế lực của nhà họ Vũ hoành hành ghê gớm nhất, Bạch công tử kia dù có phú quý đến mấy, nhưng ở trong địa bàn của người khác thì ít nhiều cũng phải chịu thiệt thòi.

"Con cũng đang lo lắng chuyện đó." Vũ Dương thú thật. "Bạch công tử có vẻ vẫn cho rằng những người đó sẽ không thể làm ra chuyện gì quá đáng gây hại được đến mình, và cũng không quan tâm khi con đề cập đến."

"Hầy, sao có thể chủ quan như vậy được chứ." Thím Ngô nghe xong cũng thở dài theo. "Bọn họ đâu rồi, để thím đi tìm họ, dặn dò thêm lần nữa."

Vũ Dương lại nói: "Ban nãy lúc con đến phòng thì nghe Tiểu Thuần nói là cả Bạch công tử lẫn vị Trọng Kình tiểu công tử kia đều không được khỏe, nên hôm nay muốn nghỉ ngơi sớm. Con cũng chẳng biết làm gì, nên để họ tự nghỉ ngơi rồi."

"Vậy sao được. Không khỏe thì phải mời thầy thuốc chứ." Thím Ngô đứng dậy, dường như đang chuẩn bị đến thăm bọn họ, sau đó đi mời thầy lang.

Đúng lúc này, trước cửa bỗng có một người bước tới, vóc dáng thiếu niên còn chưa trưởng thành hẳn nhưng đã có nét rắn rỏi, khuôn mặt non nớt không giẩu nổi nét khôi ngô. Chính là Trọng Kình. Cậu vừa tỉnh lại cách đây không lâu, nghe được Dạ Thuần giải thích sơ qua một vài việc, liền tới đây để trấn an những người này, cũng là ngăn không để họ đến phòng.

"Ồ, đây chẳng phải vị tiểu công tử hôm qua sao? Nghe nói cậu và Bạch công tử không khỏe, thím Ngô còn đang định tới thăm xem sao đây."

Trọng Kình cười một cái với thím Ngô, đáp lại thật lễ độ: "Làm phiền thím Ngô bận tâm, nhưng Bạch công tử chẳng qua là đêm qua ngủ không được ngon giấc nên tinh thần hơi mệt mỏi, hôm nay ngủ sớm một chút, ngày mai chắc sẽ lại bình thường thôi."

"Còn cậu, cũng không sao chứ?" Vũ Dương quan tâm, hỏi luôn cả Trọng Kình.

Trọng Kình đáp: "Tôi thì ngược lại, hôm nay ngủ nhiều quá nên cả người uể oải, giờ ra ngoài đi lại mấy vòng sẽ sớm lấy lại tinh thần thôi."

"Ừm, không sao thì tốt." Thím Ngô gật đầu ra vẻ đã yên tâm. Bà nói thêm mấy câu với Vũ Dương xong thì cũng ra về, trước đó còn không quên mời Trọng Kình ngồi xuống dùng bữa cùng với Vũ Dương.

"Thím Ngô tốt thật đấy." Trọng Kình vừa ăn cơm vừa cảm thán. "Thím ấy đối với ai cũng đều nhiệt tình và tốt bụng cả, đối xử với anh thì lại giống như mẹ ruột vậy." Cậu nói với Vũ Dương.

Vũ Dương mỉm cười gật đầu, "Đúng vậy. Từ lúc chưa bị mù ta đã được thím ấy giúp đỡ rất nhiều, trở thành thế này rồi lại càng chịu ơn sâu hơn, cũng không biết sau này có thể làm gì để báo đáp."

"Thật ra tôi nghĩ, đôi khi cách báo đáp tốt nhất dành cho những người quan tâm anh là hãy sống thật tốt." Trọng Kình nhìn vẻ khiêm nhường và áy náy trên mặt hắn, lắc đầu nói. "Những gì họ muốn là có thể thấy anh mạnh khỏe vui vẻ, ngày ngày mỉm cười, vậy nên hãy cho họ điều đó. Đừng suốt ngày nghĩ chuyện báo đền này nọ, anh càng bận tâm, những người đó càng không vui. Anh cứ xem họ như người nhà mà đối xử là được rồi, thật lòng quan tâm, và nhất là nên biết chăm sóc bản thân nhiều hơn."

Mặc dù Trọng Kình có vẻ hãy còn nhỏ tuổi, nhưng những điều cậu nói lại thật sự khiến Vũ Dương bất ngờ. Tuy đều là những điều đơn giản, nhưng không phải bất kỳ đứa trẻ nào cũng có thể suy nghĩ được như thế. Nếu đem so với Bạch Dạ tính tình trẻ con khó đoán, thì có thể dễ dàng thấy được, Trọng Kình tuy tuổi nhỏ nhưng cách suy nghĩ lại trưởng thành hơn rất nhiều

Trọng Kình và Vũ Dương vừa ăn cơm vừa thỉnh thoảng trò chuyện qua lại vài câu, nói một hồi liền có cảm giác đôi bên rất thân thiết, cả cách nói chuyện và suy nghĩ đều có rất nhiều điểm tương đồng, ngay cả những chỗ khác biệt cũng không hề mâu thuẫn mà ngược lại, càng khiến cả hai như được mở rộng tầm nhìn, cách nhìn nhận vấn đề cũng phong phú hơn. Hai người lúc này chỉ hận một nỗi không thể lập tức kéo nhau ra ngoài kết nghĩa kim lang. Đúng là tri kỷ gặp nhau quá muộn!

— — —

Trái ngược với tình cảnh ý hợp tâm đầu bên kia là sự lạnh lẽo bên chỗ Dạ Thuần. Hiện tại y chẳng thể làm gì ngoài việc nằm chết dí bên bếp than nhỏ, hy vọng trời bớt lạnh và hy vọng Bạch Dạ nhanh chóng nguôi giận.

Chuyện xảy ra ban chiều hoàn toàn không phải do y cố tình chọc giận Bạch Dạ, chẳng qua lời nói ra không kịp suy nghĩ, chỉ mấy câu đã chọc cho hắn giận đến tím tái mặt mày, bỏ đi luôn không thèm để ý gì đến y.

Thế nhưng đây cũng không thể hoàn toàn trách y được, những điều y nói có câu nào là sai đâu. Muốn trách chỉ có thể trách cách nói quá thẳng thừng, không biết khéo léo vừa đấm vừa xoa, cũng không biết cân nhắc đến tính tình kiêu ngạo quái đản của Bạch Dạ.

Mà cũng nên trách cả Bạch Dạ nữa, con người không bao giờ biết nghe nhận xét của người khác, chỉ thích chăm chăm làm theo ý mình. Ích kỷ, nhỏ nhen, ngạo mạn, hay xem thường kẻ khác, cả người từ trên xuống dưới chẳng có lấy một ưu điểm để khen.

Dạ Thuần càng nghĩ càng cảm thấy thật lạ lùng. Chẳng phải mới đó thôi tình cảnh đôi bên còn đang vô cùng tốt đẹp hay sao? Bọn họ còn đang cùng nhau uống rượu ngắm mưa, y thậm chí còn có suy nghĩ rằng ở bên Bạch Dạ hóa ra cũng có thể tận hưởng những khoảnh khắc ấm áp đến dịu dàng, nhàn nhã an nhiên. Vậy mà chỉ chớp mắt sau lại biến thành hắn nhún người bỏ đi mất, bỏ lại y với một thiếu niên còn đang bất tỉnh, ngơ ngác không kịp nói dù chỉ một lời.

Dạ Thuần bên tai vừa nghe tiếng mưa rả rích rơi trên mái nhà vừa nghĩ mãi nghĩ mãi, quẩn quanh mấy chuyện vừa mới xảy ra đây, rồi đến mấy chuyện xa hơn, như chuyện đêm qua, chuyện trước đó nữa. Nghĩ ngợi một hồi, y dần cảm thấy trong lòng có chút không cam tâm, có chút ấm ức. Rốt cuộc thì vì cái gì mà y phải trải qua bao nhiêu chuyện như vậy chứ? Nói là sóng gió cũng chẳng có gì quá đáng.

Chịu khổ chịu khó, chịu rét chịu lạnh, rồi cả tình huống suýt mất mạng nữa chứ, vậy mà còn bị người khác bắt bẻ nọ kia, bắt y lúc nào cũng phải chiều theo ý thích lạ lùng của mình. Sau tất cả những chuyện đó, rốt cuộc y sẽ nhận được thứ gì tốt đẹp đây? Mà tất cả những chuyện này, cuối cùng lại là vì lợi ích của ai?

Đã không biết nghĩ cho người khác thì thôi, lại còn giận dỗi bỏ đi cơ đấy! Bỏ y lại trong hoàn cảnh này, trong lúc y ngay cả hình người cũng không biến lại được, thì có quá đáng không cơ chứ?! Y chẳng qua cũng chỉ là một con sâu thôi mà, nhỏ còn chưa bằng cái chén uống rượu!

Dạ Thuần nghĩ đến đó, nỗi tủi thân trong lòng dâng cao đến cực điểm, vỡ òa thành nước mắt.

Y cứ tưởng bản thân sẽ khóc lóc một trận ầm ĩ lắm, đến mức trời long đất lở kia, uất ức đến thế cơ mà. Nhưng hóa ra nước mắt của y chỉ rơi xuống một cách vô cùng lặng lẽ, ngay cả tiếng nức nở cũng chẳng lớn hơn tiếng gió thổi ngoài kia là bao. Dạ Thuần tự nhủ bản thân đúng thật là số thấp cổ bé họng, ngay cả khóc cũng chẳng thể oanh liệt được như người ta. Y chẳng buồn nghĩ nữa, vùi mặt vào tấm khăn còn thoang thoảng mùi hương của Bạch Dạ, lặng lẽ khóc một trận ướt cả tấm khăn.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro