Chương 2.1

Tin tức Công chúa Vĩnh Hoa chuẩn bị thành hôn với nhị hoàng tử của Long tộc rất nhanh đã được truyền đi, trên dưới lớn nhỏ khắp Thiên giới gần đây đều xôn xao vì thông tin này.

Có người bảo Vĩnh Hoa may mắn mới được gả vào Long tộc. Ai chẳng biết Long tộc là yêu tộc có thế lực bậc nhất trong Yêu giới, mà nhị hoàng tử của Nhuận Hà Long Vương lại càng không phải bàn, anh tuấn bất phàm, tuổi trẻ tài cao, ở bên ngoài có không biết bao nhiêu cô gái mơ ước được làm kết duyên cùng hắn.

Cũng có người cho rằng sở dĩ Vĩnh Hoa có được cơ hội này là do Thiên Đế muốn liên hôn với Long tộc thế nhưng lại không tìm được người thích hợp để gả đi, các vị công chúa khác đều không chịu để bị gả đến một nơi lạnh lẽo như Bắc Hải, đùn qua đẩy lại thế nào cuối cùng chỉ còn sót lại mỗi cô con gái nuôi tính tình hay nhún nhường này. Cho nên nhiều người nói, hỉ sự lần này chưa chắc đã là chuyện vui hoàn toàn.

Lại có người nói, Vĩnh Hoa Công Chúa này thật ra không đơn giản. Ba nghìn năm trước hãy còn là tiên nữ giúp việc trong phủ của Công chúa Ngọc Doanh, vậy mà chỉ nhờ một điệu múa đã được Thiên Đế nhận làm con nuôi, nghiễm nhiên bước lên thân phận công chúa. Bây giờ lại sắp sửa thành hôn với nhị hoàng tử của Long tộc danh giá, trở thành hoàng tử phi của Yêu giới, cuộc đời cứ thế mà thăng hoa, tính toán cũng thật là thần sầu.

Nói chung là mỗi người một phách, gõ gõ gõ gõ, cả Thiên giới cứ vậy mà náo nhiệt hẳn lên.

Phủ Nguyệt Lão những ngày này cũng trở nên xôn xao khác thường, nhưng không phải vì tin tức Thiên giới sắp có đại hôn, mà do một đại mỹ nhân ngày ngày ghé qua mang lại.

Đại mỹ nhân nổi tiếng nhất Thiên giới, Bạch Dạ Thần Quân, không hiểu dạo gần đây đã nảy sinh cảm tình đặc biệt gì với Phủ Nguyệt Lão mà hàng ngày đều đúng giờ ghé thăm, còn thường xuyên ở lại dùng cơm, trễ lắm mới ra về. Tiên đồng trong phủ cũng vì vậy mà tinh thần hưng phấn hẳn lên, làm việc gì cũng rất tích cực.

"Hôm nay Bạch Dạ Thần Quân lại đến nữa à? Lần này cũng lại đến chơi với đống tơ đó?" Bình Liên hỏi khi thấy Dạ Thuần bưng một khay trà lên điện chính, là trà Minh Tâm mà dạo gần đây toàn pha cho Bạch Dạ uống.

Dạ Thuần gật đầu, "Hắn nói hôm nay nhất định phải gỡ cho xong mớ đó, bảo tôi đến giúp."

"Ngài ấy hình như rất thích cậu, lần nào đến cũng chỉ tìm cậu." Bình Liên cười trêu y.

Gần đây trong phủ ai gặp y cũng đều trêu như vậy, rằng Bạch Dạ Thần Quân hàng ngày đến đây chỉ để gặp Tiểu Thuần.

Dạ Thuần chán nản xua tay, "Tha cho tôi đi, câu này mà để bên ngoài nghe được thì tôi sống không yên nữa đâu. Các cậu biết mà."

Bình Liên đương nhiên biết, mà các tiên đồng khác trong phủ cũng biết. Số người từng phải lòng Bạch Dạ, tính cả trước đây lẫn hiện tại, chỉ nội tên tuổi thôi cũng đủ đè chết Dạ Thuần mấy trăm lần rồi, Phủ Nguyệt Lão này cũng không chịu nổi sức công kích của bọn họ.

"Yên tâm đi, mọi người đều đứng về phía cậu mà." Ý là bọn tôi nhất định sẽ giấu đến cùng chuyện cậu được Bạch Dạ Thần Quân sủng ái, vì tương lai không bị phá sập của Phủ Nguyệt Lão già nua này.

Dạ Thuần cười gượng một tiếng, lại tiếp tục mang trà đến điện chính.

Mấy ngày nay, quả thật ngày nào Bạch Dạ cũng đến tìm y, nhưng chẳng phải để chơi đùa gì mà là bảo y dạy mình cách nhìn tơ.

Tơ hồng nhìn bề ngoài sợi nào cũng như sợi nào, rất khó phân biệt, thế nhưng nếu biết cách thì hoàn toàn có thể nhìn ra được sợi nào là tơ của ai. Cách nhìn cụ thế ra sao thì chỉ có mình Nguyệt Lão biết, bởi vì lão là người chịu trách nhiệm se tơ. Ngoài ra, nếu chăm chỉ một chút, chịu khó quan sát một chút, chịu khó hỏi han một chút, thì tiên đồng đi theo lão căn bản cũng có thể nhìn được.

Ngày hôm ấy, sau khi Bạch Dạ kể cho Nguyệt Lão và Dạ Thuần nghe xong chuyện của mình và Vĩnh Hoa Công Chúa thì một mực đòi phải tìm cho bằng được tơ hồng của nàng ta, xem cho được rốt cuộc là nối với ai. Nguyệt Lão lười biếng tìm hết cớ này đến cớ khác để từ chối, còn nói nhân duyên thực ra cũng được xem như một dạng thiên cơ, không thể tùy tiện tiết lộ cho người ngoài.

Bạch Dạ thuyết phục mãi không được bèn nói dỗi một câu, rằng lão không tìm thì để hắn tự tìm. Nào ngờ Nguyệt Lão nghe xong chẳng những không ngăn cản mà còn "tốt bụng" giới thiệu Dạ Thuần đang ngồi giương mắt hóng chuyện vui bên cạnh cho hắn, nói là nhóc con này cũng có thể giúp.

Chuyện vui trong mắt tiểu tiên đồng chỉ chớp mắt liền hóa chuyện buồn.

Dạ Thuần quả thật có biết nhìn tơ, bởi vì trước đây đã từng xem Nguyệt Lão se tơ không ít lần, cũng được lão hướng dẫn cho một ít, có thể nói là đang trong quá trình học việc. Thế nhưng chuyện này và chuyện giúp Bạch Dạ lại là hai vấn đề hoàn toàn khác nhau.

Thứ nhất, y không có hứng thú tìm hiểu chuyện nhân duyên của kẻ khác, lúc trước theo Nguyệt Lão học hỏi chẳng qua là vì cảm thấy công việc hàng ngày quá nhàm chán, muốn tìm thứ gì đó khác biệt một chút để thay đổi.

Thứ hai, nếu thật sự tơ hồng của công chúa được nối với Bạch Dạ thì có một phần cơ hội không nhỏ là hắn sẽ muốn tìm cách cắt đứt nó. Dạ Thuần thân là một tiên đồng sống trên Thiên giới đã lâu, việc làm thất đức như vậy y nhất định không ủng hộ.

Hơn nữa, can thiệp vào những chuyện như nhân duyên, có thể dẫn đến hậu quả rất phức tạp.

Nhưng bất kể Dạ Thuần có đồng ý hay không thì Bạch Dạ cũng đã tóm được người rồi, Nguyệt Lão nói vậy tức là đã đồng ý giao người cho hắn, hắn đời nào chịu buông. Thế là liên tục mấy ngày nay, ngày nào hắn cũng hăng hái chạy sang Phủ Nguyệt Lão, lôi người cùng mình lăn lộn trong đống tơ, nhất quyết tìm cho ra tơ hồng của công chúa.

Còn về phần Nguyệt Lão, sau khi gán nợ cho kẻ khác thành công thì rất ung dung vui vẻ, lại ngày ngày sang chỗ của Tửu Thần tìm cách ôm rượu ngon về, trong lòng không gợn chút mảy may cắn rứt nào.

— – —

"Tôi nói này Bạch Dạ Thần Quân, thật ra ngài không cần ngày nào cũng đến đây gỡ tơ như thế này đâu. Bây giờ tôi có thể khẳng định Vĩnh Hoa Công Chúa không hề có chút duyên nợ nào với ngài cả. Vả lại ngày đại hôn cũng đã chọn xong rồi, công chúa cũng sẽ sớm được gả đi thôi, ngài không cần phải lo lắng thái quá như vậy đâu." Dạ Thuần sau bao ngày bị ép làm bạn cùng đống tơ, cuối cùng không chịu nổi nữa, quyết định lên tiếng tìm cách tự cứu lấy mình.

"Ngươi nói nghe hay nhỉ! Tơ hồng vẫn còn chưa tìm được, lấy gì để tin chắc như vậy?" Bạch Dạ ngồi bệt trên bục cao giữa điện chính, cả người như lọt thỏm giữa đám tơ hồng dày đặc xung quanh, trong tay hắn cũng đang cầm một nắm tơ hồng.

Nếu chịu khó quan sát kỹ sẽ nhận ra, số tơ này đã được hắn cẩn thận chia ra làm hai phần, một phần in ít ở phía bên trái là tơ hồng đã qua kiểm tra, phần rất nhiều rất nhiều còn lại là số chưa kiểm tra. Hắn chọn ra một sợi trong số tơ hồng đang cầm trên tay, đưa đến trước mặt Dạ Thuần, "Này, sợi này thế nào?"

Dạ Thuần mặt mày ủ dột, chán nản nhìn nhìn sợi tơ một chút, sau đó lắc đầu. Bạch Dạ nhíu mày, đem sợi tơ đỏ thắm vứt vào đám tơ bên trái, lại tiếp tục chọn lấy một sợi khác đưa tới.

"Ai da, là thật đấy! Hai người chắc chắn, chắc chắn, không có nhân duyên cả đời quyến luyến gì đó với nhau đâu!" Dạ Thuần gạt đống tơ trong tay hắn đi, nói với giọng điệu và thái độ vô cùng thành khẩn.

Bạch Dạ nhìn đống tơ trong tay mình bị y hất văng, lẫn lộn cả vào mớ đã kiểm tra trước đó, công sức mấy ngày nay của hắn cứ như vậy mà đổ sông đổ biển, "Ngươi..."

Dạ Thuần bây giờ chẳng thiết gì cả, chỉ biết y cực kỳ cực kỳ không muốn nhìn tơ, một sợi cũng không. Còn nhìn tiếp chắc chắn tối ngủ sẽ lại nằm mơ thấy bị tơ hồng siết cổ mất.

"Ngươi muốn chết à!!" Bạch Dạ trừng mắt quát y một tiếng, trong đôi mắt phượng xinh đẹp thoáng qua một tia giận dữ.

Dạ Thuần đương nhiên nhận ra là hắn đang giận, hơn nữa dáng vẻ khi nổi giận của hắn trông cũng khá đáng sợ. Thế nhưng ngoài đáng sợ ra thì còn có một phần thu hút, hoặc có thể nói là quyến rũ. Thật sự khiến cho người ta không khỏi động lòng!

Dạ Thuần bây giờ mới để ý nhìn kỹ hắn, chậc chậc mấy tiếng trong lòng, thầm cảm thán, xem ra đúng thật là mỹ nhân! Khi vui rất đẹp, khi buồn càng đẹp, giận lên lại cực kỳ quyến rũ!

Dạ Thuần trước nay rất hiếm khi thật lòng khen ai đó đẹp, bởi vì tiêu chuẩn "đẹp" của y rất rắc rối. Ngoại trừ dung mạo, vóc dáng, phong tư đều phải hơn người ra, còn phải có một thứ gọi là sức hấp dẫn. Nếu tất cả mọi thứ đều đẹp nhưng lại không có sức lôi cuốn hấp dẫn thì cũng chỉ như một cái hộp được chạm khắc lộng lẫy bên ngoài nhưng bên trong lại chẳng có thứ gì đáng giá. Còn nếu chỉ có sức hấp dẫn thôi mà không có những yếu tố khác thì chẳng khác nào châu ngọc bị chôn vùi nơi thâm sơn cùng cốc, dù trân quý đến đâu cũng không được người ta biết đến.

Mà trong mắt Dạ Thuần, châu ngọc dù cho bị vùi nơi hoang vu hẻo lánh cũng sẽ có ngày tỏa sáng được, còn hộp rỗng bất kể có tinh xảo đến đâu rốt cuộc cũng chỉ là một thứ rỗng không.

Dạ Thuần từ khi chào đời, biết hít thở tới nay, cũng đã trải qua không ít năm, quen biết không ít thành phần, gặp qua không ít mỹ nhân. Những người được thứ này mất thứ kia y đã từng thấy rất nhiều, nhưng những kẻ có thể khiến y thành tâm thành thật mà thốt lên một tiếng "Đẹp!" trước nay mới chỉ có hai người, hôm nay tính luôn Bạch Dạ nữa là ba.

Dạ Thuần cứ ngẩn ngơ ngồi nhìn Bạch Dạ, xong lại mải miết đuổi theo suy nghĩ của mình mà không hề nhận ra người đang ngồi trước mặt y lúc này đã bắt đầu trở nên sốt ruột rồi.

Vốn Bạch Dạ muốn nổi giận một trận hoành tráng với tên tiểu tiên đồng này vì tội dám đạp đổ công sức bao nhiêu ngày của hắn, thế nhưng đối phương dường như không quan tâm lắm đến vấn đề này thì phải. Hắn đã trừng mắt với y cả nửa ngày trời, cũng đã lên tiếng biểu lộ sự giận dữ, vậy mà tên ngốc này vẫn chỉ ngồi ngây ra đó nhìn hắn chằm chằm, ngay cả một chút phản ứng cho thấy là đang nghe cũng không có.

Sao cứ như đầu óc có vấn đề vậy nhỉ? Bạch Dạ buồn bực thầm nghĩ.

Bạch Dạ bị tiểu tiên đồng làm cho cụt hứng, đến cuối cùng quyết định thôi thì không nổi giận nữa, dù sao cũng rất mất thời gian, tiếp tục tập trung vào tìm tơ còn tốt hơn. Thế là lại bắt đầu nhặt tơ lên, tháo tháo gỡ gỡ, vừa gỡ vừa nhỏ giọng mắng một câu chẳng hợp với hình tượng đẹp đẽ ngày thường chút nào, "Mẹ nó chứ, sao mà rối tinh rối mù lên thế này!"

Dạ Thuần đang ngồi ngắm say sưa, bị một câu này của hắn lôi cho tỉnh lại, đầu óc khôi phục lại bình thường. Nhận ra Bạch Dạ có vẻ lại đang sắp sửa bắt mình xem tơ rồi, bèn nhanh nhanh tìm cách trốn tránh.

"Đúng rồi Thần Quân, sau khi Công chúa Vĩnh Hoa rủ ngài cùng bỏ trốn, ngài đã trả lời thế nào vậy?" Dạ Thuần đột nhiên nhớ tới chuyện này, bèn lôi ra hỏi.

Bạch Dạ vốn tưởng y còn đang ngơ ngẩn chưa tỉnh, giờ đột ngột nghe thấy tiếng y vang lên ngay bên cạnh khiến hắn không khỏi giật mình, hơn nữa lại còn hỏi ngay vấn đề nhạy cảm kia, hai tay run run suýt chút nữa thì bứt đứt một sợi tơ hồng.

"Ôi cha, cẩn thận một chút chứ! Dù gì cũng là nhân duyên một đời của người ta, phá hỏng rồi tội nghiệt nặng lắm đấy." Dạ Thuần tử tế nhắc hắn.

"Ngươi..." Bạch Dạ lại trừng y một cái. Đây còn chẳng phải tại ngươi làm ta giật mình sao, nếu chẳng may đứt thật thì tội nghiệt này có phần ngươi một nửa.

Dạ Thuần thấy vị này cứ hở chút là thích trừng mắt ra dọa người, thế là học tập bề trên, cũng trừng mắt nhìn lại hắn. Thế nhưng mắt y đương nhiên không thể đẹp bằng mắt hắn, hơn nữa cũng không nhận được tác động từ tinh thần, hoàn toàn không có thần thái như đang dọa người giống hắn, chỉ đơn giản là mở to mắt ra nhìn thẳng vào người đối diện mà thôi.

Bạch Dạ lần đầu tiên gặp phải loại phản ứng này, nhất thời không biết phải làm sao, tiếp đó lại chợt nhớ ra tên nhóc này chẳng qua cũng chỉ là một tiểu tiên đồng mà thôi, hắn muốn làm sao mà chẳng được, bèn dùng một nắm tơ hồng đang cầm trong tay ấn thẳng vào mặt y, ấn mạnh đến mức Dạ Thuần phải kêu lên oai oái.


Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro