Chương 2.3
Điện Lăng Tiêu hôm nay có phần vắng vẻ hơn bình thường. Khi Bạch Dạ bước vào không hề thấy các thiên binh canh gác và tiên nữ hầu hạ như thường khi, cả gian điện rộng lớn chỉ có ba người là Thiên Đế, Thái Bạch Kim Tinh và một tiểu tiên nữ thần sắc trông không được tốt cho lắm. Thái Bạch Kim Tinh còn nhìn hắn bằng ánh mắt rất kỳ lạ nữa.
Bạch Dạ trong lòng mang theo nỗi thấp thỏm, bước đến cúi người hành lễ với Thiên Đế, "Tiểu thần Bạch Dạ bái kiến Thiên Đế!"
Bạch Dạ hành lễ xong, chờ một lúc lâu mà vẫn không nghe Thiên Đế nói gì, chỉ có tiếng thở hằn học của ngài là càng lúc càng lớn. Hắn to gan ngẩng đầu lên nhìn một cái, phát hiện gương mặt Thiên Đế đang nhìn mình vô cùng khó coi, thế là vô thức liếc sang Thái Bạch Kim Tinh gần đó, ý hỏi có chuyện gì vậy?
"Bạch Dạ to gan, đã biết tội hay chưa?!" Thiên Đế đột nhiên quát lớn một tiếng, giọng điệu giống như sẵn sàng giết người đến nơi.
Lúc này Bạch Dạ cũng đã nhận ra tiểu tiên nữ kia, chính là tiên nữ trong phủ của Vĩnh Hoa Công Chúa, ngày trước khi hắn ghé thăm đã từng gặp qua mấy lần, trong lòng lại thầm chửi một câu chết tiệt.
Thế nhưng Bạch Dạ trời sinh lại là một kẻ chưa thấy quan tài chưa đổ lệ, chưa vứt bằng chứng cụ thể ra trước mặt hắn thì hắn nhất định sẽ không tự vơ tội vào mình, thế nên lúc này vẫn cứ giả ngây giả ngô, "Thiên Đế nói gì, tiểu thần không hiểu?"
"Lại còn dám giả vờ không biết!" Thiên Đế hét to một tiếng như sấm vang chớp giật, tiểu tiên nữ đứng dưới điện kia đã muốn xỉu rồi vậy mà Bạch Dạ lại chẳng hề suy suyển, vẫn mở to mắt nhìn ngài một cách khó hiểu.
Thiên Đế trông thái độ của hắn như vậy, bỗng hơi chột dạ, thầm nghĩ có khi nào hắn thật sự không biết gì không? Nhưng hiện tại cũng chỉ có mỗi mình hắn là manh mối duy nhất, nếu không hỏi hắn thì cũng chẳng còn ai khác để mà hỏi.
Vậy là tình hình lại thay đổi một chút. Thiên Đế lúc này đã bớt hung dữ đi một ít, lời nói cũng nhẹ nhàng hơn, "Hừm, Bạch Dạ, ta nghe nói ngươi ngày thường qua lại rất thân thiết với Vĩnh Hoa Công Chúa, có phải không?"
Quả nhiên là Vĩnh Hoa Công Chúa! Bạch Dạ trong lòng thầm mắng, thế nhưng ngoài mặt vẫn rất lễ độ đáp lời Thiên Đế: "Tiểu thần và công chúa đúng là thỉnh thoảng có qua lại, nhưng không dám gọi là thân thiết ạ."
Thiên Đế: "Hừm, vậy bình thường ngươi và công chúa gặp nhau thường nói về những chuyện gì?"
Bạch Dạ: "Đối đáp thơ văn, nghe đàn xem múa."
Thiên Đế: "Không đặc biệt nói về chủ đề gì, hay nhắc đến người nào sao?"
Bạch Dạ: "Thưa, không có."
Thái Bạch Kim Tinh hết nhìn Thiên Đế lại đến nhìn Bạch Dạ, biết rằng cứ vòng vo mãi thì cũng chẳng đi được đến đâu, bèn chen lời: "Chẳng hay Bạch Dạ Thần Quân đã hay tin đại hôn giữa Thiên giới và Long tộc đã chọn được ngày lành chưa?"
Bạch Dạ quay sang nhìn ông, gật đầu, "Tin tức tốt lành như vậy, ta đương nhiên có nghe."
"Vậy ngài đã biết công chúa vì bất mãn với hôn ước này nên đã bỏ trốn khỏi Thiên giới hay chưa?"
Bạch Dạ sững sờ, "Bỏ trốn? Công chúa bỏ trốn...?"
"Phải." Thái Bạch Kim Tinh gật đầu.
"Vậy..." Vậy nàng ta có khai ra ta không? Thiên Đế gọi ta đến đây hôm nay để làm gì?
"Công chúa bỏ đi có để lại một bức thư." Thái Bạch Kim Tinh thở dài nói. "Trong thư viết là nàng muốn cùng người mà nàng yêu bách niên giai lão, không muốn lấy hoàng tử Long tộc xa lạ kia."
Khi Thái Bạch Kim Tinh nói đến mấy chữ "người mà nàng yêu", trong lòng Bạch Dạ thoáng qua một chút nhột nhạt, cái này gọi là có tật giật mình. Hắn nói: "Vậy hôm nay Thiên Đế cho người gọi ta tới đây, không phải cho rằng ta chính là người đó đấy chứ?"
"Ngươi có phải hay không?!" Thiên Đế từ nãy giờ vẫn im lặng, đột nhiên lớn giọng quát hỏi, khiến tim ai nấy suýt chút nữa đều rơi cả ra ngoài.
Bạch Dạ lập tức lắc đầu không nhận, "Thần đương nhiên không phải, thần làm sao có được phúc phần ngàn vàng ấy được."
Thiên Đế hừ lạnh một tiếng, "Ngươi bình thường đã có tiếng là trăng hoa ong bướm, chưa biết chừng công chúa đã bị lời ngon tiếng ngọt của ngươi lừa gạt, vì ngươi mà đào hôn."
"Thiên Đế nghĩ như vậy thật là oan ức cho tiểu thần quá." Bạch Dạ lập tức bày ra vẻ mặt vô cùng nghiêm trang, nói: "Tiểu thần bình thường thích giao du kết bạn với nhiều người, lại thích đi đây đi đó, trông thì có vẻ phong lưu không đứng đắn, nhưng thật ra tất cả đều chỉ là bạn bè bình thường. Còn về công chúa là lá ngọc cành vàng, tiểu thần tự biết chức phận mình thấp kém, làm sao dám mơ đến. May nhờ công chúa coi trọng tiểu thần, thỉnh thoảng cho gọi đến để cùng trò chuyện, nhưng cũng chỉ là tán gẫu giải sầu vài câu vậy thôi, tiểu thần làm gì có gan dám trêu ghẹo công chúa."
Bạch Dạ nói một hơi một tràng, kể lể đủ thứ, lý lẽ tạm coi như rõ ràng rành mạch, Thiên Đế cũng không còn gì để nói.
Thái Bạch Kim Tinh hỏi: "Bạch Dạ Thần Quân bình thường hay nói chuyện với công chúa, vậy có từng nghe nàng ấy nhắc đến người nàng yêu là ai không?"
Người nàng yêu?! Bạch Dạ trơ tráo lắc đầu, "Không có."
"Chao ôi, vậy chúng ta biết làm sao đây?!" Thái Bạch Kim Tinh lo lắng vuốt chòm râu bạc.
Lúc này, thiên binh phụ trách canh giữ trước cửa điện đột nhiên chạy vào báo là có Nguyệt Lão muốn xin vào gặp Thiên Đế.
Thiên Đế nghe xong nhíu mày lẩm bẩm: "Nguyệt Lão có việc gì mà lại đến đây? Trước giờ ông ta chưa từng tự giác đến tìm ta. Cho vào!"
Bạch Dạ ở bên này vừa nghe đến tên Nguyệt Lão, trong ngực đã nổi lên một hồi trống trận. Lão già nát rượu đó khi không đến tìm Thiên Đế làm gì? Chắc không phải là muốn tố giác hắn đó chứ? Vừa nghĩ hắn vừa lo lắng không thôi.
Chẳng bao lâu sau, Nguyệt Lão râu tóc bạc phơ, thân hình béo tròn, mặc bộ y phục đỏ thắm tiến vào điện. Bởi vì là đến gặp Thiên Đế nên lão không thể ôm theo bình rượu được, thay vào đó trên tay lão lại cầm theo một túi gấm màu đỏ.
Nguyệt Lão đi đến trước mặt Thiên Đế, cúi đầu hành lễ: "Thần bái kiến Thiên Đế!"
"Nguyệt Lão đến tìm ta có việc gì?"
Nguyệt Lão ngẩng lên, khóe miệng thoáng tủm tỉm, hỏi: "Bẩm Thiên Đế, thần bạo gan xin hỏi người một việc, chẳng hay Vĩnh Hoa Công Chúa có còn ở tại Thiên giới hay không?"
Câu này vừa thốt ra, Thiên Đế lập tức nhìn lão bằng ánh mắt hoài nghi lẫn đề phòng, cả những người xung quanh cũng dùng vẻ mặt không thể tin được để nhìn lão. Suốt bao nhiêu năm sống trên Thiên giới, Nguyệt Lão có lẽ chưa từng nhận được sự chú ý ghê gớm đến vậy.
"Lão... Làm sao lão biết?" Thiên Đế trợn to mắt hỏi.
Nguyệt Lão nở nụ cười hết sức hiền lành, "Se kết lương duyên là công việc của thần, một chuyện liên quan đến hôn nhân lớn như vậy xảy ra, thần sao có thể không hay không biết được."
Thái Bạch Kim Tinh sốt ruột hỏi lão: "Nếu đã biết, vậy ông có cách nào giải quyết chuyện này không? Đại hôn đã chẳng còn bao nhiêu ngày nữa rồi."
"Còn đến tận ba tháng kia mà. Chỉ cần tìm được công chúa về trước ngày cử hành hôn lễ là mọi chuyện chẳng phải được giải quyết rồi sao." Nguyệt Lão bình thản nói.
"Ông biết phải tìm công chúa ở đâu sao?" Thái Bạch Kim Tinh hỏi.
"Không biết chắc lắm." Nguyệt Lão lắc đầu. "Nhưng tôi có cách tìm."
"Cách gì?" Thiên Đế và Thái Bạch Kim Tinh cùng đồng thanh.
Nguyệt Lão vẫn giữ nụ cười tủm tỉm, từ tốn mở túi gấm mang theo, lấy ra một sợi tơ màu đỏ rất dài, đưa đến phía trước để mọi người cùng thấy. "Đây là tơ hồng của Vĩnh Hoa Công Chúa, chúng ta có thể dùng sợi tơ này để tìm ra tung tích của nàng."
Tất cả mọi người đều trố mắt nhìn lão, hầu như vẫn chưa tiêu hóa được câu mà lão vừa nói. Riêng Bạch Dạ thì thầm mắng trong bụng một câu, cái quỷ gì, sớm không thấy muộn không thấy, sao đúng lúc này lại tìm thấy? Không phải trước đây lão già này cố ý chơi hắn đó chứ?!
Mãi sau mới nghe thấy Thái Bạch Kim Tinh lên tiếng: "Vậy, vậy còn chờ gì nữa, mau mau phái người đi tìm thôi!"
Thế nhưng Nguyệt Lão lại nhìn ông lắc đầu, "Chuyện này không thể tùy tiện muốn sai ai thì sai được. Đây là tơ nhân duyên, phải là người có duyên với công chúa mới có thể tìm được. Các người có tìm được người nào có duyên với công chúa chưa?"
"Người có duyên với công chúa?" Thái Bạch Kim Tinh lẩm bẩm. "Nhị hoàng tử của Nhuận Hà Long Vương? Hai người họ sắp thành hôn, hẳn là phải có duyên với nhau chứ nhỉ?"
Nguyệt Lão nheo mắt nhìn ông, "Lão già này, chuyện công chúa đào hôn, ông dám nói cho nhà trai biết sao? Ông chán sống rồi hả?"
Thái Bạch Kim Tinh lập tức lắc đầu. Chẳng phải ngay từ đầu ông là người đưa ra chủ ý phải giữ kín chuyện này sao, giờ bỗng nhiên lại hồ đồ như vậy?
"Vậy theo lão ai mới là người có duyên với công chúa?" Thiên Đế sốt ruột hỏi.
Nguyệt Lão nhìn tất cả mọi người trong điện một vòng, ánh mắt sau cùng dừng lại trên người Bạch Dạ, săm soi hắn một hồi, lão nói: "Thật là may, người đó không ở đâu xa cả, ngay trước mắt đây thôi."
Mọi người đồng loạt hướng mắt về phía Bạch Dạ, bản thân hắn thì lại nhìn chằm chằm Nguyệt Lão, trong lòng không ngừng kêu gào. Lão già nát rượu này rõ ràng là đang chơi xỏ hắn!
Đúng lúc này, thiên binh ngoài cửa lại chạy vào lần nữa, báo rằng có Khiên Lôi Tướng Quân xin vào, nói là có việc cần bẩm báo.
"Hôm nay là ngày gì thế không biết, hết kẻ này tìm tới kẻ khác tìm!" Thiên Đế nghiến răng mắng một câu, sau đó nói: "Cho vào!"
Khiên Lôi Tướng Quân là thiên tướng phụ trách trấn giữ Bắc Thiên Môn, hiếm khi có việc phải vào Lăng Tiêu Điện. Gã vừa vào điện, trông thấy trong số những người có mặt ở đây có cả Bạch Dạ thì hơi giật mình, nhưng rất nhanh đã lấy lại vẻ mặt điềm tĩnh. Gã đến trước mặt Thiên Đế cúi người hành lễ: "Tiểu tướng bái kiến Thiên Đế!"
Thiên Đế liên tục bị quấy rầy trong lúc cấp bách, kiên nhẫn đã chẳng còn lại bao nhiêu, ngài không mấy hài lòng hỏi: "Có việc gì mà ngươi lại đến tận đây? Nhắn với thiên binh bên ngoài một tiếng không được sao?"
Khiên Lôi Tướng Quân chắp tay nói: "Bẩm Thiên Đế, vì là việc hệ trọng nên tiểu tướng chỉ có thể nói trực tiếp với người, không thể để người khác biết được."
"Việc gì?"
Khiên Lôi liếc nhìn mấy người Bạch Dạ và Nguyệt Lão đang đứng gần đó, tỏ ý hơi do dự. Ánh mắt gã khi nhìn đến Bạch Dạ rõ ràng là không mang chút thiện chí nào.
Bạch Dạ cũng cảm nhận được địch ý của kẻ này đối với mình, nhưng hắn trước nay vốn không hề để tâm đến những chuyện này, nên chỉ nhướng mắt cho qua, cũng chẳng thèm suy nghĩ xem mình có từng đắc tội với vị này bao giờ chưa.
Thiên Đế thấy Khiên Lôi Tướng Quân có ý kiêng dè những người ở đây, bèn hỏi: "Chuyện ngươi sắp nói có liên quan đến tình hình quân binh hay sao?"
Khiên Lôi lắc đầu, "Bẩm, không phải! Là chuyện... liên quan đến Vĩnh Hoa Công Chúa!" Lúc gã nói ra bốn chữ cuối, khóe mắt như vô tình lại như cố ý liếc qua Bạch Dạ.
Thiên Đế nhíu mày, "Lại có chuyện gì nữa? Đứa trẻ này sao mà lắm vấn đề quá vậy?"
Khiên Lôi Tướng Quân không hiểu lắm, hỏi lại: "Ý của Thiên Đế là?"
Thiên Đế xua tay, "Không có gì. Ngươi mau nói xem có chuyện gì với Vĩnh Hoa Công Chúa?"
Khiên Lôi Tướng Quân khẽ nhếch khóe miệng, âm thầm nở nụ cười nham hiểm. Rồi cũng chẳng cần quan tâm những ai đang có mặt ở đây nữa, gã cúi người cung kính nhưng giọng nói cất lên lại dõng dạc lạ thường, "Bẩm Thiên Đế, mấy hôm trước tiểu tướng tình cờ nghe được Vĩnh Hoa Công Chúa và Bạch Dạ Thần Quân trò chuyện cùng nhau. Vĩnh Hoa Công Chúa dường như không đồng ý chuyện hôn nhân lần này với Long tộc, còn nói muốn cùng Bạch Dạ Thần Quân bỏ trốn. Tiểu tướng trở về suy nghĩ suốt mấy hôm, cảm thấy đây tuyệt đối không phải là chuyện đùa, hơn nữa ngày đại hôn của công chúa cũng đang đến gần, không dám giấu giếm nên hôm nay mới bạo gan đến bẩm báo cùng Thiên Đế, mong Thiên Đế suy xét."
Khiên Lôi Tướng Quân nói một hơi hết cả câu chuyện, Bạch Dạ bên này tuy ngoài mặt vẫn vô cùng bình thản, nhưng thực ra trong lòng lại như đang đứng trên chảo lửa. Nguyệt Lão ở bên cạnh cũng xuýt xoa giùm hắn không ít, âm thầm ngước nhìn Thiên Đế đang ngồi trên cao.
Thiên Đế nghe Khiên Lôi Tướng Quân nói, mỗi một chữ thốt ra là sắc mặt ngài mỗi đen hơn, đến cuối cùng thì không còn nhìn ra được đây là Thiên Đế của ngày thường nữa. Vẻ mặt ngài hiện giờ tuyệt đối không thể dùng mấy từ như 'đáng sợ' tầm thường để hình dung được.
"Ngươi, nói xong rồi?" Thiên Đế hỏi Khiên Lôi khi gã đã dừng lời. "Chuyện này, ngươi chắc chắn chứ?"
"Bẩm Thiên Đế, tiểu tướng có thể lấy tất cả đạo hạnh của mình ra bảo đảm, những gì tiểu tướng nói đều là sự thật."
Thiên Đế liếc nhìn Bạch Dạ đang đứng bên dưới, ánh mắt đáng sợ đến nỗi hắn suýt chút thì run lên, lòng bàn tay rịn mồ hôi. Ngài nói với Khiên Lôi Tướng Quân: "Được rồi, ta đã biết, ngươi ra ngoài đi."
Khiên Lôi Tướng Quân đang vui sướng chờ xem Thiên Đế sẽ chất vấn Bạch Dạ ra sao, không ngờ lại bị đuổi ra, nhất thời cảm thấy hụt hẫng. Thế nhưng Thiên Đế đã lên tiếng, gã sao dám không nghe, đành tiu nghỉu cúi chào rồi ra ngoài.
Trước khi Khiên Lôi Tướng Quân ra đến cửa, còn nghe Thiên Đế dặn dò một câu: "Chuyện ngươi vừa nói tuyệt đối không được nói cho kẻ khác biết, nếu tin này lan truyền ra ngoài ta sẽ hỏi tội ngươi đầu tiên." Khiên Lôi nghe mà sợ nhũn cả chân.
Đợi cho Khiên Lôi Tướng Quân đi rồi, Thiên Đế mới nhìn đến Bạch Dạ.
Bạch Dạ vẫn kiên cường duy trì vẻ mặt ngây thơ vô số tội của mình nhìn lại ngài, biểu hiện trên mặt vừa ngạc nhiên lại vừa bất mãn.
"Ngươi có gì để nói không?" Thiên Đế hỏi hắn, giọng điệu ngài khiến ai nấy đều không dám nhìn thẳng.
Bạch Dạ dùng vẻ mặt như đang có điều gì phải kìm nén, cúi đầu đáp: "Thần chỉ có thể nói, những gì mà vị thiên tướng kia nói, không phải tất cả đều là sự thật. Thực tế là, có một số chi tiết hoàn toàn không đúng."
"Hửm?" Thiên Đế nhướng mày nhìn hắn, rõ ràng là ngài không tin, nhưng vẫn muốn nghe thử hắn sẽ nói gì.
"Tiểu thần quả thật từng nghe công chúa nhắc đến chuyện bỏ trốn, nhưng đó chẳng qua chỉ là lời nói của nàng trong lúc buồn bực, thần không hề nghĩ là công chúa lại bỏ đi thật."
"Vậy còn chuyện nó nói muốn cùng ngươi bỏ trốn thì sao?"
"Bẩm Thiên Đế, không hề có chuyện đó. Chẳng phải bây giờ thần vẫn còn đứng đây hay sao. Hơn nữa mấy ngày qua, ngày nào thần cũng ở Phủ Nguyệt Lão từ sáng đến tối, làm gì có thời gian bỏ trốn. Chuyện này Nguyệt Lão và tiên đồng trong phủ ông ấy đều có thể làm chứng."
"Có đúng vậy không Nguyệt Lão?" Thiên Đế nhìn sang Nguyệt Lão.
Nguyệt Lão thấy Bạch Dạ đột nhiên lôi mình vào thì rất bất mãn, lén trừng mắt với hắn một cái, nhưng vẫn bình tĩnh đáp lời: "Đúng vậy thưa Thiên Đế. Mấy ngày nay Bạch Dạ Thần Quân luôn lo lắng về chuyện Vĩnh Hoa Công Chúa nói nên đến tìm thần để cùng nghĩ cách khuyên nàng ấy. Ngày nào cũng đến ạ."
"Vậy những điều mà Khiên Lôi Tướng Quân nói lúc nãy là thế nào?"
Nguyệt Lão đáp: "Chuyện đó, hẳn là ngài ấy hiểu lầm ở đâu đó rồi. Hơn nữa, người cũng biết, nghe trộm thì thường thông tin sẽ không được rõ ràng cho lắm."
"Ồ, vậy sao." Thiên Đế nhìn đám người đang đứng dưới điện, nhếch môi cười một cái mà khiến ai nấy đầu đầy mồ hôi lạnh. "Ta lại nghĩ những chuyện nghe trộm được thì thường khá đáng tin đấy chứ."
Không ai dám lên tiếng đáp lại lời này, dường như ai cũng đang nín thở. Không khí trong Lăng Tiêu Điện cực kỳ nặng nề căng thẳng, ngay cả Thái Bạch Kim Tinh cũng không dám vuốt mạnh chòm râu của mình.
Qua một lúc lâu, cuối cùng Thiên Đế cũng nói: "Bạch Dạ, để chứng minh ngươi không liên quan gì đến chuyện công chúa bỏ trốn, ta lệnh cho ngươi từ đây tới trước ngày đại hôn ba ngày phải đưa được Vĩnh Hoa về đây. Tìm không được thì chuẩn bị mạng mang về nộp cho ta!"
Bạch Dạ âm thầm thở phào một hơi, ngoan ngoãn vâng lời, cúi đầu hành lễ, sau đó cùng Nguyệt Lão lui ra ngoài.
— – —
"Lão già chết tiệt, sao tự dưng lại lôi ta vào chuyện này?" Vừa ra khỏi Lăng Tiêu Điện, Bạch Dạ đã lôi xềnh xệch Nguyệt Lão ra một góc vắng vẻ, hùng hổ trách móc lão.
"Tiểu tử hư đốn, ngươi còn không biết cảm ơn ta, ta vừa mới cứu ngươi một mạng đó!" Nguyệt Lão không cam tâm, dẩu môi cãi lại.
"Cứu cái gì? Chẳng phải chính lão mới là người lôi ta vào rắc rối hay sao? Đi tìm công chúa?!" Bạch Dạ bực bội trong lòng, trừng mắt với Nguyệt Lão.
Nguyệt Lão đá hắn một cái, nghiêm giọng nói: "Ngươi đúng là đồ ngốc chỉ được mỗi cái mã ngoài xinh đẹp! Sao không nghĩ lại xem ban nãy ai là người đá ngươi xuống bùn, ai là người vớt ngươi lên! Ta nói cho ngươi biết, cái gã Khiên Lôi đó nhìn ngươi không thuận mắt, muốn tìm cơ hội hãm hại ngươi, ngươi liệu mà cẩn thận với gã. Ban nãy nếu không nhờ ta đến trước, nói ra chuyện ngươi là người duy nhất có thể đi tìm công chúa, chưa biết chừng bây giờ cái mạng nhỏ của ngươi đã sớm tan thành mây khói rồi. Ngươi tưởng là Thiên Đế dễ qua mặt lắm đấy à?"
Bạch Dạ đương nhiên biết Thiên Đế không dễ bị qua mặt, ban nãy hắn cũng bị dọa đến suýt tè ra quần chứ chẳng đùa, bèn thở dài ngồi xuống cạnh Nguyệt Lão, bất đắc dĩ nói: "Vậy bây giờ lão bảo ta phải làm sao đây? Đi tìm công chúa? Tìm bằng cách nào?"
"Chẳng phải vừa nãy đã nói rồi sao?" Nguyệt Lão đá mày với hắn một cái, móc sợi tơ hồng trong túi gấm ra, vung vẩy trước mặt. "Tìm bằng sợi tơ nhân duyên này này."
Bạch Dạ ngẩn ra nhìn lão. Đây thật sự là tơ hồng của Vĩnh Hoa Công Chúa sao?
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro