Chương 4.4
"Di Sơn, cậu đang tìm gì vậy?"
Giọng nói thình lình vang lên từ phía sau khiến tên nhóc đang lén lút mò mẫm trong bụi rậm giật bắn người, nếu người phía sau không kịp thời giữ lại chỉ e nó đã ngã lăn ra đất vì giật mình.
"Ôi chao, Tiểu Thuần đấy à?! Cậu làm tôi sợ quá!" Di Sơn ôm ngực thở hổn hển, mặt nghệt ra trông ngốc hơn bình thường phải đến hai ba phần.
"Cậu làm gì ở đây vậy? Sao lại chui vào trong này? Không sợ côn trùng cắn à? Ra đây đi!" Dạ Thuần vừa đỡ tên nhóc nhát gan ra ngoài vừa chu đáo phủi sạch quần áo cho nó. Giữa ban ngày ban mặt lại đi chui rúc trong bụi rậm, chắc không phải tên này lại được Đào quản gia cử tới để thăm dò tình hình nữa đó chứ?
"Tiểu Thuần, lần sau cậu đừng lẳng lặng đứng sau lưng người khác như vậy nữa, sẽ dọa chết người đấy." Di Sơn ra ngoài rồi vẫn không ngừng vuốt ngực, nét mặt thất thần chưa thể bình tĩnh lại.
Dạ Thuần vừa giúp nó phủi lá cây rác rến trên người xuống vừa hỏi: "Ban ngày ban mặt cậu lén lút chui vào đó làm cái gì vậy? Giấu tiền trong đó à? Hay bảo bối gì?"
Y chỉ hỏi vui vậy thôi, ai ngờ Di Sơn vừa nghe xong, cả người liền giật thót một cái, ánh mắt hoang mang quay sang nhìn Dạ Thuần. Dạ Thuần cũng hơi bất ngờ, không ngờ tên nhóc này ngày thường trông có vẻ thật thà mà cũng có bí mật cất giấu không để cho người khác biết.
"Ể, Di Sơn, chẳng lẽ cậu..." Dạ Thuần khẽ ấn vai Di Sơn một cái, ánh mắt tinh quái đảo nhanh về phía bụi rậm mà nó vừa chui ra, nở nụ cười sâu xa nhiều ẩn ý.
Di Sơn gan vốn bé, thấy biểu hiện của y như vậy thì cuống nhặng lên, "Tiểu, Tiểu Thuần, chuyện này cậu, cậu tuyệt đối không được nói cho người khác biết đấy nhé."
A, tên nhóc này thật đáng yêu, thật là dễ bắt nạt! Trong lòng Dạ Thuần thấy rất vui vẻ, khóe môi vẫn giữ nguyên nụ cười, vờ ngây thơ hỏi lại: "Chuyện gì không được nói cho ai biết cơ? A, là chuyện cậu giấu bảo bối trong bụi rậm đằng kia ấy hả ứm..."
Dạ Thuần còn chưa kịp nói hết câu đã bị bàn tay Di Sơn bịt chặt miệng, xem ra vật mà tên nhóc này giấu hẳn là rất quan trọng đây.
"Nhỏ tiếng chút đi, lỡ để người khác nghe thấy thì sao." Di Sơn hạ giọng thì thầm.
Dạ Thuần gật đầu tỏ ý đã hiểu, ra hiệu cho nó bỏ tay khỏi miệng mình, thầm nhủ hôm nay anh đây phải bắt nhà ngươi khai hết bí mật ra, để xem rốt cuộc thằng nhóc này có bao nhiêu chuyện hay ho.
"Yên tâm đi, ở đây ngoài tôi ra không còn ai khác đâu. Thiếu gia nhà tôi ở bên trong cũng sẽ không ra ngoài này." Dạ Thuần trước tiên trấn an Di Sơn, sau đó mới bắt đầu dụ dỗ, "Cậu có chuyện gì cứ nói với tôi là được, tôi bảo đảm sẽ không nói cho người thứ ba biết, kể cả có là thiếu gia nhà tôi đi chăng nữa."
Di Sơn dĩ nhiên không dễ dàng bị dụ như thế, tuy nó không dám thẳng thừng từ chối Dạ Thuần, nhưng cũng không hề có ý nhượng bộ.
Dạ Thuần thấy vậy bèn bồi thêm một chiêu, "Cậu không muốn nói cho tôi biết cũng được, tôi có thể tự mình tìm hiểu. Dù sao thì tôi sớm tối đều ở nơi này, muốn tìm kiếm thứ gì ở đây cũng không khó. Chỉ e khi tôi tìm được rồi lại không biết nó là thứ gì, dùng như thế nào, hoặc là từ đâu mà có, đến lúc đó có lẽ phải đi tìm Đào quản gia giúp tôi giải thích, hừm..."
Đối với những kẻ nhát gan thì chiêu hù dọa này luôn rất có tác dụng. Di Sơn là một tên nhát gan điển hình nên vừa nghe Dạ Thuần dọa sẽ đi mách với Đào quản gia liền lung lay ý chí, tóm lấy cánh tay y siết chặt không buông, giọng run run, "Tiểu Thuần, cậu, cậu đã hứa sẽ không nói cho ai biết..."
"Đúng là tôi có nói như vậy." Dạ Thuần nhẹ nhàng gật đầu. "Nhưng cậu lại có vẻ không tin tưởng tôi, nên tôi nghĩ mình cũng không cần giữ lời làm gì, dù sao đối với cậu nó cũng chẳng có chút giá trị nào."
"Làm, làm gì có!" Di Sơn cuống quýt. "Tiểu Thuần, tôi tin cậu mà!"
"Cậu tin tôi được mấy phần chứ? Ngay cả chút chuyện kia cũng không chịu cho tôi biết. Cậu chỉ đang gạt tôi thôi."
"Tôi... Tôi... Thôi được rồi, tôi nói cho cậu biết là được chứ gì." Di Sơn sau cùng vẫn phải chịu thua, chấp nhận thỏa hiệp. "Nhưng mà tôi nói rồi cậu không được hoảng sợ, cũng không được kêu lớn để người khác nghe được, càng không được nói lại với ai. Cậu phải thề thì tôi mới nói!"
"Được được được, tôi thề, tôi thề." Dạ Thuần quấy quá gật đầu, sau đó thúc giục, "Cậu mau nói đi."
"Là thế này..." Di Sơn ngập ngừng một lúc, sau mới chậm chạp lấy từ sau lưng ra một vật. Đó là một chiếc hộp nhỏ được chế tác rất tinh xảo, mở ra, bên trong đựng một viên ngọc to hơn quả trứng chim một chút, trong vắt xanh biếc, xung quanh thấp thoáng làn hơi lạnh mỏng manh xinh đẹp.
"Cậu biết đây là gì không?" Di Sơn dè dặt hỏi Dạ Thuần.
Dạ Thuần ngoài mặt thì nói: "Ngọc à?" Thế nhưng trong lòng lại đang gào tướng lên, đây chẳng phải nội đan thì là gì! Đừng nói tên nhóc con này cũng là yêu tinh đấy nhá! Cái sơn trang này sao mà lắm yêu tinh thế không biết!
Quả nhiên Di Sơn mỉm cười rồi lắc đầu, "Đã từng nghe nói đến nội đan của yêu tinh bao giờ chưa? Đây chính là thứ ấy đấy."
Dạ Thuần giả vờ tròn mắt kinh ngạc, "Cậu, cậu nói... Vậy cậu chính là..."
"Không phải." Di Sơn xua xua tay. "Tôi chỉ nói đây là nội đan của yêu tinh, chứ không nói đây là nội đan của tôi."
"Vậy thì, của ai?"
Di Sơn hít một hơi sâu, sau đó mới từ từ nói: "Của trang chủ."
Dạ Thuần thiếu chút nữa thì giật thót người, may mà kìm lại được. Thì ra nội đan của Đào Hoa nằm ở đây. Mẹ nó chứ, gần đến thế! Sao bọn họ không biết đường mà tìm ra sớm hơn nhỉ?! Nhưng có chắc đây là nội đan của Đào Hoa không? Mà sao tên nhóc này lại biết được? Nó thật sự cũng là yêu tinh ư?
Nhận ra Dạ Thuần đang nhìn mình bằng ánh mắt ngờ vực, Di Sơn tiến lên một bước định giải thích, nhưng lại bị y cướp lời, "Nếu đúng như lời cậu nói, vậy trang chủ nhà các người chính là yêu tinh rồi. Nói thật với tôi, cậu có phải cũng vậy không? Nếu không làm sao cậu có thể bình tĩnh như vậy được?"
Di Sơn bị Dạ Thuần vặn hỏi một mạch mấy vấn đề liền, nhất thời cảm thấy bối rối, cứ ngập ngừng há miệng xong lại ngậm vào, thế nhưng mãi chẳng nói được gì cả.
"Cậu muốn nói gì?" Dạ Thuần nghĩ có lẽ mình nên ép nó thêm chút nữa. Chuyện quan trọng thế này, nếu để tên nhóc này tự quyết định có nên nói ra hay không, có khi mất đến cả ngày cũng nên. "Có chuyện gì muốn nói cứ nói thẳng ra xem nào, tôi sẽ cố gắng tin cậu."
Di Sơn năm nay tuổi mới mười bảy, từ nhỏ đến lớn luôn là một đứa trẻ ngoan ngoãn hiền lành, lần đầu đối mặt với kiểu chất vấn thẳng thừng như vậy, không khỏi cảm thấy căng thẳng, nhưng lại không biết làm cách nào để từ chối, ấp úng một hồi rồi cũng lên tiếng: "Chuyện, chuyện của trang chủ chỉ có mình tôi biết, ngài ấy tuy là yêu tinh nhưng rất tốt, rất tử tế, lại hiền... Tôi, tôi không sợ ngài ấy chút nào hết..."
"Cậu thích gã ư?" Dạ Thuần đột nhiên hỏi, nhìn thẳng vào mắt Di Sơn, nở nụ cười thấu hiểu.
Di Sơn ngơ ra nhìn y mất một lúc, sau đó hai má đột nhiên đỏ bừng, cuống cuồng xua tay, "Cậu, cậu đừng có nói năng lung tung!"
"Tôi nói năng lung tung? Vậy tức là cậu không thích gã? Cậu rất ghét gã sao?"
"Không có! Tôi làm sao có thể ghét trang chủ được!"
"Không ghét thì tức là thích rồi." Dạ Thuần vẫn tiếp tục bắt bẻ không tha.
"Chuyện này, chuyện này không nói như vậy được." Di Sơn rốt cuộc cũng lấy lại được chút bình tĩnh, nói năng lưu loát hơn.
"Haa..." Dạ Thuần cũng thôi không chèn ép nó nữa, trong lòng y đã hiểu rõ, hài lòng thở ra một hơi dài.
Ấy thế mà Di Sơn lại lấy làm lo lắng, "Tiểu Thuần, cậu thở dài gì vậy? Chuyện, chuyện kia, lúc nãy cậu đã hứa với tôi rồi, nhất định không được nuốt lời đâu đấy!"
"Được rồi, tôi biết rồi, không nuốt lời đâu." Dạ Thuần dễ dãi gật đầu. Lại hỏi: "Nhưng cậu vẫn phải trả lời hết những câu hỏi của tôi. Viên nội đan đó sao lại nằm trong tay cậu? Vì sao suốt nửa năm nay cậu không mang nó trả lại cho trang chủ? Gã hôn mê lâu như vậy có phải vì trong cơ thể bị thiếu mất nội đan hay không?"
Di Sơn liếm liếm môi, dường như đang cân nhắc có nên nói ra hay không, một lúc sau mới ngập ngừng lên tiếng: "Tiểu Thuần, có chuyện này tôi muốn hỏi cậu trước, nhưng cậu phải hứa là trả lời thật, có được không?"
"Chuyện gì?" Dạ Thuần nhìn nó, ra hiệu cứ hỏi.
"Thiếu gia nhà cậu có phải cũng không phải là người không? Ý tôi là, không phải người bình thường ấy."
Di Sơn hỏi xong bèn ngừng lại một chút, xem thử Dạ Thuần có nổi giận không. Thấy thái độ y vẫn như bình thường không có gì thay đổi mới dám nói tiếp: "Bởi vì trang chủ hôn mê không phải do bị bệnh, nên nếu là thầy thuốc thông thường chắc chắn sẽ xem không ra, bao nhiêu thầy thuốc trước đây đều như thế cả. Nhưng thiếu gia nhà cậu lại nói là có thể chữa được, hơn nữa đã qua một thời gian rồi mà hai người vẫn không hề có ý định rời đi, nên tôi mới nghĩ, có khi nào Bạch công tử cũng là, ừm, không phải người phàm không?"
Dạ Thuần khẽ nheo mắt nhìn nó, hỏi lại: "Sao cậu biết bọn tôi không có ý định rời đi? Nếu bọn tôi muốn đi cũng sẽ rời đi một cách âm thầm, các người biết thế nào được?"
Di Sơn thật thà nói: "Cậu không biết chứ, thật ra quản gia đã cho người theo dõi động tĩnh của Đào Hoa Cư được một thời gian rồi, chỉ cần cậu và Bạch công tử bước chân ra khỏi biệt viện một bước thôi là lập tức sẽ có người thông báo cho ông ấy ngay. Hôm nay tôi cũng phải trốn tránh cẩn thận lắm mới có thể lẻn vào đây tìm nội đan của trang chủ đấy."
Dạ Thuần nghe nó nói mà thiếu điều nghiến rụng hai hàm răng. Lão cáo già đó, ngay từ đầu y đã biết lão không phải là dạng dễ bị lừa rồi, nhưng cả gan đến mức dám cho người giám sát nữa thì... Hừ, thật đáng ghét! Uổng công ngày trước y còn có cảm tình tốt với lão!
"Được rồi, Di Sơn, cảm ơn đã cho tôi biết." Dạ Thuần hít sâu một hơi, vỗ vỗ vai thằng bé.
"Vậy..." Di Sơn trông mong nhìn y, chờ y trả lời câu hỏi của mình.
Dạ Thuần lúc này mới sực nhớ ra, nói với nó: "Nể tình cậu kể với tôi nhiều chuyện như vậy, chuyện của thiếu gia nói với cậu chắc cũng không sao. Thật ra thiếu gia nhà tôi ban đầu cũng chỉ là một người bình thường thôi, nhưng sư phụ của cậu ấy thì đúng thật là cao nhân, nghe nói là người tu hành trên núi, bọn tôi vẫn gọi người là Thanh Y Đạo Nhân."
"Thanh Y Đạo Nhân?" Di Sơn chớp mắt vẻ rất ngưỡng mộ. "Có phải là rất lợi hại không?"
"Có lợi hại không ấy à? Cậu từng thấy có người nào chỉ dùng một ngón tay mà dời được cả một quả núi chưa, hơn nữa lại còn dời đi đến hơn ba trăm dặm? Tôi từng chính mắt trông thấy Thanh Y Đạo Nhân làm được chuyện như vậy đấy." Dạ Thuần bốc phét tung trời, nói láo không chớp mắt.
Di Sơn ngây ngô tin là thật, càng nghe càng tỏ ra thán phục, "Nói vậy, đệ tử của người là Bạch công tử, tài năng ắt hẳn cũng rất kinh người. Vậy là trang chủ có cơ hội rồi, đúng không?"
Dạ Thuần bỗng tỏ ra trầm ngâm, "Chuyện đó cũng chưa chắc."
"Là sao?" Di Sơn giật mình níu lấy tay áo Dạ Thuần, hỏi.
"Ừm, trước tiên cậu nói tôi nghe xem vì sao nội đan của Đào trang chủ lại nằm trong tay cậu đã?" Dạ Thuần nhìn thoáng qua viên nội đan trong tay nó, nhẹ giọng hỏi.
"Đây là, đây là do trang chủ đích thân giao cho tôi." Di Sơn ấp úng phun ra một câu mà Dạ Thuần hoàn toàn không ngờ đến. "Sau khi trang chủ nói cho tôi biết thân phận thật của mình thì cũng lấy nội đan ra giao cho tôi luôn. Còn có, còn có một bức thư nữa."
"Thư? Ở đâu?" Dạ Thuần vội hỏi.
Di Sơn vừa lấy một phong thư từ trong ngực áo ra vừa nói: "Từ đó đến nay tôi vẫn luôn mang theo bên người."
Dạ Thuần cầm lấy phong thư, nhận ra dấu niêm phong vẫn còn nguyên vẹn, nghi hoặc nhìn Di Sơn, "Cậu chưa từng mở ra xem ư?"
"Chưa." Di Sơn lắc đầu. "Sau khi đưa cho tôi hai thứ này, ngày hôm sau trang chủ liền hôn mê. Tôi nghĩ, ý của trang chủ có lẽ là muốn tôi giao chúng cho người có thể biết được chân tướng của ngài và giúp ngài ấy tỉnh lại."
"Còn nếu không phải thì sao?" Dạ Thuần lật tới lật lui phong thư mỏng trong tay, nghiêng đầu hỏi lại. "Cậu đã kể cho tôi nghe bao nhiêu chuyện quan trọng như vậy, lại còn giao cả thư ra, nếu như ý của trang chủ nhà cậu không giống như cậu suy đoán, chẳng lẽ cậu còn mong tôi có thể trả lại thư, sau đó xem như chưa từng biết gì hết, nhìn gã như một con người bình thường ư? Di Sơn à Di Sơn, tôi không thể không nói, cậu quả thật là quá ngây thơ!"
Di Sơn bị Dạ Thuần dọa phát hoảng, đờ người ra nhìn y, không nói được tiếng nào.
Dạ Thuần trông bộ dạng nó bị mình bắt nạt cũng thảm thương ra trò, cảm thấy khá hài lòng, mỉm cười nói: "Được rồi được rồi, đừng căng thẳng như vậy, tôi nói đùa một chút ấy mà." Nói đoạn, chìa tay ra muốn lấy nội đan.
Di Sơn nhìn y, bất giác giữ chặt lấy viên nội đan trong tay, vẻ không muốn giao ra.
Dạ Thuần bất đắc dĩ thở dài, "Ôi chà, tôi nói rồi mà, ban nãy chỉ là đùa cậu thôi, đừng tưởng thật. Đưa cho tôi, tôi vào giao cho thiếu gia, xem thử cậu ấy có cách nào giúp Đào trang chủ tỉnh lại nhanh hơn không. Ngoan!"
Di Sơn bấy giờ mới hơi yên tâm trở lại, ngoan ngoãn giao nội đan cho Dạ Thuần. Từ nãy tới giờ nó đã bị Dạ Thuần hù cho không biết bao nhiêu lần rồi. Thật là nhìn không ra, bình thường cứ thấy y có vẻ đáng yêu dễ gần, không ngờ lại là người thích hù dọa người khác như vậy.
Di Sơn lắc lắc đầu, thật là một sở thích chẳng đáng yêu chút nào.
Dạ Thuần bảo Di Sơn cứ về trước, nếu có chuyện gì xảy ra thì giúp y đối phó với bên Đào quản gia, còn mình mang theo mấy thứ nó vừa giao đi vào biệt viện tìm Bạch Dạ.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro