Chương 6.3
Sau khi ra khỏi Đào Hoa Trang, trên đường núi lại dần xuất hiện bóng dáng những cành mai đỏ trắng, bấy giờ bọn họ mới nhớ ra, nơi đây vốn dĩ là Vạn Mai Cốc. Chỉ mới ở gần hai tháng trong Đào Hoa Trang thôi mà bọn họ suýt nữa đã cho rằng nơi này là Đào Hoa Cốc luôn rồi.
Lúc này vẫn đang là mùa đông, hoa mai trong núi đang độ rực rỡ, hương hoa mai thanh lãnh hòa cùng gió núi lạnh lẽo như thể đang thanh tẩy toàn bộ núi đồi, lại khiến lòng người lưu luyến vấn vương.
Bạch Dạ và Dạ Thuần cưỡi ngựa đi trên đường núi, vừa đi vừa ngắm nhìn cảnh vật xung quanh.
Bạch Dạ sau bao ngày bị ép nhìn hoa đào đến phát bệnh, nay rốt cuộc cũng được trông thấy thứ thực vật khác, tâm trạng thoải mái không gì sánh được. Hắn ngồi lắc lư trên lưng ngựa, thỉnh thoảng lại đưa mắt tìm kiếm những bông hoa mai trốn trong tuyết trắng, vô cùng thưởng thức cảm giác đạp tuyết tầm mai hiện tại.
Trái ngược với hắn là Dạ Thuần hiện đang khó ở khắp người.
Vùng này vào mùa đông tuy không đổ tuyết lớn mù mịt, nhưng không khí lại có phần ẩm ướt, lạnh tới tận xương, gió thì như cắt da cắt thịt. Dạ Thuần chịu lạnh cưỡi ngựa nửa ngày trời, mặt mày ủ ê đau khổ, lúc này đây trong lòng đang bắt đầu hối hận vì đã đồng ý nhận hai con ngựa này.
Vốn dĩ ban đầu Bạch Dạ dự định cưỡi mây thẳng đến Yến Thành cho nhanh, nhưng người trong Đào Hoa Trang vừa nghe nói hắn định đến Yến Thành thì khăng khăng bảo phải chuẩn bị xe ngựa cho bọn họ, nói rằng Yến Thành cách đây rất xa, hai người họ đi bộ không biết năm nào tháng nào mới tới được.
Hai người dĩ nhiên không thể nói thẳng ra là mình có thể bay tới đó, giằng co một hồi cuối cùng đành thương lượng, đổi xe ngựa thành ngựa cho đỡ cồng kềnh. Bọn họ dự định trên đường đi sẽ tìm một thành trấn nào đó bán hai con ngựa này đi, tiện thể thu về ít tiền.
'Đi lại ở Hạ giới, nơi nơi đều cần đến tiền', câu nói này gần như đã trở thành câu nhắc nằm lòng dành cho những vị trên Thiên giới mỗi khi có việc phải xuống Hạ giới. Thế nhưng ngày trước do đi quá vội vàng, bọn họ đã quên mất phải chuẩn bị tiền dùng ở Hạ giới, mãi cho đến khi chuẩn bị rời khỏi Đào Hoa Trang, Dạ Thuần mới giật mình nhớ ra.
Thật ra thì bọn họ có thể tùy tiện lấy bất kỳ thứ gì để ngụy trang thành tiền, vô cùng đơn giản. Nhưng những thứ như vậy sớm muộn gì cũng biến trở lại như cũ, đến lúc đó chẳng khác nào bọn họ đi lừa gạt người khác. Cũng may Đào Ngọc là người chu đáo, trước khi hai người lên đường đã kéo Dạ Thuần ra một góc, nhét vào tay y một túi bạc nặng trịch. Nhưng với suy nghĩ thêm được chút nào hay chút ấy, Dạ Thuần vẫn không từ bỏ ý định bán hai con tuấn mã này đi.
Chỉ có điều hiện tại, ý nghĩ đó đã biến thành, chẳng bằng cứ vứt bén chúng nó lại trong núi này cho xong, sau đó cưỡi mây cho ấm áp.
Bạch Dạ cưỡi ngựa đi song song với Dạ Thuần, nghe thấy y chốc chốc lại hắt xì một cái, lát sau lại rùng mình một lần, thật sự rất ảnh hưởng hứng thú, khiến hắn không thể không nhíu mày nhìn sang.
Nhìn rồi mới thấy, thì ra tiểu tiên đồng thật sự chịu lạnh kém vô cùng. Mặc dù đã giấu mình rất kỹ trong lớp áo choàng dày, nhưng mỗi khi có cơn gió thổi qua, y vẫn không kìm được rùng mình run lẩy bẩy. Tuy không đến mức nước mũi sụt sùi vòng quanh, nhưng bộ dạng hiện tại của y cũng đủ để nhận một chữ "thảm" to tướng.
Bạch Dạ ngó y, rồi lại cúi đầu nhìn xuống tấm áo đã sớm bị mình vo lại thành một mớ ôm trong lòng. Hắn đảo mắt nhanh một cái, sau đó dứt khoát nhấc tấm áo lên, thẳng thừng quẳng sang bên cạnh, "Trùm vào!"
Dạ Thuần đang chuẩn bị hắt xì cái nữa, đột nhiên cảm thấy trên đầu có thứ gì vừa nặng vừa mềm đáp xuống, kèm theo đó là chất giọng trầm thấp của Bạch Dạ, lẩm bẩm nói gì đó nghe không rõ. Y vươn tay lôi thứ trên đầu xuống, nhìn một cái thì nhận ra ngay, đây chẳng phải là tấm áo choàng lông thú còn lại được chuẩn bị cho Bạch Dạ sao?! Trắng tinh hệt như tấm của y, độ dày có vẻ cũng tương đương.
Dạ Thuần cầm tấm áo vừa dày vừa ấm trong tay, lại nhìn sang Bạch Dạ trên người chỉ có mỗi bộ y phục trắng mỏng manh, đi giữa trời tuyết rơi lất phất, không kìm được buột miệng hỏi: "Ngài không lạnh à?"
Bạch Dạ nhìn thẳng phía trước, đáp giọng lơ đãng: "Ta trước giờ chưa từng biết lạnh là gì. Cầm thứ đó theo vướng víu quá, ngươi giữ đi."
Dạ Thuần trông dáng vẻ khi đi giữa gió tuyết của hắn, ung dung chẳng khác nào đang đi dạo ngày xuân, lại nhớ đến chuyện khi hắn bế quan còn từng làm đóng băng cả một gian phòng. Ừm, có vẻ như vị này không sợ lạnh thật! Thế là y liền yên tâm quấn thêm một lớp dày nữa quanh người, khiến cho cả người từ trên xuống dưới trắng toát tròn vo, trông qua chẳng khác nào hòn tuyết biết cưỡi ngựa.
Mùa đông trong núi thường vắng vẻ, lại thêm Vạn Mai Cốc này bình thường vốn hẻo lánh, hai người cưỡi ngựa đi cả ngày trời, đừng nói là người, ngay đến thú rừng cũng chẳng thấy con nào. Mặc dù cảnh vật xung quanh rất đẹp, nhưng quá yên tĩnh lại khiến không tránh khỏi có chút buồn chán. Ngay khi Bạch Dạ đang chán đến độ có thể ngáp dài một cái, thì từ bụi cây rậm rạp bên đường thình lình nhảy ra một kẻ ăn mặc trông như phường ăn cướp. Áo da bò khoác ngoài áo ngắn bên trong, đầu đội nón da bò lót bông dày, trên tay cầm một thanh đao mỏng tầm thường, ngay cả mặt mũi cũng tầm thường không có gì đặc sắc.
"Mau đem hết tiền bạc giao ra..." Cái gã trông có vẻ là cướp vừa xuất hiện lập tức hung hăng quát tháo, nhưng gã chỉ mới quát được nửa câu thì nín bặt, thay vào đó là trố mắt nhìn chằm chằm.
Dạ Thuần hiện đang trùm kín mít cả người, chỉ lộ ra mỗi đôi mắt, nên hiển nhiên người gã nhìn chính là Bạch Dạ. Hơn nữa còn nhìn đến độ hai mắt muốn lồi ra, mồm há hốc quên cả ngậm vào, thiếu chút nữa nước dãi cũng chảy ra luôn. Mãi sau mới nghe thấy gã lẩm bẩm mấy tiếng: "Ôi mẹ ơi, đẹp... Đẹp quá đi mất...!"
Dạ Thuần trông thấy biểu hiện của gã, trong lòng khinh bỉ nghĩ thầm, có phải tên này phản ứng hơi khoa trương không? Tuy rằng nhan sắc của Bạch Dạ đúng thật là vô cùng chấn động, nhưng hồi trước cũng đâu thấy đám gia đinh trong nhà Đào Ngọc thể hiện thái quá đến mức này.
Rồi không đợi Dạ Thuần nghĩ xong, gã cướp đã nói tiếp một câu khiến toàn thân y phải run rẩy: "Này người đẹp, theo ta về làm áp trại phu nhân đi, có chịu không?"
Bạch Dạ từ đầu tới giờ hoàn toàn không nhìn đến gã, hiển nhiên là chẳng coi gã ra gì, lúc này đột nhiên nghe được một câu phạm thượng hùng hồn như vậy, không kìm được đanh mặt lại.
Thấy đại mỹ nhân vẫn không thèm để ý đến mình, tên cướp lại cười một tiếng cực ngứa tai, không biết sống chết mà nói tiếp: "Hửm, lạnh lùng cao ngạo à, càng đúng ý ta!"
Dạ Thuần trông bộ dạng tên cướp đường này thô lỗ cục mịch, mắt gian mày giảo, gọi là đầu trộm đuôi cướp thì còn tạm, nhưng nếu nói là đã chiếm núi xưng vương thì có lẽ còn cách khá xa. Đã không có núi cũng chẳng xưng nổi vương, vậy mà lại đòi tìm áp trại phu nhân? Cũng không biết là tìm phu nhân về cho cái trại rách nào nữa!
Dạ Thuần nghĩ đến đây, không nhịn được phì cười một tiếng. Giữa bốn bề núi rừng vắng lặng, tiếng cười của y dù không lớn nhưng cũng đủ nghe, hiển nhiên đã thu hút sự chú ý của gã cướp nọ.
"Cười cái gì đó?" Gã cầm đao chỉ vào Dạ Thuần, lớn tiếng quát. "Mau giở chăn ra cho ông ngươi nhìn mặt nào. Cùng đi với đại mỹ nhân ít gì cũng phải là một tiểu mỹ nhân chứ hả, vừa hay có thể làm tiểu thiếp của ta."
Ngươi cũng đáng chết thật, cái tên dốt nát thối tha này! Trong lòng Dạ Thuần không ngừng mắng chửi cái tên vô học thiếu hiểu biết đã nhìn hai tấm áo choàng đắt đỏ trên người y thành ra hai tấm chăn. Chẳng biết mồm miệng gã thối cỡ nào mà có thể thốt ra những lời như "cho ngươi làm tiểu thiếp của ta" nữa!
"Còn không mau giở ra!" Gã cướp nôn nóng bước đến gần ngựa của Dạ Thuần, giơ đao lên định hất tấm áo đang che trước mặt y ra.
Bỗng một trận gió lạnh thổi qua, chỉ nghe một tiếng "Chát!" đanh gọn vang lên, một bên má của gã cướp nọ đột nhiên đỏ ửng lên, in dấu rõ ràng một bàn tay năm ngón. Đồng thời, thanh đao trên tay gã cũng biến thành cong veo, hệt như có người vừa dùng sức bẻ cong vậy.
"Á! Kẻ nào?!" Sự việc xảy ra nhanh như chớp, gã cướp lúc này mới kịp phản ứng lại, một tay ôm má, tay còn lại siết chặt thanh đao đã méo mó, dáo dác nhìn trước ngó sau, vẻ mặt vừa hoang mang vừa tức tối.
Dạ Thuần trông năm dấu ngón tay thon dài trên má gã, lại nghĩ đến hơi gió lạnh có phần quen thuộc vừa xong, không kìm được liếc trộm sang bên cạnh một cái, phát hiện vẻ mặt của Bạch Dạ có vẻ đã dễ chịu hơn ít nhiều, khóe miệng còn khẽ cong lên. Y lặng lẽ mím môi, trốn trong áo choàng cười trộm.
"Cười cái gì mà cười!" Đột nhiên Dạ Thuần nghe thấy một giọng nói vang lên bên tai, rất khẽ, rất trầm, cũng rất dễ nghe.
Y quay sang, híp mắt nói với Bạch Dạ: "Đang cảm thán ngài thân thủ lợi hại, pháp lực cao cường. Đặc biệt, tay rất đẹp!"
Bạch Dạ trong đầu thì nghĩ là 'ta không rỗi hơi mà để ý mấy lời nịnh nọt nửa mùa của ngươi', nhưng biểu hiện ra ngoài không hiểu sao lại là vẻ hài lòng hiếm có. Sau khi điều chỉnh lại tâm trạng một chút, hắn mới quay sang nghiêm mặt nhìn tên dở hơi vẫn đang đứng chắn trước đầu ngựa, "Tránh ra!"
Đại mỹ nhân rốt cuộc đã chịu mở miệng vàng, thế nhưng gã cướp lại chẳng có vẻ gì là lấy làm thỏa mãn, bởi vì gã đã bị ánh mắt lạnh lùng như băng tuyết của Bạch Dạ làm cho sợ cứng người.
Dạ Thuần lúc này cũng đã bắt đầu mất kiên nhẫn, cũng lên tiếng đuổi người: "Ê, nói ngươi đó, mau tránh đường!"
Gã cướp mặc dù không thấy được mặt mũi Dạ Thuần, nhưng giọng nói của y hẳn nhiên là nghe có vẻ dễ chịu hơn Bạch Dạ nhiều. Ít ra thì giọng y cũng trong và thanh chứ không lạnh tanh như vị đại mỹ nhân bên cạnh.
"Tiểu mỹ nhân, muốn đi qua thì giở chăn ra cho đại gia nhìn mặt một cái." Gã cướp thoắt cái liền thay đổi đối tượng, chuyển sang người có vẻ dễ đối phó hơn.
Dạ Thuần thấy tên này cứ lây nhây lằng nhằng mãi thì đâm bực, rõ là chẳng làm được gì ra hồn mà còn không tự biết thân, liền chua giọng nói thẳng: "Ta thấy ngươi nhiều nhất cũng chỉ là hạng cướp đường cướp chợ thôi, đừng nói là trêu hoa ghẹo nguyệt bên đường, cho dù ngươi có mang theo trăm cân vàng ròng vạn lượng bạc trắng đến quỳ trước cửa xin được nhìn mặt con gái người ta một cái cũng chưa chắc có người đồng ý." Y nhìn vẻ mặt ngạc nhiên đến méo xệch của gã cướp, nhếch môi nói tiếp: "Bản lĩnh thì rõ là chẳng hơn ai, vậy mà còn muốn chặn đường cướp sắc? Ta thấy cái bạt tai ban nãy chắc là còn hơi nhẹ rồi."
Gã cướp nghe đến đây, sắc mặt thoắt cái tái xanh. Gã vốn đã cho rằng sự việc ban nãy có điều quỷ dị, không ngờ thật sự liên quan đến hai người này. Gã run tay chỉ vào cả hai, miệng gào to: "Các ngươi, các ngươi là yêu quái phương nào? Dám vào núi này giở trò quỷ quái?!"
Dạ Thuần trông bộ dạng của gã, cười nhạt một tiếng, "Ta nói này tên giặc cỏ kia, chính ngươi mới là người chặn đường bọn ta trước kia mà, lại còn buông lời trêu ghẹo khó nghe nữa. Nói đến giở trò quỷ quái, chẳng phải nên tính ngươi vào trước tiên hay sao? Hửm?"
Nói đến đây, y đột nhiên mở hé áo choàng, chỉ hé ra một chút thôi, đủ để thò một bàn tay ra ngoài. "Chát!" một tiếng, bên má còn lại của gã cướp lại in thêm một dấu bàn tay năm ngón nữa, vừa vặn đối xứng với bên kia.
"Còn việc cho ngươi một tát cũng là vì muốn tốt cho ngươi. Thường nói lời không hay, khẩu nghiệp quá nặng, chết rồi không dễ đầu thai vào nhà tốt đâu." Dạ Thuần phẩy phẩy tay về phía gã, nhẩn nha nói.
Gã cướp lúc này đã biết được hai người này không phải người bình thường, không dám tùy tiện nói năng nhăng cuội nữa, ngay đến bên má vừa bị tát sưng đỏ cũng không dám đưa tay lên sờ. Gã vừa nhìn hai người đầy cảnh giác vừa đi giật lùi từng bước một, trông bộ dạng mới thật là buồn cười.
Đường trong núi vốn không mấy bằng phẳng, cho dù là đường mòn cũng sẽ không thiếu vài viên đá lớn nhỏ ngáng chân. Gã cướp bước lùi mấy bước, vừa vặn giẫm trúng một hòn đá bị tuyết làm cho trơn ướt, trượt chân một cái ngã ngửa ra sau, thanh đao đang cầm trên tay cũng rơi luôn xuống đất. Gã giật mình hoảng hốt, cứ nghĩ là do hai người trước mặt lại bày trò yêu ma quỷ quái với mình, vội vàng chống tay ngồi ngay dậy, nhưng bất cẩn thế nào lại để trượt thêm cái nữa. Lần này thì ngay cả mấy thứ cất trong người cũng rơi cả ra ngoài, ngổn ngang lộn xộn trên nền đất lẫn tuyết.
Dạ Thuần trông gã ngã chật vật như vậy, buồn cười hết sức, thế nhưng y còn chưa kịp cười lấy tiếng nào thì mắt chợt bắt gặp một thứ trong mớ đồ hổ lốn kia, khiến y không khỏi sững người kinh ngạc.
Đó là một vật to cỡ bàn tay trẻ con, mỏng tựa cánh ve, tròn trịa đầy đặn, màu lam pha xám, gặp ánh sáng liền chuyển sang màu trắng bạc. Thật không ngờ ở Hạ giới cũng có thể gặp được thứ này, Dạ Thuần trong nhất thời kích động tới mức toàn thân run bắn lên.
"Ngươi sao vậy?" Bạch Dạ ở bên cạnh thấy y đột nhiên có vẻ bất thường, bèn lên tiếng hỏi.
"Ngài xem, đó là gì?" Dạ Thuần chỉ tay về phía vật kia, hạ giọng nói với Bạch Dạ.
Bạch Dạ nhìn theo hướng tay y chỉ, trông thấy thứ kia rồi, nhất thời cũng kinh ngạc đến không thốt nên lời. Mãi sau mới nghe tiếng hắn thì thầm: "Thứ đó, là đồ thật à?"
"Không biết, để tôi qua xem thử." Dạ Thuần đáp một tiếng, sau đó nhảy luôn xuống ngựa, khoác áo choàng đi đến ngồi xuống bên gã cướp vẫn chưa hết hoang mang kia. "Thứ này..." Y chỉ vào vật kia, "Ở đâu ngươi có?"
Gã cướp lúc này đã có thể trông khá rõ vóc dáng của Dạ Thuần, xem ra cũng chẳng lấy gì làm cao to. Nhưng nhớ đến mới rồi y không cần đến gần mà vẫn có thể ra tay đánh được mình, mà nay khoảng cách giữa y và mình chỉ còn tầm chưa tới một cánh tay. Gã vừa nghĩ tới đó vừa nuốt nước bọt đánh ực.
"Nè, đang hỏi ngươi đó, sao tự nhiên lại không biết nói chuyện rồi?" Dạ Thuần cầm món đồ kia lên, một cảm giác lạnh buốt tựa như chạm vào băng khối lập tức truyền đến tay, nhưng chỉ chốc lát sau, lòng bàn tay lại từ từ cảm nhận được sự ấm áp như thể có một lò sưởi nhỏ vừa được đốt lên vậy. Lúc này y đã có thể khẳng định, đây chính là đồ thật.
Gã cướp thấy Dạ Thuần có vẻ thích vật đó, bèn lắp bắp nói: "Ngươi, à không, ngài, ngài thích cái đó không, tôi biếu ngài... Hai người, hai người tha cho tôi đi..."
Dạ Thuần thoáng nheo mắt, trầm giọng hỏi gã qua lớp áo choàng: "Ta hỏi lại lần nữa, thứ này từ đâu mà ngươi có? Là cướp được hay trộm được trên người của ai?"
Bạch Dạ chờ chưa được bao lâu đã bắt đầu sốt ruột, cất tiếng hỏi với sang bên này: "Tiểu Thuần, thế nào rồi?"
Dạ Thuần hừ lạnh một tiếng với gã cướp, sau đó cầm theo vật kia, mang về đưa cho Bạch Dạ xem.
Vật vừa đến tay, quả nhiên Bạch Dạ nhìn đến độ ngây ngẩn, mãi vẫn không chớp mắt, "Đây thật sự là vảy rồng?!"
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro