Chương 6.5
Phải mất một lúc để thiếu niên lấy lại bình tĩnh, sau khi nhận ra bản thân đã cư xử có phần buồn cười, cậu liền xấu hổ cúi gằm mặt xuống, nhưng vẫn không kìm được thỉnh thoảng lén liếc nhìn Bạch Dạ.
Bạch Dạ lại như chẳng hề để tâm bộ dạng ngờ nghệch đó của cậu ta, chỉ hỏi: "Cậu và Tịch Dao có quan hệ thế nào?"
Thiếu niên được nhắc mới giật mình nhớ ra, buột miệng hỏi: "Ngài biết phụ vương tôi ư?"
"Phụ vương?" Bạch Dạ cũng bất ngờ, nhíu mày nhìn cậu. "Cậu là con trai của Tịch Dao? Cậu chính là con trai của hắn và Đan Nhược, Trọng Kình?!"
Thiếu niên nhận ra mình vừa lỡ lời, vội đưa tay bịt miệng, ánh mắt cũng dời đi nơi khác, lần này nhất quyết không nhìn Bạch Dạ nữa. Thế nhưng chỉ cần nhìn thái độ của cậu ta là đủ biết, những lời Bạch Dạ vừa nói không sai.
Chuyện sóng gió mà ba người Long vương gia Tịch Dao, tiểu Tước nữ Đan Nhược và Thập Nguyệt Ma Tướng gây ra năm xưa đã làm chấn động không chỉ Yêu giới, Ma giới, mà ngay đến Thiên giới và Địa phủ cũng bị ảnh hưởng, xôn xao không yên đến tận mấy trăm năm. Cho đến hiện tại, thỉnh thoảng vẫn có người nhắc chuyện về ba vị ấy. Ngay đến Dạ Thuần ngày trước cũng được nghe kể về họ không ít lần. Thật không ngờ hôm nay lại được gặp tận mặt con trai của Tịch Dao và Đan Nhược, vị thế tử có thân phận khác thường này.
Đột nhiên trước mặt xuất hiện một nhân vật mà trước giờ mới chỉ được biết đến qua chuyện kể, trong lòng Dạ Thuần không khỏi phấn khích, cố gắng nhìn thật kỹ Trọng Kình trước mặt.
Nghe nói Tịch Dao Vương Gia ngày trước dung mạo xuất chúng, phong thái sáng ngời, vô cùng nổi danh trong Yêu giới, mà Đan Nhược nhan sắc chỉ được đánh giá ở mức bình thường. Dạ Thuần trông tiểu thế tử Trọng Kình kia, gương mặt cậu tuy vẫn mang ít nhiều nét trẻ con nhưng rõ ràng là khá tuấn tú, nhất là phần đuôi mắt hơi xếch lên, giống như đang mang nét cười nhàn nhạt. Không biết có phải là giống cha không?
Bạch Dạ cảm thấy ánh mắt tiểu tiên đồng nhìn Trọng Kình khá là chướng mắt, thế là giơ tay lên vỗ bộp một cái vào sau đầu y, thành công đổi được vẻ mặt ngơ ngác từ chỗ Dạ Thuần.
"Ơ, sao ngài đánh tôi?" Dạ Thuần ôm đầu, ngơ ngác quay sang nhìn Bạch Dạ.
Bạch Dạ làm như không nghe thấy y hỏi, khóe môi khẽ nhếch, tiếp tục hỏi chuyện Trọng Kình, "Ta nghe nói trước giờ cậu vẫn ở Bắc Hải mà, sao hôm nay lại đi xa đến tận đây? Có việc gì à?"
Trọng Kình lặng thinh không đáp, ánh mắt dán chặt xuống mặt đất, cứ như thể chỉ chốc lát nữa thôi, dưới đó sẽ trồi lên một củ nhân sâm tinh biết chạy biết nhảy vậy.
Bạch Dạ cũng không vội, từ tốn lấy vảy rồng ban nãy đã cất kỹ trong áo ra, chìa đến trước mặt cậu ta, "Thứ này..."
Bạch Dạ chỉ vừa mở lời, Trọng Kình đã ngay lập tức bước lên mấy bước, vươn tay ra muốn lấy lại vảy rồng, động tác gấp gáp vội vã, bộ dạng ngại ngùng ấp úng ban nãy hoàn toàn không thấy đâu nữa.
"Ể, đồ trong tay ta, cậu muốn lấy ít gì cũng phải hỏi ta một tiếng chứ!" Ngay khi cậu ta sắp sửa chạm đến vảy rồng, Bạch Dạ lại nhẹ nhàng thu tay về, mang đồ cất trở lại vào trong tay áo.
Trọng Kình nhìn nụ cười như có như không trên mặt hắn mà lòng dạ rối bời. Tuy rằng không biết vì lý do gì, nhưng cậu biết chắc một điều rằng người này hôm nay sẽ không dễ dàng gì mà giao đồ cho mình. Cho dù có ra tay dùng đến vũ lực đi chăng nữa thì chưa chắc cậu đã đánh lại hắn, cứ nhìn thân thủ khi tránh kình phong ban nãy của hắn là đủ biết.
Bạch Dạ trông tiểu thế tử trước mặt bị mình làm cho khó xử đến đau đầu nhức óc, trong lòng rất đỗi hài lòng, vô thức liếc sang bên cạnh, thấy bên này cũng đang có một tiểu tiên đồng mở to mắt nhìn hắn chằm chằm, trên mặt viết đầy mấy chữ bất đắc dĩ.
"Ngươi nhìn ta như vậy là sao?" Bạch Dạ nhíu mày hỏi, đang định vươn tay vỗ đầu y cái nữa, nhưng Dạ Thuần đã nhanh hơn một bước né trước.
"Thần Quân thật là dạt dào nhã hứng nhỉ." Dạ Thuần đột nhiên cảm thán một câu chẳng đầu chẳng đuôi.
"Hả?" Bạch Dạ không hiểu ý y muốn nói gì.
"Chẳng phải nói chúng ta đang có việc gấp phải làm sao? Vậy mà ngài vẫn còn tâm trí ở đây..." Nói đến đây, y nhướng một bên mày, hướng mắt về phía Trọng Kình, "Trêu hoa ghẹo nguyệt."
"Sao cơ?" Bạch Dạ nghe y nói, đầu tiên là ngớ ra, sau đó ngước mắt nhìn tiểu thế tử Long tộc trông vừa nhỏ vừa khờ trước mặt, nhịn không được bật cười ha hả, "Phụt! Ha ha ha ha ha..."
Trọng Kình thấy người kia vừa nhìn mình vừa cười lớn tiếng như vậy, đột nhiên thấy hơi ngượng ngùng, nhưng không phải bởi vì cảm thấy bản thân đang làm trò cười cho người khác, mà vì nghĩ đến hóa ra mình lại là nguyên nhân khiến người kia nở nụ cười đẹp đến thế.
Dạ Thuần trông tiểu thế tử bên kia hai má lại đang bắt đầu hồng hồng, nhịn không được lắc đầu thở dài thương xót.
Nhưng lần này tiểu thế tử đã có tiến bộ, trấn tĩnh lại nhanh hơn lần trước, chưa tới nửa khắc đã lại dõng dạc lên tiếng: "Các người muốn sao mới chịu trả đồ lại cho tôi? Vật đó đối với tôi rất quan trọng, bằng bất cứ giá nào cũng phải lấy lại."
"Ồ! Giọng điệu nghe có vẻ cứng rắn quá nhỉ!" Bạch Dạ cười nhẹ một tiếng, hạ mi mắt, nói bằng giọng đùa cợt, "Nhưng nếu ta nói ta chẳng muốn gì cả, chỉ muốn miếng vảy này, cậu sẽ làm thế nào?"
Trọng Kình hiển nhiên không hề chuẩn bị tâm lý đối mặt với kiểu hỏi ngược này, nhất thời cả người hơi đờ ra.
Dạ Thuần ngồi bên này rốt cuộc chịu không nổi cảnh dây dưa dai dẳng này nữa, nắm ống tay áo Bạch Dạ kéo mạnh một cái, ý bảo hắn thôi đi.
Bạch Dạ liếc sang, khẽ bĩu môi một cái, trong lòng thầm chê bai tiểu tiên đồng chẳng hiểu vui thú là gì, thế nhưng khi hắn quay lại nhìn đến Trọng Kình, nét đùa vui trong mắt đã nhạt đi ít nhiều. Có lẽ đúng là nên nghiêm chỉnh lại chút nhỉ!
Nhưng nói gì thì chuyện của Trọng Kình cũng nên hỏi cho rõ ràng. Cậu ta trước giờ vẫn luôn ở yên tại Bắc Hải, nay không thể vô duyên vô cớ chạy đến nơi xa xôi thế này chỉ vì tìm một miếng vảy rồng được. Huống hồ, vảy rồng cũng không có khả năng tự mọc chân mà chạy đến tận đây. Nếu không phải ở Bắc Hải đã xảy ra chuyện gì đó, thì hẳn là bản thân cậu có chuyện. Cho dù là ai hay ở đâu xảy ra chuyện, Bạch Dạ đều muốn biết tường tận.
"Trả vảy rồng cho cậu cũng được thôi." Bạch Dạ điềm tĩnh nói, vừa nói vừa lấy vảy rồng ra cầm trên tay. "Nhưng phải cho ta biết, vì sao cậu lại rời khỏi Bắc Hải đến tận đây? Có phải ở đó đã xảy ra chuyện gì rồi không?"
Dạ Thuần tuy không rõ tại sao Bạch Dạ lại quan tâm Trọng Kình đến thế, nhưng trước y cũng từng được nghe kể không ít về vị tiểu thế tử con trai của Long vương gia Tịch Dao này, biết được cậu ta từ nhỏ đã sống ở Bắc Hải, được các vị ở đó thay nhau nuôi nấng dạy dỗ. Tịch Dao Vương Gia ngày còn ở Long tộc đã là một nhân vật được vạn người ngưỡng mộ, nay tuy đã mất tích nhiều năm nhưng danh tiếng vẫn còn, địa vị con trai ngài trong Long tộc dĩ nhiên cũng không tầm thường. Một nhân vật như vậy lại một thân một mình xuất hiện ở đây, lại còn bị Bạch Dạ ức hiếp đến mức không nói được tiếng nào, chuyện này nghĩ sao cũng thấy kỳ lạ.
Trọng Kình dĩ nhiên không ngoan ngoãn đến mức Bạch Dạ hỏi gì là trả lời nấy, cậu ta yên lặng quan sát hắn một lúc, nhưng lần này cậu không chỉ quan sát một mình Bạch Dạ mà còn chú ý đến người đi cùng hắn nữa.
Dạ Thuần thấy tiểu thế tử rốt cuộc cũng đã nhìn đến mình, những muốn mở lời chào cậu một tiếng, nhưng hiện tại không phải lúc để làm quen chào hỏi, nên chỉ gật đầu với cậu ta một cái.
Trọng Kình thấy có người gật đầu với mình, trong vô thức cũng gật đầu lại, lại thấy đối phương cười với mình, liền ngây ngô nhoẻn miệng cười đáp lại. Cười được một nửa cậu mới chợt nhận ra, mình cư xử thế này hình như không hợp lý lắm thì phải. Quá mức thân thiện! Nhưng đã muộn, đối phương vừa trông thấy cậu bày ra nửa nụ cười ngây ngốc liền nhịn không được phì cười thành tiếng.
Lần này thậm chí còn mất mặt hơn cả những lần trước nữa. Trọng Kình giờ đến cả tai cũng đỏ nhừ, luống cuống cúi gằm đầu không dám ngẩng dậy, xấu hổ không cách gì tả được. Người đối diện thấy cậu bối rối như vậy, dường như cảm thấy rất thú vị, cười mãi không dứt, hơn nữa càng cười càng có vẻ thích thú.
Tiếng cười thanh trong từ phía đối diện tràn vào tai Trọng Kình nghe như tiếng suối chảy, róc rách chảy mãi, đến cuối cùng không hiểu sao ngay cả bản thân cậu cũng cảm thấy muốn cười, mà lại không hề nghĩ tới chuyện nhịn xuống, ngửa mặt cười lớn mấy tiếng thật sảng khoái.
Bạch Dạ thấy hai tên nhóc này đột nhiên lại cười hào hứng như vậy, tuy rằng ngồi một bên lắc đầu không tham gia, nhưng tâm trạng cũng nhẹ nhàng đi thấy rõ.
Chờ khi đôi bên cười đủ rồi, cũng cười mệt rồi, bầu không khí đã không còn căng thẳng như lúc đầu nữa. Thậm chí Trọng Kình còn vì cười nhiều quá mà phải ngồi bệt xuống đất hít thở một hồi mới lấy lại được sức, nhưng nét mặt thì tươi tỉnh hơn so với trước rất nhiều.
"Cậu cười lên trông cũng không đến nỗi nào, sau này nên cười thường xuyên hơn." Bạch Dạ trông nét mặt hồng hào của tiểu thế tử, nhếch môi cho nhận xét.
Dạ Thuần cũng nhìn cậu, cật lực gật đầu.
Đến bây giờ thì trong lòng Trọng Kình đã dẹp bỏ gần hết địch ý nào đối với hai người bên kia, dù sao thì từ nãy đến giờ hai người họ cũng chỉ trêu cậu thôi chứ không làm hại gì cả. Cậu hít sâu một hơi để bình tâm lại, ngẩng đầu nhìn thẳng phía đối diện, chân thành nói: "Trả vảy rồng cho tôi, có được không?"
"Được." Bạch Dạ gật đầu rất dứt khoát. "Nhưng phải nói cho ta biết có việc gì mà cậu lại chạy đến tận đây? Trước đây ta từng có duyên gặp mặt phụ vương cậu vài lần, hỏi cũng chỉ vì quan tâm cậu thôi."
Trọng Kình yên lặng cân nhắc giây lát, sau mới rầu rĩ thở dài, "Tôi... Thật ra tôi đang trên đường đi tìm nhị biểu ca. Huynh ấy bỏ đi rồi. Miếng vảy đó là của nhị biểu ca cho tôi, có nó tôi mới biết phải đi đâu tìm huynh ấy."
Trọng Kình nói xong lời này, Dạ Thuần chẳng cảm thấy có gì đặc biệt, nhưng Bạch Dạ thì chấn động thấy rõ. Hắn hít ngược vào một hơi khí lạnh, vội vàng hỏi lại: "Cậu nói bỏ đi là ý gì?"
"Mọi người ép huynh ấy kết hôn, huynh ấy không đồng ý, thế là bỏ đi. Bỏ trốn khỏi Bắc Hải."
Trọng Kình đáp xong, hai đầu mày Bạch Dạ nhíu lại càng sâu, trầm giọng hỏi tiếp: "Nhị biểu ca mà cậu nói, chắc không phải tên là Trầm Bối đó chứ?"
Trọng Kình gật đầu, tưởng rằng hắn cũng quen biết nhị biểu ca mình, đang định hỏi thì chợt nghe Bạch Dạ cười lạnh một tiếng, sau đó quay mặt đi.
Dạ Thuần thấy biểu hiện của Bạch Dạ hơi khác thường, bèn kéo tay áo hắn, nhỏ giọng hỏi: "Ngài sao thế?"
Bạch Dạ hít sâu một hơi, trầm giọng nói với y: "Trầm Bối là con trai thứ hai của Nhuận Hà Long Vương, nhị hoàng tử của Long tộc Bắc Hải, cũng chính là..."
"Tân lang sắp tới của Thiên giới..." Dạ Thuần ngớ người thốt ra mấy chữ còn lại, cảm thấy đầu óc có hơi choáng váng rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro