Chương 7.1

Một cuộc hôn nhân mà cả tân lang lẫn tân nương đều thi nhau bỏ trốn, đây là loại tình huống gì? Dạ Thuần dở khóc dở cười nhìn sang Bạch Dạ, thấy hắn cũng đang có biểu cảm tương tự.

Trọng Kình dĩ nhiên không hiểu được tình cảnh bên này của bọn họ, chỉ mong mau chóng lấy lại được vảy rồng. Bạch Dạ tỏ ra rất có uy tín, hỏi xong chuyện là trả ngay vảy rồng lại cho cậu, nhưng vẫn hỏi thêm: "Sắp tới cậu định đi đâu tìm Trầm Bối?"

Trọng Kình nhận lại vảy rồng, vừa loay hoay cất vào ống tay áo vừa đáp: "Theo khí tôi cảm nhận được từ vảy rồng thì có vẻ nhị biểu ca đang ở phía Nam, nên tôi định đi tiếp về phía đó."

Bạch Dạ nhìn Trọng Kình đối xử với miếng vảy rồng quý giá một cách thiếu cẩn trọng như vậy thì có phần chịu không nổi, bước qua nói với cậu: "Lúc trước cậu cũng cất vảy rồng trong áo nên mới bị trộm mất đúng không? Đưa cho ta, ta chỉ cậu một cách."

Trọng Kình tuy không hiểu lắm nhưng vẫn ngoan ngoãn lấy vảy rồng ra đưa cho Bạch Dạ. Bạch Dạ cầm vảy rồng trong tay, sau đó vươn tay nắm lấy bàn tay trái của Trọng Kình. Ngay khi Trọng Kình cảm thấy hai bên má lại bắt đầu nóng lên thì chợt nghe Bạch Dạ lẩm nhẩm mấy lời gì đó bên tai, sau đó miếng vảy rồng đang nằm trong tay hắn từ từ bay lên, đáp xuống lòng bàn tay cậu rồi lặn mất vào trong.

"Oa!" Trọng Kình và Dạ Thuần cùng đồng thanh hô lên, tròn mắt nhìn Bạch Dạ đầy hâm mộ.

Bạch Dạ khẽ nhếch mép, cười rất nhẹ dặn Trọng Kình: "Khi nào cần dùng thì vận khí gọi thầm tên của nhị biểu ca cậu ba lần, vảy rồng sẽ tự khắc xuất hiện. Dùng xong thì cầm chặt trong tay, vận hàn khí cất đi."

Trọng Kình cẩn thận nắm lòng bàn tay lại, gật đầu đầy cảm kích, "Cảm ơn!" Chợt, cậu nhớ ra một chuyện, ngẩng lên nhìn Bạch Dạ, "Đúng rồi, tôi còn chưa hỏi hai người là ai? Sao ngài lại quen biết phụ vương tôi?"

Bạch Dạ nhìn cậu, trong mắt thoáng qua ý cười rất nhạt, đáp: "Tịch Dao vương gia ngày trước từng giúp ta mấy lần, ta còn chưa kịp tìm dịp báo đáp thì người đã không biết đi đâu mất rồi. Gặp cậu hôm nay cũng coi như có duyên. Yên tâm, chúng ta sẽ không làm gì hại đến cậu đâu."

"Ừm, tôi tin." Trọng Kình gật đầu trông rất ngoan ngoãn.

Chỉ mới có vậy mà đã tin rồi ư?! Dạ Thuần gần như không tin nổi vào tai mình. Tiểu thế tử này có phải là hơi quá tin người rồi không? Tuy rằng từ nãy đến giờ bọn họ chẳng làm gì cậu ta cả, cũng không có ý định làm gì, nhưng cho dù tin thì cũng không nên nói thẳng ra như vậy chứ. Dù gì cũng là người lạ mới lần đầu gặp mặt, ít nhiều gì cũng cần đề phòng mới phải.

Dạ Thuần cảm thấy vị tiểu thế tử này có thể đi từ Bắc Hải đến đây mà chỉ bị trộm mất một miếng vảy rồng thôi quả đúng là kỳ tích. Y tiến đến bên Bạch Dạ, nhỏ giọng nói với hắn: "Thần Quân, có chuyện này tôi muốn thương lượng với ngài. Yến Thành mà chúng ta sắp đến cũng ở phía Nam, hay là dẫn theo cậu ta cùng đi có được không? Tôi thấy vị này cứ ngây thơ khờ khạo thế nào ấy, đi một mình trên đường thể nào cũng bị người khác lừa bán mất cho mà xem."

Bạch Dạ cũng cảm thấy để một đứa trẻ không hiểu sự đời như Trọng Kình đi lại ở nơi lắm mưu nhiều bẫy như Hạ giới này sớm muộn gì cũng xảy ra chuyện. Hắn gật đầu với Dạ Thuần, sau đó quay sang nói với tiểu thế tử: "Vừa đúng lúc chúng ta cũng đi về phương Nam, hay là đi chung nhé?"

Trọng Kình chỉ suy nghĩ một chút rồi đồng ý luôn, càng khiến Dạ Thuần thêm lo lắng cho vị thế tử trẻ người non dạ này.

— – —

Ba người cùng ngồi tường vân của Bạch Dạ, hướng về phía Nam, trước tiên là đến Yến Thành. Trò chuyện một hồi mới biết, thì ra Bắc Hải không chỉ có một mình nhị hoàng tử Trầm Bối bỏ đi không nói một lời, mà ngay cả vị tiểu thế tử này cũng vậy, lẳng lặng mà đi, chẳng cho ai hay.

"Từ khi tôi rời khỏi Bắc Hải đến nay đã được mười ngày rồi, vẫn chưa nghe thấy tin tức gì từ phía đó, có lẽ vẫn chưa bị phát hiện." Trọng Kình kể xong hành trình mấy ngày qua của mình cho hai người Bạch Dạ và Dạ Thuần nghe, cuối cùng còn tự hào tổng kết lại một câu như thế.

Dạ Thuần nghe cậu kể xong, nhịn không được, nhíu mày hỏi: "Tiểu thế tử, người làm như thế có ổn không vậy?"

"Đừng gọi tiểu thế tử." Trọng Kình xua tay với Dạ Thuần. "Hai người không phải người của Long tộc, không cần gọi tôi là thế tử đâu, gọi tên là được rồi."

Dạ Thuần trông tiểu thế tử tuổi còn nhỏ mà đã vô cùng hào sảng phóng khoáng, nhịn không nổi bèn choàng tay sang ôm lấy vai cậu, dốc lòng dốc dạ nói: "Tiểu thế tử, à không, Tiểu Kình, tôi nói cậu nghe, mặc dù cậu thế này rất đáng yêu, nhưng trên đời không phải ai cũng có thể tin tưởng được đâu, đi lại ở Hạ giới càng nên cẩn thận. Cậu phải biết đề phòng một chút, nhất là với những người vừa mới gặp và những người cậu chưa hiểu rõ, có biết không?"

Trọng Kình lần đầu tiên được người ngoài ôm, tuy rằng có hơi ngượng ngùng nhưng vẫn ngồi ngoan ngoãn không né tránh, hơn nữa còn nhẹ tay vỗ vỗ mu bàn tay Dạ Thuần, cười ngây ngô, "Nhưng hai người chẳng phải cũng là người tốt đó sao. Không sao đâu, không cần lo."

Không lo mới là lạ ấy! Dạ Thuần chỉ hận không thể bổ đôi đầu tiểu thế tử ra để nhét vào đó một quyển "Một vạn cách phòng thân ở Hạ giới".

Bạch Dạ thấy hai tên nhóc này giữa thanh thiên bạch nhật mà cứ ôm ôm ấp ấp, nhất thời cảm thấy có chút ngứa mắt. Hắn vươn tay nắm cổ áo Dạ Thuần lôi ra, nhíu mày cảnh cáo, trước mặt ta đừng làm mấy trò khó coi!

Dạ Thuần chẳng hiểu mình làm gì mà khó coi, bèn trợn mắt kháng nghị.

Bạch Dạ nghiêm mặt nhìn y, không được cãi!

Dạ Thuần híp mắt không phục, vừa định mở miệng đôi co mấy lời thì nghe Trọng Kình ngồi bên cạnh nói bằng giọng thích thú: "Hai người thú vị thật đấy!"

"Có gì mà thú vị?" Bạch Dạ và Dạ Thuần cùng đồng thanh, hỏi tiểu thế tử đang mặt mày đầy hứng thú nhìn cả hai.

Trọng Kình muốn nói, là bởi vì hai người có thể trò chuyện mà không cần lên tiếng, nhưng sau lại trông thấy ánh mắt sắc bén như đang đe dọa của Bạch Dạ cùng vẻ mặt hóng chuyện vui của Dạ Thuần, cậu bèn khôn ngoan chọn cách im lặng lắc đầu.


Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro