Chương 7.3

Bị mù rồi?! Nghe xong, cả Dạ Thuần và Bạch Dạ đều ngạc nhiên đến sững người. Dạ Thuần nghĩ, đến cả một phần hồn phách của yêu tinh tu luyện nghìn năm như Đào Ngọc mà vẫn để sót lại một đôi mắt không cứu được, vậy thì thương thế khi đó của Vũ Dương kia phải nặng đến cỡ nào chứ?

Bạch Dạ thì lại quan tâm đến một phương diện khác. Hắn tự hỏi, người mà Vũ Dương đã đắc tội rốt cuộc lợi hại và tàn nhẫn đến mức nào mới có thể xuống tay với một kẻ phàm nhân nặng đến thế? Có thể thấy, nếu đào hoa tinh không hy sinh lớn như vậy thì họ Vũ kia đã sớm mồ yên mả đẹp từ lâu rồi.

"Đúng rồi, các vị là người quen thế nào với cậu Dương vậy? Cha mẹ cậu ta mất đã lâu, trước giờ cũng chưa từng nghe cậu ấy nhắc đến còn có người thân nào khác." Ông chủ đột nhiên hỏi, trong lời nói mang theo ý nghi ngờ rõ rệt.

Dạ Thuần đoán có lẽ ông ta lo bọn họ và những kẻ đã làm Vũ Dương bị thương là cùng một bọn, sợ họ đến tìm hắn gây khó dễ, bèn dịu giọng nói: "Ông chủ không cần lo lắng. Chuyện là chúng ta có một người bạn ngày xưa từng được Vũ công tử giúp đỡ, tháng trước mới nghe nói hắn gặp chuyện nhưng không thể đích thân đến thăm được, lần này nhân tiện chúng ta đi qua đây nên mới nhờ đến thăm một chuyến xem tình hình thế nào. Tuyệt đối không có ý xấu gì đâu."

Ông chủ nghe xong mới thầm thở phào một tiếng, gãi đầu xấu hổ, "Thật xin lỗi, chỉ trách tôi lỗ mãng, đã nghi ngờ các vị. Hầy, cũng tại cái số của cậu Dương nó làm sao ấy, chẳng chọc ghẹo gì ai mà cũng có người tìm đến tận nhà gây sự. Tôi trông cậu ấy nghèo túng lại một thân một mình đã đủ khổ lắm rồi, giờ lại còn mù lòa, không muốn người ta gây thêm rắc rối cho cậu ấy nữa."

Dạ Thuần thấy ông chủ đột nhiên lại chìm vào cảm khái như vậy, trong nhất thời cũng không biết nên lên tiếng ra sao. Cũng may ông ấy chỉ nói có bấy nhiêu thôi, sau đó lại nhìn sang bọn họ, cất giọng ôn hòa: "Tôi trông các vị cũng không có vẻ là người xấu, hay để tôi dẫn đường cho các vị đến nhà cậu ấy nhé, có được không?"

"Được vậy thì tốt quá." Dạ Thuần mỉm cười rất tươi. "Nhưng như vậy có làm phiền việc buôn bán của ông không?"

"Không phiền, không phiền." Ông chủ mỉm cười xua tay. "Cũng sắp đến giờ tôi dọn hàng về rồi, không sao đâu. Các vị chờ một chút, tôi thu dọn xong là có thể đi ngay."

Dạ Thuần gật đầu, cùng Bạch Dạ, Trọng Kình đứng sang một bên đợi. Lúc này, do Bạch Dạ đã đội đấu lạp, buông mạn che khuất mặt nên không còn quá gây chú ý như trước nữa. Trời tuy rằng vẫn còn mưa rả rích, nhưng không khí cũng không đến nỗi quá rét mướt, Dạ Thuần bèn cởi bớt một tấm áo choàng ra, gấp gọn cho vào túi hành lý.

Bên kia đường có hàng bán bánh nướng, mùi thơm của bánh ngô mới nướng bay sang bên này làm ba cái bụng của ba kẻ bên này không hẹn mà cùng hát vang réo rắc, nhắc họ nhớ ra rằng đã hơn nửa ngày rồi mà họ vẫn chưa cho gì vào đấy. Tiếng bụng của Trọng Kình kêu to nhất nên cậu xung phong tình nguyện qua đó mua bánh, Bạch Dạ lo cậu ta không có tiền nên cũng đi theo. Rốt cuộc chỉ còn mình Dạ Thuần ở bên này đợi ông chủ kia.

Lúc này, trời đột nhiên chuyển mưa nặng hạt, ào ào trút xuống, người trên đường chẳng ai kịp trở tay, nhốn nháo lên một chốc. Dạ Thuần tuy đang đứng dưới một mái hiên hẹp nhưng cũng vội bung ô che mưa. Bạch Dạ bên kia có hơi quan tâm một chút, quay đầu lại, vén mạn lên, nhìn thử y.

Chỉ thấy bên kia đường, từng giọt nước mưa trong như hạt ngọc rơi xuống, trên chiếc ô màu trắng ngà phác họa vài nhánh trúc xanh, thiếu niên cầm ô vừa hay cũng mặc y phục xanh màu trúc, khoác áo ngoài màu tuyết trắng. Dung mạo thiếu niên thanh thuần nhã nhặn, nhẹ nở nụ cười khi bắt gặp ánh mắt hắn. Khóe môi y khẽ cong lên, vẽ thành một nét mềm mại, lúm đồng tiền nho nhỏ nơi khóe miệng tưởng rằng chỉ thoáng hiện lên rồi biến mất, nào ngờ lại in sâu như thể được chạm khắc mà thành.

Bạch Dạ trông y cười, trong đầu chợt thoảng qua một ý nghĩ, chốc lát nữa có khi sẽ trông thấy cầu vồng cũng nên.

Chờ khi ông chủ thu dọn xong sạp hàng thì trên tay mỗi người đều cầm một cái bánh nướng thơm phức, vừa ăn vừa theo ông ta đi về phía Đông thành, đến ngõ Thạch Môn.

Quả đúng như lời ông chủ nói, sau khi đi qua ba con phố, ba chữ 'Ngõ Thạch Môn' đã hiện ra trước mắt. Ông chủ họ Từ cho biết, sở dĩ nơi đây gọi là ngõ Thạch Môn là bởi ngày trước con ngõ này là nơi ở của rất nhiều nhà làm nghề đẽo đá, mà thứ họ đẽo nhiều nhất lúc bấy giờ chính là cổng. Về sau, nơi đây cũng được dựng một cái cổng bằng đá không lớn không nhỏ, nhưng đó là chuyện sau khi đã có cái tên kia.

Nhà cửa trong ngõ căn nào cũng đều trông rất cũ kỹ, có thể thấy đều đã có tuổi trên ba mươi năm cả. Người sống ở đây đương nhiên cũng không giàu có khá giả gì, toàn là dân nghèo làm một bữa ăn một bữa.

Ông chủ Từ dẫn mọi người đi đến gần cuối ngõ, chỉ vào một căn nhà có tường bao chung quanh rất cao, cổng trước to lớn vững chãi, nằm sát bên một khóm trúc già, cười nói: "Nhà của cậu Dương ở đây, nhà tôi ngay bên cạnh. Các vị vào đi, có gì cần cứ chạy sang tìm tôi, không cần ngại."

Ông chủ Từ tạm biệt ba người xong thì đi về nhà mình, bỏ lại họ đứng trước căn nhà to lớn có phần lạc lõng so với tất cả những ngôi nhà trong ngõ.

Dạ Thuần tò mò đưa mắt quan sát căn nhà trước mặt, không khó để tưởng tượng ra quá khứ đầy vẻ vang của chủ nhân nơi này, và cả hiện tại có phần chua xót. Mặc dù trông có vẻ rất bề thế nhưng thật sự ngôi nhà này đã rất cũ kỹ. Cứ nhìn cổng trước thì biết, ít nhất cũng phải mười năm rồi chưa được quét sơn lại, nhiều chỗ đã bị nước mưa làm cho thâm đen hết cả. Hai tay nắm bằng đồng gắn trên cửa nay chỉ còn lại một bên, đã hoen gỉ cả. Dải tường bao xung quanh cũng cùng chung số phận cũ nát không người tu sửa.

Ba người nhìn nhau, đắn đo chốc lát, sau đó Dạ Thuần giành phần bước lên trước, nắm lấy vòng sắt còn lại trên tay nắm, muốn gõ cửa. Nhưng y chỉ vừa mới khẽ nhấc vòng sắt lên, gõ nhẹ một cái, cửa đã tự động hé ra, còn kêu lên hai tiếng kẽo kẹt não nùng. Xem ra thật sự đã rất lâu không được ai ngó ngàng đến.

Bên trong quả nhiên không phụ với bên ngoài, được xây cất rất công phu. Sân trước rộng rãi xếp hai hàng thạch đăng thẳng tắp, phần lối đi ở giữa được lát đá phẳng phiu, trong sân bày rất nhiều tượng đá lớn nhỏ điêu khắc hình các loài động vật, tất cả đều vô cùng sống động. Chỉ có điều hiện tại, cả thạch đăng lẫn tượng đá đều đã rêu phong hao mòn không ít, phảng phất nét trầm buồn đìu hiu.

Ngoài ra, từ cổng trước còn có thể trông thấy bên trong thấp thoáng mấy dải hành lang dài quanh co duyên dáng, cùng hai chóp mái nhà xinh đẹp của hai tòa lầu nhỏ ở hai phía Đông Tây. Về phần đại sảnh trước mặt, đã sớm cửa đóng then cài từ lâu.

Ba người đi vào chưa đến giữa sân thì chợt nghe thấy tiếng cửa của một căn phòng nào đó mở ra, quay lại nhìn thì thấy là một gian phòng nhỏ nằm bên mé Tây, rất gần cổng trước. Cùng với âm thanh mở cửa, người trong phòng cũng cất tiếng hỏi: "Xin hỏi các vị tìm ai?"


Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro