Chương 7.4

Người vừa lên tiếng là một thanh niên trông vừa hơn hai mươi tuổi, mặc y phục màu lam may bằng vải thô bình thường, nước da hơi tái. Hắn đứng trong căn phòng mờ tối, hướng về phía nhóm Bạch Dạ mà hỏi. Dạ Thuần thấy trên mắt hắn cột một băng vải nâu, trên tay còn cầm theo một cây gậy trúc, đoán chừng đây chính là người mà bọn họ cần tìm, Vũ Dương. Có lẽ hắn ở trong phòng nghe thấy tiếng cổng trước mở nên biết có người đến, nhưng sao lại biết người đến là người lạ?

Mặc dù biết người trước mặt hai mắt không nhìn được, nhưng Dạ Thuần vẫn theo đúng lễ, bước về phía hắn một bước, nghiêng người nói rất từ tốn: "Xin thứ lỗi chúng tôi đường đột. Xin hỏi công tử đây có phải là Vũ Dương, Vũ công tử không ạ?"

"Không dám, tại hạ đúng là Vũ Dương." Vũ Dương cũng đáp lại một cách lễ độ, không quên hỏi lại: "Xin hỏi các vị là..."

"Chúng tôi được một người nhờ cậy đến thăm công tử. Nghe nói cách đây không lâu công tử thọ trọng thương, nay nhìn thấy công tử đã khỏe mạnh trở lại, chúng tôi cũng cảm thấy nhẹ nhõm không ít."

Vũ Dương vừa nghe nói những người này đến thăm hỏi mình liền nở nụ cười, "Đã khiến các vị vất vả rồi. Xin mời vào trong ngồi."

Một căn nhà rộng lớn thế này không thể nào không có phòng khách được, nhưng Vũ Dương lại không tiếp họ ở phòng khách mà mời thẳng bọn họ vào gian phòng mà hắn đang đứng. Hơn nữa, dựa vào vật dụng trong phòng có thể thấy nơi này cũng chính là nơi hắn sinh hoạt hàng ngày.

"Thật ngại quá, đáng lẽ ra ta nên tiếp các vị ở đại sảnh mới phải phép, nhưng vì đại sảnh đã lâu ngày không quét dọn, không được tươm tất, không tiện dùng để tiếp khách." Vũ Dương vừa cầm gậy trúc lò dò đi pha trà vừa nói. "Phòng này ngày thường ta vẫn thường lui tới, tuy có hơi bừa bộn nhưng lại sạch sẽ hơn những phòng khác nhiều, mong các vị không phiền."

Dạ Thuần nghe hắn nói mới để ý, có vẻ như chỉ có mình hắn sống trong căn nhà to rộng này.

Dạ Thuần thấy Vũ Dương dò dẫm đi lại bất tiện, liền nhanh chân bước đến đỡ lấy ấm trà trên tay hắn, nói: "Vũ công tử không cần bận tâm đến chúng tôi, công tử mau ngồi xuống đi." Nói xong lập tức ấn hắn ngồi xuống.

Bạch Dạ và Trọng Kình thì đã ngồi xuống từ lâu, vì đã vào nhà nên hai người cũng cởi đấu lạp ra.

Bạch Dạ đưa mắt nhìn quanh gian phòng một vòng, ấn tượng đầu tiên là đơn sơ, ấn tượng thứ hai là ngăn nắp. Tuy rằng có thể do đồ đạc quá ít ỏi nên mới tạo cảm giác ngăn nắp, nhưng hắn cũng để ý thấy nơi này rất sạch sẽ, từ bàn ghế cho tới nền nhà, cửa nẻo, có vẻ như hàng ngày đều được người ta quét dọn kỹ lưỡng. Với một kẻ hai mắt mù lòa lại sống một thân một mình như Vũ Dương mà nói, có thể làm được những việc này cũng là hiếm thấy.

Dạ Thuần sau khi ấn Vũ Dương ngồi xuống thì tranh luôn việc pha trà rót nước của hắn, vừa rót trà cho tất cả mọi người vừa hỏi: "Đúng rồi Vũ công tử, thương thế của công tử được chữa khỏi khi nào thế?"

Vũ Dương ban đầu còn hơi ngại ngần vì Dạ Thuần là khách mà cứ giành hết việc này đến việc khác để làm, nhưng sau nghĩ lại cảm thấy người này có vẻ còn trẻ tuổi lại ăn nói hết sức lễ độ, trong giọng nói còn cảm nhận được sự chân thành, bèn nghĩ có lẽ y chỉ là một người có lòng nhiệt tình, thường ngày chắc cũng quen việc chăm sóc người khác.

Nghĩ đến đây, Vũ Dương liền cảm thấy tự nhiên hơn nhiều, nghe Dạ Thuần hỏi thì cười đáp: "Nói thật, tại hạ cũng không rõ vì sao mình lại khỏi được, chỉ biết mấy tháng trước có một vị cô nương đến tìm, cũng nói là có người nhờ đến thăm. Cô nương ấy ở lại hai ba ngày thì đi, sau đó ta cũng dần khỏe lại, những chỗ bị thương trên người đều không còn đau nữa. Đi khám, thầy thuốc cũng nói là thương tích đã lành cả rồi."

"Kỳ lạ vậy sao!" Dạ Thuần cao giọng nói, nhưng hiển nhiên y không hề thấy bất ngờ chút nào. Việc âm thầm đưa hồn phách vào cơ thể người phàm, đối với những kẻ thuộc Thiên giới, Yêu giới như bọn họ mà nói, là chuyện dễ hơn trở bàn tay. Chỉ là không rõ Vĩnh Hoa Công Chúa có biết chuyện đôi mắt của Vũ Dương hay không thôi.

"À phải, tại hạ vẫn chưa hỏi các vị xưng hô như thế nào?" Vũ Dương từ đầu đã nghe thấy tiếng bước chân của ba người, nhưng mãi mà vẫn chỉ nghe được mỗi người trẻ tuổi này nói chuyện, lại còn không biết y tên gì, quả thật là khó mà nhịn để không hỏi.

Dạ Thuần đến bây giờ mới nhận ra sơ sót của bản thân, liền nhanh miệng nói: "Thật ngại quá, tôi quên mất chưa giới thiệu. Tôi tên Tiểu Thuần, thiếu gia nhà tôi họ Bạch."

Dạ Thuần nói đến đây, Bạch Dạ vừa định gật đầu, nhưng nhớ lại người trước mặt không thấy đường, hắn đành lên tiếng: "Xin chào."

Vũ Dương hướng về phía phát ra tiếng nói của Bạch Dạ gật đầu, "Bạch công tử."

"Còn một vị nữa là người quen của thiếu gia tôi, Trọng Kình tiểu công tử." Dạ Thuần không biết Trọng Kình họ gì, chỉ đành nói cả tên cậu ra.

"Thực ra cũng không phải tiểu công tử gì cả, mọi người gọi tên là được rồi." Trọng Kình hơi xấu hổ, nói với Vũ Dương.

Vũ Dương nhíu mày, hướng về phía vị tiểu công tử nghe giọng hãy còn rất trẻ kia, nói: "Như vậy sao được, chỉ gọi tên thì thất lễ quá."

Trọng Kình muốn nói, anh cũng đâu phải người trong tộc tôi, lễ nghĩa như thế mà làm gì, tôi nhận cũng chẳng thoải mái gì. Nhưng rồi cậu lại nghĩ, mình chẳng qua chỉ là đi cùng hai người kia đến đây mà thôi, nói nhiều như thế có khi nào sẽ khiến người ta cảm thấy phiền không? Thế nhưng không thoải mái thì vẫn cứ là không thoải mái.

Dạ Thuần thấy tiểu thế tử trên mặt viết đầy mấy chữ không vui, liền lên tiếng giúp cậu, "Thật ra bình thường tôi vẫn hay chơi cùng Tiểu Kình, tính cách cậu ấy rất thoải mái, không thích người khác đối xử với mình quá khách sáo. Vũ công tử nếu không ngại thì cứ gọi cậu ấy giống như cách tôi gọi là được."

Khi nói những lời này, Dạ Thuần không khỏi tự khen mình một câu to gan. Y thế mà lại dám nói mình cùng với tiểu thế tử Long tộc chơi chung một chỗ cơ đấy! Gan mật phải lớn cỡ nào mới thốt ra được mấy lời ấy một cách trơn tru như vậy nhỉ?!

Trọng Kình không hề biết được suy nghĩ đó của y, còn quay sang nhìn y bằng ánh mắt cảm kích. Vũ Dương đương nhiên cũng không biết, còn tưởng hai người này thường ngày rất thân thiết, chỉ đành mỉm cười, "Vậy ta cũng không miễn cưỡng."

"Vũ công tử, tôi có một thắc mắc muốn hỏi." Dạ Thuần nhịn cả nửa ngày, rốt cuộc vẫn không kìm được, mở miệng hỏi ra vấn đề khiến mình băn khoăn từ đầu tới giờ. "Ban nãy làm thế nào mà công tử biết chúng tôi là người lạ lần đầu đến nhà vậy? Còn biết là chúng tôi đến tìm người nữa?"

"Ta chẳng phải công tử gì cả, cứ gọi là Dương hoặc Vũ Dương đi. Mọi người quanh đây đều gọi thế cả." Vũ Dương khẽ cười, sau đó mới nói: "Kể từ khi hai mắt ta không nhìn được nữa, người quen mỗi khi có việc đến tìm đều hô lên một tiếng trước, nếu không nghe tiếng gọi thì tức là người lạ rồi."

"À, vậy..." Dạ Thuần nhân cơ hội Vũ Dương nhắc tới đôi mắt hắn, liền hỏi thêm: "Mắt của công tử như thế, có ảnh hưởng đến sinh hoạt hàng ngày không?"

Vũ Dương đáp: "Ban đầu chưa quen còn thấy hơi bất tiện, nhưng giờ đã không còn vấn đề gì nữa rồi, chỉ có điều hàng ngày vẫn phải làm phiền hàng xóm xung quanh tới bữa mang thức ăn đến. Mắt không nhìn thấy nên không thể tự thổi lửa nấu cơm được."

Đúng lúc này, ngoài cổng trước đột nhiên vang lên tiếng một phụ nữ, giọng vừa cao vừa khỏe: "Dương à, có nhà không, thím Ngô mang thức ăn qua cho con đây. Ôi chao, vẫn còn ở trong phòng à?! Đừng có suốt ngày trốn trong nhà như vậy, phải thường xuyên ra ngoài hít thở khí trời thì cơ thể mới khỏe được chứ."

Lời còn chưa dứt thì người đã xuất hiện. Trong khi mọi người trong nhà còn chưa kịp có phản ứng gì thì trước cửa đã xuất hiện một người đàn bà tuổi chừng hơn bốn mươi, mặt tròn miệng rộng, thân hình đẫy đà, nước da bánh mật, trên tay còn xách theo một làn cơm đang bốc khói nghi ngút. Thấy trong nhà ngồi nhiều người như vậy, bà ta dường như có chút bất ngờ.

"Thím Ngô, lần nào cũng làm phiền thím, thật ngại quá." Vũ Dương dựa theo hướng phát ra tiếng nói, xoay người lại gật đầu một cái, sau đó giới thiệu ba người Bạch Dạ: "Ba vị này là khách đến thăm con."

"Có khách đến thăm sao con không nói cho thím trước một tiếng, nhà con có gì để đãi khách không? Ôi chao, thật ngại quá! Không biết thằng bé này tiếp đãi các vị có được chu đáo không?"

Từ cách nói chuyện có thể thấy được mối quan hệ giữa thím Ngô này và Vũ Dương không tệ, có vẻ chính là người lo ba bữa ăn uống hàng ngày cho hắn.

Thím Ngô mang làn cơm đặt xuống một cái bàn khác trong phòng, sau đó quay lại bảo Vũ Dương: "Dương à, hay là hôm nay mời các vị này ở lại dùng cơm với con nhé, thế nào? Để thím về nhà mang qua thêm ít thức ăn nữa. Cũng chẳng phải thứ gì ngon lạ, mong các vị đừng chê." Câu cuối cùng ấy là nói với mấy người Bạch Dạ.

Vũ Dương nghe xong mấy lời này, cảm thấy có chút khó xử. Bản thân hắn là chủ nhà, tới giờ cơm giữ khách ở lại ăn là chuyện nên làm, nhưng vấn đề là đến cơm của chính mình hắn còn phải nhờ người khác lo hộ, làm gì có tư cách mà đi mời ai. Thêm nữa, nhà thím Ngô cũng chẳng phải khá giả gì, ngoài một nhà năm miệng ăn ra còn phải mỗi ngày nấu thêm cho hắn ba bữa, sao hắn có thể để bà vì khách của mình mà vất vả thêm được.

Nhưng nếu bây giờ mà nói không tiện, có phải là hơi quá thất lễ rồi không? Người ta dù sao cũng là khách, từ xa lặn lội đến tận đây thăm hắn, ngay cả một bữa cơm mà cũng không cho ăn thì thật là...

Những lúc thế này, người có chút kiến thức làm khách cơ bản đều biết nên khách sáo nói mấy câu đại loại như "không cần đâu", "không muốn làm phiền mọi người" này nọ. Dạ Thuần cũng đang định làm thế, nhưng đúng lúc y vừa mở miệng nói được ba chữ "Không cần đâu", cái bụng không biết điều lại lớn tiếng nói nốt phần còn lại, "Ọtttttt!"

Mọi người trong nhất thời đều bị tiếng bụng sôi của Dạ Thuần làm cho ngớ người, trố mắt ra nhìn y. Riêng Vũ Dương mặc dù không nhìn được, nhưng cũng nghe ra âm thanh vừa xong là từ hướng nào phát ra, huống hồ Dạ Thuần lại còn ngồi ngay bên cạnh hắn.

Giá như bây giờ đào được cái lỗ thông thẳng tới Địa phủ, Dạ Thuần chắc chắn sẽ nhảy ngay xuống đó, trốn hẳn một trăm năm. Thật là mất mặt quá thể!

Trong khi mọi thứ đang có nguy cơ rơi vào thế khó xử, thím Ngô là người đầu tiên lên tiếng phá vỡ sự im lặng, "Như vậy tức là đồng ý rồi đúng không? Ha ha ha, được rồi, mọi người chờ một chút, thím đi rồi sẽ trở lại ngay."

Thím Ngô đi rồi, Bạch Dạ và Trọng Kình vẫn tiếp tục nhìn Dạ Thuần chằm chằm không tha, khóe môi Bạch Dạ thậm chí còn khẽ nhếch lên, tạo thành một kiểu nửa cười nửa không trông vô cùng ngứa mắt.

Dạ Thuần gắng nhịn để không ra tay bóp méo khuôn mặt đó, chỉ là, có một người y không ngờ đến nhất lại mở miệng nói ra một câu khiến y chỉ muốn phun máu.

"Tiểu Thuần, có phải một cái bánh nướng khi nãy cậu ăn không đủ no đúng không? Tôi đã nói là cậu nên ăn thêm cái nữa, vậy mà cậu cứ không chịu nghe."

"Tiểu Kình!" Dạ Thuần nghiến răng, hai mắt nhìn vào đôi vai đang run lên vì nhịn cười của Bạch Dạ, cố sức nói thật nhẹ nhàng, "Nếu cậu không nói ra câu vừa rồi thì tôi nghĩ Vũ công tử vẫn còn có thể giả vờ không biết đó là tôi, nhưng bây giờ cậu nói ra rồi, công tử ấy có muốn giả vờ cũng không được nữa."

"A, tôi... Không phải tôi cố ý đâu." Trọng Kình lúc này mới nhận ra mình lỡ lời, vô cùng bất đắc dĩ giải thích.

"Tôi biết." Dạ Thuần thở dài, vươn tay vỗ nhẹ vào vai Bạch Dạ, nói bằng giọng bất lực: "Ngài muốn cười thì cứ cười đi. Cả Vũ công tử nữa, không cần phải nhịn đâu."

Bạch Dạ chỉ đợi có câu này của y, nghe xong liền ngoác miệng cười lớn, thật sự chẳng để lại cho y chút mặt mũi nào. Vũ Dương vốn không định cười, nhưng nghe tiếng Bạch Dạ cười sảng khoái như vậy, bất giác cũng cong khóe môi tủm tỉm. Trọng Kình nghĩ có lẽ mình cũng không cần phải cố nhịn nữa, sau khi lén liếc qua Dạ Thuần một cái thì cũng ngửa mặt ra cười ha ha.

Bị vây giữa những tiếng cười, Dạ Thuần chỉ còn cách gục mặt xuống bàn, âm thầm đau khổ. Bạch Dạ trông bộ dạng y như thế, càng cười như thể được mùa. Hắn vừa cười khoe hàm răng trắng bóng vừa nói: "A, hôm nay quả thật là được một bữa cười no nê!"

Thím Ngô nói đi một chút, thật sự chỉ một chút thôi đã trở lại, mang thêm không ít thức ăn. Vừa bước chân qua khỏi cổng trước, bà đã nghe thấy trong phòng vọng ra mấy tràng cười giòn tan, lẫn trong đó còn có cả tiếng cười của Vũ Dương. Đã lâu rồi bà mới lại nghe thấy tiếng thằng bé đó cười, bất giác cũng nhoẻn miệng cười theo.

"Đang nói chuyện gì mà vui quá vậy? Thím mang thức ăn tới rồi đây." Thím Ngô vào phòng, mang thức ăn nóng hổi bày ra đầy bàn.

Trọng Kình trông thấy thức ăn, ngửi được mùi thơm, nước bọt trong miệng liền tự động tiết ra, cậu vô thức nuốt ực một cái. Thím Ngô dọn xong thức ăn, mọi người đều không chần chờ, cùng sang bên đó. Vũ Dương có ý muốn giữ bà lại cùng ăn, nhưng thím Ngô nói bên nhà còn có việc chưa làm xong nên về luôn, trước khi đi còn không quên dặn mọi người tự nhiên, ăn nhiều vào.

Bữa cơm của gia đình không khá giả dĩ nhiên không thể nào có những thứ của ngon vật lạ được, nhưng thím Ngô trước đây từng làm đầu bếp cho quán ăn nổi tiếng, tay nghề có thể xưng là đệ nhất Yến Thành một thời, nên dù chỉ là mấy món rau dưa bình thường đạm bạc, qua bàn tay bà cũng trở nên đặc sắc bất ngờ.

"Món này ngài đừng ăn nữa, nào, để tôi gắp cho Vũ công tử một ít."

"Món này không hợp với ngài đâu, để tôi."

"Cái món rau xào này ngài cũng đừng đụng tới, cả cậu nữa Tiểu Kình, hai người lo ăn cơm đi."

"Rốt cuộc ngươi có để cho ta ăn không hả?" Sau lần thứ tám bị Dạ Thuần hất đũa ra khỏi đĩa thức ăn, Bạch Dạ rốt cuộc nhịn không nổi nữa, nắm chặt đũa chất vấn y. Trọng Kình ngồi bên cũng gật đầu phụ họa, bởi vì cậu ta cũng là nạn nhân "chỉ được ăn cơm không được ăn thức ăn" từ nãy đến giờ.

Dạ Thuần tay vẫn gắp đều thức ăn, vừa gắp cho mình vừa gắp cho Vũ Dương, thong thả nói: "Hai người vừa nãy đã nói gì, không nhớ sao?"

"Nói gì?" Trọng Kình nhìn thức ăn trên bàn, khóc không ra nước mắt.

"Bọn ta đã nói cái gì?" Bạch Dạ cũng hỏi, tay cầm đũa của hắn siết chặt đến nỗi các khớp ngón tay gồ cả lên.

Dạ Thuần nhẹ giọng nhắc lại: "Hai người ban nãy chẳng phải nói là hôm nay đã no rồi sao. Cười no rồi!" Ba chữ cuối y nói rất chậm rãi, rất từ tốn, rất rõ ràng.

Cho nên, đây là đang trả thù đó ư?! Ba người còn lại không hẹn mà cùng đi đến một kết luận. Riêng Vũ Dương còn thầm cảm thán thêm, may mà ban nãy hắn không nói gì cả, nếu không có lẽ giờ này cũng chịu chung số phận chỉ được ăn cơm trắng ngắm thức ăn rồi.

"Tôi còn nghĩ cậu vốn là người rất tốt cơ..." Trọng Kình sau khi đã hiểu được nguyên nhân, không khỏi ấm ức lầm bầm.

"Xem ra cậu cũng bị bộ dạng đó của y lừa nhỉ, giờ thì thấy rõ rồi chứ!" Bạch Dạ ngồi một bên khó chịu thọc vào một câu.

Dạ Thuần ngẩng đầu nhìn hai người, bình thản nói: "Ồ, tôi như vậy mà còn không tính là tốt sao? Có phải ý hai người là ngay cả cơm cũng không cần ăn nữa đúng không? Như vậy cũng được, tôi không thấy phiền đâu."

"Nhãi con chết tiệt!" Bạch Dạ nghiến răng nghiến lợi, hung hăng trừng tiểu tiên đồng. Nhưng sau đó chỉ nói thêm có ba chữ: "Ngươi giỏi lắm!" Nói xong thì vùi đầu ăn cơm, không nghe phàn nàn gì nữa.

Riêng Trọng Kình, cậu ta hãy còn đang trong cơn ngạc nhiên chưa tỉnh ra được.

Tuy cậu tiếp xúc với Bạch Dạ và Dạ Thuần chưa lâu, nhưng cũng đã sớm nhìn ra được cách biệt thân phận giữa hai người không đơn thuần chỉ là chủ tớ. Thật không ngờ Dạ Thuần là kẻ mang thân phận thấp hơn, lại dám dùng những lời lẽ như đe dọa để nói với người bên trên. Mà càng ngạc nhiên hơn là, người trông có vẻ không dễ dàng bỏ qua cho kẻ khác như Bạch Dạ thế mà lại không hề có ý trách cứ Dạ Thuần, thậm chí còn bày ra bộ dạng như thể đang vì y mà phải chịu thiệt thòi vậy.

Như thế này, có chút không giống bình thường nhỉ!?


Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro