Chương 7.5
Tối hôm đó, ba người nghỉ lại nhà Vũ Dương. Thật ra ban đầu Vũ Dương có chút bối rối, phân vân không biết có nên mời bọn họ ở lại không. Nhà thì rộng thật, phòng ốc cũng nhiều, phải cái phòng nào cũng đều bẩn vô cùng, cả năm rồi chưa được quét dọn.
Cũng may Dạ Thuần là người nhanh nhẹn tháo vát, chẳng mất bao lâu đã dọn ra được hai gian phòng sạch sẽ tươm tất. Tuy không phải là phòng lớn gì, nhưng nghỉ tạm một đêm vẫn khá thoải mái.
Do Vũ Dương đã khá lâu không nhìn được nên trong nhà cũng không có nến, mỗi tối chỉ thắp một ngọn đèn lồng trước cổng cho người ngoài biết là trong nhà có người. Dạ Thuần muốn thắp nến cho phòng mình và phòng Trọng Kình, không còn cách nào khác là phải chạy sang nhà ông chủ Từ bên cạnh xin về mấy cây. Lúc y trở về, đi ngang qua phòng của Vũ Dương, thấy hắn đang ngồi trong phòng cắm cúi làm gì đó, bèn nhẹ chân bước vào.
Tuy Dạ Thuần đi rất khẽ, nhưng Vũ Dương lại rất thính tai, y còn chưa kịp đến gần hắn đã ngẩng lên cười, "Tiểu Thuần, ban đêm trời lạnh, đi dạo nhớ khoác thêm áo nhé."
Dạ Thuần thấy chưa gì đã bị phát hiện, có hơi cụt hứng, nhưng chỉ có thể cười trừ, bước đến ngồi xuống đối diện Vũ Dương. Lúc này y mới nhìn rõ, trên bàn cạnh chỗ Vũ Dương ngồi có một bó nan trúc khá lớn, ước chừng phải đến hơn trăm sợi, từng sợi nan đều được chuốt mỏng kỹ càng. Trên tay hắn cũng đang cầm một sợi nan, thuần thục đan vào một cái đấu lạp mới thành hình một nửa.
Hai tay Vũ Dương vẫn không ngừng đan, mỉm cười nói với Dạ Thuần: "Trong phòng hơi tối, không khiến cậu khó chịu chứ?"
"Không sao, tôi có nến." Dạ Thuần lấy một cây nến trong bó nến đang cầm trên tay, vừa chuẩn bị thắp thì chợt nhớ ra bên người y hiện không mang theo lửa. Trước mặt là một người mù, y chỉ liếc qua đối phương một cái rồi nhanh nhẹn vươn hai ngón tay chạm vào bấc nến, ngọn nến tức thì được thắp sáng, chiếu rõ cả gian phòng.
Dạ Thuần nhìn mười ngón tay Vũ Dương thoăn thoắt đưa đi đưa lại giữa những sợi nan, nửa cái đấu lạp mới rồi bây giờ đã biến thành hai phần ba cái đấu lạp. Y vừa nhìn chăm chú vừa hỏi: "Vũ công tử đang làm việc à?"
Vũ Dương gật đầu, "Đúng vậy. Nghe nói số hàng hôm nay đã bán gần hết rồi, ta phải nhanh chóng làm hàng mới, ngày mai lại gửi ông chủ Từ bán hộ."
Dạ Thuần nhìn hai bàn tay hắn đầy những vết trầy và vết thương li ti do dằm trúc gây ra, đa số đều đã cũ, có điều hầu như đều chưa quá một năm. Y trông bàn tay hắn mảnh khảnh trắng trẻo, các ngón tay thon dài, khớp xương rõ ràng, đầu ngón tay sạch sẽ, đoán có lẽ trước đây hắn làm công việc khác không phải dùng nhiều đến tay chân.
"Ngồi nhìn như vậy có cảm thấy chán không?" Vũ Dương vừa làm vừa không quên hỏi chuyện Dạ Thuần.
Dạ Thuần lắc đầu theo quán tính, sau mới nhớ ra là hắn không thấy được, bèn đáp: "Không chán. Trước đây tôi chưa từng thấy người ta làm đấu lạp bao giờ, xem thấy rất thú vị."
"Không chán là được." Vũ Dương khẽ cười gật đầu.
Dạ Thuần quan sát thấy khóe miệng hắn khẽ nhếch lên, có vẻ tâm trạng không tệ, bèn thử ướm lời hỏi: "Vũ công tử, có ngại tôi tò mò chuyện riêng không?"
Muốn hỏi chuyện còn cần phải mào đầu cẩn thận như vậy, Vũ Dương đoán có lẽ y muốn hỏi chuyện gì hơi nhạy cảm, chẳng hạn như chuyện... đôi mắt của hắn. Vũ Dương hơi nghiêng đầu, gật nhẹ, "Cậu muốn hỏi gì?"
"Trước đây Vũ công tử làm công việc gì vậy?"
Vũ Dương không hề nghĩ Dạ Thuần lại quan tâm đến vấn đề này, nên khi nghe y hỏi, hắn hơi bất ngờ, ngẩn người một lúc, sau đó mới gật nhẹ đầu, đáp: "Trước đây ta làm thầy giáo dạy học. Trong thành có một trường tư thục lâu năm, vị lão tiên sinh ở đó trước là thầy dạy ta. Ba năm trước sức khỏe của tiên sinh đột ngột yếu đi, không thể tiếp tục lên lớp, cho nên gọi ta đến dạy thay."
Sau này do hai mắt không nhìn được nữa nên mới nghỉ ở đó, đoạn sau này Dạ Thuần có thể tự hiểu.
Nói vậy, Vũ Dương này cũng là người đọc sách, chẳng trách mà cư xử lễ độ như thế.
Nghĩ đến đây, Dạ Thuần lại âm thầm đưa mắt quan sát kẻ mù lòa đang ngồi trước mặt mình, thử tưởng tượng ra dáng vẻ của hắn cách đây mấy trăm năm, vào ngày đầu tiên Đào Ngọc gặp hắn. Phải chăng cũng là bộ dạng mềm yếu thư sinh thế này? Nghĩ xong y lại thấy quá ư vô lý, lắc đầu tự cười mình ngốc nghếch. Mấy trăm năm, bao lượt luân hồi, biết bao lần chuyển thế, làm sao còn giữ được dáng vẻ như ngày đầu tiên nữa.
Vũ Dương không biết được những gì Dạ Thuần đang nghĩ, chỉ phát hiện y đột nhiên im lặng không lên tiếng, cũng không có bất kỳ động tĩnh nào. Đối với một kẻ không nhìn thấy mà nói thì không gian yên lặng chính là điều dễ khiến người đó cảm thấy bối rối nhất. Không có âm thanh đồng nghĩa với việc không thể dựa vào đó để phán đoán tình hình xung quanh, cũng giống như bị mù thêm một lần vậy.
Vũ Dương đoán, có khi nào y vẫn còn chuyện muốn hỏi nhưng lại không biết nên mở lời thế nào không? Là chuyện càng nhạy cảm, càng riêng tư hơn nữa? Chuyện... đôi mắt và lý do bị thương của hắn?
Vũ Dương là một kẻ đọc sách, nên cũng mắc phải một tật mà những kẻ đọc sách khác hay mắc, đó là lòng tự trọng cao ngất trời. Hắn tuy tàn tật nhưng tuyệt không muốn người khác thương hại mình, càng không muốn người khác vì lòng thương hại đó mà phải đắn đo bận lòng.
Kể từ ngày gặp chuyện đến nay, hắn đã nhận được không biết bao nhiêu sự quan tâm và bận lòng như thế. Người khác càng lo nhắc đến chuyện thương thế sẽ khiến hắn không vui, hắn biết được lại càng không vui. Sống trên đời đã hai mươi năm có lẻ, tự dưng một ngày lại biến thành kẻ chỉ biết đem đến lo âu cho người khác, hắn thảnh thơi thế nào được.
Thế nên từ đó, Vũ Dương đã tập thành một thói quen, trong khi người khác còn đang băn khoăn không biết nói thế này hoặc thế kia có khiến hắn khó chịu hay không, thì hắn đã lên tiếng nói giúp điều mà họ muốn biết nhất. Cũng giống như lúc này.
"Cậu có muốn biết vì sao ta lại bị thương không?"
Dạ Thuần đang mải mê suy nghĩ, đột nhiên nghe thấy tiếng nói ngay bên cạnh thì giật cả mình. Y nhìn Vũ Dương đang ngồi trước mặt, nghiêng đầu hỏi ngược lại hắn: "Vậy công tử có muốn tôi biết không?"
"Sao cơ?"
"Nếu công tử muốn cho tôi biết, vậy tôi rất sẵn lòng lắng nghe." Dạ Thuần từ tốn nói. "Còn nếu công tử không muốn nhắc đến, vậy tôi cũng không muốn nghe nữa."
"Cậu không tò mò sao?" Từ khi gặp chuyện đến nay, đây là lần đầu tiên có người tỏ ra không hề hứng thú gì với câu chuyện của hắn đến thế.
"Tò mò thì sao? Nếu tôi nói là tò mò thì công tử sẽ chủ động mang toàn bộ câu chuyện ra kể cho ta nghe à?" Dạ Thuần sửa lại tư thế ngồi một chút, thẳng người lên nhìn vào Vũ Dương, từ nãy đến giờ y chỉ toàn nhìn hai tay hắn, đồng thời nói bằng giọng nhỏ hơn nhưng cũng nghiêm túc hơn. "Vũ công tử, thật ra công tử chẳng vui vẻ gì khi nói về chuyện đó có phải không? Nếu thế sao không nói thẳng ra ngay từ đầu, lại còn tự mình mở đường cho người khác hỏi? Tự mình làm khó mình, có gì hay đâu chứ!?"
"Ta... Nhưng người ta hỏi cũng chỉ vì quan tâm..."
"Quan tâm hay nhiều chuyện thì chỉ có tự bản thân người hỏi mới biết. Nhưng cho dù là quan tâm đi chăng nữa, nếu chính công tử là người được quan tâm còn thấy không thoải mái, thì sự quan tâm đó cũng chẳng còn bao nhiêu ý nghĩa." Dạ Thuần vừa nói đùa ngón tay trên ngọn nến, ánh nến chao nghiêng khiến cả căn phòng nhập nhoạng trong khoảnh khắc.
"Đã là ý tốt sao có thể coi như không có ý nghĩa được." Vũ Dương phản đối có phần yếu ớt.
"Vậy công tử có thật lòng cảm kích ý tốt đó không? Có từng cảm thấy được an ủi khi người xung quanh hỏi về đôi mắt của công tử không?" Dạ Thuần nhếch một bên mép, theo quán tính nhìn thẳng vào đôi mắt đã bị băng kín của Vũ Dương, hỏi bằng giọng nhẹ như gió thoảng.
"Ta..." Vũ Dương hơi ngớ người ra, trước giờ chưa từng có ai hỏi hắn câu này, mà hắn cũng chưa từng tự hỏi mình như vậy. Có từng thật lòng biết ơn không? Có cảm thấy được an ủi không? Người khác quan tâm hắn, hắn biết, hắn hiểu, hắn... có đôi khi cảm kích, nhưng còn cảm thấy được an ủi thì...
Dạ Thuần quan sát chút biểu tình ít ỏi trên mặt Vũ Dương, thầm nhủ không thấy được đôi mắt quả là bất tiện. Nhưng Vũ Dương cũng xem như người dễ nhìn thấu, không cần nhìn đến mắt Dạ Thuần cũng biết được trong lòng hắn hiện đang mâu thuẫn thế nào. Cũng khó trách, xưa giờ đã học bao nhiêu chữ nghĩa, còn từng dạy qua học trò, nay lại đột nhiên phát hiện thì ra bản thân lại là một kẻ nhận ơn không biết nhớ, không hoang mang mới là lạ.
"Vũ công tử, tuy chúng ta quen biết chưa lâu, nhưng xin thứ cho tôi nói thẳng một chuyện." Dạ Thuần nhìn hai đầu mày thoáng động đậy bất an của Vũ Dương, nhỏ nhẹ nói: "Nghĩ đến những người xung quanh là tốt, nhưng đôi khi đặt bản thân lên hàng đầu cũng không có gì không hay, nhất là khi việc đó không làm tổn hại đến người khác."
Vũ Dương nghe y nói xong, thoáng im lặng một lúc, sau đó khẽ cau mày, hai tay cũng dừng đan, lần đầu tiên trong suốt bao nhiêu năm dùng giọng điệu gay gắt để nói chuyện với người khác: "Cậu đang khuyên ta làm một kẻ ích kỷ đấy có biết không? Vũ Dương ta tuy nghèo khổ mù lòa nhưng dù sao cũng là kẻ đọc sách, nếu một mực mang trong lòng suy nghĩ như thế, chẳng phải là đáng xấu hổ lắm sao?!"
Dạ Thuần khá bất ngờ khi thấy hắn phản ứng mạnh đến thế. Trong suy nghĩ của y, một người ôn hòa quen nhẫn nhịn như Vũ Dương, nếu có tức giận thì cùng lắm là không nhìn mặt không nói chuyện thôi, không nghĩ rằng hắn lại cao giọng chất vấn ngược lại mình như vậy. Xem ra mấy thứ như lễ nghĩa đạo lý của thư sinh không thể tùy tiện đụng tới được.
Dù vậy, y vẫn nhịn không được, buột miệng hỏi thêm một câu: "Vậy theo công tử, giữa một bên là suy nghĩ ích kỷ và một bên là giả vờ nhận ơn nhưng trong lòng không hề cảm kích, thì bên nào đáng xấu hổ hơn?"
Dạ Thuần vừa dứt lời, quả nhiên trông thấy hai đầu mày của Vũ Dương như muốn dính chặt vào nhau, khóe miệng cứng đờ, sắc môi vốn chẳng mấy tươi tắn lại càng trở nên nhợt nhạt. Có lẽ hắn không ngờ được rằng Dạ Thuần sẽ thốt ra loại câu hỏi này.
Dạ Thuần hỏi xong cũng tự thấy bản thân quá đáng, lần đầu tiên y dám mở miệng một cách thiếu cân nhắc như thế, hơn nữa còn khiến đối phương chịu đả kích lớn.
Biết mình lỡ lời, Dạ Thuần lập tức cúi đầu, chân thành nói: "Vũ công tử, xin lỗi, tiểu nhân nói năng tùy tiện quá, không suy nghĩ, mong công tử đừng để bụng."
Dạ Thuần cúi đầu một lúc nhưng chẳng nghe thấy Vũ Dương có động tĩnh gì, bèn ngẩng lên nhìn thử. Chỉ thấy tay hắn đang nắm chặt cái đấu lạp còn chưa hoàn thành, hai đầu mày vẫn nhíu chặt, cánh mũi phập phồng giống như đang phải kìm nén điều gì rất khó chịu. Bộ dạng hắn như vậy, Dạ Thuần nhìn mà bỗng thấy áy náy vô cùng. Vốn y chỉ muốn khuyên hắn nên quan tâm đến bản thân một chút, nào ngờ chỉ một câu lại khiến đối phương thành ra thế kia.
Đang lúc Dạ Thuần còn bối rối chưa biết nên nói gì mới phải, thì Vũ Dương lại đột nhiên lên tiếng, tuy giọng nói hơi run rẩy nhưng ngữ điệu lại vô cùng lạnh nhạt, "Vũ mỗ tự biết bản thân kém cỏi, không cách nào làm một người toàn vẹn. Nếu đã không thể làm vừa lòng các hạ, vậy cũng không dám giữ chân các hạ lâu hơn, thời gian không còn sớm nữa, xin mời về nghỉ ngơi đi."
Dạ Thuần có chút sửng sốt nhìn tên thư sinh hai mắt băng kín trước mặt, không ngờ hắn lại thật sự lên tiếng đuổi người. Hơn nữa còn dứt khoát đến thế. Không biết đã bị chọc cho giận đến mức nào rồi?!
Vào lúc này, bên ngoài chợt vang lên một âm thanh gãy gọn nhẹ nhàng, khẽ khàng như lá khô chạm đất. Dạ Thuần trong một thoáng bị âm thanh đó làm cho phân tâm, chợt nghĩ, giờ đang là giữa mùa đông, sao vẫn còn lá khô để mà rơi nhỉ?
Nghĩ đến đây, y lập tức quay đầu lại. Không ngoài dự đoán, chính là màu áo trắng quen thuộc. Bạch Dạ đang đứng ngay ngoài cửa phòng, cách bọn họ chưa đến mười bước chân. Giữa màn đêm đen kịt, màu áo trắng như tuyết của hắn lại càng trở nên hút mắt.
Bên ngoài quá tối khiến Dạ Thuần không thể nhìn rõ biểu cảm trên mặt hắn, chỉ nghe giọng hắn nhàn nhạt hỏi: "Ngươi muốn đuổi người là vì cảm thấy tức giận hay vì cảm thấy xấu hổ?"
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro