Chương 8.1

"Chuyện gì?" Vũ Dương còn chưa kịp có phản ứng, Dạ Thuần đã buột miệng hỏi nhỏ. Y ngồi nghe Bạch Dạ nói vòng nói vo một hồi, đầu óc đã hơi choáng váng, nhất thời khó kiềm được sốt ruột.

Bạch Dạ liếc sang y, vẻ mặt như đang trách, ta hỏi hắn kia mà, ngươi lên tiếng làm cái gì?!

Dạ Thuần nhún vai le lưỡi, lỡ miệng thôi mà!

Bạch Dạ nhìn bộ dạng y co cổ rụt đầu, lại còn le lưỡi, trông cứ như con rùa nhỏ đang cắn lá rau vậy, nhịn không được vươn tay nhéo mũi y một cái.

Dạ Thuần chẳng thích thú gì bị bắt nạt, nhưng cũng coi như quen rồi nên chẳng buồn phản kháng. Hơn nữa, thay vì suốt ngày bị gõ đầu gõ vai vô cùng ảnh hưởng đến trí tuệ, Dạ Thuần thà rằng bị nhéo mũi, chịu khó một chút rồi thôi, không phải lo hậu quả về sau.

Vũ Dương lại có phần không được hào hứng cho lắm. Mặc dù đã nghe Bạch Dạ úp mở đến thế, hắn vẫn không có biểu hiện gì cho thấy là có hứng thú hay tò mò, một mực giữ im lặng ngồi đan đấu lạp. Đợi đến khi cảm thấy phía đối diện dường như đang chờ sự hồi đáp của mình, hắn mới mở miệng, thủng thẳng nói: "Bạch công tử, đã đến lúc này rồi cũng không cần phải khách sáo làm gì nữa, có gì muốn hỏi xin cứ tự nhiên cho."

Dạ Thuần nghe những lời này thì biết ngay là cơn giận của Vũ Dương đã lên cao ngất. Thư sinh ấy mà, có khi đọc quá nhiều sách, suốt ngày tâm niệm cái gì mà quân tử động khẩu bất động thủ, cái gì mà người nho nhã không được mất bình tĩnh, rồi thì ngay đến lúc tức giận cũng không biết phải bày tỏ thế nào, toàn là dùng chiêu im lặng là vàng hoặc lạnh lùng khách sáo để đối phó. Ngôn từ càng khách sáo, chứng tỏ hắn giận ngươi càng dữ, nên mới không muốn tỏ ra thân thiết với ngươi.

Muốn dỗ dành loại tính cách này thật ra cũng chẳng mấy khó khăn. Chỉ cần biết được trong lòng hắn ngươi có địa vị thế nào, quan trọng bao nhiêu, rồi cứ theo đó mà nhận lỗi một cách chừng mực là được. Khi nhận sai, cần thiết phải chứng tỏ được sự chân thành, nhưng không nhất định phải thề thốt này nọ ghê gớm, chỉ cần cho hắn thấy ngươi vô cùng thành tâm biết lỗi là đủ rồi.

Nhưng cách đó hiển nhiên là không dùng được trong trường hợp hiện tại. Dạ Thuần nhìn Vũ Dương trước mặt, rồi lại liếc sang Bạch Dạ cạnh bên, biết chắc dù thế nào cũng không có chuyện vị cao ngạo này hạ mình nhận lỗi trước tên thư sinh mù kia. Mà chưa biết chừng hắn còn chẳng cảm thấy bản thân có lỗi gì để nhận nữa cơ.

Quả nhiên, Bạch Dạ nghe xong những lời kia của Vũ Dương, phản ứng đầu tiên chính là cười nhạt một tiếng, sau đó thì nhướng một bên mày, cái chân đang gác trên cao nhịp nhịp một cách vô cùng khó ưa, cất giọng thật đáng đánh: "Yên tâm, ta trước giờ làm gì cũng đều rất tự nhiên. Ngươi cũng nên như vậy, đừng suốt ngày tự gò bó mình vào khuôn khổ, mệt chết."

Khóe miệng Vũ Dương thoáng co giật, ngữ điệu khi nói chuyện lại càng thêm khách sáo, "Bạch công tử chỉ dạy thật cao minh. Xin hỏi, chuyện mà công tử muốn hỏi tại hạ là chuyện gì?"

Bạch Dạ lập tức chứng minh rằng hắn thật sự chẳng biết khách sáo là cái chi, mở miệng sang sảng hỏi: "Ngươi và vị cô nương ngày trước đến thăm ngươi, các ngươi khi đó quan hệ có thân mật không?"

Lời này vừa dứt, chỉ thấy hai chân mày Vũ Dương đột ngột nhướng cao lên, miệng há ra kinh ngạc. Ngay cả Dạ Thuần cũng phải hít ngược vào một hơi, trợn mắt nhìn vị vừa đặt câu hỏi kia.

Cái từ "thân mật" này ấy mà, không thể dùng tùy tiện được đâu! Nhất là khi nói về mối quan hệ giữa một vị cô nương và một tên đàn ông!

Ngươi có thể hỏi hai người có mối quan hệ thế nào, có tốt không, có thân thiết không, nhưng tuyệt đối không thể hỏi "hai người quan hệ có thân mật không" được! Ngươi hỏi như vậy, rồi muốn đối phương phải trả lời thế nào đây?

Nếu trả lời rằng có, thân đấy. Vậy thì đôi bên đã thân đến mức nào rồi? Mà cho dù là mức nào đi nữa thì chỉ cần nghe qua chuyện một nam một nữ có "quan hệ thân mật" với nhau thôi cũng đủ khiến người khác nhăn mày không hài lòng rồi.

Còn nếu nói không lại càng dễ khiến người ta nghi ngờ. Nếu thực sự không có gì mờ ám thì cần gì phải phủ nhận một cách vội vàng như vậy?

Vậy nếu nói đôi bên hoàn toàn không có quan hệ gì thì sao? Không có quan hệ gì mà nàng ta lại lặn lội đường xa đến thăm ngươi lúc ngươi bị thương ư? Nói ra có người tin sao?

Nói tóm lại là, với loại câu hỏi đáp sao cũng thấy sai, nghe sao cũng thấy có vấn đề này, bình thường chẳng ai mang ra hỏi cả. Ấy thế mà Bạch Dạ, không hiểu là cố tình hay vô ý, lại dùng ngay cái lối hỏi chuyện dễ gây hiểu lầm ấy để đi hỏi một tên mọt sách như Vũ Dương, khiến hắn nhất thời sửng sốt đến không thốt nổi nên lời.

Chuyện này nếu nói lỗi hoàn toàn ở Bạch Dạ thì vừa đúng lại vừa không đúng lắm. Tuy bình thường hắn hay nói năng lung tung, chẳng nể nang ai, nhưng cũng không càn rỡ đến mức có thể thản nhiên đem danh dự của một cô gái ra đùa cợt như thế, huống hồ đây lại còn là công chúa của Thiên giới. Tiếc rằng bình thường vô tâm thành tật, đến lúc cần chú tâm thì lại không biết nên chú ý chỗ nào.

Thật ra Bạch Dạ vốn chỉ định hỏi quan hệ khi đó giữa Vũ Dương và Vĩnh Hoa công chúa thế nào, có tốt không. Nếu tốt thì chắc hẳn đôi bên sẽ trò chuyện qua lại, vậy thì chắc chắn có thể thu được chút ít manh mối. Suy nghĩ trong đầu đơn giản chỉ có thế, vậy mà không hiểu sao mở miệng ra lại nói thành lời khiến cho người ta phải nhảy dựng lên kinh hãi. Mà quan trọng hơn là, hắn dường như lại chẳng hề nhận ra bản thân vừa thốt ra loại câu hỏi thế nào, vẫn cứ ung dung ngồi yên quạt mát, đợi Vũ Dương trả lời.

Nhưng Vũ Dương lúc này làm gì còn tâm trạng trả lời câu hỏi của Bạch Dạ nữa. Thân là một người đọc sách, lại còn là thầy dạy học, từng dạy học trò không biết bao nhiêu lần nhân lễ nghĩa trí tín, vậy mà hôm nay ở đây lại bị chủ tớ hai người này thay nhau hỏi những câu khiến người ta không khỏi giận sôi gan, chà đạp lên tất cả những đạo lí mà hắn trước nay vốn hằng tin tưởng. Vũ Dương cảm thấy đến lúc này mà bản thân vẫn có thể giữ được thái độ bình tĩnh nhường này đã là một sự nỗ lực đáng khen ngợi rồi.

"Bạch công tử, tuy rằng công tử là khách từ xa đến, tại hạ không nên thất lễ, nhưng có một số chuyện vẫn cần phải nói thẳng. Cách nói chuyện của công tử và quý tiểu đồng quả tình có nhiều điểm tại hạ nghe ra cảm thấy vô cùng không thích hợp, dám mong công tử..."

Vũ Dương cắn răng nói mới được một nửa, lại bị Bạch Dạ chen ngang chặn lời, "Ngươi muốn ta sau này đừng mở miệng nói chuyện nữa à?"

Hành động vô cùng thiếu phép tắc đó của Bạch Dạ đã thành công đẩy cao thêm sự phản cảm trong lòng Vũ Dương. Nếu như từ nãy đến giờ, thư sinh này vẫn chỉ coi hắn như một quý công tử quen thói ăn nói quàng xiên kỳ lạ, thì giờ đây trong mắt Vũ Dương, hắn đã một bước thăng lên ngang hàng với đám cậu ấm con quan được nuông chiều từ tấm bé, hỗn hào ngang ngược, chẳng coi ai ra gì.

Dạ Thuần trông tình cảnh trước mắt, suy nghĩ muốn gây dựng lại chút thiện cảm đã sứt mẻ ít nhiều trước đó cứ thế dần hóa thành tro tàn bay theo gió. Cứ xem cách đối đáp của Bạch Dạ và thái độ của Vũ Dương là đủ thấy, nói không chừng lát nữa, hắn thực sự chịu hết nổi rồi lên tiếng đuổi bọn họ ra khỏi nhà cũng nên.

Như để không làm Dạ Thuần thất vọng, một tay Vũ Dương đặt trên bàn nắm chặt thành quyền, các khớp ngón tay hiện ra rõ ràng dưới làn da mỏng, bị siết đến trắng bệch, cho thấy sự khó chịu cùng cực trong lòng hắn. Tay kia hắn đặt trên đùi dưới mặt bàn, tuy rằng không nhìn được, nhưng có lẽ cũng chẳng khác là bao. Hai cánh mũi bởi vì kiềm chế xúc động mà phập phồng không ngừng. Chỉ nghe thấy hắn cất giọng cứng ngắc: "Nếu Bạch công tử đã có ý không vừa lòng với tại hạ đến thế, thiết nghĩ tệ xá cũng chẳng thể tiếp đãi nổi một nhân vật cao quý như công tử, chỉ dám giữ các vị đến hết đêm nay thôi."

Ý đuổi người đã rõ ràng dường ấy, ai nghe cũng hiểu. Các vị có thể ở lại đây đêm nay, nhưng đến sáng thì xin nhanh nhanh thu dọn hành lý, rời đi cho chóng.

Trong lòng Dạ Thuần đã sớm âu sầu não nuột, thế nhưng Bạch Dạ không rõ là đang cố tình kiếm chuyện hay thế nào, vẫn tiếp tục mở miệng mà hỏi, đã thế lại còn chọn sai trọng điểm, "Ta nói không vừa ý ngươi bao giờ? Tại sao ngươi lại tự đánh giá thấp mình như vậy? Thật ra ta cảm thấy nếu ngươi mập thêm chừng một hai chục cân nữa thì trông cũng khá vừa mắt đấy."

Đến nước này thì tiểu tiên đồng chỉ còn biết ôm đầu rơi lệ, thầm thương cho số phận xui rủi của mình khi vớ phải một vị thượng cấp tạm thời có lối hành xử thuộc hàng cực phẩm như thế này. Y nhớ lại vừa xong bản thân còn nghĩ vị này rốt cuộc cũng hiểu chuyện rồi, biết khiêm tốn nhã nhặn rồi, hóa ra chỉ là do trí tưởng tượng của y quá phong phú mà thôi.

Vũ Dương thì lại càng không phải nói, đã giận đến hai môi trắng bệch. Nếu mà mắt hắn không bị băng lại có lẽ cũng sẽ là hai mắt trợn trừng, có khi còn trợn trắng luôn không chừng.

Những lời vừa rồi, hắn nghe thế nào cũng thấy giống như đang trêu đùa cợt nhả, hơn nữa lại còn được thốt ra từ miệng của một tên đàn ông vừa gặp chưa đến một ngày, quả thật chẳng ra thể thống gì! Là hành vi chỉ có phường vô học càng quấy mới có thể làm ra được!

Vũ Dương hắn sống đến nay đã hơn hai mươi năm, may mắn từng được nếm trải hết ấm lạnh tình người. Dù trước đây có từng bị khinh rẻ, bị coi thường, nhưng hắn lúc nào cũng giữ được sự thanh sạch của bản thân, chưa bao giờ bị làm cho cảm thấy nhục nhã như lúc này.

"Bạch công tử, mong công tử khi phát ngôn hãy lựa chọn cẩn trọng từ ngữ!" Vũ Dương nghiến răng, cố gắng giữ cho lời nói của mình không thất lễ, mặc dù hắn cũng không chắc lễ nghĩa đối với người đối diện đây có ý nghĩa gì hay không.

Dạ Thuần mắt thấy tình hình càng lúc càng căng thẳng, kéo kéo tay áo Bạch Dạ, muốn kêu hắn đừng chọc tức người ta nữa. Bạch Dạ chớp mắt nhìn y vẻ rất vô tội, "Sao thế? À đúng rồi, Vũ công tử, ngươi còn chưa trả lời câu hỏi ban nãy của ta đấy. Ngươi và vị cô nương kia quan hệ ra sao? Có biết sau khi rời khỏi đây nàng ta đã đi đâu không?"

"Thiếu gia, cậu..." Lại còn dám nhắc đến chuyện đó nữa cơ à?!

Dạ Thuần còn chưa chuẩn bị xong tinh thần xem Vũ Dương sẽ nổi giận tiếp kiểu gì, thì ngoài cửa đột nhiên ló vào một khuôn mặt.

"Thì ra mọi người ở đây!"

"Tiểu Kình?" Dạ Thuần kêu lên kinh ngạc, không phải vì sự xuất hiện bất ngờ của tiểu thế tử, mà vì thần sắc kỳ quái trên mặt cậu ta. Thoáng cái, y quên bẵng luôn chuyện chủ nhân căn phòng này đang sắp sửa giận tím mặt, chỉ chăm chăm hỏi: "Sao vậy? Sắc mặt cậu sao kém thế kia?"

Mặt mày Trọng Kình có chút u ám thâm trầm, đứng trong vùng tranh tối tranh sáng nơi bậc cửa, vừa liếc nhìn màn đêm mù mịt ngoài sân vừa nói với Dạ Thuần: "Tiểu Thuần, ra đây nói chuyện với ta chút đi."

"Sao thế?" Dạ Thuần trông biểu hiện của cậu hơi kỳ lạ, đứng lên định bước ra, nhưng vừa nhấc chân đã bị Bạch Dạ cản lại.

"Có chuyện gì nói ở đây không được sao?" Một tay Bạch Dạ nắm cổ tay tiểu tiên đồng kéo lại, tay còn lại vẫy gọi Trọng Kình, giọng điệu không hiểu sao cũng đột nhiên thay đổi, trở nên nghiêm nghị hẳn. Hắn nói mà chẳng cần nhìn đến thái độ của Vũ Dương: "Vào đây ngồi đi."

Vốn biết Bạch Dạ trước giờ là kẻ ưa thay đổi xoành xoạch nên Dạ Thuần chẳng lấy gì làm lạ khi thấy hắn đột ngột đổi hẳn thái độ, chỉ có Vũ Dương là bất ngờ trước những gì chính tai mình vừa nghe.

Chỉ bằng hai câu thôi nhưng lại đem đến cho hắn cảm giác rằng dường như người vừa thốt ra hai câu ấy và người mà hắn phải cắn răng tiếp chuyện nãy giờ ở đây là hai kẻ hoàn toàn khác nhau. Khác biệt như trời và đất vậy. Mặc dù giọng nói vẫn chẳng hề thay đổi?!

"Sao vậy? Không phải cậu nói có chuyện muốn nói sao? Mau vào đi!" Bạch Dạ vừa nói vừa nhìn chăm chăm vào Trọng Kình, nhìn cậu do dự mãi nơi bậc cửa, nhìn vào cái bóng đổ dài phía sau cậu ta.

Sau một hồi chần chừ, rốt cuộc Trọng Kình cũng bước vào, ngồi vào ghế bên cạnh Bạch Dạ.

"Tiểu Kình, cậu muốn nói chuyện gì vậy?" Dạ Thuần chồm người qua cả cái bàn để nói chuyện với Trọng Kình. Hiện tại y đã bị Bạch Dạ kéo đến ngồi vào ghế bên phải hắn, ngay giữa hắn và Vũ Dương, chiếc ghế bên trái y vừa ngồi nhường lại cho tiểu thế tử.

Trọng Kình cụp mắt trầm ngâm một lúc, sau mới nhìn lên hai người Bạch Dạ và Dạ Thuần, trầm giọng nói: "Ban nãy ta ở trong phòng, phát hiện có người đi qua trước cửa nhưng không nhìn rõ là ai, cứ tưởng là các người, sau đó mới nhận ra là không phải."

"Như vậy thì sao?" Dạ Thuần thoạt đầu vẫn chưa hiểu lắm, nhưng sau đó lại lập tức nhận ra vấn đề, "Cậu nói có người khác ngoài ba người chúng tôi đi ngang phòng cậu? Nhưng từ sớm đến giờ chúng tôi không hề phát hiện có ai khác đi vào nhà. Cậu chắc chắn mình không nhìn lầm đó chứ?"

Trọng Kình lắc đầu, "Không lầm đâu, hơn nữa ta còn phát hiện..." Cậu ta nói đến đây thì đột nhiên dừng lại, dùng tay viết xuống bàn hai chữ "yêu khí".

Có yêu khí? Thật không? Dạ Thuần hơi bất ngờ, theo quán tính quay sang nhìn Bạch Dạ. Thật ra tiểu tiên đồng cũng không hiểu tại sao mình lại nhìn sang Bạch Dạ, dù cho hắn lúc này chẳng buồn nhìn đến y.

Kể từ khi Trọng Kình xuất hiện đến giờ, Bạch Dạ gần như dán mắt vào y, đến mức tiểu thế tử phát ngại, chốc chốc lại liếc sang hắn với vẻ mặt giống như là bối rối.

Gì đây? Không phải lại đang tính chuyện chọc ghẹo gì người ta nữa đó chứ? Dạ Thuần trông tình cảnh trước mắt, ý nghĩ về thói trăng hoa của Bạch Dạ cứ chạy qua chạy lại trong đầu, đồng thời cảm thấy chân răng hơi ngưa ngứa.

Y liếm liếm môi, cố gắng kiềm chế để không nghiến răng, quay sang nói với Vũ Dương bằng thái độ khách sáo hơn mức bình thường: "Vũ công tử, bây giờ cũng khuya quá rồi, chúng tôi xin phép về phòng để công tử nghỉ ngơi. Những chuyện không vui xảy ra ban nãy xin đợi đến ngày mai sẽ bồi tội với công tử sau."

Dạ Thuần nói xong thì đứng ngay dậy, nắm tay áo Bạch Dạ kéo ra ngoài, nhanh đến mức hắn chỉ kịp quay lại ngó Vũ Dương một cái, ngay cả một câu "Ta còn chưa nói chuyện xong" cũng không kịp nói.

Trọng Kình thấy hai người kia đi ra thì cũng vội vàng chạy theo, cuối cùng chỉ còn lại mỗi Vũ Dương một mình ngơ ngác ngồi giữa căn phòng ngập ánh nến, vẫn còn đang tự hỏi chuyện gì vừa xảy ra.


Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro