Chương 8.4
Mặc dù nói trong phòng lúc này nhìn đâu cũng thấy tuyết, nhưng tuyết rơi có chỗ mỏng chỗ dày, ví dụ như trên bàn, xung quanh ngọn nến, lớp tuyết ở đó tương đối mỏng hơn những nơi khác. Và cũng chính nhờ lớp tuyết tương đối mỏng đó mà Dạ Thuần mới có thể nhìn ra được bên dưới kia có thứ gì đó đang bị chôn vùi, màu trắng sữa của thứ đó gần như hòa lẫn vào trong tuyết.
Dạ Thuần chớp mắt mấy cái, rốt cuộc cũng nhìn ra được thứ kia là gì. Vừa trông rõ một cái là tức thì giật thót cả người, hít ngược vào một hơi, mặc kệ khí lạnh làm cho cả lồng ngực đau nhức. Bởi vì thứ y nhìn thấy là phân nửa con Hoang Địa Cốt Trùng, hay nói đúng hơn là đầu của nó, đang bị vùi ngay bên chân đế cắm nến.
Khác với thân mình có nhiều tơ đỏ kết thành hoa văn kỳ dị, đầu của loài này lại trắng nhởn và tròn một cách kỳ lạ, nhìn bề ngoài chẳng khác nào một khối thịt trắng hếu, ngay cả mắt mũi mồm cũng chẳng thấy. Sở dĩ Dạ Thuần nhìn ra được thứ trắng nhờ nhờ kia là đầu của một con cốt trùng là bởi dính liền sau đó còn có một phần thân với mấy cái chân nhỏ màu tím đã cứng đơ, hiển nhiên đã chết từ lâu.
Mà cái đầu của con cốt trùng này, nếu đem so với đám cốt trùng đang bò ngày một hăng hái ngoài kia, thì lớn hơn rất nhiều, có khi phải đến hai ba lần, có thể thấy khi còn sống hẳn phải là một con cốt trùng rất lớn. Nếu nói kích thước của lũ cốt trùng còn sống kia là kích thước chuẩn bình thường, vậy thì chỉ có một cách lý giải cho sự khác biệt quá lớn về kích cỡ này. Con cốt trùng đã chết kia là một con cốt trùng cái, rất có thể còn là con trùng chúa của đám cốt trùng ngoài kia.
Nếu đúng thật là thế thì chuyện lũ cốt trùng chỉ trong một khoảng thời gian ngắn đã có thể thích nghi được với hàn khí của Bạch Dạ đã không còn khó giải thích nữa. Đầu con trùng chúa đang nằm đây, lũ cốt trùng ngoài kia cảm nhận được sự có mặt của trùng chúa nên bị kích thích, bộc lộ khả năng tiềm ẩn.
Dạ Thuần chọt khẽ Bạch Dạ, chỉ cho hắn thấy cái đầu của con cốt trùng trên bàn, đồng thời nói ra suy luận của bản thân, sau đó nhỏ giọng hỏi: "Theo ngài ai là kẻ đã mang cái đầu đó vào đây?"
Mãi đến lúc này Bạch Dạ mới nhìn thấy cái đầu của con cốt trùng kia, vẻ mặt hắn khi nhìn đến nó có thể hình dung bằng bốn chữ đơn giản – cực kỳ khó coi. Hắn nhíu chặt mày, trầm giọng đáp lời Dạ Thuần: "Cho dù là ai thì chắc chắn kẻ đó cũng không đứng về phía chúng ta. Hắn muốn nhìn thấy chúng ta gặp rắc rối."
"Ý ngài là, kẻ ấy muốn nhìn thấy ngài gặp rắc rối?" Dạ Thuần cũng nhìn theo hướng nhìn của hắn, vừa nhẹ giọng sửa lại lời hắn.
Bạch Dạ hơi ngạc nhiên, quay sang nhìn y.
Nhưng tiểu tiên đồng lại không nhìn hắn, chỉ khẽ cười, "Tôi thấy ngài có vẻ không chịu được loài này nên đoán đây có lẽ là món được ai đó đặc biệt chuẩn bị để dành riêng cho ngài chăng."
"Chứ còn ngươi thì sao? Chẳng lẽ không cảm thấy khó chịu ư?" Bạch Dạ đột nhiên lấy làm khó hiểu, hỏi ngược lại tiểu tiên đồng.
Chỉ thấy Dạ Thuần nhẹ lắc đầu, "Tôi chỉ cảm thấy chúng hơi đáng sợ thôi, còn đâu chẳng thấy có gì khó chịu cả."
Thật vậy sao? Bạch Dạ có chút không hiểu nổi suy nghĩ của tiểu tiên đồng. Thông thường, mỗi khi trông thấy thứ gì đó có hình thù kỳ quái, cảm giác đầu tiên của hắn chính là khó chịu. Mặc dù Hoang Địa Cốt Trùng có tiếng là khó đối phó, nhưng cùng lắm cũng chỉ là mấy con sâu con bọ mà thôi, nếu nói hình dạng khác thường của chúng có thể đem đến sự sợ hãi thì hình như hơi quá.
Ngoài ra tên nhóc này còn nói y "chẳng thấy có gì khó chịu" với chúng cả. Như vậy có kỳ lạ quá không?
"Vậy, bây giờ có phải chúng ta nên làm gì đó với cái kia không?" Dạ Thuần vừa nói vừa liếc mắt về phía bàn, ý tứ thế nào không nói cũng rõ.
Thế nhưng khác với những lần trước, lần này Bạch Dạ không lập tức làm theo đề nghị của y, bởi vì hắn vẫn đang đắn đo chưa biết nên làm thế nào mới ổn.
Nếu suy đoán của tiểu tiên đồng không sai, cái đầu của con cốt trùng kia thật sự là nguyên nhân khiến cho lũ cốt trùng trở nên khó đối phó hơn, vậy thì đương nhiên phải nhanh chóng giải quyết nó, không được chậm trễ.
Nhưng lỡ y đoán sai thì sao?
Đừng quên bọn họ có thể yên ổn rảnh rang đến tận giờ này đều là nhờ ở trong kết giới bằng hàn khí mà Bạch Dạ đã dựng. Nếu muốn giải quyết cái đầu con cốt trùng trên bàn, bắt buộc phải phá hủy kết giới. Nhưng lỡ như ngay cả cách đó cũng vô dụng, vậy chẳng phải bọn họ vừa đánh mất lá chắn phòng thủ, vừa để lộ tiên khí ra ngay trước mũi bọn thân mềm này rồi sao?
Không phải Bạch Dạ lo bản thân không đối phó được với lũ sâu bọ này. Mặc dù lời đồn về chúng nghe có vẻ khá đáng sợ, nhưng hắn vẫn có tự tin là sẽ đương đầu được, thậm chí là giữ cho tiểu tiên đồng không bị bọn chúng đụng tới nữa kia. Thứ khiến hắn bận tâm mãi để rồi hành động rề rà từ đầu tới giờ chẳng phải chính là cái kế hoạch "điều tra kẻ giả mạo" chết tiệt kia đó sao?! Ném chuột mà cứ lo vỡ bình, thế nên giờ đây Bạch Dạ mới bị mắc kẹt vào thế tiến thoái lưỡng nan này.
"Thần Quân, ngài còn lo lắng chuyện gì vậy?" Dạ Thuần trông thái độ của vị bên cạnh cứ lừng khà lừng khừng, nhịn không được bèn lên tiếng thúc giục. "Chúng ta cứ coi như thử một lần đi, còn hơn là ngồi bó gối trong cảnh bế tắc này."
Bị nhìn thấu sự thiếu quyết đoán của bản thân, Bạch Dạ chẳng vui vẻ gì, nhưng hắn cũng không thể không thừa nhận lời tiểu tiên đồng vừa nói rất đúng. Tình cảnh hiện tại quả thật đã có phần lâm vào bế tắc.
Nếu bọn họ cứ tiếp tục lẩn trốn trong kết giới không chịu ra, mà bọn cốt trùng bên ngoài trong nhất thời cũng không thể tiến công do hàn khí vẫn không ngừng được gia tăng, vậy thì cho dù có đợi đến tận khi trời sáng, chuyện vẫn chẳng nên nổi cơm cháo gì. Mà nếu chần chừ đến lúc trời sáng thật, vậy thì cũng chẳng cần phải tính toán kế hoạch gì gì nữa, cứ lôi hết mấy tên có liên quan ra đánh một trận cho xong.
Do dự không quyết vốn không phải là tính cách của Bạch Dạ, lại thêm tiểu tiên đồng cũng đã nói đến thế rồi, thế nên hắn chẳng còn gì phải đắn đo nữa, lập tức phất tay một cái, tung một chưởng thẳng đến cái đầu con cốt trùng đang bị vùi trên bàn, đồng thời cũng đánh vỡ lớp kết giới bao quanh hai người.
Ngay từ lúc Bạch Dạ chuẩn bị ra tay, Dạ Thuần đã rất biết thân, tự mình cuốn chặt lấy hai tấm chăn bao kín người. Vào lúc bên tai nghe thấy "Rào!" một tiếng, thì một trận gió kèm tuyết lạnh thấu xương đột ngột thổi ập vào y từ bốn phương tám hướng, khiến cả người y không tự chủ được mà run lên bần bật. Gió mặc dù thổi không mạnh, nhưng từng cơn lại sắc tựa lưỡi dao, mỗi lần chạm vào da thịt là tưởng như một lần tiểu tiên đồng phải chịu hình phạt cắt thịt xẻ xương.
Ngay khi y cảm thấy bản thân thật sự không xong tới nơi rồi, bốn chữ nhắm mắt xuôi tay cũng đang bắt đầu nhảy múa loạn xạ trong đầu, thì sau lưng chợt cảm nhận được một mảng ấm áp kỳ lạ đang từ từ ấp đến. Dạ Thuần di chuyển theo bản năng, đến gần hơn với hơi ấm đó, trong khi trước mắt vẫn chẳng thấy gì ngoài một trời hoa tuyết trắng xóa tung bay.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro