Chương 2. Viên kẹo kì lạ (mọc ra lồn nhỏ, liên tục mắc đái)
Bên dưới đột nhiên mọc ra bé sò béo mập, mót đến mức đái dầm hai lần.
"Anh đi nha vợ, hôm nay chắc anh vẫn phải tăng ca, có gì đừng đợi anh, nhớ ăn cơm đúng giờ." Hùng vòng tay ôm lấy cái eo nhỏ xíu của Nam, mút nhẹ cánh môi đỏ chót của cậu.
"Ưm... Em biết rồi, anh mau đi đi, nhớ lái xe cẩn thận." Nam tạm biệt chồng rồi nhìn theo anh biến mất sau cánh cửa.
Nói một chút về công việc của cả hai. Hùng đang là lập trình viên cho một công ty phát hành game, vào thời gian cao điểm phải đi lúc 7 giờ sáng, về lúc 12 giờ đêm, mà hiện tại chính là khoảng thời gian cao điểm đó. Nam làm freelancer, công việc linh hoạt, làm bao nhiêu ăn bấy nhiêu nên không quá gò bó. Tháng trước cậu kiếm được vài job khá khủng nên tháng này quyết định nghỉ xả hơi một chút.
Cậu ngồi vào bàn, ăn qua loa bữa sáng, lạch cạch gõ máy tính hoàn thành nốt phần công việc dang dở hôm qua rồi gửi mail cho khách hàng. Coi như kết thúc deadline của tuần này, không nhận thêm job mới nữa.
Nam chán quá không có gì làm bèn ngồi xem phim, đến khoảng 10 giờ thì tiếng chuông cửa vang lên.
Nam lấy làm lạ, không biết ai lại đến vào giờ này. Cậu mang theo nghi hoặc đi đến huyền quan nhà mình, nhìn qua mắt mèo nhỏ xíu, thấy một anh chàng shipper đang cầm trên tay thứ gì đó.
Cạch một tiếng, cánh cửa mở ra.
"Anh có bưu kiện, mời anh kí vào đây để xác nhận." Anh chàng shipper trẻ tuổi vừa thấy Nam đã nhanh nhảu nói.
"Kiện này là gì thế? Tôi nhớ gần đầy mình đâu có đặt thứ gì." Nam hỏi.
"Đây là đồ ăn vặt, đã được trả tiền trước."
"Ồ. Nếu vậy thì chắc là người yêu tôi đặt." Nam đáp, tay nhận lấy cây bút từ shipper kí vào ô nhận hàng.
Nam là kiểu người một khi đã làm việc là quên trời quên đất, thường xuyên bỏ bữa dẫn đến một lần loét dạ dày. Hùng đau lòng không tả nổi nhưng anh cũng không thể ở nhà canh chừng vợ nhỏ 24/7, đâm ra cứ cách một thời gian là anh lại đặt cho cậu đồ ăn vặt để ở trước bàn làm việc. Nam dần thành quen, cũng không gọi lại cho Hùng để hỏi.
Cậu ôm thùng đồ ăn vặt vào nhà, bên trong là mấy gói trái cây sấy với ngũ cốc dinh dưỡng. Lẫn trong đống đồ healthy đó lại lòi ra một gói kẹo dẻo tẩm đường.
Cái lạ là gói kẹo chỉ bao gồm một viên duy nhất, hình tròn dẹp, màu đỏ bóng mướt, kích thước khá lớn, đường kính chừng ba ngón tay.
Nam lấy làm lạ, trước giờ cậu không bao giờ ăn thứ này, Hùng cũng không bao giờ mua.
"Bên cửa hàng bỏ nhầm vào sao?" Nam nghĩ.
Thôi kệ, dù sao cũng lâu lắm rồi không ăn lại thứ kẹo này, nếm một chút cũng không chết ai.
Thế là Nam xé gói kẹo, mùi dâu thoang thoảng ngay lập tức tỏa ra. Cậu há miệng ngoạn một miếng, vừa dẻo dai vừa ngọt ngào, mùi vị không quá tệ. Cậu xử gọn nó trong vòng 1 phút 30 giây, dopamine tiết ra bởi đồ ngọt khiến Nam tự nhiên thấy vui vẻ.
Nam ngồi xem phim thêm một lúc, tay cầm điện thoại mở app tính đặt cơm trưa về vì bữa sáng ăn ít quá. Bỗng dưng cậu thấy hai mắt mình nặng trĩu, buồn ngủ lạ thường.
Ăn cơm và đi ngủ, hai trong tứ khoái của nhân loại đánh nhau kịch liệt trong tiềm thức của chàng trai 28 tuổi.
Cuối cùng, đi ngủ giành được phần thắng huy hoàng. Nam thẳng bước lên phòng ngủ, rơi vào mộng đẹp ngay khi vừa đặt lưng xuống giường.
Nam mơ thấy một giấc mơ vô cùng kì lạ. Cậu thấy mình được ôm lấy bởi những mảng bông mềm mịn, cả người cứ lơ lửng như đang bay, cậu cưỡi trên đám bông ngao du một vòng vùng đất đẹp như tiên cảnh. Sau đó không biết tại sao dưới chân lại xuất hiện một dòng suối mát lành, nước chảy róc rách nghe thật êm tai.
Khoan đã...
NƯỚC!?
Nam mở mắt, cảm giác được dưới thân một mảng ẩm ướt, cậu vội lật chăn, nhìn thấy vết nước trên ga giường ngày càng lan rộng, mà nguồn gốc của "con suối" này lại đến từ hạ thể của cậu.
"A... Gì vậy!?"
Nam hốt hoảng muốn đứng dậy chạy đến nhà vệ sinh nhưng cả người cậu lại như bị tê liệt, không thể nhúc nhích.
Cậu cứ vậy ngồi bất động trên giường đái liên tục 3 phút, khoái cảm từ việc trút được gánh nặng khỏi bàng quang cũng làm cậu bắt đầu thấy sướng.
"Ưm... Thoải mái quá, l-làm sao thế này..."
Hai chân Nam không tự chủ mà giật nảy, gò má không biết từ lúc nào mà phiếm hồng trông cực kỳ gợi tình.
Sau khi cơn sướng qua đi, Nam dần tỉnh táo lại, chết trân nhìn cái giường ướt nhẹp toàn nước đái của mình, cậu xấu hổ đến mức suýt thì ngất xỉu.
Ước gì đây là mơ.
Nam tự véo đùi mình một cái. Đau quá. Xem ra không phải mơ.
Ngoài ban công đã tối đen như mực, Nam đưa mắt về phía đồng hồ treo tường, vậy mà đã 6 giờ rưỡi.
"Không thể nào, sao mình có thể ngủ lâu như vậy được."
Cậu là kiểu người ngủ không sâu, rất hay giật mình giữa đêm, ngủ trưa nhiều lắm cũng chỉ tầm 2 tiếng, vậy mà hôm nay lại ngủ một lèo từ 10 sáng đến gần 7 giờ tối. Nam bối rối vào nhà vệ sinh, cởi cái quần nhoe nhoét nước tiểu của mình, cầm vòi sen xối sạch phần thân dưới.
Dòng nước lành lạnh đổ lên chim nhỏ hồng nhạt, xua đi cái nóng hầm hập mà nước đái để lại. Đang thoải mái vì được nước mát chảy qua da thịt, tự dưng cậu cảm nhận được bên dưới bé chim, ẩn mình sau tinh hoàn có gì co rút, một cảm giác kỳ dị chưa từng xuất hiện trên cơ thể khiến cậu ngẩn ngơ. Nam theo bản năng muốn sờ thử nhưng vừa chạm vào đã như bị điện giật vội vã thu tay về.
Sao bên dưới lại đột nhiên xuất hiện... MỘT CÁI KHE.
Nam như ngừng thở, cậu tự trấn an rằng mình chỉ gặp ảo giác, đưa tay vói xuống bên dưới lần nữa.
Vậy mà thật sự sờ được một cái khe mềm mụp với nhiều nếp gấp vốn không thuộc về mình. Cái khe đó theo động tác sờ mó của cậu còn không có liêm sĩ chảy ra từng đợt nước nhầy.
"S-sao trên người mình lại mọc ra... một cái lồn?"
Nam sợ đến mức trào nước mắt. Lần đầu tiên cậu nhìn thấy bộ phận sinh dục này là hồi lớp 8 bị mấy thằng bạn rủ xem phim người lớn. Dù lúc đó vẫn chưa xác định được tính hướng của bản thân, nhưng có lẽ cậu trời sinh thích con trai nên khi nhìn bé sò múp míp bị giã không thương tiếc bởi cây gậy thô to của đàn ông, cậu thấy không thoải mái lắm. Và đó cũng là lần duy nhất trong đời cậu nhìn thấy một bé bướm.
"Không không không, đây không phải sự thật. Ch-chuyện này sao lại xảy ra trên người mình được... Hức..."
Cậu định rút tay lên, không biết vô tình chạm phải chỗ nào mà bên dưới như bị giật điện, lỗ nhỏ mới xuất hiện không an phận liên tục thút thít nhiễu nước dâm xuống nền nhà lạnh toát.
Nam không dám nghĩ nữa, vội vàng xối sạch bên dưới, mặc lại quần áo rồi ra ngoài, như thể chỉ cần không nghĩ tới, không sờ tới thì cấm địa kia hoàn toàn không có mặt ở đó.
Cậu bước ra khỏi nhà vệ sinh, nhìn cái giường ướt nhẹp lại vô thức nghĩ đến bên dưới của mình. Nam cắn môi, lúc Hùng về cậu phải giải thích thế nào đây.
Nam tiến đến định gỡ chăn ga gối nệm đi giặt nhưng một tiếng tít tít ở ngoài đã khiến cậu hoàn toàn đông đá.
Sao chưa tới 7 giờ mà Hùng đã về, không phải đang có dự án quan trọng lắm sao????
"Vợ ơi, em không sao chứ, anh gọi em từ chiều đến giờ sao em không nghe máy?" Hùng nhanh chóng cởi giày, đi vào nhà tìm bé vợ nhỏ của mình.
Hôm nay anh đã gọi cậu không biết bao nhiêu cuộc, nhắn không biết bao nhiêu tin, nhưng chẳng có lấy một phản hồi nào. Hùng sợ Nam ở nhà có chuyện gì nên cố hoàn thành đống công việc chất cao như núi rồi vội vàng chạy về với cậu.
"E-em đây." Nam lạch bạch chạy ra khỏi phòng ngủ.
"Trời ạ, em không sao là tốt rồi. Sao em không bắt máy thế?" Hùng ôm lấy Nam, hôn lên khóe mắt hơi sưng vì ngủ trái giờ của cậu một cái đầy âu yếm.
Trái tim treo lơ lửng của Nam vì nụ hôn này mà cuối cùng cũng đáp đất, cậu đột nhiên cảm thấy chỉ cần có anh bên cạnh, dù là nghịch cảnh nào cậu cũng có thể vượt qua. Nam vùi đầu vào hõm vai của Hùng, nũng nịu cọ cọ.
"Ừm, em mệt quá nên ngủ quên mất, anh ăn tối chưa? Em nấu mấy món đơn giản rồi mình cùng ăn nhé."
"Được, anh đi tắm cái đã." Hùng cười dịu dàng, lại hôn lên má cậu.
Hai người đều rất thích hôn hít, họ gọi đó là ngôn ngữ tình yêu mạnh mẽ nhất, thứ mà chỉ có những người yêu nhau mới được làm.
Hùng vỗ về cái đầu nhỏ trên vai mình rồi xoay người. Nam không kịp giữ anh lại, Hùng cứ thế tiến vào phòng ngủ. May thay, chiếc chăn bông đã khéo léo che đi vệt nước ướt nhẹp trên ga giường, Hùng cũng không mấy để tâm đến chiếc giường bừa bộn, anh cầm khăn tắm đi thẳng vào toilet.
Nam thở phào một hơi. Song, thoát được lần này không thoát được lần sau, dẫu sao cậu và anh cũng phải nằm ngủ ở đây, che giấu bãi nước khai ngấy nhoe nhoét đó là điều không thể.
Hơn nữa, bộ phận kia...
Bóng đái cậu lúc này lại bắt đầu trướng căng.
"Mình mới đái chưa đầy nửa tiếng mà." Nam bối rối lầm bầm.
Nhà của đôi tình nhân trẻ gồm 2 tầng lầu, mỗi tầng bố trí một nhà vệ sinh. Mà xui rủi thế nào cái ở tầng dưới lại đang trong quá trình thông đường ống nước mới, không thể sử dụng.
Nước tiểu như dòng lũ chảy xiết thúc mạnh vào đầu khấc trên chim nhỏ, mức độ căng đầy cũng tăng lên một cách chóng mặt. Ban đầu Nam định nín đến khi Hùng tắm xong, nhưng chỉ khoảng 5 phút sau là cậu hoàn toàn bỏ cuộc. Cậu bụm háng đứng trước cửa phòng tắm, e dè gõ cốc cốc.
"A-anh ơi..."
"Hửm, sao đấy cục cưng?"
"E-em mắc tè quá, nhà vệ sinh dưới tầng hư rồi, a-anh mở cửa cho em vào với."
"Em đợi chút nhé, anh đang rửa mặt, đợi anh rửa hết bọt trên mắt đã." Hùng vừa nói vừa vốc nước rửa đi lớp bọt trắng tinh đọng trên da mặt.
Chỉ vỏn vẹn mười mấy giây ngắn ngủi mà Nam ngỡ như mình đã không đi đái được mấy ngày rồi. Trong lòng cậu là sự sợ hãi xen lẫn bất lực, rốt cuộc cũng không thể nhịn nổi.
"K-không..."
Tia nước đái đầu tiên phọt ra ngoài, kéo theo sau là dòng nước mạnh mẽ nện lên vải quần mềm mại, một lần nữa khiến bên dưới của cậu ướt đẫm. Nước dưới chân tích thành một vũng lớn, làm nửa bên phải tấm thảm dưới sàn sẫm màu đi trông thấy.
Khoảnh khắc cánh cửa mở ra, Hùng con tưởng mình đang nằm mơ. Vợ yêu đứng trước mặt bụm chặt lấy hạ thể, dòng nước trong suốt thấm ướt chiếc quần rồi len lỏi qua từng kẽ ngón tay.
Nam ngước lên, nhìn thấy gương mặt Hùng, cảm nhận sự ướt át trên da thịt rồi lại nhớ đến cái nơi không thích hợp kia của mình, hai mắt cậu dần ngấn lệ. Sau đó là một trận òa khóc dữ dội khiến Hùng cũng phải giật nảy mình.
"HUHUHUHUHU A-ANH ƠI... HUHU..."
"Sao thế này, Nam ơi, sao em khóc?" Hùng vội ôm cậu vào lòng trấn an.
Nam lại càng khóc dữ, giọng nói đứt quãng không thành câu "E-em... A... Có... Huhu... Kỳ lạ lắm... Hức hức... K-không muốn... Aaaaaa..."
"Bình tĩnh, vợ ơi, ngoan nào có anh ở đây mà." Hùng khẽ vỗ về tấm lưng nhỏ xíu, vuốt ve cái cổ thon gầy trắng nõn.
Anh không biết có chuyện gì mà Nam lại khóc lớn như vậy nhưng nhìn thấy vợ nhỏ vùi trong ngực mình nức nở thì không khỏi đau lòng.
Hùng nhấc bổng vợ nhỏ lên, định bụng bế cậu đến bên giường. Nam trở nên hoảng loạn, vùng vẫy muốn thoát khỏi vòng tay anh.
"K-không, anh... anh đừng."
Nhưng đã quá muộn, Hùng đã lật tấm chăn bông lên, thu toàn bộ hiện trường hỗn độn trước mắt vào trong đại não.
Nam vừa xấu hổ vừa sợ hãi, cậu càng khóc dữ dội hơn, tay không có sức lực đấm lên bả vai anh "E-em đã nói... là đừng rồi mà... Hức... Huhuhuhu."
Hùng cũng ngơ ngác không hiểu chuyện gì. Giường ướt thế này cũng không thể ngồi được, anh đành bế cậu xuống sofa dưới phòng khách. Trên đường đi Nam vẫn khóc rấm rức làm Hùng xót lắm, không biết vợ nhỏ ở nhà đã xảy ra chuyện gì, sao bảo bối anh nâng niu suốt 12 năm qua lại trông uất ức đến vậy?
Hùng đặt Nam xuống ghế, vào bếp rót cho cậu ly nước. Chờ cậu uống xong anh mới chậm rãi khụy gối, nhẹ nhàng cầm lấy hai bàn tay nhỏ xíu.
"Vợ ơi, nhìn anh này. Em làm sao vậy? Kể anh nghe được không?"
"E-em..." Nam ấp úng nửa ngày vẫn không thể nói thành lời.
Cậu biết nói thế nào bây giờ, nói bên dưới em đột nhiên mọc ra một cái lồn non nhạy cảm, nói rằng bàng quang em mất kiểm soát, nói rằng em biến thành quái vật rồi. Không, cậu không muốn. Lỡ đâu anh nghe đến chuyện một thằng đàn ông như cậu mọc ra cái đó sẽ cảm thấy cậu ghê tởm, không còn yêu cậu nữa thì sao?
Hùng dường như nhìn được tất cả sự rối bời trong đôi mắt cậu, anh đau lòng không thôi, hôn nhẹ lên mu bàn tay trắng ngần của Nam.
"Bình tĩnh nào, kể cho anh nghe nhé, chúng ta là một gia đình mà."
Nam ngẩn ngơ.
Gia đình.
Đất nước này không hợp pháp hôn nhân đồng giới, dù bọn họ đã bên nhau 12 năm, sống chung 10 năm có lẻ, hai bên gia đình cũng vui vẻ đồng thuận nhưng cậu vẫn luôn cảm thấy giữa mình và anh thiếu đi một sự ràng buộc tối thượng. Tuy nhiên, vào khoảnh khắc nghe chính miệng anh nói rằng họ là gia đình của nhau, không đơn giản là người yêu, không đơn giản là danh xưng vợ chồng gọi hàng ngày, mà là một gia đình, trong lòng cậu đột nhiên dâng lên một loại cảm xúc khó tả.
Phải, nếu họ là một gia đình, vậy những lúc thế này không phải là những lúc cần sự sẻ chia và thấu hiểu nhất sao?
Nam nhìn Hùng thật lâu rồi khẽ cắn môi, chậm rãi kể lại mọi chuyện. Từ việc nhận được bưu kiện, ăn phải viên kẹo kỳ lạ, ngủ lăng chiêng đổ đèn đến tối, phát hiện ra thay đổi của cơ thể đến cả việc bàng quang không thể dừng căng tức.
Càng kể, đầu cậu càng cúi thấp, trốn tránh ánh mắt của Hùng song bàn tay bên dưới lại không ngừng siết chặt lấy anh. Cậu sợ lắm, cậu sợ mình có thể sẽ nhận được một tia cảm xúc không mong muốn từ anh.
Cả hai trầm mặt một lúc lâu, không gian yên tĩnh pha lẫn một chút căng thẳng rối bời khiến người ta chẳng dám thở mạnh. Thật ra Hùng nghe cả câu chuyện mà không có lấy chút ghét bỏ nào, thậm chí trái tim còn mềm nhũn khi biết nguyên nhân khiến vợ yêu khóc dữ như vậy. Chỉ là bản thân anh cũng không biết nên phản ứng thế nào, dẫu sao... chuyện này cũng quá khó tin rồi.
Không biết qua bao lâu, Hùng mở lời trước "Được rồi, đừng sợ."
Nam nghe vậy lại bắt đầu muốn khóc, cậu vồ đến ôm lấy cổ anh, Hùng cũng rất phối hợp mà dỗ dành cậu.
Qua giai đoạn bùng nổ cảm xúc, cả hai mới ngồi lại cùng nhau nghĩ cách giải quyết mớ hỗn độn này. Nam ngay lập tức chĩa mũi dùi về viên kẹo kì lạ mình ăn hồi sáng. Cậu lục tìm vỏ kẹo trong túi rác, cẩn thận đọc mấy thông tin ghi trên đó.
[THỰC PHẨM CHỨC NĂNG TRỢ HỨNG TÌNH DỤC
Công dụng: Nam ăn vào có thể mọc ra bộ phận sinh dục nữ, nữ ăn vào có thể mọc ra bộ phận sinh dục nam. Bạn không tin? Ăn vào một viên là biết ngay.
Thời gian kéo dài: 3-7 ngày tùy cơ địa người sử dụng.
Lưu ý: Đối với người dùng là nam, bộ phận sinh dục nữ xuất hiện đồng nghĩa với việc cổ tử cung giả cũng xuất hiện, việc bàng quang bị đè nghiến là không thể tránh khỏi, hãy chắc chắn rằng xung quanh bạn luôn có nhà vệ sinh.
Cảm ơn vì đã sử dụng sản phẩm của chúng tôi. Thân ái.]
Hai người đọc xong mấy dòng chữ mà xịt keo cứng ngắt.
Trên đời lại có thứ kỳ diệu thế này sao?
Tất nhiên rồi. Phải có thật thì giờ Nam mới lại mắc đái lần thứ ba thế này chứ.
_____
Chap sau cho hai đứa vừa đjt tung bé sò múp míp nhiều nước vừa đéi xè xè 😳
Các đồng zăm có phát hiện lỗi chính tả thì comment tui sửa nhe, tui có check lại gùi nhưng mà nhiều khi bị sót á.
Góc PR ạ. Tui có mở comm siu dăm, mn có nhu cầu thì ib qua acc fb Hiểu Phương Di (link trên phần giới thịu wattpad) để ủng hộ người zăm nghèo khó nha 😔
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro