12
-Anh Lục đúng không?
Lục Sâm đang rửa tay,nghe người bên cạnh hỏi,sửng sốt nhìn
-Vâng?
-Anh Lục,anh không nhận ra em à?Em là thực tập sinh Dương Bá Phong dưới trướng anh nè,giờ em là nhân viên chính thức rồi.Mà sao anh nghỉ việc vậy?Hồi đó em buồn quá trời
-A Phong?Cậu thay đổi nhiều nên tôi nhận không ra.Cậu làm gì ở đây?
-Em kí hợp đồng với đối tác.Thời gian qua anh sống ở đâu?Có sống tốt không?
-Tôi ổn
-Anh cho em phương thức liên lạc đi,bữa nào em mời anh ăn
-À tôi không dùng điện thoại
-Hảaaa?Anh nghèo đến mức không có tiền mua điện thoại luôn?Vậy mà bảo sống ổn,chắc anh vất vả lắm,cần em giúp không?
-Cậu suy diễn gì vậy?Đơn giản vì tôi không phù hợp với mạng xã hội,cậu thấy ai nghèo mà bước chân vào nhà hàng 5 sao chưa?
-Ò,cũng hợp lí,nhưng em chưa tin,anh mời em đến nhà làm khách đi em mới tin
-Nhà của người khác,tôi không thể tùy tiện.Hai năm không gặp tính cậu chẳng thay đổi ha?
-Dạ?
Anh theo thói quen cũ búng nhẹ lên trán Dương Bá Phong
-Tật thích lo chuyện bao đồng và nhiều lời,vậy nên lần nào gặp cậu tôi cũng nhức cả đầu
-Au,anh bắt nạt em,bắt đền anh bằng một nụ hôn nồng choáy,chuuuuu
Dương Bá Phong hai tay đan vào nhau như cầu nguyên,chu mỏ dài mấy mét
-Haha,tính trẻ con...........
Bốp!
Lục Sâm giây trước còn cười giây sau đã cảm nhận được luồng gió rít mạnh từ phía sau,chưa kịp định hình phân tích tình huống,Bá Phong ăn trọn một đấm ngã sõng soài
-Th....Thán Văn?
-Thằng khốn!Mày định làm gì người của tao?
Hắn ngồi lên người Dương Bá Phong,vung nắm đấm trút xuống,Dương Bá Phong bị đánh cho đần,mặt mũi bầm dập chỉ biết dùng tay chắn.Lục Sâm biết nếu không làm gì ắt sẽ có án mạng,anh ôm hắn kéo ra
-Không phải như cậu nghĩ đâu,đừng đánh nữa
-Cút!
Thán Văn trừng mắt quát,anh liều mình ôm hắn,muốn làm giảm cơn giận của hắn
-Nghe tôi giải thích,tôi có thể giải thích,hiểu lầm,là hiểu lầm.Tôi với cậu ta không có gì cả,cậu biết tôi chỉ có cậu thôi mà,dừng lại đi,chúng ta cùng về nhà,nhé?
Mắt anh rưng rưng,vẻ yếu đuối này khiến hắn khó chịu,hắn nghiến răng ken két,hít thở sâu,bế anh bằng một tay rảo bước ra ngoài,Lục Sâm vùi đầu siết chặt cổ hắn,chân quặp hông hắn
Hắn đặt anh vào ghế phụ,giận nhưng vẫn cài dây an toàn giúp anh,sau đó mặt nặng mày nhẹ ngồi ghế lái,phóng về.Cả đoạn đường hắn không nói,không nhìn,không đếm xỉa tới anh,Lục Sâm thở dài,nhìn gân cổ nổi gồ thế kia là biết đang tức anh lắm
-Cậu vẫn giận à?
-.....
Hắn không đáp,anh không hỏi thêm,mỗi người mang một nỗi lòng khác nhau,không gian trong xe ngày càng trở nên ngột ngạt,bức bối.Phải đến khi về nhà,anh mới thấy dễ thở hơn chút.Thán Văn xách cổ anh lôi vào ném trên sofa
-Uida,tôi có tuổi rồi đấy
Hắn ngồi bên cạnh,tay nới cavat,ngả lưng ngửa cổ ra sau,cả người buông thõng,bộ dạng mệt mỏi bất cần đời
-Tôi bóp vai cho cậu nha?
-Không cần đâu
-Không cần cũng phải cần
Anh nhanh nhẹn vòng ra sau ghế,nâng đầu hắn để dựa vào bụng mình,nhẹ nhàng xoa bóp.Được một lúc,hắn chịu không nổi hỏi
-Chú định im lặng mãi sao?
-Hả,à..cái đó,thì như tôi nói là hiểu lầm.Thằng nhóc chỉ đùa thôi,tính nó gặp ai cũng thế
-Đùa?Nếu tôi không xông vào chú sẽ để mặc nó hôn rồi vạch mông cho nó đâm đúng không?Chú là đồ lẳng lơ cầu chịch,mình tôi chưa đủ thỏa mãn?Hay chú thích sự mới lạ
-Cậu nói nghe khó chịu thật,dù tôi thật lòng giải thích cậu cũng khăng khăng với suy nghĩ của mình.Tôi thua,cậu nghĩ sao thì nó là vậy
-Chú trả lời kiểu gì đấy?Chú tin tôi rút lưỡi chú không?
-Haiz,có dám làm đâu mà cứ đe dọa.Dương Bá Phong nó giống tôi...
-Phát triển đến mức nhận đồng vợ đồng chồng cơ à?
Hắn nhăn mặt,gắt gỏng bắt bẻ anh,phun câu nào là kèm theo ngữ khí khinh thường câu đó.Lục Sâm không giận bởi anh thấy tay hắn run run,túa mồ hôi hột,hắn đang căng thẳng.Anh hạ thấp người,đầu đặt trên sofa nhìn Thán Văn theo góc nghiêng.Hắn thay đổi không nhiều,khuôn mặt vẫn điểm trai,tiếc vẻ đẹp không còn ngây thơ,non nớt
-Cậu nên học cách lắng nghe câu chuyện một cách trọn vẹn.Vế sau tôi chưa nói cậu đã nhảy vào mồm tôi rồi?
-Hừ
-Dương Bá Phong nằm dưới
-Chẳng vấn đề,nó không được thì chú được,chim chú đâu bé?
-Muốn bóp chết cậu ghê,nói câu kì cục thế?Cậu ra vào cơ thể tôi không thiếu một ngày nào,nửa dưới đau nhức không ít,tôi có thể đi phối giống linh tinh sao?Hơn nữa...tôi là song tính
Thán Văn nghịch lọn tóc mềm của anh,hắn dịu lại,miết mí mắt đang trực trào muốn khóc
-Chú thấy tệ vì bản thân là song tính?
Anh lắc đầu
-Không đâu,tôi buồn cậu đấy,cậu nghi ngờ tôi!
Chụt!
-Tôi xin lỗi,qua đây tôi bế
Lục Sâm gật đầu,lững thững đến trước mặt hắn,giơ rộng hai tay.Hắn cười,ẵm anh ngồi vào lòng,ghì chặt thân thể với nhau,cảm tưởng như ép cho ra hết những giọt không khí ngăn cách giữa hai người
-Tôi đã phát điên khi thấy chú thân thiết ai khác mà không phải tôi.Tôi nghĩ chú không cần tôi,sợ chú bỏ rơi tôi
-Ngạt...ngạt thở..ư...cậu đừng kích động
-Lục Sâm,chú chính là vấn đề khó giải quyết nhất trong đời tôi,nâng niu chú trên tay nhưng tâm trạng tôi luôn bất an,một ngày không xa tôi sẽ vụt mất chú
-Ức...cậu muốn ép chết tôi à..khó thở quá.....hộc hộc...
-Giống như ba mẹ,có phải chú cũng sẽ rời đi không?
-Ư.../lắc đầu/
-Vậy chú hứa đi,hứa ở bên tôi cả đời,hứa mau!
-Hức...tôi..tôi hứa...
Hắn thả lỏng,anh vội vàng hít từng ngụm không khí lớn để điều chỉnh nhịp phổi.Hắn ấn lên cổ anh vết cắn sâu,Lục Sâm la thất thanh,vùng cổ đau nhói,Thán Văn liếm quanh miệng vết thương đang chảy máu.Anh bật chế độ đanh đá,giật tóc hắn
-Suốt ngày vừa đám vừa xoa.Cắn mạnh như vậy tôi tử vong tại chỗ thì sao?Cậu không biết răng và nước bọt có hàng triệu vi khuẩn hả?
-Cục cưng
-G..gọi tôi?
-Cục cưng ơi,anh không thể sống mà không có em
-Á,xưng hô kiểu gì đấy?Sửa lại ngay
Lục Sâm đấm đầu hắn túi bụi,giãy đành đạch như cá mắc cạn
-Tôi đùa thôi,chú phản ứng đáng yêu vậy?
-Không vui chút nào.......ọc ọc ọc...
....
....
-Há há há
-Cười gì?Ai cho cười?
-Ha ha,không cười,không cười,chú có ngại khi tôi nấu mì lấp đầy bụng chúM
-Hứ,nhanh lên không tôi thiến đó
Thán Văn bặm mông anh sải bước vào bếp.Hắn chế biến cực đơn giản,hai bát mì hai quả trứng thêm ít hành và vài lát thịt bò.Anh nhìn bát mì nóng hổi trước mặt thèm tý thì nhỏ dãi,không để ý hình tượng mà húp xì xụp
-Cẩn thận kẻo bỏng
-Ăn đi,cứ ngồi mút đũa không
-Tôi không đói
-Vậy biến,ăn mà có ánh mắt cứ dõi chằm chằm mất cả ngon.Tiện thể để tôi xử lí luôn phần mì còn lại nha,bỏ thì phí
-Tùy
-Việc đính hôn của cậu tiến triển thế nào rồi?Cô gái đấy trông ra sao?
-Tự dưng hỏi chuyện này làm gì?
-Tò mò
-Tôi thậm chí gặp cô ta đúng một lần,ấn tượng không sâu sắc nên không biết diễn tả
-Ồ
-Cười?Chú vui à?
-Không,tại hôm nay tôi thấy mì ngon hơn mọi khi nên hơi phấn khích.Ta~ra ăn xong rồi!
-Bụng chú phệ như mấy lão già u60,tôi phải giúp chú thể dục giảm cân thôi
-???
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro