13

Lục Sâm xem đồng hồ,16h30',eo được cánh tay rắn chắc ghì,lưng trở thành chỗ cho ai kia úp mặt ngủ ngon,lỗ hậu sưng múp bao trọn thân cặc.Điên rồi,hắn lại lừa anh lăn giường.Tinh lực hắn vốn dồi dào nên cởi quần là tham lam đòi hỏi anh đủ thứ,nói yêu nhưng thân dưới thì như thú,dập anh đến ná thở.Mừng là hắn còn sót chút tình người,không động đến lỗ bướm đang bị thương

-Thánh thần thiên lý ơi,tiếp diễn như này mãi chắc hẹo sớm

Phập

-Á!!!

-Vừa nói vớ vẩn gì đấy?

Phập

-A...đồ tai thính như chó,đồ nghe lén,bỉ ổi,đê tiện

Phập,phập

Thán Văn thúc mấy cái cho giãn lỗ hậu rồi ngừng,hắn xoa eo anh,hôn vào gáy

-Chỗ này đau không?

-Hỏi thừa,dĩ nhiên là có

-Dễ chịu hơn chưa?

-Một...một chút,bóp nhẹ thôi

Lục Sâm an nhàn để hắn mát xa,anh như này là do hắn nên hành hạ hắn một hồi chắc hắn không quạo đâu.Nghĩ xong liền thực hành ngay,anh kêu rên đau nhức toàn thân,lúc chỗ nọ lúc chỗ chai hại hắn xoa không ngưng tay.Anh thích thú ngoái lại thưởng thức vẻ mặt hắn,lại bắt gặp hắn nhìn bé kiu anh đắm đuối,máu mũi phun từ lâu.Lục Sâm chắn vội

-Nhìn...nhìn cái gì vậy?

-Tôi thấy thắc mắc

-Gì?

-Sao chim chú mềm oặt vậy,hay tôi sục cho chú nhé?

-CÚTTTTTT

-Không đấy

-Aaaaa,đừng chạm vào chim tôi

Hai người đang giằng co thân thể trên giường,bên ngoài bỗng có tiếng gõ cửa

-Thưa ngài,có cô Tuyết Vũ Đình muốn gặp ạ!

-Đuổi về

-Dạ...dạ nhưng cô ấy đang làm ầm lên nhất quyết đòi xông vào,chúng tôi cản không được

-Con nhỏ phiền phức!

Anh nom sắc mặt hắn không tốt,kéo tay hắn hỏi

-Ai vậy?

-Chậc..hôn thê của tôi

-Mò đến tận nơi làm loạn mà cậu nói giọng thế à?Cái thứ vô tâm.Người ngoài cuộc biết chuyện họ sẽ nghĩ gì nhỉ?CEO lớn nhất nhì cả nước ru rú ở nhà với bồ nhí và vị hôn thê si tình?A~thú vị ghê

Anh tạch lưỡi đá đểu,chó con quả là sở hữu mị lực lớn,ra đường đã thu hút muôn vàn ánh nhìn ruồi bọ,giờ thì khiến con gái người ta không màng danh tiếng tìm đến tận nơi.Rất đáng khen

Thấy anh hờ hững chẳng quan tâm mà hắn tức,điều hắn mong chờ là thứ khác

-Đừng ăn nói kiểu đấy!

-Không đúng à?Bỏ bê công việc,bỏ bê mỹ nữ để dành thời gian cho một ông chú,ai không biết tưởng tôi bỏ bùa cậu

-Mẹ kiếp,không liệt giường thì cái mỏ vẫn thả xa hả?

-Xí,nhanh thay đồ rồi tiếp đãi hôn thê tử tế xíu,tôi đi ngủ

-Mơ nhé.Chú cũng phải đi

Thán Văn bồng anh dậy,cu chẳng thèm rút cứ thế mà tiến vào phòng tắm,Lục Sâm tê giật,đỏ mặt trừng hắn

-Biến thái động dục

-Miễn chú thích

-Hồi nào?

-Hỏi cái lỗ của chú ấy,không thích sao mút chặt thế?

-Đây là bản năng,theo tự nhiên,cái mặt tôi trông giống thích lắm à?

-Ừ!

-Đáng ghét!Đưa tôi về giường,tôi cần ngủ,vị hôn thê của cậu chứ có phải của tôi đâu

-Chú không ra giữ chồng,mất đừng khóc

-Ai hốt cậu tôi cảm ơn không hết ấy

-Nghe tổn thương vậy?

-Á,tắm thôi mà sờ mó đâu thế
.
.
.
.
.
.
.
-Xin lỗi để cô đợi

-Không sao ạ

Tuyết Vũ Đình thẹn thùng,hai tay nắm góc váy.Nhà họ Tuyết có ba người con,Tuyết Vũ Đình là út nên rất được nuông chiều.Lục Sâm đánh giá cô gái này rất cao,dáng vẻ cô ấy bây giờ sơ qua biết là ngoan rồi.Cô ấy mang vẻ đẹp thuần khiết,trong sáng giống đóa hoa lan,mái tóc dài xoăn bồng bềnh,đôi mắt to tròn,khuôn mặt thanh tú được phủ lớp phấn nhẹ tinh tế,chính là dáng vẻ của bạch nguyệt quang!

Thán Văn nâng tách trà,nhã nhặn thưởng thức,anh há hốc mồm,người ngồi bên cạnh lúc này với người trong phòng tắm lúc nãy là cùng một người đó hả?

-Chú ngậm cái miệng lại,sắp rơi xuống đất rồi kìa!

-Anh Văn,đây là...?

-Chú ruột!

-Chào c....

-Anh Văn,tối nay Tuyết gia tổ chức tiệc,anh tham gia nha

Lục Sâm hơi quê,nhỏ hỏi cho có chứ chẳng để anh vào mắt,bằng chứng là anh vừa bị bơ đẹp,cái cô này thật tình,không nghĩ tới cảnh về đây sống chung với người chú này hay sao mà chả biết lấy lòng gì hết,sự tôn trọng tối thiểu cũng không có,trừ điểm nghe

-Tôi chưa biết,nhưng cô Đình,hình như cô đã bỏ lỡ câu chào quý giá của chú Lục thì phải?

-A..vâng vâng,thất lễ rồi,chào chú ạ!

Tuyết Vũ Đình bối rối đến cắm móng tay vào lòng bàn tay,vai khẽ run

-Không sao,không sao,tôi không để ý

-Cô Đình đến đây chỉ nói chuyện này thôi hả?

-Dạ không,em còn rất nhiều chuyện muốn nói

Anh xị mặt,tình cảm quá cơ,hẳn là có nhiều chuyện hàn huyên tâm sự

Thán Văn miết dái tai anh,hành động ôn nhu làm Tuyết Vũ Đình nghi ngờ nhưng không dám hỏi

-Sao gần đây anh không đến công ty vậy?Em đến tìm anh mấy lần nhưng tiếp tân đều nói anh bận

....
....

-Ba mẹ nói hôn lễ của chúng ta sẽ tổ chức vào 2 tháng nữa

....

-Anh Văn,em đã xin ba mẹ chuyển đến đây sống cho quen dần,anh không phản đối chứ?

....

-XÊ RA!!!

Lục Sâm tung cước đạp hắn,cả người nóng bừng chạy một mạch ra ngoài,hắn là thứ không đứng đắn,sờ tai không nói nhưng hắn còn bóp mung nữa,hôn thê hắn sượng đơ người luôn kìa

-Haha,người đâu mà đanh đá thế

-Anh Văn...quan hệ hai người...

-Chúng tôi đang yêu nhau

-Không...không thể nào,đó là chú ruột anh

-Có vấn đề à?Cô thấy kinh tởm?

Tuyết Vũ Đình cúi đầu,mắt đảo sang chỗ khác,trán toát mồ hôi

-Em không...anh,anh nghĩ sao về tổ chức tiệc dính hôn?

-Mối liên hôn chính trị này tôi cần nhưng không có nghĩa là không có nó thì tập đoàn sụp đổ,cô Đình nên suy nghĩ kĩ.Cô định giao phó cuộc đời mình cho thằng gay?

Tuyết Vũ Đình yên lặng,Thán Văn cười nhạt,đoán chắc cô ta đang lung lay,ngồi đây cũng chán

-Tôi bận chút việc,không tiễn!

Lòng hắn tươi phơi phới,định bụng phải đi tóm con thỏ láo lếu kia tét cho què mỏ cái tội đả thương chồng,bỏ chồng

-Em đồng ý!

Hắn xịt keo chó

-Hả?

-Em nói là dù thế nào em vẫn sẽ gả cho anh,không là anh thì sẽ không là ai khác

Tuyết Vũ Đình bước tới đối diện,chỉ vào ngực hắn

-Em đã quyết,anh không được từ chối.Tập đoàn nhà họ Tuyết ngang ngửa tập đoàn họ Tô,ba em biết anh tổn thương con gái cưng của ông ấy,anh không lường trước hậu quả đâu,anh không sao nhưng người thân của anh thì em không đảm bảo

Cô ta kéo cổ áo hắn đặt lên một nụ hôn nhẹ rồi vén tóc thong thả rời đi.Thán Văn phản ứng kịp dùng tay lau miệng,nhổ xuống bãi nước bọt

-Địt mẹ bẩn!

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro