14

Lục Sâm ngồi xổm ngắt cỏ vườn,mặt ỉu xìu như bánh bao nguội

-Chú làm gì thế hỏ?

-Mù?

-Ơ sao chú cáu tôi?Hôn miếng hòa giải nè

-Đừng động vào tôi!!Tôi ghét dùng chung đồ!!

-??!!

Hắn hỏi chấm đầy đầu sau đó ngộ ra,cười gian sảo

-Tưởng chú chạy xa lắm,ai dè trốn góc nghe trộm

-Ai...ai thèm?Tôi khát nước tình cờ ngang qua thôi

-Ờ,chú nói gì chẳng đúng

Thán Văn biết anh cãi ngông nên chẳng chấp,hắn cầm cổ tay anh,xót ruột khi thấy những vết trầy xước,hắn đánh vào lòng bàn tay anh hai đánh

-Chừa cái tội làm thương bản thân

-Xùy,cậu là thằng tồi chính hiệu,giây trước hôn Tuyết Vũ Đình giây sau đã chém gió lời yêu với tôi

-Cô ta tự ý

-Nhưng cậu không đẩy ra

-Ghen à?

-Ghen qq

Chụt

Chụt

Chụt

-Miệng xinh không nên văng tục

-Không cho hôn cơ mà?Gớm chết đi được

-Tôi lau sạch rồi,không tin chú kiểm tra đi

Hắn áp sát mặt vào mặt anh,hơi thở hai người như hòa làm một,trán cụng vào nhau,tim anh đập loạn xạ

-Không muốn đâu...a..

-Kiểm tra đi,kiểm tra đi,bé~

Anh chịu không được sự thúc giục dồn dập,tay ép má hắn cúi xuống cắn môi dưới thật mạnh đến bật máu

-Đồ chó,quản lí bản thân cho tốt...ưm

Chụt

Chụt

Chụt

-Vâng,xin tuân lệnh!

Trong quán bar lấp lóe ánh đèn đủ màu,nơi người ta mặc sức buông thả với điệu nhảy bay lắc,nơi hẹn hò buôn dâm đầy tình thú,ở góc khuất một cậu trai trẻ uống cạn hết ly này đến ly khác,có vẻ mang nhiều tâm sự.Một lão già bụng bia lân la tiếp cận,lão dùng bàn tay to mập đầy lông lá vuốt ve ngực cậu trai,cười hề hề sung sướng.Cậu trai không để tâm,để lão mặc sức xoa đùi,xoa ngực như thể đã quá quen.Lão cạ con cu bán cương vào lưng cậu trai,thở dốc cọ xát

-Đồ đĩ,quả nhiên gặp lại em ở đây,sáng nay không thấy em trên giường anh buồn lắm đấy,anh rất nhớ em

-Nhớ tôi hay nhớ lỗ dưới?

-Ai da,em thông minh nha,chúng ta đến khách sạn chứ?

-Trả gấp đôi lần trước

-Tiền với anh không quan trọng,được người đẹp như em phục vụ bao nhiêu anh cũng chịu

-Thế làm luôn ở đây đi

Lão già chờ có thế liền đè cậu trai xuống ghế hôn hít,lão xé đôi tất lưới đen trên đùi cậu trai,hưng phấn mút từng nấc thịt đùi trắng nõn,lão khuếch qua loa rồi nhét con cu ngắn tũn vào lỗ hậu bé nhỏ,cậu trai quàng tay ôm lưng lão rên rỉ.Lão già kích thích lỗ mũi thở ra hơi càng đập bạo hơn,lão rú lên như con thú,cắn hai bên vú cậu trai muốn đứt lìa.Lão nghĩ kiếp trước lão cứu cả thế giới nên kiếp này lão vớ được con mồi ngon,chỉ cần vung tí tiền đĩ đâm này sẵn sàng dạng háng cho hắn thỏa thích đâm chọc,lão 65 tuổi mới biết thế nào là cảm giác sướng lên thiên đàng

Đang cơn cao trào,lão bị một lực mạnh đá văng xuống đất,lão hét lớn

-Thằng chó nào phá ông?

Đám đông thấy tiếng động nhao nhao  hóng chuyện,người đàn ông cởi áo khoác chùm lên đầu cậu trai,chậm rãi dìu khỏi nơi bẩn thỉu này.Lão ăn một cước chưa thỏa,lão nắm cổ chân cậu trai

-Mày dẫn nó đi đâu?Nó ăn tiền của tao thì nó phải theo tao...á

Người đàn ông đen mặt cầm chai rượu choảng vô đầu lão một đòn

-Câm mồm ngay trước khi tao giết mày!

Lão ôm đầu bê bết máu,câm như hến.Nhìn người đàn ông hung dữ như vậy ai đấy đều tự giác tản dần
.
.
.
.
-Lục Cẩm,em còn định hủy hoại bản thân mình đến lúc nào em mới chịu dừng hả?

Người đàn ông tên Trương Vũ gần như phát điên,gã vớ được gì gã đập cho bằng hết,gã trút cơn phẫn nộ đạt đến đỉnh điểm trong người lên đồ vật vô tri chỉ vì không thể làm tổn thương người con trai đang thản nhiên chứng kiến gã phát điên trên giường

Trương Vũ dùng sức siết vai Lục Cẩm,gã rơi nước mắt

-Tại sao em lại như vậy?Em thấy anh chưa đủ khổ vì em à?

-Anh không biết điều đó là dư thừa sao?Tôi sẽ kiếm tiền bù vào viện phí cũng như sinh hoạt.Tôi không thích mắc nợ ai

-Anh nói anh cần những đồng tiền bẩn này hả?Anh đã cầu xin em ngoan ngoãn ở nhà để mình anh kiếm tiền nuôi em cơ mà

-Ha,anh khiến tôi cảm động suýt khóc đấy.Anh nghĩ vài đồng bạc từ việc làm vệ sĩ có thể chu cấp cho nhu cầu của tôi ư?Cuộc sống của anh bần hàn không kém gì mấy tên ăn mày anh còn đòi nuôi ai?

Trương Vũ vật Lục Sâm xuống đệm,gã phải bịt mồm người nói câu nào câu đó y như sát muối vào vết thương lòng.Gã thừa nhận gã kém cỏi,nếu gã giàu gã sẽ không để Lục Cẩm sa đọa,gã đã đau,đã bất lực khi Lục Cẩm trở về với thân thể mệt mỏi,cầm cọc tiền ném lên gã và bảo gã là thứ vô dụng.Gã biết gã không xứng sánh bước với phượng hoàng nhưng gã không bỏ người con trai này được

-Thằng chó,mày làm gì vậy

Lục Cẩm đẩy gã ra gã lại nhào đến gặm nhấm môi cậu,nước mắt gã rơi vào miệng cậu mặn chát.Trương Vũ sờ loạn người cậu,gã dường như mất lí trí.Gã  tách môi Lục Cẩm với sợi chỉ bạc lấp lánh,xé nát áo cậu,khẽ chạm vào những vết bầm

-Thế nào?Đẹp không?

-Xấu...không hợp với làn da của em

Lục Cẩm đặt tay Trương Vũ lên hai núm ti,dạy gã cách mơn trớn

-Sao anh ngồi đơ ra đấy?Không phải anh thèm cơ thể này lắm sao?Làm đi.Trừ hôn,tôi có thể đáp ứng hết

-Ai em cũng dễ dãi thế à?

-Phải!

Trương Vũ cười khổ,sự tiêu cực có thể thấy rõ trên khuôn mặt gã

-Bỏ đi,em tự tắm rồi ngủ sớm,đêm nay tới phiên anh trực nên anh sẽ không ở nhà

-Chờ đã,anh chê tôi bẩn sao?

-Không đâu

Trương Vũ đóng sầm cửa,Lục Cẩm khinh thường

-Còn chối?Anh chẳng khác gì những tên khác

Cạch cạch

Lục Cẩm kinh ngạc trợn tròn mắt,vội vã chạy khỏi giường,tay cầm chốt nắm cửa vặn qua lại,tay đập sầm sầm

-Đồ khốn,anh giở trò gì?Sao anh lại khóa cửa?Trương Vũ,anh đang xâm phạm quyền tự do của tôi đấy,Trương Vũ!!

-Xin lỗi,mai về anh sẽ mua món cá em thích

-Đếch cần,tôi muốn ra ngoài,thả ra,thả ra

-Đừng mà!!aaa

-Sao vậy,sao vậy?Chú mơ thấy ác mộng hả?

-Hức...Lục Cẩm đâu?Dạo này tôi không thấy thằng bé?

Hắn để anh trèo lên người mình,vỗ vỗ mông xinh an ủi

-Lục Cẩm nhắn tôi rằng cậu ta muốn thư thả đầu óc nên sẽ đi du lịch dài ngày,cụ thể thế nào thì tôi không quan tâm

-Nó không thông báo cho tôi lấy một tiếng.Chắc nó vẫn còn hận tôi

-Lí do?

-Nhiều lắm,điển hình là tình trạng của tôi với cậu hiện tại

-Tự trách à?

-Ừm

Lục Sâm dụi khóe mắt ngấn nước,anh tì má vào ngực hắn

-Lục Sâm

-Nghe?

-Chú không có lỗi,tất cả đều tại tôi.Yêu cầu chú quan hệ là tôi,chia tay Lục Cẩm là tôi,là tôi uy hiếp chú.Chú là nạn nhân,vậy nên dù có chuyện gì tuyệt đối không được tự trách mình nữa nghe chưa

Anh suy nghĩ rồi gật đầu.Đúng vậy,đều do hắn,ngọn nguồn mọi việc đều từ hắn,anh không liên quan

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro