17

Thán Văn ngồi làm việc mà lòng bực bội không vui,cái thằng khỉ Dương Bá Phong ăn nhờ ở đậu nhà hắn hơn tuần nay rồi.Lục Sâm từ đấy thân thiết với nó mà hắt hủi hắn,nhiều đêm còn đòi ngủ chung với nó nữa,hắn ghen nổ đom đóm mắt,dọa đụ ngày đêm anh mới từ bỏ

Như hiện tại,hắn hằn học nhìn màn hình,gì chứ,cùng nhau làm bánh đồ,cười nói vui vẻ quá cơ.Biết là đều nằm dưới nhưng nhỡ Lục Sâm động lòng đè thằng nhóc đấy thì sao?Má nó cay

-Làm gì mà người khác vào không biết vậy?

-Không gõ cửa bố tao cũng không biết!

-Haha,cậu vẫn vui tính như xưa

Người này là Chu Dược Lâm,chủ tịch tập đoàn họ Chu,anh ta là bạn nối khố với hắn từ nhỏ,thân nhau đến tận bây giờ,chỉ là vấn đề công việc nên số lần gặp mặt cũng ít

-Rảnh hay sao mà đến chỗ tao phá vậy?

Chu Dược Lâm gác chân lên bàn,vuốt ngược tóc ra sau,tóc anh ta màu bạch kim khá bắt mắt

-Mẹ nó,tao đang bực

-Có chuyện gì?

-Con mèo nhỏ của tao chạy mất rồi,tìm mãi không được

Thán Văn cười mỉa mai

-Tưởng cậu ấm nhà họ Chu thay bồ như thay áo,giờ lại khổ sở vì tình yêu à?

-Mẹ kiếp

-Nhưng mà tao công nhận mèo nhà mày ẩn tốt đấy,dàn người mày thuê không mò thấy tung tích là hiểu

-Để tao tóm được tao chặt gãy chân.Mày đang xem gì mà chăm chú thế?

-Bé nhà tao,dạo này rước đâu thằng ất ơ về nên thân ghê lắm,tao phải quan sát nhất cử nhất động 24/24

-Đứa nào khiến bạn tôi để tâm vậy,đưa tao coi

Chu Dược Lâm ngó vào màn hình,anh ta dụi mắt nhìn lại,sau đó cười gian

-Này Thán Văn,lâu rồi tao chưa ghé nhà mày chơi nhỉ?

Bên này,Dương Bá Phong nổi gai ốc,lạnh run hết người

-Anh,anh bật điều hòa số lớn hả?

-Tôi có bật điều hòa đâu mà số lớn số nhỏ,cậu thấy lạnh à?

-Vâng,tự nhiên em buốt người quá

-Tôi đưa cậu đi lấy áo ấm

-Dạ

Khoảng 5h chiều,xe hắn đỗ ở gara,Lục Sâm thấy hắn về sớm hơn ngày thường thì lấy làm lạ nhưng vẫn chạy ra đón

-Hôm nay tan làm sớm à?

-Không,người nào đó chờ không được nên hối thúc tôi ấy chứ

-Ai?

Sau hắn ló ra cái đầu

-Chào chú Lục,tôi là Chu Dược Lâm,bạn nó!

-Chào cậu!

Hắn ôm eo anh,âu yếm hỏi

-Ở nhà nhớ tôi không?

-Đang có người mà cậu làm gì thế?

Chu Dược Lâm xua tay

-Haha,tôi không để ý đâu.Mà chú Lục này,nghe nói chú mới đưa ai về đây sống hả?

-Dương Bá Phong?

-Vâng,tôi là họ hàng xa của cậu ấy,không biết cậu ấy đang ở đâu ạ?

-Trên lầu,để tôi đi gọi

-Làm phiền chú rồi

Đợi Lục Sâm lên lầu,Thán Văn đưa chìa khóa cho Chu Dược Lâm

-Phòng cuối rẽ phải,cách âm,đầy đủ

Anh ta chộp lấy,cười sảng khoái

-Mày đúng là đứa bạn tốt!

Tiếng dép lẹt đẹt vọng xuống,Dương Bá Phong lơ mơ nghe Lục Sâm kể mà chưa hình dung họ hàng mình là ai,cách ba bước cầu thang,nhỏ thấy Chu Dược Lâm khoanh tay nhìn mình chằm chằm liền sợ mất mật,trối chết chạy ngược lại,Chu Dược Lâm lập tức đuổi theo

-Ơ?

-Kệ đi,chuyện nhà người ta để người ta giải quyết,chú xem,tôi mua bánh chú thích này

-Thả tôi ra,anh làm gì vậy

-Dương Bá Phong em không ngờ tới đúng không?

Thằng nhỏ tránh cái hôn của Chu Dược Lâm,vung chân đạp anh ta ngã sấp mặt,nó vùng người chạy nhưng hoảng hốt nhận thấy cửa đã khóa,Chu Dược Lâm cười ha hả,lắc lắc chìa khóa trên tay

-Tìm cái này?

-Đưa....đưa cho tôi

Anh ta thẳng tay phi ra cửa sổ,sau đó đứng dậy phủi bụi bẩn

-Qua đây!

Dương Bá Phong rùng mình,người bất giác run lẩy bẩy

-Qua đây!!

Thanh âm có phần sắc nhọn hơn,mặt mày nhỏ xanh như tàu lá chuối,như robot bước theo lệnh được lập trình

Chu Dược Lâm đấm thụp vô bụng nhỏ,nhỏ oằn mình trên sàn đau đớn,anh ta châm thuốc,giọng như từ âm phủ truyền lên

-Biết tội chưa?Ngoan ngoãn nhận lỗi tôi sẽ nhẹ nhàng

-Thằng khùng bớt ảo tưởng

Anh ta đá nhỏ lệch cả mặt,máu chảy răng rụng,Dương Bá Phong cứng đầu chịu đựng,so với những gì đã trải qua với Chu Dược Lâm,nhiêu đây còn nhẹ chán

-Em sống yên bình quá nên quên rằng đang chống lại ai à?

Chu Dược Lâm nắm tóc nhỏ dựng ngược,anh ta tát nhỏ đến sưng vù mặt mới hài lòng ngơi tay.Lại bắt nhỏ há miệng,dí điếu thuốc hút hơn nửa vào lưỡi nhỏ,tiếng xèo xèo khiến anh ta thích thú

-Anh thà giết tôi đi!

Chu Dược Lâm xé áo xé quần nhỏ,từ khi nào trên tay đã cầm con dao mổ

-Đâu có được,cho em chết để em hạnh phúc với thằng bạn trai em hả?Bất công quá,vậy tôi em tính sao?

-Anh thiếu gì lựa chọn,không lẽ phải là tôi anh mới vừa lòng...Áaaa

Dương Bá Phong hứng trọn từng vết cứa trên da thịt,anh ta coi dao là thú vui,rạch chém từng nhát trên lưng nhỏ,máu tươi chảy ròng ròng,Chu Dược Lâm kề dao sát cổ nhỏ

-Đúng,bắt buộc là em,em đã bị tôi nhắm trúng thì có chạy đằng trời cũng không thoát,tôi bắt em sống em không được chết,tôi cho em chết em cũng không được chết

Giống một con chó,anh ta liếm máu trên người nhỏ,thì thầm

-Hãy cảm thấy may mắn vì ở đây không có muối hay cồn,nếu không không chỉ đơn là mấy vết rạch đâu

Dương Bá Phong nghẹn ngào

-Bệnh hoạn!

Anh ta rất hưởng thụ với câu chửi của nhỏ,cầm bàn tay mềm mại lên hôn nhẹ

-Có nên rút gân tay không nhỉ?

Nhỏ nghe như sét đánh bên tai,rụt tay về,lùi lại trong góc,như thể bóng tối sẽ che giấu nhỏ trước sự điên loạn của tên không phải người này

-Ra đây,khi chạy trốn em nên cân nhắc nếu bị bắt sẽ không yên ổn rồi chứ?

Chu Dược Lâm lôi chân Dương Bá Phong mạnh bạo,mặt nhỏ kéo lê trên sàn đau điếng,nhỏ vùng vẫy bò,anh ta xoa nắn mắt cá chân nó,dùng lực vặn ngược,nó gào lên,móng tay cào xuống nền thật chói tai

-Tay!

Dương Bá Phong nhìn con dao sáng loáng mà sợ hãi,chân đã gãy đến cả tay cũng gãy khác nào tàn tật,nhỏ không muốn cả đời là con rối để anh ta mặc sức thống trị

-Nhanh lên!

Lí trí vẫn không thắng được bản năng,nhỏ đưa tay mình trước mặt Chu Dược Phong,từng ngón tay run run được anh ta mút nhẹ nhàng,xong,dao giải phẫu luôn kề sát như nhắc nhở chỉ cần không chiều anh ta thì xác định ngón tay đứt lìa

-Tôi phế tay em nhé?

-Đừng..đừng mà..hức..tôi sai rồi

-Em sợ đến tiểu ra luôn này!Haha,tôi đã làm gì em đâu?

Chu Dược Lâm bóp cổ nhỏ nâng lên

-Em có hận tôi không?

Dương Bá Phong lắc đầu,cổ họng chẹt chặt khiến nhỏ thở khó khăn,cảm nhận cái chết cận kề,nhỏ bấu tay anh ta.Chu Dược Lâm vồ vập hôn,hô hấp cho nhỏ

-Ôm!

Nhỏ vòng tay ôm cổ Chu Dược Lâm,lưỡi và môi bị cắn rách toạc,anh ta nhấc nhỏ bế về giường,nhỏ nghe tiếng dao leng keng mới thở phào nhẹ nhõm,cuộc tra tấn hình như kết thúc rồi





Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro