18
Chu Dược Lâm cởi áo,anh ta nhìn người dưới thân,nước da ngăm,tóc đen đại trà,ngũ quan tạm ổn,thân thể gầy,so với anh ta thì đối lập một trời,nhưng Chu Dược Lâm lại bị thu hút ngay từ lần gặp đầu,vừa gặp đã muốn chiếm làm của riêng,vì vậy anh ta không từ thủ đoạn để có nhỏ,nhỏ lại tìm cách bỏ đi.Những đớn đau hôm nay,có trách thì trách chính nhỏ không biết điều
Chu Dược Lâm bóp ngực Dương Bá Phong,gảy cho hưng phấn,anh ta mở tủ lấy bấm móng tay
-Đừng...đừng mà....
Anh ta dứt khoát bấm đứt hai núm vú,nhỏ thét đến lạc giọng
-Đau không?
-đau...tha cho em...em chết mất,em không sống nổi mất
Anh ta vung tay tát nhỏ
-Vậy tại sao em lại biến mất khỏi mắt tôi?
-Em xin lỗi..em không dám nữa,anh ơi đau quá
-Muộn rồi,em chọc điên tôi,em phải nhận phạt
Dương Bá Phong tái mét khi thấy anh ta lấy ra một cây nến và thắp nó lên.Nến cháy tạo nên tầng sáp nóng chảy,anh ta đưa nó đến thân thể nhỏ,sáp nóng bắn tung tóe trên làn da phơn phớt đầy vết rạch chưa lành,Dương Bá Phong nhắm chặt hai mắt,hít sâu
Anh ta nhét trứng rung vào hậu huyệt nhỏ,điều chỉnh công tắc lên chế độ max,trứng rung liên tục di chuyển rất nhanh đã chạm đến điểm sướng,tính khí dần ngóc đầu,Dương Bá Phong muốn bắn nhưng Chu Dược Lâm không toại nguyện cho nhỏ,anh ta để sáp chảy vào niệu đạo,bịt kín đầu khất
-AAAAA
Nhỏ như từ thiên đàng bị kéo xuống địa ngục,hạ bộ nhói đau toát cả mồ hôi lạnh,không tự chủ mà tát anh ta,tiếng chát vang lên như tiếng lòng của Dương Bá Phong,căm phẫn,thù hận.Chu Dược Lâm ngơ người nhìn đứa nhỏ nước mắt nước mũi chảy dài,Dương Bá Phong hoảng sợ vội thổi vào chỗ vừa đánh
-Em...em không cố ý
Anh ta siết hạ bộ nhỏ,cười ranh ma
-Anh cũng không cố ý,em ổn chứ?
Dương Bá Phong mặt trắng bệch,loại đau đến ruột gan quặn thắt này nhỏ chưa một lần trải qua,nhỏ cắn lưỡi định tự tử nhưng anh ta nhanh hơn,nhét đống vải không để nhỏ ngậm miệng,còng tay nhỏ lên,rút thắt lưng ra đánh
Anh ta quất từng đòn,sau mỗi lần quất lại thấy hằn vết đỏ thẫm,cũ chưa khỏi mới đã xuất hiện,chồng chất lẫn lộn.Dương Bá Phong không thể kêu,chỉ biết co người,anh ta dùng đầu gối nghiến hạ bộ đứa nhỏ,Dương Bá Phong trợn ngược mắt,ngất đi
Chu Dược Lâm rút máy rung,kéo khóa quần tuốt thân cặc trong tình trạng cương cứng,nhấc chân nhỏ gác lên cổ,một đường đâm lút cán.Dương Bá Phong bị đau làm cho tỉnh,toàn thân kiệt quệ gắng gượng mở mắt,tay giơ cao mỏi nhừ,miệng khô rát,mờ mờ ảo ảo tiếp nhận xâm phạm
Chu Dược Lâm trừng phạt nhỏ 1 tuần liền,không ăn không uống chỉ dập nhỏ đến thân tàn lực kiệt.Sang ngày thứ 9,Dương Bá Phong có dấu hiệu sốt cao,vết thương nhiễm trùng nghiêm trọng anh ta mới gọi Thán Văn đến mở cửa
-Mẹ,mày đối xử với người ta như vậy bảo sao không chạy?
-Tao thách dám chạy nữa
-Thôi biến nhanh lên,Lục Sâm dậy thấy cảnh này bóp chết tao giờ
Tiễn thằng bạn ra cửa,hắn giật bắn khi nghe tiếng ngái ngủ đằng sau
-Còn sớm mà cậu đi đâu?
Anh gật gù hỏi hắn,hắn nhéo má anh rồi ẵm anh lên lầu
-Thiếu hơi tôi à?
-Ừm
-Gần đây bám người quá,không biết nên vui hay nên buồn đây
Thán Văn đặt anh nằm ngay ngắn,đắp chăn chừa mỗi cổ,hắn vén mái tóc rối bù của anh,phớt qua trán anh cái thơm nhẹ
-Không lẽ cảm?Trán cũng khá nóng
Hắn mò kệ tủ tìm nhiệt kế,trong lúc tìm,một lọ thuốc lăn ra,ba chữ viết trên lọ khiến hắn lặng người,hắn ngồi thẫn thờ trên giường đến tận sáng
Lục Sâm cựa mình tỉnh giấc,đập vào mắt anh là dáng lưng hắn,anh bật dậy
-Ơ?
-Bao lâu rồi?
-Bao lâu cái gì?
-Chú sử dụng thuốc tránh thai bao lâu rồi.
-Thán...Thán Văn...không phải vậy đâu
Hắn gạt tay anh,Lục Sâm phát hoảng,anh muốn giải thích nhưng chẳng biết nên bắt đầu từ chỗ nào
-Hèn gì tôi chăm chỉ cày cuốc bấy lâu vẫn không động tĩnh,tôi nghĩ mình có bệnh nhưng tôi đã lầm,căn bản ngay từ đầu chú không muốn đứa trẻ của chúng ta,chú không muốn con chúng ta chào đời,tôi căm ghét chú!
-Không...không phải vậy..hức...
-KHÔNG PHẢI VẬY THẾ CÁI NÀY LÀ GÌ?
Hắn quăng lọ thuốc,từng viên bắn tứ tung,Lục Sâm luống cuống,tay chân đu trên người hắn
-Cậu bình tĩnh đi,cái đó tôi không dùng một thời gian rồi
-Chú tránh ra,bây giờ tôi đang rất mệt,có lẽ lần tới tôi sẽ đi công tác
-Nói dối!
Hắn gỡ tay anh,anh không thả,sợ làm đau anh hắn thôi không gỡ nữa
-Chú ghét tôi sao?
-Tôi..không ghét cậu
Hắn mếu máo,gương mặt hắn khi mếu trông dị hợm vô cùng nhưng Lục Sâm cười không nổi,lúc này sợ hãi và bất an đã bủa vây tâm trí anh
-Vậy tại sao chú không sinh con cho tôi?
Anh rũ mắt
-Cậu quên chúng ta quan hệ bất chính à?Đứa trẻ ra đời khó có thể lành lặn,tôi sợ làm khổ nó
-Tôi không quan tâm,tôi có tiền,con bị gì tôi sẽ dẫn con đi chữa,chữa không khỏi nó vẫn là con tôi,tôi bỏ nó được à?
-Cậu nhìn tôi này
-Không,đang xấu
-Gớm ghiếc,có quay lại không thì bảo?
Hắn sụt sịt quay lại,anh sà vào lòng hắn,để tay hắn chạm vào bụng
-Thấy gì không?
-Trắng,xinh,thơm
-Trời ạ,không phải cái đấy,cậu...không nhận ra bụng tôi to hơn à?
Thán Văn sờ bụng anh đến mê,nói
-Béo một chút cho đẹp,tôi không chê
-Thằng khùng,bụng to không phải do béo mà do mang thai đấy,mang thai
Hắn lùng bùng lỗ tai,đấm thẳng vào mặt mình
-Á,làm gì vậy?
-Đau quá,xem ra không phải mơ
Anh xoa mặt gã,giận hờn mắng
-Đồ ngốc,thiếu gì cách mà chọn cách này?Không sao chứ?
-Chú đang mang thai thật hả?Bao lâu rồi?Sao chú giấu tôi?Em bé có khỏe không?Trai hay gái?
Hắn rối rít hỏi,nếu có thêm đuôi chắc hắn sẽ mừng mà quẫy liên tục
-Con được hơn 1 tháng,mọi thứ chưa rõ ràng
Thán Văn thơm chùn chụt lên mặt anh,tụt xuống hôn chụt chụt vào bụng,anh nhột nhưng nhìn hắn cười tít mắt lại không lỡ đẩy ra.
-Lúc nãy tôi hơi lớn tiếng,xin lỗi
-Không sao,vậy còn chuyến công tác...
-Tôi điêu chú đấy,tôi sợ làm tổn thương chú nên viện cớ thôi
-Ngốc
-Tôi ngốc nên có chuyện gì chú phải kể với tôi,tôi không thích sự lừa dối nhất là từ người mình yêu
-Được,sẽ không lừa cậu
Hắn ấp ủ anh trong lòng như báu vật,bấm các huyệt ở ngón để anh thấy dễ chịu,hắn đớp má anh
-Nếu tôi không phát hiện lọ thuốc,chú định không nói đúng không?
-Tôi nghĩ sớm muộn gì cậu cũng biết,bởi chính tôi còn nhận ra cơ thể tôi đang thay đổi.Không ngờ lại biết trong hoàn cảnh không mấy vui vẻ,cậu còn lớn tiếng nạt tôi
Lục Sâm ấm ức kể tội hắn,do ảnh hưởng của thai nhi tính khí anh thay đổi thất thường,ngang ngược,mất não,gắt gỏng,đặc biệt dễ tủi thân và hay bám người
Thấy anh khóc hắn nhảy dựng lên,quẹt vội quẹt vàng trên khuôn mặt nhỏ,hắn thừa nhận hắn đau lòng chết đi được với tiểu tâm can này
-Nín đi,con nó bắt chước bây giờ
-Cậu quan tâm nó ghê nhỉ?
Thán Văn cốc đầu anh
-Giọng cao hơn tý nữa là tôi tưởng chú đang ghen với tiểu tam nào đấy
-Hứ,cậu là cái thá gì mà tôi phải ghen?
-Chữ viết đầy trên mặt kìa
Ngập ngừng một lát,hắn nói
-Lục Sâm
-Vẫn đang nghe
-Có những lúc tôi nhận ra mình rất tồi,hối hận,dằn vặt bản thân khi nhìn lại khoảng thời gian tôi cầm tù chú.Tôi không muốn yêu chú theo cách đấy,muốn buông tha chú nhưng sự thật xa chú cuộc sống tôi chẳng dễ dàng,vì vậy tôi cố gắng nỗ lực bù đắp để chú sống trong điều kiện tốt nhất,bước dần về nơi chú đứng,yêu chú
Hắn đẩy anh ngã ra giường(đẩy nhẹ),cởi áo ngủ
-Tôi đã gần như tuyệt vọng khi hay chú dùng thuốc lại vui như đứa trẻ được cho kẹo khi chú báo chú mang thai.Trong vài khắc,chú đưa tôi từ bất ngờ này đến bất ngờ khác.Lúc chú ghen,chú khóc,chú xót,tôi chín mười phần đoán con đường nối hai ta hình như không chỉ có mình tôi cố rút ngắn khoảng cách....Lục Sâm,anh yêu em,dù là kiếp này,kiếp sau hay kiếp sau nữa anh vẫn sẽ yêu mình em,cảm ơn em vì đã xuất hiện trong cuộc đời anh
Lời giãi bày của hắn như mật ngọt rót vào tai,như bản nhạc du dương quanh quẩn,như liều thuốc kích dục khiến phía dưới anh ướt sũng,hắn úp mặt vào háng anh,dùng lưỡi nới lỏng.Lục Sâm rên rỉ sung sướng,dương vật đạt cao trào phun tinh
-Nhanh như vậy đã bắn rồi?Mang thai nên em nhạy cảm hơn sao?
Hắn rê lưỡi trêu đùa lồn dâm đang ọc ọc chảy nhờn,ánh mắt không lúc nào dời khỏi anh,sâu trong đôi mắt hẹp ấy là khao khát chảy bỏng,hắn dựng cặc trước miệng lồn,nhấp nhấp vài cái dạo đầu,nhìn anh tình tứ
-Anh cho vào nhé?
Lục Sâm che mặt thút thít
-Cậu...tôi không cho thì cậu dừng à?
-Đương nhiên là không!
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro