4

-Thán Văn,tôi đau mà....

Lục Sâm ấm ức kêu xin,thú thật hôm nay hắn cắn anh rất đau,có những chỗ tưởng như bị rách cả mảng thịt vậy.Lục Sâm biết việc này là sai,là trái đạo đức nhưng....hình như anh đang dần quen với điều đó,không còn quá bài xích đứa cháu trai này nữa

Thán Văn để anh nằm nghiêng,hắn nằm sau lưng anh,ép đùi anh kẹp chặt cu hắn,hắn cứ vậy ra vào,coi đùi như một lỗ dục hung hăng đâm rút,thân cặc to nóng rực không ngừng mài qua mài lại với lồn vừa phục hồi,hột le không mút mà xưng,môi bướm há ra thu vào như đang thở,phía trước Thán Văn còn đang sục cậu bé của anh,lưỡi hắn đảo qua vành tai,Lục Sâm co giật không chủ được mà bắn tinh,lỗ bướm cũng cao trào mà phun nước

Bắn tinh,cả người anh mềm oặt không còn sức sống,muốn chợp mắt ngủ nhưng thằng điên đằng sau nào cho anh yên ổn,hắn bắt anh nằm sấp,vểnh mông,Lục Sâm a lên đầy kích thích,hắn đang bú lồn anh.Thán Văn ngậm chiếc lồn đã ứa đầy nước dâm,bú mút không ngừng,mũi hắn chũi vào hột le đã sưng do trận tiếp xúc ban nãy khiến Lục Sâm dựng cả tóc gáy,thần kinh sướng bắt đầu kéo cỗ cảm xúc tê dại lan khắp người anh,như bản năng anh dịch mông về phía hắn,anh muốn nữa.Thán Văn khá ngạc nhiên trước hành động của anh nhưng hắn cười,càng dụi vào sâu lồn anh mà bú

Lục Sâm rên rỉ,hắn đá lưỡi quanh hai mép lồn rồi thọc luôn vào lỗ bướm,anh trợn trắng mắt,lưỡi thè,nước dãi chảy không kiểm soát,cái lưỡi..cái lưỡi quá là tuyệt đi,giống như con cặc nhỏ muốn nong lồn anh vậy,thọc ra thọc vào lại nhấn loạn trong lỗ âm đạo,Lục Sâm chịu không nổi phun nước lần hai,thứ nước đục đục bắn đầy lên mặt,lên tóc Thán Văn.Anh ái ngại muốn ngồi dậy tìm khăn giấy lau nhưng hắn đè anh xuống,húp sì sụp nước lồn anh vừa bắn,Lục Sâm đỏ bừng mặt,chỉ biết lấy gối che đi cảm xúc bối rối,rạo rực của mình

Húp xong,hắn không quên liếm mép,tự sục cặc mình vài cái rồi cắm thẳng vào lỗ hậu,Lục Sâm thét lên,muốn chửi cả tổ tông nhà hắn lên nhưng đau quá,chửi không nổi.Tên này,rõ là nới lỏng lỗ bướm nhưng địt lại địt lỗ hậu,anh đau muốn chết còn tên kia chả biết gì cứ vậy dã tới tấp vào lỗ nhỏ

-Chú à,cơ thể chú ngon quá

-Câ...Câm mồm

-Chú biết không,mỗi khi chủ ngủ tôi đều đứng trước mặt chú thủ dâm đấy

-Hức..ức..

Phạch phạch

-Âyda,phải chi lúc đấy tôi nhào vào húp chú luôn có phải tốt không,phí mấy năm bông hoa của chú thiếu thốn

-A..a...ư

Phạch phạch phạch

Thấy anh không đáp mình,Thán Văn dỗi rải nụ hôn quanh tấm lưng trắng nõn không phù hợp với lứa tuổi của anh,nhẹ nhàng là thế nhưng bên dưới như trâu bò đụ Lục Sâm đến thở không nổi.Lục Sâm bấu chặt mền,thân thể nẩy theo tốc độ thúc của hắn,gậy thịt hắn đè ép lên các nếp gấp,xuyên thủng màng thịt non cứ thế mà động chạm điểm sướng,anh theo đó mà bắn tinh,chim nhỏ ỉu xỉu rũ xuống

-Mẹ kiếp,tôi còn chưa ra mà chú đã bắn lần hai rồi,dâm đãng thật

Hắn nắm chim anh mà sóc,bức nó tiếp tục dựng thẳng,bắt anh tráo lưỡi với hắn,nói yêu hắn,hành hạ cả hai lỗ tàn bạo....sau cùng mới phóng thích

Sáng sớm,Lục Sâm bị tiếng chuông điện thoại kêu mà tỉnh,anh ngái ngủ bắt máy.Khi đầu bên kia lên tiếng,Lục Sâm tỉnh cả ngủ,mắt mở to,sau đó vội vội vàng vàng gom quần áo trên sàn mặc vào,muốn ra ngoài nhưng Thán Văn giữ lại

-Đi đâu?

-Thằng điên bỏ ra,chuyện của tôi không cần cậu quản!

Lục Sâm sốt sắng gỡ tay hắn đang nắm à không là đang bóp chặt tay anh,Thán Văn mặt không đổi sắc,chồm qua đẩy anh xuống,hắn nâng cằm anh

-Xem ra là vẫn còn sức,chi bằng vận động chút

Vốn đường tới bệnh viện chỉ mất mười phút nhưng khoảng một tiếng sau,Lục Sâm mới có mặt ở bệnh viện,nhìn ông bạn thân đang băng bó khắp mặt trên giường bệnh anh không khỏi đau lòng,Hàn Bắc đêm qua bị một nhóm người chặn đường đánh cho bầm dập,còn bị rạch mồm,vết thương khá sâu nhưng may mắn không chết,đó là những gì bác sĩ thông báo cho anh trong cuộc gọi sáng nay

-Lục...Lục Sâm

Tiếng Hàn Bắc giọng đứt quãng cất tiếng,Lục Sâm mừng đến rơi lệ

-Khốn nạn,anh đã gặp chuyện gì mà thành ra thế này?À,để tôi gọi bác sĩ

Hàn Bắc khó khăn nắm chặt tay anh,thều thào

-Không cần,đứa trẻ đó..đứa trẻ đó....cậu tránh xa nó càng sớm càng tốt,nó sẽ hủy hoại cậu....nó sẽ...

-Ai cơ?

Hàn Bắc câm nín,tay chân run không kiểm soát,bàn tay đang nắm tay anh cũng bất giác buông ra,dù quấn băng gạc quanh mặt chỉ lộ hai con mắt nhưng Lục Sâm vẫn thấy được biểu cảm kinh sợ của Hàn Bắc.Theo hướng nhìn của Hàn Bắc,anh thấy Thán Văn đang đứng dựa ở cửa phòng bệnh,tay cầm một giỏ hoa quả

-A,đừng sợ,đừng sợ,đây là Thán Văn,cháu tôi,chuyện hôm qua chỉ là hiểu lầm nhỏ.Sáng nay biết tin anh bị nạn,nó đã rất buồn

-Đừng...đừng qua đây,mau biến đi,biến đi

Hàn Bắc gào lên khi Thán Văn tiến đến,hắn căn bản không để ý,để giỏ quả lên bàn,sau đó đứng sau Lục Sâm,không yên phận bóp mông anh

Lục Sâm khó chịu hất tay hắn ra nhưng bị hắn giữ tay,mân mê xoa nắn

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro