8
-Cậu không đi làm à?
Thán Văn dừng động tác bú mút,ngẩng đầu nhìn anh với ánh mắt long lanh
-Chú không thích tôi ở nhà chứ gì?
-A,không phải,nhưng mà cậu không đến công ty hơn 1 tháng rồi,không có chuyện gì sao?
-Tôi có thể có chuyện gì?Hay chú chán tôi phải không?Chú đừng quên tôi vẫn chưa hết giận đâu
-À,Ờm...
Lục Sâm thầm khinh bỉ,nghĩ lại đêm đó hắn lôi mình quanh nhà đụ địt,ngoan ngoãn đáp ứng mọi ý tưởng quái gở của hắn,thân thể gần như bất động,2 lỗ bị đâm đến rách hết,thế nào hôm sau hắn lật mặt,giở giọng kêu hắn vẫn tổn thương tâm lí,đòi anh phải bù đắp.Bù đắp ở đây là suốt một tháng hắn không đi làm,sáng anh phải hôn chào buổi sáng,cả hai ôm ấp trên xích đu vườn hoa đón bình minh mặc dù lúc đấy đã quá giờ,chiều hắn đưa anh đi dạo phố trong bộ dạng bịt kín từ đầu tới cuối,mua nhẫn,đồ đôi,tối vật anh lên giường mà thúc như bị bỏ đói lâu ngày
-Sao chỗ này chưa có động tĩnh gì nhỉ?
Hắn xoa xoa chiếc bụng phẳng lì của anh mà hỏi,Lục Sâm chột dạ
-Không...không biết
-Chắc tại tôi yếu,từ giờ phải tăng cường thời gian rót tinh vào người chú mới được
Rồi hắn đè anh xuống vườn hoa,đụ ngay tại chỗ
.
.
.
.
.
.
-Biết rồi,hiện tại thì chưa,ừm,tôi cho anh toàn quyền quyết định
Hắn tắt máy,miệng lẩm bẩm chửi ai đó
-Thán Văn
Nghe tiếng gọi phía sau,đôi mày hắn dãn ra,quay qua thấy anh mơ màng dụi mắt,đầu tóc bù xù,áo trễ xuống lộ xương quai xanh cùng nhiều vệt muỗi m92 đốt
-Không có gì,cuộc gọi rác thôi
Hắn ném điện thoại,nằm lên giường ôm anh
-Tôi phá giấc ngủ của chú hả,tỉnh sớm thế?
-Ưm
-Thiếu hơi tôi phải không?
-Khò khò
-Aiss,chim tôi đang cương mà chú ngủ ngon thế?
-Khò khò
Hắn bất lực thơm đôi mắt đã nhắm nghiền.Có tiếng động,cửa phòng tự động mở,Lục Cẩm khuôn mặt đáng thương,tay run run siết lại
-Thán Văn,em..em nhớ anh
Hắn biểu lộ thái độ mất kiên nhẫn với người kia,xác định anh ở trạng thái ngủ say,hắn đùng đùng đến gần Lục Cẩm,túm tóc kéo đi,hắn không muốn không gian của cả hai bị ám mùi lạ quá lâu
Ở phòng khác,hắn ngồi trên ghế hút thuốc,một cái liếc nhìn cho Lục Cẩm cũng không có
-Nói gì nói nhanh lên
Lục Cẩm quỳ dưới chân hắn,hai hàng nước mắt ứa ra,quầng mắt thâm như mất ngủ từ lâu,cơ thể gầy đi hơn nửa so với hai năm trước
-Anh,anh giận em sao?Em đã làm sai điều gì chứ?Anh nói gì em đều nghe theo nhưng sao anh ngày một xa cách em vậy?
-Em đã rất cố gắng,trước đây chúng ta không như vậy,điều gì đã thay đổi anh?Là ba em ư?Có phải ông ấy quyễn rũ anh không?Ba rất thương em,em sẽ cầu xin ba buông tha cho anh,ba chắc chắn đồng ý,anh quay về với em đi,em sẽ chết nếu thiếu anh mất Thán Văn à hức...hức
Hắn vốn muốn im lặng nghe Lục Cẩm lải nhải sau đó dỗ ngọt chút,không ngờ Lục Cẩm lại nhắc đến Lục Sâm,đòi chia cắt anh và hắn,hắn sôi máu đá Lục Cẩm ngã ngửa
-Mày thử xem,tao không ngại cho mày theo bà già mày đâu!
Lục Cẩm lồm cồm bò dậy,máu mồm máu mũi chảy ra,vẫn chưa tỉnh ngộ
-Anh bảo đối với ba là hứng thú nhất thời,chơi chán anh sẽ bỏ...huhu....anh hứa sẽ cưới em mà...
-Hừ,cậu dễ tin người thật đấy.Bỏ đi,tôi chán ngán việc nhìn thấy cậu trong tầm mắt rồi,biết điều biến đi đâu thì biến,không xuất hiện nữa càng tốt
Lời hắn nói như những mảnh dao nhọn hoắt rạch từng đoạn trên tim Lục Cẩm.Hắn yêu anh như thế ngay từ đầu khi Lục Cẩm về nước không nên tiếp cận,đeo bám,nói lời ngon tiếng ngọt.Lục Cẩm là kiểu người khó yêu nhưng yêu thì lụy,là kẻ si tình.Lục Cẩm chấp nhận mối tình bệnh hoạn,trao cả mạng sống cho hắn,vì hắn sẵn sàng chống đối ba,vì câu 'đợi anh' của hắn mà giấu đi sự ghen tị,hụt hẫng trước cảnh giường chiếu không có mình.Kết thúc sự chờ đợi nghị lực ấy là vẻ mặt ghét bỏ này,Lục Cẩm không can tâm
-Đừng....đừng chán em
Lục Cẩm ngồi lên đùi hắn,cầm tay hắn đặt lên mặt mình,miệng mếu máo không rõ khóc cười
-Anh nhìn em đi,nhìn này,đây là chiếc vòng anh tặng em khi mình hẹn hò lần đầu..hức...anh nhớ cái áo này không,anh mua cho em vào giáng sinh cách đây hai năm...anh nhìn đi mà,tại sao anh không nhìn
-Bẩn!
Lục Cẩm nghĩ gì đó,chùi máu vào cánh áo,chùi rất mạnh đến gần như nát da mặt.Thấy mình đã đủ tươm tất,Lục Cẩm cười,nụ cười méo mó
-Anh,sạch chưa ạ?
Lục Cẩm tỏ ra ổn nhất có thể,cậu tự nhủ tất cả chỉ là mơ,chỉ là viễn cảnh ngớ ngẩn trong tưởng tượng thôi.Làm gì có chuyện Thán Văn đánh cậu,làm gì có chuyện Thán Văn bỏ cậu nhưng mà Lục Cẩm à,có giấc mơ nào mà chân thực đến thế,đôi mắt là thứ chẳng thể nói dối,đôi mắt cậu đỏ hoe chất chứa u buồn,bọng mắt sưng húp thẳng tay dội cho cậu một gáo nước lạnh,đánh bay suy nghĩ trẻ con của cậu
Lục Cẩm vòng tay ôm hông hắn,tựa đầu vào ngực hắn,cảm giác an toàn rất lâu trở về
-Anh,anh còn nhớ lúc em bị côn đồ chặn không?Em rất sợ,anh không biết em tuyệt vọng thế nào đâu.Lúc đó anh xuất hiện cứu em,ôm em như này,trấn an em.Khác với khi đấy hai ta chủ động,bây giờ sao người chủ động luôn là em thế?Anh cũng mau ôm lại em đi
....
-Anh tàn nhẫn lắm!
Lục Cẩm cởi quần áo,hôn lên cổ hắn
-Em muốn làm tình
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro